Chap 73: Phong Đô*Âm Dương Tịnh Thổ.
Trong khi ngôi làng nhỏ kia đang tràn ngập trong Quỷ Khí thì ở chỗ của Phạm Minh và Ngọc Sư cũng không khá hơn là bao.
Cả hai người bọn họ đã giao chiến với hai tên Yêu Cẩu hơn mấy trăm hiệp nhưng vẫn bất phân thắng bại. Hai tên Yêu Cẩu ngay khi bị tiêu diệt lại lập tức hồi sinh, mỗi lần như vậy chúng lại mạnh hơn lần trước một chút, cuộc chiến này gần như kéo dài vô tận.
Bạch Cẩu vừa giương vuốt lao tới đã bị Phạm Minh dùng trường thương đâm xuyên tim, hắn ta hóa thành làn khói trắng tan biến đi mất. Ngọc Sư cũng không kém cạnh, chỉ một đường kiếm đã chém tên Hắc Cẩu ra làm hai, hắn ta cũng nhanh chóng hóa thành một làn khói đen.
Phạm Minh và Ngọc Sư bây giờ đã thấm mệt, cả hai tựa sát lưng vào nhau, mỗi người phòng thủ một phía. Cả hai tên Yêu Cẩu đã nhanh chóng hồi sinh trở lại.
Ngọc sư vội cất tiếng:
– Này! Cậu mau tìm cách gì đi chứ! Chúng ta không thể cứ đánh mãi như thế này được!
Phạm Minh liền trả lời:
– Ai nói với cậu là tớ không tìm cách hả? Chỉ là bây giờ tớ chưa tìm ra thôi!
Ngọc Sư liền cáu lên:
– Cậu đang đùa với tôi đấy à? Bây giờ không tìm ra thì đến khi nào mới tìm ra đây?
Phạm Minh trả lời:
– Cũng sắp rồi!
Phạm Minh vừa dứt lời thì ở phía của hai tên Yêu Cẩu đã xảy ra dị biến. Hai tên ấy bắt đầu tan thành hai làn khói. Chúng dần tụ lại một điểm, tại điểm đấy dần xuất hiện một hình dạng khổng lồ. Một con Đại Lang Nhân có màu lông đen trắng lẫn lộn tạo thành họa tiết âm dương. Toàn thân của nó cũng mặc chiến giáp có họa tiết tương tự, trên tay đang cầm m Dương Song Kiếm. Ngọc Sư nhìn thấy hai thanh binh khí kia thì vô cùng bất ngờ, nhưng Phạm Minh lại bình thản đến lạ, cậu chẳng có một chút bất ngờ nào.
Ngọc Sư liền lắp bắp:
– Đó… đó… đó không phải là vũ khí của Đông Đông và Đóa Đóa sao? Tại sao lại ở trong tay của bọn chúng chứ?
Phạm Minh liền giải thích:
– Cậu không cần phải bất ngờ như vậy! Trong khoảng thời gian này thì Thái Cực m Dương Kiếm vẫn đang nằm ở trong tay của Thái Cực Thiên Đạo Thú tại Ngọa Long Trận! Thứ mà cậu nhìn thấy chỉ là m Dương nhị khí ngưng kết lại thành hình dáng của một thanh kiếm mà thôi!
Ngọc Sư liền thở phào nhẹ nhõm:
– Hóa ra là bọn chúng sử dụng hàng rởm, thế mà làm cho tôi một phen hú hồn!
Phạm Minh nghe vậy liền nói:
– Cũng không hẳn là hàng rởm đâu, uy lực của chúng cũng ngang ngửa Thái Cực m Dương Kiếm đấy!
m Dương Cẩu từ nãy đến giờ đã nghe hết cuộc nói chuyện giữa Phạm Minh và Ngọc Sư, hắn ta bắt đầu cất tiếng cười đầy khoái trá.
– Chúng mày cũng biết nhiều đấy! Nếu đã biết được uy lực của cặp song kiếm này thì mau nộp mạng đi!
Dứt lời, hắn hai tay cầm song kiếm lao tới, Ngọc Sư cũng chẳng hề nao núng, cầm đại kiếm xông lên. Quả thật ở trạng thái này hắn ta đã trở nên mạnh mẽ hơn lúc trước rất nhiều.
Chỉ một chiêu đã đánh lui được Ngọc Sư, hắn ta đắc ý gào lên:
– Ranh con! Để ta cho ngươi biết sự lợi hại của ta là như thế nào! Nếm thử m Dương Trảm của ta đây!
m Dương Cẩu vắt chéo song kiếm lại rồi sau đó dồn lực chém về phía trước, nhát chém tạo thành kiếm khí hình chữ X cực lớn, bay tới đánh thẳng vào Ngọc Sư.
Cô nàng cũng không kém cạnh, dồn lực vào đại kiếm chém liên tục về phía trước ba luồng kiếm khí. Kiếm khí của hai bên va chạm với nhau liền phát nổ, tạo ra xung lực mạnh mẽ.
Nhưng kiếm khí của tên Yêu Cẩu kia quả thật không tầm thường, nó dễ dàng phá giải được ba đạo kiếm khí của Ngọc Sư và tiếp tục bay thẳng đến phía của cô. Ngọc Sư vội cắm đại kiếm xuống đất, vừa lúc đó kiếm khí m Dương cũng bay tới.
Một vụ nổ kinh khiếp xảy ra, khói bụi mịt mù, Ngọc Sư không rõ sống chết, tên Yêu Cẩu thấy vậy cười lên khằng khặc:
– Ranh con! Ngươi nghĩ chỉ với thanh kiếm cùn đó của ngươi thì có thể chặn được đòn đánh của ta sao? Quá nông cạn!
