Chap 74: Trở Mặt.
Trong khi đó tại nhà của Ngọc Liên cũng xảy ra một chuyện. Cánh cửa phòng của cô từ từ mở ra. Thiên Long rón rén tiếp cận Ngọc Liên. Khi nhìn thấy hai cô nàng đang say ngủ thì mắt của hắn sáng lên và từ giây phút đó, hắn ta đã lộ bản chất thật của mình.
Nhẹ nhàng tiến đến bên cạnh Ngọc Liên, Thiên Long định giơ tay lên vuốt má của cô thì Chiêu Linh tỉnh giấc. Nhìn thấy Thiên Long trong phòng, cô nàng định la toáng lên nhưng hắn ta đã ra hiệu im lặng rồi nói:
– Tôi thấy hai người ngủ say như chết, sợ có chuyện gì nên mới đến gần kiểm tra thôi!
Chiêu Linh ngây thơ tin là thật nên không phòng bị gì, quay sang xem xét tình hình của Ngọc Liên. Thiên Long ở đằng sau âm thầm vận lực vào tay, chuẩn bị xuất chiêu thì Ngọc Liên tỉnh giấc. Hắn ta vội vã thu chiêu lại.
Ngọc Liên nhìn thấy có đàn ông trong phòng của mình thì có chút hoảng sợ, nhưng khi nhận ra đó là Thiên Long thì cô cũng giảm đi phần nào sự sợ hãi. Tuy nhiên, khi nhìn vào biểu cảm đáng ngờ của hắn ta thì sự sợ hãi trong cô lại dâng lên.
Cô cất tiếng hỏi:
– Đây là phòng của con gái, anh vào đây làm gì? Mau ra ngoài đi!
Thiên Long dù bị đuổi nhưng vẫn cố mặt dày nán lại, hắn ta nói:
– Trời đã tối mà tôi không thấy hai người ở đâu nên tôi mới đi tìm, khi vào phòng thấy hai người ngủ say như chết nên mới đến kiểm tra xem hai người có bị làm sao không?
Ngọc Liên nghe những lời nói của Thiên Long mặc dù cũng có lý, nhưng cô lại cảm nhận được một sự nguy hiểm đáng ngờ phát ra từ người của hắn ta, ánh mắt của hắn nhìn cô đầy sự thèm muốn.
Ngọc Liên lại cất tiếng:
– Tôi không sao! Anh mau ra ngoài đi! Từ đây về sau anh đừng tự tiện vào phòng của người khác nữa!
Thiên Long lúc này cũng không còn lý do gì để ở lại nên đành bước ra khỏi phòng. Khi bước ra ngoài, hắn ta lộ rõ bộ mặt của mình. Hắn vừa tiếc nuối, vừa tức giận, sau khi không thể làm gì được nữa thì hắn lại bỏ vào trong phòng.
Trong khi đó tại phòng của Ngọc Liên. Sau khi Thiên Long rời đi thì Ngọc Liên mới cất tiếng:
– Này Chiêu Linh! Cậu có cảm thấy anh ta có gì đó rất kì lạ không? Ánh mắt mà anh ta nhìn tôi giống như là đã thèm muốn tôi từ lâu lắm rồi vậy!
Chiêu Linh liền trấn an:
– Không có đâu! Tôi thấy anh ta vẫn bình thường mà! Chắc là cậu đã quá lo lắng nên mới sinh ra tưởng tượng đấy!
Ngọc Liên cũng cho là vậy nên không nói gì thêm, cả cô cùng với Chiêu Linh bước ra khỏi phòng để rửa mặt cho tỉnh táo, cũng như tìm cái gì đó bỏ vào bụng. Cả căn nhà rộng lớn bây giờ vắng tanh, chị em con Mùi cũng không thấy đâu, gia nhân thì đều bỏ đi hết. Những gia nhân này đều là người của bà hai nên khi không có bà ta ở nhà chỉ đạo thì chúng cũng bỏ đi đâu đó, để mặc cho căn nhà ra sao thì ra.
Cả hai cô nàng sau khi tìm kiếm khắp nơi ở trong bếp mà không có gì để ăn thì cũng tiêu nghiểu một lúc, Ngọc Liên than thở:
– Giờ mà nấu cơm thì chắc đến nửa đêm mới được ăn! Tôi đói đến mức tay chân bủn rủn rồi!
