Chap 72: Diệt Linh Miêu.
Các Oán Hồn ấy lao tới vây quanh lấy mục tiêu, chúng bay loạn xạ trên không trung rồi bất chợt lao xuống tấn công với tốc độ cực nhanh. Mộc pháp sư cũng không phải là một kẻ yếu kém, Mộc Linh Đằng trong tay của anh ta bây giờ vươn dài ra, gia tăng phạm vi tấn công.
Mộc pháp sư bây giờ như một nghệ nhân múa lụa, Mộc Linh Đằng trong tay anh vụt vun vút, biến ảo không ngừng. Oán Hồn khi vừa lao tới tấn công đã bị đánh bật ra, mỗi lần như thế các Oán Hồn lại bị yếu đi một chút. Sau một hồi hỗn chiến thì các Oán Hồn ấy đều bị Mộc pháp sư đánh cho tan hồn lạc phách.
Mộc pháp sư không ngừng nghỉ, tiếp tục vung Mộc Linh Đằng về phía của Linh Miêu. Sợi dây vươn dài ra, cố trói lấy mục tiêu, nhưng Linh Miêu đã nhanh chóng nhảy lùi về phía sau, sợi dây dường như đã đến giới hạn nên không thể vươn dài ra nữa, nhận ra điều đó, Linh Miêu liền cất tiếng:
– Thì ra là vậy! Khả năng của ngươi chỉ có thể vươn dài tối đa là năm mét thôi sao? Gọi năm người các ngươi là phế vật quả thật không sai mà!
Mộc pháp sư nghe thế thì càng mất bình tĩnh, điên cuồng tấn công, Linh Miêu cười lên đầy khoái trá, ả ta nhẹ nhàng phi thân đến, áp sát Mộc pháp sư.
Nhanh như cắt, một luồng Quỷ Lực chém vào người của Mộc pháp sư, anh ta mau chóng cảm nhận được một cơn đau kinh khủng ở trước ngực, khi nhìn xuống thì anh ta đã phát hiện trên ngực của mình có một vết thương lớn, máu chảy ướt đẫm áo. Linh Miêu giơ chân lên liếm những vết máu còn dính trên vuốt của mình với sự thích thú, còn Mộc pháp sư thì khụy xuống, tay ôm lấy vết thương đang không ngừng chảy máu.
Mộc pháp sư gắng gượng dùng năng lực của Mộc Thuật để trị thương, vết thương dần lành lại, nhưng vẫn không thể chữa lành hoàn toàn, máu vẫn từ chỗ vết thương rỉ ra không ngừng, anh ta bị nhiễm Quỷ Khí nên sự sống dần bị bào mòn.
Mộc pháp sư mặc dù đau đớn, nhưng vẫn không hề chùn bước, vết thương vừa tạm ổn thì anh ta lại tiếp tục lao lên tấn công Linh Miêu, ả ta bây giờ vẫn bình thản liếm vuốt. Mộc pháp sư đang trên đà tiến lên thì bị Câu Hồn Quỷ từ phía sau Linh Miêu tung Ma Câu ra chặn lại.
Thấy vậy Kim pháp sư và Hỏa pháp sư liền ra tay hỗ trợ cho đồng môn của mình. Hỏa pháp sư tung Xích Hỏa Vân ra, đánh bập Ma Câu sang một bên, nhưng Câu Hồn Quỷ không chỉ có một lưỡi câu. Nó nhanh chóng tung thêm một Ma Câu nữa. Kim pháp sư thấy vậy vội dùng Kim Quang Kiếm chém về phía Câu Hồn Quỷ, vô số Kim Quang Kiếm Khí bay tới phía của con ác quỷ. Nó vội né tránh, nhưng kiếm khí dày đặc không cho nó bất cứ cơ hội nào. Một đạo kiếm khí đánh trúng vào bên cánh tay trái của Câu Hồn Quỷ, khiến cho nó chao đảo rồi khụy xuống đất.
Mộc pháp sư bây giờ đã không còn ai cản bước, thừa thế xông lên, tấn công Linh Miêu. Anh ta dùng Mộc Linh Đằng trói lấy đối thủ, nhưng cũng như lần trước, Linh Miêu đã dễ dàng tránh được. Mộc pháp sư cũng không hề nao núng, cứ thế mà vung Mộc Linh Đằng đánh túi bụi về phía Linh Miêu.
Sau một hồi tấn công dồn dập thì Mộc pháp sư cũng đã thấm mệt. Anh ta dừng lại, bỗng vết thương trên ngực tái phát, khiến cho anh ta ôm lấy ngực rồi gục xuống, cả hai pháp sư còn lại đang cùng nhau hợp sức đối phó với Câu Hồn Quỷ, nhìn thấy cảnh tượng ấy định chạy đến nhưng đã bị chặn lại.
