Chap 79: Tha Hóa.
Tứ Tiểu Quỷ quả nhiên lanh lợi, chỉ trong chốc lát đã tìm ra được thứ cần tìm, cả bốn Tiểu Quỷ tập hợp lại trước bậc thềm hướng ra sân, Quỷ Sị liền giơ thứ vừa tìm được ra và nói:
– Đã tìm khắp nơi trong nhà, chỉ có thứ này là khả nghi nhất!
Ngọc Sư nhìn thứ mà Quỷ Sị đang cầm và nói:
– Là một chai rượu sao?
Ngọc Sư vừa dứt lời, chai rượu trong tay Quỷ Sị bắt đầu xảy ra dị biến, rượu trong chai bắt đầu chuyển thành một thứ gì đó có màu cam đỏ, tỏa ra sức nóng kinh khủng khiếp, khiến cho Quỷ Sị không cầm được nữa. Hét lên:
– Nóng quá!
Quỷ Sị thả tay, đánh rơi chai rượu, khiến cho nó vỡ tan tành, rượu chảy tràn ra đất, vừa tiếp xúc với không khí, lượng rượu kia đã lập tức bốc cháy, ngọn lửa nhanh chóng cháy lan ra khắp sân, ngay sau đó là mười mấy sợi xích vàng từ khắp mọi hướng bất ngờ tỏa ra, trói chặt lấy Phạm Minh.
Quỷ Võng liền cất tiếng:
– Là Viêm Hỏa Trận! Còn có cả Khổn Long Xích nữa! Người bày được trận này quả thật không tầm thường!
Phạm Minh lúc này bị vây ở trong trận, lửa cháy ngày một lớn, sức nóng tỏa ra khủng khiếp. Chiêu Linh và Ngọc Liên ở trong phòng cũng cảm nhận được sức nóng kinh khủng ấy, cả hai người bọn họ vội chạy ra sân xem xét tình hình, vừa đến bậc cửa thì đã bị Tứ Tiểu Quỷ cản lại:
– Hai vị tỷ tỷ đừng ra bên ngoài, nguy hiểm lắm!
Ngọc Liên thấy vậy liền hoảng sợ hỏi Chiêu Linh:
– Có chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao trong sân nhà tôi lại bốc cháy lớn như vậy?
Chiêu Linh cũng không biết có chuyện gì đang xảy ra, liền hỏi Tứ Tiểu Quỷ:
– Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy?
Quỷ Lượng liền trả lời:
– Đại ca bị kẻ khác gài bẫy!
Quỷ Mị tiếp lời:
– Phải! Là cái tên Thiên Long gì đấy! Hắn ta gài bẫy ở trong sân nhà này!
Sân nhà của Ngọc Liên lúc này sáng rực trong đêm, ngọn lửa bốc cao cả trượng, mọi người bây giờ không thể làm gì được, chỉ có thể đứng nhìn. Ngọc Liên định lao ra vài lần nhưng đều bị cản lại.
Ở trong trận, Phạm Minh bị trói cứng không thể cử động được nhiều và mỗi khi cậu cử động thì những sợi xích lại siết chặt hơn, nhưng Phạm Minh không dễ gì chịu khuất phục.
– Chỉ một trận pháp nhỏ nhoi này mà muốn làm khó được ta sao?
Dứt lời Phạm Minh bộc phát Ma Lực ra xung quanh, khiến cho những sợi xích vỡ nát, lửa cũng bị dập tắt bởi uy lực của Ma Lực, tất cả mọi người bấy giờ đều mừng rỡ. Ngọc Liên vội chạy đến, Tứ Tiểu Quỷ vui mừng reo lên:
– Đại ca thật lợi hại! Chỉ một chiêu định thắng thua!
Ngọc Sư và Nam Phong cũng vội tiến đến, Ngọc Sư cất tiếng hỏi:
– Không sao chứ?
Phạm Minh trả lời:
– Không sao! Chút chuyện nhỏ này sao làm khó được tớ!
Nam Phong khó hiểu liền cất tiếng hỏi:
– Quái lạ! Tại sao khi nãy tôi không cảm nhận được ở đây có bày trận nhỉ?
Phạm Minh trả lời:
– Có thể là Thiên Long đợi anh rời đi rồi quay lại đây bày trận! Hắn lợi dụng sự chủ quan của chúng ta để mà đặt bẫy, chẳng ai trong chúng ta nghĩ rằng ở sân nhà của Ngọc Liên lại có bẫy nên lơ là đề phòng và kết quả đúng như hắn ta mong muốn, tớ đã sập bẫy! Đúng là một tên gian manh, nham hiểm!