Chiêu Linh nghe vậy thì liền lấy từ trong hồ lô ra hai viên đan dược, đưa cho Ngọc Liên một viên, cô nói:
– Đây! Cậu ăn đi!
Ngọc Liên nhận lấy nhưng ngập ngừng:
– Đây là thuốc chữa bệnh của cậu mà!… Tôi chỉ đói thôi, chứ vẫn khỏe mạnh bình thường!… Cậu đưa nó cho tôi làm gì?
Chiêu Linh liền giải thích:
– Nó không những chữa được bệnh mà còn giúp hồi phục sức lực, bồi bổ nguyên khí! Khi đói ăn vào sẽ không còn cảm giác đói nữa!
Ngọc Liên cũng bán tín bán nghi, thấy vậy Chiêu Linh làm mẫu trước. Sau khi dùng viên đan dược ấy thì thần sắc của Chiêu Linh đã trở nên tươi tỉnh hơn rất nhiều, điều đó càng khiến cho Ngọc Liên tin tưởng hơn. Sau khi dùng xong thì cô nàng cảm thấy không còn đói nữa, sức khỏe cũng gia tăng đáng kể.
Cả hai cô nàng sau đó ra trước sân để chờ đợi tin tức của Phạm Minh và Ngọc Sư, cả hai lại bắt đầu lo lắng.
Ngọc Liên cất tiếng:
– Không biết bây giờ hai người bọn họ như thế nào rồi? Tôi lo quá!
Chiêu Linh ở bên cạnh trả lời:
– Họ sẽ không sao đ…
Cô còn chưa nói hết câu thì đã bị đánh lén từ phía sau, đòn đánh khiến cho Chiêu Linh ngã chúi về trước bất tỉnh. Ngọc Liên vội vàng hét lên:
– Chiêu Linh! Cậu có sao không?
Rồi sau đó, cô nhìn về phía của kẻ ra đòn, kẻ đó không ai khác chính là Thiên Long. Hắn ta nở một nụ cười đầy đê tiện, từ từ tiến về phía của Ngọc Liên.
Cô vội vàng lùi lại, tức giận hỏi:
– Tại sao anh lại làm như thế?
Hắn ta không nói gì, chỉ từng bước từng bước một tiến đến gần Ngọc Liên. Bộ dạng của hắn lúc này càng khiến cho cô hoảng sợ mà lùi lại. Thiên Long nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi đó thì càng thêm thích thú, hắn ta cất tiếng:
– Để rồi xem còn có ai cứu được cô nữa không? Ngay từ lần đầu tiên gặp cô… à không… gặp em, anh đã yêu em rồi! Chỉ là chưa có dịp để nói ra mà thôi! Vậy mà không ngờ em lại đi thích cái thằng nhóc kia! Thật uổng phí!
Ngọc Liên nghe những lời đó liền tức giận nói:
– Thật không ngờ rằng ngươi lại là loại người đê tiện như thế! Uổng công ta và mọi người tin tưởng ngươi!
Thiên Long chỉ cười và nói:
– Trước giờ cái mà Thiên Long này muốn thì chắc chắn phải có được, bất cứ ai cản trở thì đều phải chết, bạn bè gì với lũ ranh con chúng nó? Chúng chẳng qua chỉ là những kẻ mà ta vô tình quen được trong một thời gian ngắn thôi, có gì đáng để tiếc! Chỉ cần cản trở ý muốn của ta thì cho dù là anh em thân thích ta cũng không tha, chứ nói gì đến lũ người ngoại bang chúng nó, trong mắt ta thì đám nhóc ấy chỉ là đám cỏ dại ven đường mà thôi, làm sao có thể so sánh với một người toàn vẹn như ta được! Anh mặc kệ đám người kia nghĩ gì về anh! Anh chỉ cần một mình em mà thôi!
Hắn ta nói xong liền lao tới ôm lấy Ngọc Liên, nhưng bỗng nhiên cả cơ thể của hắn khựng lại, hắn nhìn kỹ lại thì đã thấy toàn thân của mình bị Đằng Cổ trói chặt, hắn ta tức giận quát:
– Cái con ranh này! Dám phá đám chuyện của tao!