Linh Miêu bây giờ cười phá lên trong sự thích thú. Ả ta từ tốn tiến gần đến chỗ của Mộc pháp sư. Anh ta dường như đã bất tỉnh, rơi vào hôn mê. Linh Miêu xem xét một lúc thì lại bắt đầu hành động cũ, giơ móng vuốt lên với ý định rạch nát lồng ngực đối phương, moi lấy trái tim.
Ả ta còn đang đắc ý thì bỗng dưng Mộc pháp sư bất ngờ vùng dậy, đưa tay giật lấy viên ngọc đang đeo trên cổ của Linh Miêu rồi ném cho Kim pháp sư và hét lên:
– Đại sư huynh!… Bắt lấy!
Kim pháp sư vội vàng chụp lấy viên ngọc, Linh Miêu biết mình bị lừa thì điên tiết lên, ả ta giương vuốt cào một nhát thật mạnh vào Mộc pháp sư. Cú cào chém đứt cổ họng của Mộc pháp sư, khiến cho anh ra gục xuống, máu từ vết thương chảy ra lênh láng. Mộc pháp sư cố gắng dùng tay ôm lấy cổ để cầm máu nhưng vô ích, máu càng lúc càng chảy ra nhiều hơn, cuối cùng thì chỉ trong phút chốc, Mộc pháp sư đã nằm chết trên vũng máu.
Linh Miêu vẫn còn chưa hả giận, ả ta tiếp tục dùng vuốt cào xé liên tiếp lên xác của Mộc pháp sư để trút cơn bực tức. Chẳng mấy chốc, thân xác của anh ta đã bị cào xé đến trơ xương, sau đó Linh Miêu cũng moi lấy và ăn sống trái tim của Mộc pháp sư.
Cả hai pháp sư còn lại chứng kiến cảnh tượng đau lòng đó thì chỉ có thể đứng nhìn chứ chẳng thể làm gì hơn, nhưng họ đã nhanh chóng lấy lại tinh thần. Kim pháp sư vội đập nát viên ngọc kia, khi nó tan vỡ thì giải phóng ra ngoài một luồng Quỷ Khí dày đặc, từ trong luồng Quỷ Khí ấy, vô số linh hồn bay ra khắp nơi.
Câu Hồn Quỷ nhìn thấy thế liền ném Ma Câu về phía Kim pháp sư. Hỏa pháp sư nhân cơ hội đó, nhanh tay tung Xích Hỏa Vân ra, sợi xích bay tới trói lấy Câu Hồn Quỷ, nhưng một lần nữa nó đã tránh được. Câu Hồn Quỷ gào lên một tiếng chói tai, rồi ném cùng lúc hơn mười chiếc Ma Câu về phía của hai pháp sư. Kim pháp sư nhận thấy nguy hiểm liền đẩy Hỏa pháp sư sang một bên để tránh đòn của đối thủ, còn bản thân mình thì lãnh trọn đòn đấy.
Hỏa pháp sư bị đẩy ngã thì vội đứng lên, nhưng đập vào mắt của anh ta lúc này là cảnh tượng Kim pháp sư bị mười mấy cái lưỡi câu to tướng móc vào người, máu me bê bết. Hỏa pháp sư vội chạy đến cứu, nhưng Câu Hồn Quỷ đã nhanh hơn một bước, hắn ta kéo mạnh Ma Câu về phía của mình khiến cho tứ chi và cơ thể của Kim pháp sư bị cắt đứt lìa. Máu của Kim pháp sư bắn thẳng vào người Hỏa pháp sư.
Xong việc, Câu Hồn Quỷ thu lại Ma Câu, cất tiếng cười khoái trá. Kim pháp sư bây giờ chỉ còn thoi thóp thở, Hỏa pháp sư vội chạy đến bên cạnh. Kim pháp sư dùng chút hơi tàn để mà trăn trối:
– Tứ sư đệ!… Có lẽ ta sắp phải đi theo sư phụ và các sư đệ khác rồi! Đệ ở lại nhớ bảo trọng, ở trong tay nải của ta có một cuốn bí pháp chứa đựng toàn bộ tinh hoa của môn phái chúng ta… bây giờ ta giao nó lại cho đệ… hãy cố gắng gìn giữ và phát huy những tinh hoa và ý chí của sư phụ!… Đừng để sư phụ… ta và các sư huynh đệ khác phải thất vọng!
Hỏa pháp sư vừa khóc vừa nói:
– Đại sư huynh sao huynh lại nói vậy? Huynh là người đứng đầu trong số năm huynh đệ chúng ta, sao lại nói như thế? Trọng trách lớn như vậy, đệ làm sao một mình gánh vác được chứ?