Ngọc Sư càng nghe càng căm hận:
– Bấy lâu nay chúng ta đối tốt với hắn như thế, vậy mà hắn ta nói trở mặt là trở mặt! Đúng là khốn kiếp!
Phạm Minh liền cất tiếng:
– Hắn ta đã dám hạ thủ với Chiêu Linh thì cho dù có chạy lên trời, chui xuống đất, tớ cũng quyết không tha cho hắn!
Ngọc Sư đồng tình:
– Phải đấy! Tôi không phanh thây hắn ta ra thì tôi không phải là Ngọc Sư!
Nam Phong cũng tiếp lời:
– Phải! Tôi cũng sẽ không tha cho tên khốn ấy!
Chiêu Linh bây giờ mới lên tiếng:
– Tớ không sao đâu! Mọi người cũng đừng quá nóng giận như thế! À mà Nam Phong này! Anh làm sao đến được đây?
Ngọc Sư cũng hỏi:
– Phải rồi! Sao anh lại có mặt ở đây?
Nam Phong liền trả lời:
– Chuyện này thì dài lắm! Từ từ rồi tôi sẽ kể cho mọi người nghe!
Phạm Minh cũng nói:
– Nam Phong nói đúng! Chuyện đó thì từ từ kể, còn bây giờ chúng ta mau vào nhà nghỉ ngơi, trời cũng đã khuya lắm rồi! Sắp tới sẽ có nhiều rắc rối đấy!
Sau đó cậu quay sang nói với Tứ Tiểu Quỷ:
– Các đệ cũng vất vả rồi! Hãy lui về nghỉ ngơi đi, khi nào cần ta sẽ gọi!
Tứ Tiểu Quỷ nghe xong liền cáo từ lui đi. Mọi người bây giờ đều đã mệt lả, tất cả cùng nhau bước vào nhà, cách đó một khoảng khá xa, Thiên Long tức tối đấm thẳng vào một gốc cây mà nói:
– Mẹ kiếp! Vậy mà cũng không thiêu chết được lũ chúng mày! Được rồi! Chúng mày cứ đợi đấy! Chuyện này chưa xong đâu!
Nói xong hắn ta hòa mình vào màn đêm, mất hút.
Một ngày mới nữa lại bắt đầu, tiếng chim líu lo, tíu tít khắp trên những cành cây ở xung quanh nhà của Ngọc Liên. Những tiếng hót đấy như là tiếng chuông báo thức, gọi mọi người tỉnh giấc. Phạm Minh vốn dĩ cả đêm không ngủ, cậu trầm ngâm suy nghĩ và nhớ lại những việc mà cậu đã cùng với mọi người trải qua.
Không thể nào ngờ được rằng Thiên Long lại tráo trở như thế, còn đang suy nghĩ thì từ phía sau đã có một giọng nói dịu dàng cất lên:
– Cả đêm anh đã không ngủ rồi! Thức mãi như thế sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe đấy!
Phạm Minh không cần nhìn thì cũng biết là ai, cậu cất tiếng trả lời:
– Cô không cần phải lo cho tôi! Tôi quen rồi! Mà có muốn ngủ cũng không thể ngủ được!
Ngọc Liên tiến đến, đặt xuống bàn một phần điểm tâm sáng và một ly trà nóng còn đang bốc khói nghi ngút, cô nhẹ nhàng nói:
– Vậy thì anh cũng phải ăn uống gì đi chứ! Anh hãy thử dùng một ít điểm tâm đi, tôi đã tự tay làm cho anh và mọi người đấy! Từ lúc quen biết với anh đến bây giờ, tôi chưa hề thấy anh ăn hay ngủ nghê gì cả! Anh không có bị làm sao chứ?
Phạm Minh nhìn Ngọc Liên và nói:
– Nếu như tôi nói với cô rằng: tôi không cần ăn uống hay ngủ nghỉ gì mà vẫn có thể sống bình thường khỏe mạnh, thì cô nghĩ như thế nào?
Ngọc Liên lúc này chỉ nói:
– Thật ra thì tôi đã biết anh cùng với Ngọc Sư và Chiêu Linh không phải là người bình thường từ lâu rồi! Ngay từ lúc anh và Ngọc Sư cứu cha con chúng tôi ở trong hang động đó thì tôi đã biết! Tôi còn biết bản thân của mình đang mang một nguồn sức mạnh tiềm ẩn vô cùng lớn, tôi biết cả đấy! Chỉ là tôi không muốn… nói đúng hơn là không thể biểu lộ những điều đó ra bên ngoài được!