Hắn ta dùng sức kéo giật ngược Chiêu Linh về phía của mình, cô nàng nhỏ nhắn ấy không đủ sức giữ vững vị trí, liền bị kéo đến phía Thiên Long. Thoát khỏi sự ràng buộc, hắn ta tiện thể vung một bạt tay tát thẳng vào mặt của Chiêu Linh khiến cho cô choáng váng ngã lăn xuống đất. Thiên Long không chịu buông tha cho Chiêu Linh, hắn rút kiếm ra định kết liễu cô thì Ngọc Liên đã lao tới chắn ngang trước mặt.
Cô cất tiếng:
– Không được làm hại đến Chiêu Linh! Muốn giết thì hãy giết ta đi! Hãy tha cho cô ấy!
Thiên Long cứ thế mà tiến đến, hắn ta đưa tay lên vuốt ve gương mặt thanh tú của Ngọc Liên. Làn da trắng trẻo mịn màng của cô càng khiến cho Thiên Long thích thú, nhưng hắn cũng không quên ý định của mình. Gạt Ngọc Liên sang một bên, Thiên Long giương kiếm, chuẩn bị kết liễu Chiêu Linh. Lưỡi kiếm sắc nhọn, sáng loáng dưới ánh trăng, từ trên đâm thật mạnh xuống.
Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc ấy, bỗng từ đâu có một ngọn thương bay tới, đánh văng thanh kiếm trong tay của Thiên Long ra. Ngọn thương cắm chặt xuống nền sân, dưới ánh trăng, ngọn thương ấy lấp lánh ánh bạc.
Thiên Long khi nhìn thấy cây thương liền thốt lên:
– Là Long Đảm Ngân Thương! Ai… ai dám phá đám chuyện của ta? Mau xuất đầu lộ diện đi!
Hắn ta vừa dứt lời thì một bóng đen từ đâu phi thân đến, tung một cước đá văng Thiên Long về phía sau, cái bóng đen kia cất tiếng:
– 你谁啊,敢伤害我的朋友?
(Ngươi là ai, dám làm hại đến bạn của ta?)
Thiên Long ôm ngực, vội vã đứng lên cất tiếng:
– 你… 你… 你是谁, 为什么妨碍我的工作 ?
(ngươi… ngươi… ngươi là ai, tại sao lại cản trở công việc của ta?)
Cái bóng đen kia liền nhấc cây thương lên, chĩa thẳng mặt Thiên Long mà nói:
– 我是: 乱舞神枪! 南枫!
(ta là: Loạn Vũ Thần Thương! Nam Phong!)
Người bí ẩn kia dần lộ diện dưới ánh trăng, đó là một chàng trai khôi ngô, tuấn tú. Cả người mặc một bộ hắc bào, gương mặt của anh ta lúc này toát ra sát khí bức người, hai mắt nhìn thẳng vào Thiên Long như muốn ăn tươi nuốt sống hắn ta. Thiên Long thấy thế thì cả kinh, vội vàng phi thân vào màn đêm mà bỏ trốn. Nam Phong cũng không đuổi theo mà chỉ quan tâm đến tình hình của Chiêu Linh lúc này mà thôi, anh vội chạy đến bên cạnh, xem xét tình hình.
– 昭苓, 你还好吗?
(Chiêu Linh, cậu có ổn không?)
Chiêu Linh dần hồi tỉnh, khi nhận ra người trước mặt mình là ai thì cô cất tiếng trả lời:
– 楠枫,我好!
(Nam Phong, tôi ổn!)
Ngọc Liên nhìn thấy Chiêu Linh hồi tỉnh cũng chạy đến xem xét tình hình.
– Chiêu Linh, cậu có bị thương không?
Chiêu Linh liền trả lời:
– Cậu yên tâm đi! Tôi không sao đâu! Thật không ngờ Thiên Long lại là loại người như vậy! Uổng công tớ cứu anh ta hết lần này đến lần khác! Vậy mà anh ta lại trở mặt, không nói ân nghĩa cũ, ra tay tàn độc đến như thế!
Thấy sự xuất hiện của một người lạ, Ngọc Liên liền hỏi:
– Anh ta là ai vậy?
Chiêu Linh liền cười và nói:
– Anh ấy tên là Nam Phong! Là bạn trai của Ngọc Sư đấy!
Sau đó cô nàng quay sang Nam Phong và nói:
– 她是玉莲,女朋友范明!
(cô ấy là Ngọc Liên, bạn gái của Phạm Minh đấy!)
