VONG ÁM NHÀ TÔI – 10 #full
———————————————
TÒM…
Tôi và anh Quyền nhảy xuống giếng. Trời mấy bữa nay không đổ mưa, nước dưới giếng cạn lại, nhưng phà vào mặt chúng tôi là một hơi lạnh buốt, như hơi lạnh của sương đêm rơi. Tôi cầm cái bao trên tay, anh quyền nói với tôi.
– Để anh hụp xuống cho, chú đứng đây, thấy anh giơ lên thì chú gom.
Tôi gật đầu, hụp lặn một hồi anh ấy mới phát hiện ra bộ xương tắng hếu nằm dưới lớp bùn, vì người chết đã lâu nên xương dã ra từng khúc. Hai anh em thay phiên nhau ngụp lặn, lúc nào anh ấy mệt thì tới phiên tôi. Hì hục hơn 1 h. Cũng đã gom hết xương, mọi người ở trên mới kéo chúng tôi lên. Tin nhà tôi tìm thấy xương người trong vườn, chẳng mấy chốc lan toả khắp xóm, bên chính quyền cũng cử người xuống điều tra, bà con lối xóm quanh đây thi nhau kéo tới xem, ngày một đông. Thầy Quý chải một cái chiếu ra đất, lấy từng khúc xương thả vào trong chậu rượu, thầy bảo “ tắm rửa tro cốt của người chết, thù phải tắm rửa bằng rượu. Như vậy mới sạch”, sau đó thầy ghép lại thành một bộ xương hoàn chỉnh. Chỉ duy nhất xương mặt, bị lồi lõm nhiều chỗ, giống như có vật gì đó khá nặng, đã tác động vào. Thầy nhìn bộ xương mình ghép và nói.
– Đủ rồi đấy. Bây giờ việc tiếp theo là của các anh. Sau ấy chôn cất sao thì tuỳ mọi người. Cho tôi biết chỗ sẽ hạ huyệt. Tôi sẽ chỉ cho hướng đẹp để chôn.
Mấy bác cảnh sát làm khám nghiệm, thầy Quý bảo chúng tôi qua gốc cây Điều đào tiếp. Đặt một đĩa trái cây, ba ly nước trước cây điều, thầy đốt ba cây nhang khấn vái xong, thầy chỉ tay vào bên trái gốc cây và nói.
– Đào ở đây lên đi. Cẩn thận kẻo đụng trúng xương, sẽ gẫy mất, còn nữa, ông ấy bảo mình bị chôn sống, có nghĩa không có hòm gì, xương trong đất lâu ngày, sẽ dễ mục. Nên mọi người chịu khó chút. Người ta đã chết rất khổ rồi.
Mấy anh thanh niên trong xóm xúm lại đào bới, đào mãi, sâu cả gần hai m, mà vẫn chưa thấy khúc xương nào lộ ra. Mọi người nản lòng định bỏ cuộc, thầy bảo tất cả bước lên mặt đất, để thầy bước xuống. Thầy làm phép gì đó, ngậm bẩy hớp rượu trong miệng, mỗi hớp thầy phun ra đều có thổi chú vào trong đó. Phun xong bảy ngụm, thầy lấy tay bới xung quanh, kỳ lạ, những mảnh xương màu nâu sẫm bắt đầu được lộ ra, nó không trắng như bộ xương dưới giếng, chắc do lẫn vào đất cát. Thầy bảo tôi kéo thầy lên, chỉ tay xuống dưới hố nói.
– Thấy rồi. Xuống đấy lượm nhanh đi. Chỉ được nhặt xương trong vòng 20p. Sau 20p xương sẽ tự biến mất.
Ba người hì hục nhặt, cuối cùng cũng xong đúng thời gian thầy đưa ra. Thầy cũng tắm rửa cho xương cốt bằng rượu. Ghép lại xem đủ chưa? Thầy mới giao lại cho cơ quan điều tra. Đoạn..chúng tôi làm xong việc, tất cả đi về nhà, cảnh sát lấy lời khai của mọi người, vài ngày sau họ tới nhà ông Sáu điều tra. Chúng tôi chỉ còn cách ngồi chờ kết quả.