Ngọc Liên nói xong thì trầm xuống, vẻ mặt cũng không còn tươi vui nữa mà đã hiện lên nét buồn.
Ngọc Liên tiếp tục nói:
– Nguồn sức mạnh tiềm ẩn trong người của tôi là thứ mà nhiều kẻ thèm khát! Bây giờ thì không sao, nhưng một khi tôi kích hoạt được nguồn sức mạnh ấy, thì đồng nghĩa với việc phải đối đầu với các thế lực tà ác ở ngoài kia! Tôi không sợ phải đương đầu với chúng, nhưng còn những người xung quanh tôi thì sao? Lũ tà ác kia không từ thủ đoạn để đạt được mục đích, một khi phát hiện nguồn sức mạnh Lạc Thần trong tôi được đánh thức thì ngay sau đó sẽ có hàng trăm, hàng ngàn kẻ kéo đến đây để chiếm đoạt nguồn sức mạnh này! Tôi chỉ sợ rằng mình không đủ sức để đối đầu với chúng, không đủ sức bảo vệ cho mọi người xung quanh!
Phạm Minh nghe Ngọc Liên nói cũng đã hiểu ra đôi chút về nỗi khổ tâm của cô, cậu cất tiếng hỏi:
– Một người khó địch vạn quân! Vậy nếu có chúng tôi ở bên cạnh giúp sức thì cô có tự tin rằng mình sẽ làm được không?
Ngọc Liên nghe thấy vậy liền hỏi:
– Anh nói thật chứ! Mọi người sẽ giúp tôi ư?
Vừa lúc đó Ngọc Sư, Nam Phong, Chiêu Linh cả ba người đồng loạt bước ra, Ngọc Sư cất tiếng trước tiên:
– Đương nhiên là chúng tôi sẽ giúp cho cậu hết mình, hết sức! Chúng ta đều là người một nhà mà!
Phạm Minh nghe Ngọc Sư nói vậy liền hỏi:
– Cái gì mà “Người Một Nhà” chứ? Ý của cậu là gì đây hả?
Ngọc Sư trả lời:
– Tôi xem cô ấy như tỷ muội thân thiết trong nhà, không nói như thế chẳng lẽ lại nói những lời vô tình như cậu à?
Nam Phong cũng tiếp lời:
– Tôi thấy Ngọc Miêu nói rất có lý! Người trong nhà thì phải giúp đỡ lẫn nhau chứ!… Bọn tôi sẽ ủng hộ cậu hết mình! Có phải không Ngọc Miêu?
Phạm Minh nghe xong cũng đã hiểu hết dụng ý của cặp đôi kia, cậu liền nói:
– Kẻ tung, người hứng, ăn ý phối hợp quá nhỉ! Hai người làm ông mai, bà mối được rồi đấy!
Không để hai người kia kịp mở miệng thì cậu lại nói tiếp:
– Tớ nhắc lại một lần nữa! Giữa tớ và Ngọc Liên chỉ đơn giản là bạn bè bình thường, mấy người đừng có mà đồn thổi bậy bạ!… Chiêu Linh! Cậu ra ngoài này một chút, tớ có một vài chuyện muốn nói với cậu!
Chiêu Linh nhanh chóng cùng với Phạm Minh đi ra ngoài sân to nhỏ chuyện gì đấy, ở trong nhà lúc này chỉ còn lại ba người. Ngọc Sư ngồi xuống bên cạnh của Ngọc Liên mà hỏi:
– Cậu không sao chứ?
Ngọc Liên trả lời:
– Tôi không sao! Anh ấy nói cũng có phần đúng đấy! Giữa hai người chúng tôi hiện tại chỉ đơn giản là bạn bè mà thôi! Cậu và mọi người cũng đừng quá dồn ép, làm cho anh ấy phải khó xử, rồi từ từ anh ấy sẽ chấp nhận tôi thôi!
Ngọc Sư nghe vậy cũng lên tiếng:
– Cậu nói đúng! Mấy chuyện như thế này thì không thể vội được! Cậu an tâm! Đã có tôi cùng với Nam Phong và Chiêu Linh ở đằng sau ủng hộ, có chuyện gì khó cứ nói với bọn tôi! Chúng tôi sẽ giúp đỡ cậu hết lòng!