Nam Phong nghe thế thì liền bất ngờ. Để cả hai bên không phải khó khăn khi giao tiếp, Chiêu Linh lấy từ trong hồ lô ra một viên đan dược màu xám tro đưa cho Nam Phong và bảo anh ta uống. Sau khi uống xong thì anh ta liền ôm lấy cổ của mình mà ú ớ, không nói được câu nào. Ngọc Liên thấy vậy lo lắng hỏi:
– Cậu cho anh ta uống thứ gì vậy? Anh ta từ bình thường chuyển sang câm luôn rồi kìa!
Chiêu Linh chỉ cười và nói:
– Cậu yên tâm! Điều đó chứng tỏ là thuốc của tớ đang phát huy tác dụng!
Nam Phong bây giờ đang ôm chặt lấy cổ họng của mình và cố gắng nói điều gì đó, nhưng không thể nói nên lời, cả cổ họng của anh ta lúc này nóng như có lửa đốt, bỗng anh ta hét lên:
– Nóng quá!… Chiêu Linh!… Cậu cho tôi uống thứ thuốc gì vậy?
Chiêu Linh chỉ cười và nói:
– Đó là Bách Ngôn Đan! Khi anh uống nó vào thì có thể nói và hiểu được bất cứ ngôn ngữ nào mà mình nghe thấy!
Cổ họng của Nam Phong đã bình thường trở lại, anh ta lại nói:
– Cậu ở đây còn Phạm Minh và Ngọc Sư đâu? Hai người bọn họ đã đi đâu rồi?
Chiêu Linh nghe nhắc đến hai người bạn của mình cũng bắt đầu buồn bã trả lời:
– Họ mất tích mấy ngày nay rồi! Không biết còn sống hay đã chết!
Nam Phong nghe vậy liền lo lắng hỏi:
– Mọi chuyện như thế nào? Mau kể rõ cho tôi nghe!
Ngọc Liên cũng lên tiếng:
– Hai người vào trong nhà đi rồi hãy nói tiếp! Ngoài này nguy hiểm lắm!
Chiêu Linh cũng đồng tình với ý kiến của Ngọc Liên.
– Phải đấy! Ban đêm ở khu vực này có rất nhiều thế lực nguy hiểm, không nên ở lâu bên ngoài!
Nam Phong nghe lời họ, cả ba cùng nhau bước vào nhà, khi bước được vài bước thì họ nghe thấy tiếng ú ớ ở ngoài vườn, Ngọc Liên nhận ra tiếng kêu ấy là của ai liền nói:
– Hình như là giọng của chị em con Mùi!
Chiêu Linh cũng gật đầu đồng ý:
– Đúng là giọng của chị em con Mùi rồi! Tiếng kêu phát ra ở ngoài vườn!
Nam Phong liền chỉ về phía cái nhà kho chứa nông cụ ở cuối vườn mà nói:
– Tiếng kêu phát ra từ ngôi nhà nhỏ kia! Hai người ở lại đây! Tôi đến đó xem thử có chuyện gì!
Nói rồi anh ta tiến đến phía nhà kho. Càng đến gần thì càng nghe rõ tiếng người ú ớ, Nam Phong mở toang cửa ra thì thấy một trai, một gái đang bị trói lại với nhau, miệng bị nhét giẻ.
Sau khi giải cứu được hai chị em thì anh ta mang chúng vào nhà cùng với mình. Nhìn thấy chị em con Mùi mặt mày lem luốt, tay chân trầy xước, rướm máu thì Ngọc Liên liền cất tiếng hỏi:
– Hai đứa làm sao thế này? Sao lại bị trói ở nhà kho?
Thằng Dậu đã mệt lả vì đói, còn con Mùi bắt đầu kể lại mọi chuyện:
– Trong lúc bọn em đang ngủ thì nghe có tiếng lộc cộc, vừa mở mắt ra đã thấy một cái bóng đen ập tới rồi bọn em cũng không biết trời trăng gì nữa! Khi tỉnh lại đã thấy bị trói và nhốt trong nhà kho rồi!
Ngọc Liên nghe xong thì tức giận nói:
– Chắc chắn hung thủ là Thiên Long chứ không ai khác! Đến cả trẻ con mà cũng không tha! Đúng là độc ác!
Cả hai chị em con Mùi sau đó được đưa vào phòng nghỉ ngơi, còn Ngọc Liên và Chiêu Linh ở lại bên ngoài, kể hết sự việc cho Nam Phong được rõ.