Hắn ta nói xong câu đó thì Phạm Minh đã cất tiếng cười trong sự khinh bỉ, Yêu Cẩu thấy vậy liền hỏi:
– Nhóc con! Ngươi cười cái gì?
Phạm Minh liền trả lời:
– Ta cười vì kẻ nông cạn chính là ngươi đấy!
Yêu Cẩu liền quát:
– Ngươi…
Phạm Minh nói tiếp:
– Cho ngươi biết! Thanh đại kiếm đó được cấu tạo từ Thần Thiết, được tôi luyện trong lửa của lò rèn Thiên Cơ Tộc, hấp thu Tiên Yêu nhị lực! Thiên Địa thần khí! Ngươi nghĩ chỉ với một nhát chém cỏn con đó có thể phá hủy được nó sao? Ngươi đúng là quá nông cạn rồi!
– À mà còn điều này ta quên nói cho ngươi biết! Cô bạn này của ta coi kiếm còn quý hơn cả sinh mạng, nói xấu cô ta thì được, nhưng còn nói xấu mấy thanh bảo kiếm của cô ta thì ngươi tới số rồi!
Phạm Minh vừa dứt lời thì từ chỗ của Ngọc Sư đã phát ra một luồng sát khí cực lớn, từ trong hư vô thoáng ẩn hiện ảo ảnh của một chiến thần khổng lồ. Tên Yêu Cẩu nhìn thấy cảnh tượng ấy thì điếng cả người. Bỗng một giọng nói cất lên với ngữ điệu vô cùng tức giận:
– Ngươi dám nói bảo kiếm của ta là kiếm cùn sao? Vậy để ta chém ngươi một nhát xem nó có cùn như lời ngươi nói không nhé! Tiếp chiêu!
Lời nói vừa dứt thì từ trong lớp bụi mù đã có một bóng đen lao vút ra, xông tới chém tên Yêu Cẩu kia một nhát cực mạnh. Hắn ta vội vàng vắt chéo song kiếm tạo thành một lá chắn để chống đỡ đòn tấn công ấy.
Lại một tiếng nổ kinh thiên động địa nữa vang lên, sức công phá của đòn đánh này không gì có thể diễn tả được. Khi khói bụi dần tan đi cũng là lúc nhìn rõ được kết cục của tên Yêu Cẩu kia. Hắn ta bây giờ đúng là thảm thương vô cùng, hai cánh tay đã bị chấn nát, trước ngực là một vết chém sâu, xé toạc cả lồng ngực.
Ngọc Sư xuất chiêu không chút nương tay khiến cho tên Yêu Cẩu kia không còn khả năng chống đỡ, hắn ta dần hóa thành làn khói bay đến một chỗ cách Ngọc Sư khá xa rồi tụ lại thành hình. Ngọc Sư tiếp tục lao lên nhưng đã bị Phạm Minh ngăn lại.
– Cậu cứ đánh như vậy cũng không phải là cách hay! Để tớ xử lý hắn!
Ngọc Sư liền cất tiếng:
– Cậu đã có cách dứt điểm hoàn toàn được bọn chúng rồi sao? Nói thử tôi nghe xem nào!
Phạm Minh chỉ nói:
– Rồi cậu sẽ sớm biết thôi!
Sau đó cậu dùng ngón trỏ của tay trái vẽ lên không khí một hình tròn, hình vẽ ấy liền biến thành một cánh cửa, cánh cửa ấy xoay tròn rồi mở ra, từ trong cánh cửa dần xuất hiện một cuốn trục quyển lớn, Ngọc Sư tuy có chút kinh ngạc nhưng nhanh chóng lấy lại sự tự tin.
– Thì ra là nó!
Phạm Minh mở cuốn trục ra, bên trong đều là hình vẽ của vô số thần binh lợi khí trong tam giới. Sau một hồi tìm kiếm thì cậu dừng lại ở một món thần binh có tên gọi là: Phong Đô* m Dương Tịnh Thổ.
Phạm Minh đưa tay phải ra, cánh tay phải của cậu liền bị hút vào trong cuốn trục kia. Nắm lấy thần binh, Phạm Minh nhanh chóng rút tay lại, kéo nó ra khỏi cuốn trục quyển. Trên tay của cậu lúc này là một thanh đao có màu xanh lam đầy quỷ dị. Khi mới xuất hiện, nó liền tỏa ra Quỷ Hỏa bao bọc lấy toàn bộ cơ thể của Phạm Minh, nhưng rất nhanh đã vụt tắt.
Tên Yêu Cẩu nhìn thấy thanh đao trên tay của Phạm Minh liền hiện nỗi sợ hãi lên trên mặt, hắn ta lắp bắp:
– Đây… đây… đây là Phong Đô* m Dương Tịnh Thổ! Là thần khí của Phong Đô Quỷ Thành!
Phạm Minh liền trả lời:
– Phải!… Chính là nó! Thanh đao này được rèn từ Phong Đô Quỷ Hỏa, có thể chia tách âm dương, tiêu diệt Ác Linh, thiêu đốt Tà Niệm! Năm xưa trong thời loạn thế, bách quỷ dạ hành, Phong Đô Đại Đế dùng kiếm này diệt sạch ác hồn, làm chủ Cửu U! Món thần binh này là thứ chuyên dùng để đối phó với những thực thể âm dương như các ngươi đấy!
Tên Quỷ Cẩu lúc này đã kinh khiếp tột độ nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Hắn ta ngưng tụ Âm Dương Nhị Khí lại, tạo thành song kiếm. Phạm Minh cũng bắt đầu tấn công.