Tối hôm ấy:
Tôi đang đứng ngoài sân, bất chợt một cơn gió lạnh buốt thổi qua người, tôi rùng mình, nhìn ra gốc cây xoài ngoài kia tôi thấy cô ấy ngồi vắt vẻo trên đó, nhìn tôi chằm chằm, khuôn mặt lúc dị dạng, lúc lại bình thường, có một điểm trên khuôn mặt không thay đổi đó là đôi mắt. Gặp cô ấy vài lần, lần này tôi ko sợ cô ấy như mấy lần trước. Thấy tôi nhìn lại, cô ấy mỉm cười, bám chặt đôi chân vào cành cây, cô ấy đu thõng người xuống phía dưới, nhìn y như một cái xác bị người ta cột dây vào chăn rồi treo lủng lẳng. Người cô ấy còn đưa qua đưa lại, tốc độ cứ vù. Vù..nhìn đến chóng mặt.tôi nhìn cô ấy với cơ thể buông thõng trên cành cây, mái tóc dài xão đất, tà áo trắng tung bay gió thổi phần phật, tôi sững người khiếp vía, gai ốc nổi như cơm cháy trên người, đu chán, cô ấy lấy đà bật lên cao, ngồi ngay ngắn lại nhìn tôi cười ha hả, tôi ớn lạnh, muốn nỏ chạy, nhưng chân tôi như có băng keo, nó dính lại làm tôi không thể bỏ chạy. Điệu cười ma mị ấy lại làm tôi ớn tận óc, gương mặt thì lúc trắng, lúc đen. Tôi chắp tay niệm phật, khấn vái trong miệng.
“ Nếu cô cần gì nữa, cứ báo mộng cho tôi, tôi sẽ giúp. Tôi với cô, không thù không oán, xương chúng tôi cũng đã vớt lên. Nỗi oan của cô sẽ được giải, mong cô sớm siêu thoát đầu thai.”
Không biết cô ấy có nghe lời khấn vái của tôi không, nhưng tôi vừa dứt lời. Cũng là lúc cô ấy tụt từ cành cây xuống. Nhìn tôi rồi buồn bã quay đi. Tôi biết, ẩn sâu trong đôi mắt ấy là cả một nỗi lòng buồn tủi.
Nửa tháng sau.
Sau bao ngày chất vấn, lấy cung, bà Sáu đã khai nhận về hành vi che giấu tội phạm. Bà được xem là đồng phạm trong vụ án này, mặc dù người gây ra cái chết thương tâm cho bố con người ăn mày là bố đẻ của bà ấy và cả chồng bà ấy . Hôm bà ấy khai nhận chúng tôi cũng có mặt. Bà ấy cúi gằm mặt kể lại.
“ Nhiều năm trước, khi gia đình bà ấy con ở trên mảnh đất nhà tôi. Một hôm, có hai bố con người ăn xin vào nhà xin ăn, dạo đó bố đẻ bà ấy có qua chơi, và ở lại một vài tháng mới về. Nhân lúc bà và các con đi vắng, hai người đàn ông nổi máu dâm dê khi nhìn tháy cô gái 17 tuổi con gái người ăn mày. Họ bàn mưu tính kế, lừa hai bố con họ vào nhà, cho ăn. Cơm nước xong, ông Sáu trói ông già ăn mày lại, lôi ông ấy ra gốc cây điều cột chặt ông lão vào đó. Bố của bà thì lôi con gái ra vườn, tới trước mặt ông lão, thi nhau hãm hiếp cô gái, sau đó họ giết cô gái cho tới chết. Quăng xác cô xuống giếng, với khuôn mặt nát bét đầy máu. Thủ tiêu xác cô ấy xong, họ đào hố chôn sống ông cụ ngay dưới gốc cây điều. Mấy tháng sau, tôi mới phát hiện sự việc, vì cô ấy liên tục về báo mộng và quấy phá gia đình tôi. Mỗi lần cô ấy hiện thân về là mỗi lần tôi chết khiếp, lúc thì xác treo lủng lẳng đu đưa trên cành cây, lúc lại rình mò tôi đang tắm. Có khi tôi đang soi gương, cô ấy đưa nguyên cái mặt quái dị vào trong gương, làm tôi giật mình quăng vỡ cả gương. Sau một thời gian dài, tôi không chịu nổi khi mà ngày nào cô ấy cũng khóc thút thít ngoài đầu nhà, có khi cả đêm, tôi mệt mỏi không ngủ được. Tôi đi xem thầy, thầy bảo đất có vong chết oan. Giờ phải yểm thổ địa, mở lối sau nhà để dẫn ngạ quỷ vào, họ sẽ đàn áp được ma nữ kia. Nhưng làm xong, cũng vẫn vậy, thổ địa bị cản, ma quỷ thì vào đầy, mà cô ta vẫn đêm nào cũng khóc ai oán. “
Bà ấy ngẹn ngào,kể tiếp trong nước mắt.
