Việt Nam dị truyện ký - Chap 8
Chap 8
Yêu Quái Làng Thượng.
Không lâu sau đó, Phạm Minh cùng các gia nhân đã trở về nhà của cụ Kiên. Cô Mai đã được đặt nằm trên phảng, sắc mặt bây giờ đã bắt đầu chuyển xấu. Không để mất thêm thời gian. Phạm Minh nhanh chóng đặt Thần Tiên Toạ lên trên người của cô Mai.
Một ánh sáng từ bảo toạ phát ra, bao quanh lấy người của cô. Sau khi ánh sáng tan đi hết. Cô Mai dần tỉnh lại, cất giọng thều thào.
– Tôi… Tôi đang ở đâu đây?
Cụ Kiên tiến đến bên cạnh con gái mà nói:
– Con đang ở trong nhà của mình! Không sao rồi! Mọi chuyện qua cả rồi!
Cô Mai nghe thế nở một nụ cười rồi lại ngất lịm đi. Cụ Kiên tiếp tục lo lắng. Phạm Minh thấy thế liền cất tiếng trấn an:
– Cụ đừng lo! Cô ấy chỉ kiệt sức mà ngất đi thôi! Tĩnh dưỡng, tẩm bổ một thời gian là sẽ hồi phục lại ngay!
Cụ Kiên nghe thế cũng phần nào an tâm. Bắt đầu nói:
– Thật sự tôi không biết phải đền ơn cho các cháu như thế nào nữa!
Còn đang định nói tiếp thì Phạm Minh đã ngăn lại.
– Cụ không cần phải cảm ơn đâu! Gặp người hoạn nạn lẽ nào lại không giúp! Còn về phần của con gái cụ, mặc dù cứu được mạng sống, nhưng nhiễm âm khí nặng, cần có thời gian dài hồi phục! Bạn cháu có biết qua một chút y thuật, nếu cụ không chê thì hãy để cô ấy chữa trị cho con gái của cụ!
Cụ Kiên mừng rỡ nói:
– Nếu được như vậy thì thật là phúc của nhà tôi! Mọi người cần gì cứ nói với gia nhân, không cần phải ngại đâu!
Phạm Minh đáp:
– Dạ cháu chỉ mong cụ cho bọn cháu ở tạm lại đây một thời gian! Vì bọn cháu là người ở xa đến, cũng không biết phải đi đâu!
Cụ Kiên vui mừng.
– Vậy thì còn gì bằng! Các cháu cứ ở lại đây bao lâu tùy thích! Để cho lão đây còn có cơ hội báo đáp ân nhân nữa chứ!
Nói xong cụ Kiên tiếp tục cười thích thú. Đám gia nhân cũng bắt đầu tản đi hết, còn Chiêu Linh đang xem xét tình hình của cô Mai. Sau một lúc, cô quay sang nói với Phạm Minh.
– Tình hình thì tạm ổn, nhưng cơ thể suy nhược trầm trọng!
Chiêu Linh vội lấy từ trong hồ lô ra một viên đan dược. Sau đó nghiền nát thành bột, hoà với nước, bón cho cô Mai từng chút một. Sau khi dùng xong thuốc của Chiêu Linh, thần sắc của cô Mai dần tươi tỉnh trở lại.
Cụ Kiên nhìn thấy vậy lập tức thốt lên:
– Thần y! Quả là thần y!
Chiêu Linh thích thú cười híp cả mắt. Sau đó tiếp tục lấy thêm đan dược đưa cho cụ Kiên và nói:
– Cụ đã quá khen rồi! Đây là đan dược dùng trong một tuần, mọi ngày sau khi ăn xong thì hãy nghiền một viên hoà với nước để cho cô ấy dùng! Nếu dùng hết thì cứ nói với tôi!
Cụ Kiên nhận lấy thuốc rồi nói:
– Tôi đã nhớ rồi! Cảm ơn tiểu thần y nhá!
Chiêu Linh lại nở nụ cười vô cùng dễ thương. Tiếp đó, cô quay tới quay lui một hồi thì cất tiếng hỏi:
– Ơ! Ngọc Sư đâu rồi?
Một người gia nhân đang ở gần đấy lên tiếng:
– Cô gái ấy khi đặt cô Mai xuống phảng thì liền ra ngoài rồi! Có lẽ đang ở ngoài sân đấy!
Chiêu Linh nghe thế liền chạy ra sân tìm Ngọc Sư. Phạm Minh ngồi lại nói vài chuyện với cụ Kiên.
– Thưa cụ! Cháu mạn phép hỏi một số chuyện được không ạ?
Cụ Kiên biết rằng Phạm Minh muốn hỏi gì cũng liền trả lời:
– Tôi biết cậu muốn hỏi gì rồi! Chuyện này cũng chỉ mới xuất hiện khoảng vài tháng thôi, nhưng thật sự quá kinh khủng!
Khi này, cả ba người Ngọc Sư, Chiêu Linh, Thiên Long cũng vừa bước lại vào nhà. Bốn người họ cùng nghe cụ Kiên thuật lại mọi chuyện.
Sau khi nghe xong mọi chuyện. Phạm Minh liền nói:
– Thiên Long! Anh có thể giúp tôi gọi Thổ Địa lên được không?