Kim pháp sư thều thào nói:
– Đệ không cần phải khiêm tốn!… Sư phụ đã từng nói, trong số năm huynh đệ chúng ta, đệ là người có ngộ tính và thiên phú cao nhất!… Cũng vì thế mà sư phụ từ lâu đã chọn đệ là người kế thừa vị trí của mình rồi!… Đây là số mệnh của đệ, cho dù có tìm cách trốn tránh thì cũng không thoát khỏi nó đâu! Cố gắng lên! Rồi đệ sẽ làm được thôi!
Nói xong thì Kim pháp sư cũng tắt thở, Hỏa pháp sư ôm lấy xác người sư huynh mà khóc nức nở. Linh Miêu thấy vậy liền cất tiếng tỏ vẻ khinh thường:
– Không ngờ lão già đó lại chọn một kẻ vô dụng như ngươi làm người kế thừa của lão ta! Cả hai thầy trò đều yếu đuối và vô dụng như nhau! Cả đám người các ngươi đều là thứ phế vật, giữ lại trên đời này thì có ích lợi gì, thôi thì để ta tiễn ngươi đi theo bọn chúng cho đỡ đau thương luyến tiếc!
Ả ta nói xong liền ra hiệu cho Câu Hồn Quỷ lao tới tấn công Hỏa pháp sư. Anh ta nắm chặt pháp bảo trong tay, chỉ chờ đối thủ đến gần là tung đòn quyết định.
Khi Câu Hồn Quỷ chỉ còn cách một đoạn ngắn thì Hỏa pháp sư liền tung xích quật cho con ác quỷ một đòn trúng ngay đầu. Con ác quỷ trúng đòn mạnh thì choáng váng, bước lùi về phía sau. Không dừng lại ở đó, Hỏa pháp sư ngưng tụ pháp lực của mình lại tạo thành một quả cầu lửa lớn, quả cầu này tỏa ra ánh sáng và sức nóng không khác gì mặt trời cả.
Linh Miêu nhìn thấy điều đó liền cất tiếng:
– Là Thái Dương Tinh Cầu sao? Đúng là cũng có chút bản lĩnh!
Hỏa pháp sư tiếp tục dùng pháp lực đẩy Tinh Cầu lên trên cao, ánh sáng của nó tỏa ra chiếu sáng toàn bộ ngôi làng, sức nóng làm cho mọi thứ xung quanh khô héo đi. Câu Hồn Quỷ bị ánh sáng của tinh cầu chiếu trúng thì lập tức bốc cháy, nó gào thét liên hồi, cuối cùng bị thiêu thành tro bụi. Hỏa pháp sư không dừng lại mà tiếp tục vận pháp lực, dồn toàn bộ sức lực còn lại của mình để ném Tinh Cầu về phía Linh Miêu.
Ả ta bây giờ đã nhận ra mối nguy hiểm gần kề nên không còn ung dung nhàn nhã như trước nữa. Linh Miêu vội vàng né tránh, nhưng Tinh Cầu này bay với một vận tốc cực nhanh, với lại kích thước của Tinh Cầu này cũng không nhỏ, muốn né tránh ngay cũng không phải là dễ. Chớp mắt một cái, Tinh Cầu đã bay đến sát bên cạnh của ả ta.
Linh Miêu cố gắng vận Quỷ Lực tạo thành lá chắn để chống đỡ quả Tinh Cầu, nhưng mọi chuyện đã muộn. Một vụ va chạm diễn ra, năng lượng từ vụ nổ lan rộng ra một khu vực lớn, thổi bay mọi thứ, thiêu đốt cây cối và để lại trên mặt đất một cái hố lớn. Ở trong hố lúc này là Linh Miêu với cơ thể bị nghiền nát và cháy đen khét lẹt, bốc mùi tanh hôi.
Hỏa pháp sư sau khi thực hiện đại chiêu thì cũng sức cùng lực kiệt, gục xuống đất bất tỉnh mà không biết rằng ở chỗ xác của Linh Miêu đã xảy ra dị tượng.
Thân xác nát bét của Linh Miêu dần tan ra thành một vũng chất lỏng màu đen đặc như nhựa đường, sau đó đống chất lỏng ấy dần ngưng tụ lại thành một trận pháp, từ trong trận pháp ấy bay ra một đàn dơi đông đúc đến mức không thể đếm xuể, nhiều đến mức che kín cả bầu trời.
Đàn dơi khổng lồ này tỏa ra một luồng Quỷ Khí dày đặc, tiếp tục bao trùm lên ngôi làng nhỏ này.