Ngọc Liên nghe những lời ủng hộ của Ngọc Sư thì cũng đã vui hơn đôi chút, vừa lúc đó, Phạm Minh và Chiêu Linh cũng bước vào nhà, Phạm Minh cất tiếng:
– Cũng lâu rồi chúng ta không có thời gian nghỉ ngơi, hôm nay hiếm hoi lắm mới có một ngày như thế nên mọi người tranh thủ nghỉ ngơi lấy lại sức, những chuyện khác tính sau!
Sau đó cậu ngồi xuống bàn và dùng món điểm tâm mà Ngọc Liên đã chuẩn bị cho mình. Sau khi dùng xong, cậu nhìn cô và nói:
– Điểm tâm mà cô làm… thật sự rất ngon!
Cậu thoáng nở một nụ cười nhẹ với Ngọc Liên rồi đứng lên, bước ra sân, tiến về phía hòn non bộ. Về phía Ngọc Liên, cô cũng nở một nụ cười vui vẻ, nhìn theo bóng lưng của Phạm Minh. Ngọc Sư ở bên cạnh nhìn thấy hết, cô cũng nở một nụ cười đầy thích thú, Nam Phong ở bên thấy thế liền cất tiếng hỏi:
– Ngọc Miêu! Muội có vẻ rất vui?
Ngọc Sư quay sang định trả lời thì khựng lại vì đã mặt đối mặt với Nam Phong, bốn mắt nhìn nhau chằm chằm, ánh mắt của Nam Phong trìu mến nhìn thẳng vào mắt của Ngọc Sư, khiến cho hai má của cô đỏ ửng lên, cô lắp bắp:
– Anh… anh…
Ngọc Liên và Chiêu Linh nhận thấy được điều gì sắp diễn ra liền nhanh chân tìm chỗ lánh mặt. Ngọc Sư gần như bị tê liệt, không có chút phản ứng gì, còn Nam Phong từ từ đưa mặt đến gần, trao cho người mình yêu một nụ hôn. Chỉ còn cách vài cm nữa thì Ngọc Sư sực tỉnh, vội vàng đẩy Nam Phong ra, cô lấy tay che đi gương mặt đang đỏ bừng vì ngượng mà chạy đi mất. Ngọc Liên và Chiêu Linh thấy vậy liền đuổi theo sau, bỏ lại Nam Phong đang ngã chổng vó ở trong nhà.
Trong khi đó, tại một hang động tăm tối, ở sâu bên trong đấy đang không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ đau đớn:
– Khốn kiếp! Là Huyền Minh Hỏa!
Kẻ đang đau đớn, rên rỉ kia không ai khác chính là Linh Miêu. Ả ta sau khi bị Ngọc Sư chém đứt hai chân thì cố nén cơn đau, gắng gượng lắm mới có thể bay đến nơi này.
Vết thương của ả không ngừng bị thiêu đốt bởi Huyền Minh Hỏa, khiến cho vết thương càng lúc càng nặng hơn, cơn đau dai dẳng dần gặm nhấm tinh thần của Linh Miêu, khiến ả ta phát điên lên, gào thét liên tục, dùng trảo cào nát mọi thứ ở trong hang.
Từ bên ngoài khi này bước vào một đạo sĩ, hắn ta nhìn thấy Linh Miêu đang bị hành hạ bởi cơn đau thì cất tiếng:
– Huyền Minh Hỏa là nộ hỏa nội đan của Minh Quỷ Vương ở U Minh Giới! Có thể thiêu đốt mọi thứ, Minh Quỷ Vương dùng nó thiêu đốt nghiệp chướng trong thiên hạ! Thật không ngờ thứ này lại xuất hiện ở đây!
Linh Miêu nghe thấy giọng của đạo sĩ kia liền tức giận quát lên như ra lệnh:
– Cái tên đạo sĩ họ Mã kia! Còn không mau giúp ta?
Tên đạo sĩ kia chỉ cười và nói:
– Không cần vội!
Hắn ta lấy từ trong tay áo ra hai lá bùa màu xanh lam, phía trên có vẽ hình ảnh về một thực thể quái dị đang điều khiển ngọn lửa. Hắn đặt lên chỗ vết thương của Linh Miêu. Huyền Minh Hỏa lập tức bị hai lá bùa kia hút lấy hết.
Xong việc, tên đạo sĩ họ Mã thu lại hai lá bùa và cất tiếng:
– Cô hãy nghỉ ngơi một thời gian đi! Đã đến lúc ta phải ra tay rồi! Tất cả những bí pháp cao siêu của lũ chúng bây rồi sẽ là của tao hết mà thôi!
Hắn ta vừa nói vừa cất tiếng cười đầy gian trá.