Thiên Long còn đang xanh mặt bởi câu chuyện của làng này, nên khi Phạm Minh hỏi liền giật mình.
– Cái gì?… À!… Ừ!… Để tôi thử xem!
Thiên Long bước ra ngoài sân làm phép gọi Thổ Địa lên. Một lúc sau, anh ta bước vào lắc đầu ngán ngẩm.
Phạm Minh liền nói:
– Đúng như tôi đoán! Thành hoàng, thổ địa ở đây đều bị con yêu quái ở cây đa đuổi đi rồi!
Cụ Kiên nghe hai chữ “Yêu Quái” thì bàng hoàng hỏi:
– Cháu nói sao? Yêu quái? Ta tưởng nó là linh hồn của tên giang hồ đã hóa thành quỷ!
Phạm Minh trả lời:
– Cái con vong quỷ đó thực ra chỉ là tay sai của con yêu quái kia thôi! Nếu đúng như cụ đã kể thì người bị đánh cho thoi thóp, còn gãy một chân làm sao có sức mạnh và tốc độ như vậy? Lúc đó tên giang hồ đã bị con yêu quái đấy thao túng và điều khiển, nên mới có sự việc lạ lùng đó!
Cụ Kiên nghe xong lạnh cả sống lưng. Than thở.
– Cái làng này bao năm thanh bình, yên ổn sao lại ra cái cớ sự như hôm nay thế này!
Phạm Minh giải thích:
– Làng này nằm ở một vị trí không tốt chút nào. Nó là một vùng trũng, toàn bộ âm khí đều tập trung ở đây! Nhưng làng mình may mắn còn có cây đa. Cây đa này vốn đã gần ngàn năm, linh khí của nó vô cùng lớn nên trấn áp lại luồng âm khí kia. Cây đa có thể nói là một vị thần bảo vệ cho ngôi làng!
Nghe đến đây cụ Kiên thắc mắc hỏi:
– Nếu đúng như là cháu nói thì tại sao bọn yêu ma quỷ quái kia có thể lộng hành đến như vậy?
Phạm Minh tiếp tục giải thích:
– Có lẽ cây đa đã không thể chiến thắng được con yêu quái kia. Sau khi đánh bại cây đa, con yêu quái đã chiếm lấy sức mạnh và dần hấp thụ linh khí hơn trăm năm của cây đa! Con yêu quái vốn đã mạnh. Sau khi chiếm lấy sức mạnh của cây đa thì nay còn mạnh hơn gấp nhiều lần! Đó cũng là lý do vì sao tên giang hồ vừa chết đã ngay lập tức thành quỷ. Chứng tỏ linh khí của cây đa vô cùng nhiều!
Cụ Kiên nghe xong càng trở nên lo lắng. Phạm Minh liền trấn an:
– Cụ không cần phải lo đâu! Cháu đã cứu con gái của cụ thì cháu cũng sẽ cứu toàn bộ người dân trong làng này! Cháu dù chỉ có chút bản lĩnh ít ỏi, nhưng quyết không thể để loài yêu ma quỷ quái kia làm hại dân lành!
Cụ Kiên nghe xong rưng rưng nước mắt, quỳ sụp xuống cất tiếng:
– Ơn của cháu lớn như trời biển! Dân làng này sẽ không bao giờ quên ơn của các cháu!
Phạm Minh hoảng hốt chạy đến.
– Kìa cụ! Sao cụ lại làm thế? Trước giờ chỉ có tiểu bối quỳ trước trưởng bối, chứ làm gì có chuyện cụ già quỳ trước một thằng nhóc chứ! Cháu sao dám nhận đại lễ này, xin cụ đừng làm thế!
Phạm Minh lập tức đỡ cụ Kiên đứng lên và nói:
– Trời cũng đã tối rồi, cụ nên nghỉ ngơi đi ạ! Mọi chuyện cứ để cháu giải quyết! Ngày mai cụ tập hợp mọi người trong làng lại tại sân đình để cháu nói rõ tình hình hiện tại cho tất cả được biết, sau đó mọi người không cần phải lo nữa!
Cụ Kiên trả lời:
– Được rồi!… Mà các cháu cũng nên nghỉ sớm đi, thức khuya không tốt đâu!
Nói xong ông cụ chống gậy bước vào buồng. Còn Phạm Minh bước ra sân, Ngọc Sư cũng đi theo sau.
Gia nhân cũng đã dọn xong chỗ ngủ cho nhóm của Phạm Minh. Hai gian phòng lớn, vô cùng sang trọng đã được chuẩn bị. Người gia nhân cất tiếng nói:
– Phòng bên trái là dành cho nam! Phòng bên phải là dành cho nữ! Mọi người có cần gì thì cứ gọi cho tôi, cụ chánh đã dặn dò phải chăm sóc và phục vụ thật tốt cho mọi người rồi, nên mọi người đừng ngại!
Người gia nhân sau khi sắp xếp mọi việc xong xuôi liền quay lưng rời đi. Sau một thời gian dài liên tiếp gặp phải nhiều chuyện. Thiên Long khi này đã nằm lăn quay trên giường ngáy phò phò. Còn Chiêu Linh cũng đã quá mệt mỏi nên vừa đặt lưng xuống là thiếp đi ngay.