“ Vào một đêm mưa bão, tôi đang ngủ. Chợt ai đó thò bàn tay lạnh lẽo vào nắm chân mình lôi dậy. Tôi giật mình tỉnh giấc, đó là mộ bóng người đen, dáng vẻ ốm yếu hom hem, cảm giác như cơ thể gầy yếu đến nỗi gió thổi mạnh cũng bay, vậy mà ông ấy lại đủ sức kéo tôi đi, trong đêm mưa gió mịt mù. Chân tôi muốn khựng lại, nhưng chẳng thể, có ai sau lưng cứ đẩy tôi đi vù vù như bay. Một lúc sau, tôi bị dắt tới gốc cây điều, trước mắt tôi là hai người đàn ông tôi thương yêu, đang thi nhau hãm hiếp một cô gái. Và sau đó.. huhuhuhu… tôi gào hét trong đêm mưa khi thấy họ làm vậy. Tôi cũng là phận đàn bà, cũng hiểu nỗi tủi nhục của cô ấy. Nhưng tôi còn làm được gì? Tôi không muốn bố mình tù tội, con mình mang nhục vì có một người bố hãm hiếp, giết người. Tôi lao vào, lôi họ ra, và bừng tỉnh. Thì ra đó chỉ ảo ảnh mà ông ấy muốn tôi nhìn thấy. Trước mắt tôi lúc đó chẳng còn gì cả, họ biến mất. Tôi khóc lóc chạy vào nhà, nhìn hai người đàn ông mình kính trọng căm phẫn. Họ quỳ mọp xuống đất năn nỉ, xin tôi tha thứ. Tôi lại mềm lòng, và đã bao che cho những tội nỗi của họ gây ra. Chồng tôi vì mang tội, nên bị vong ma ám. Đêm nào cũng ra gốc cây nằm ngủ, tôi quá mệt mỏi nên đã giao bán nhà, chuyển đi nơi khác sống. Nhưng ở đời có luật nhân quả, sau bao năm sống trong yên ổn, gia đình tôi bắt đầu lục đục. Công việc không như mong đợi, con cái đứa chết tai nạn, đứa nghiện ngập, đứa laya chồng không hạnh phúc. Chồng và bố tôi mắc căn bệnh lạ, cứ nở loét khắp người, chạy chữa bao thầy, đi khắp bệnh viện này đến bệnh viện khác, cũng chẳng ăn thua. Chồng tôi đã chịu đựng cuộc sống trong cơm đau nhức, cơ thể sống mà cứ thối giữa cho đến chết. Sau cái chết của chồng tôi, là bố tôi ngã bệnh, ông ấy cũng bị đầy đoạ giống chồng tôi. Căn nhà tôi lúc nào cũng toả ra mùi thịt thối. Hàng xóm xa lánh dần, gia đình tôi đã phải trả nghiệp.”
Nước mắt bà ấy rơi ướt đẫm khuôn mặt. Thì ra con người ta sống trong ray dứt cũng chẳng dễ chịu gì. Rồi một ngày không xa họ sẽ phải trả giá cho tội ác của mình, và sống quãng đời còn lại với bệnh tật triền miên. Người đàn ông tôi nhìn thấy nằm trong buồng nhà bà ấy, chính là người đàn ông tôi gặp trong giấc mơ, ông ấy chính là bố ruột của bà Sáu.
Tôi chạy xe về, lòng đau nhói. Rõ ràng tội lỗi họ gây ra, nhưng lại bắt mẹ tôi thế mạng. Nghĩ đến mẹ, tôi lại đau lòng, tôi nhớ mẹ lắm, mẹ còn chưa kịp nhìn tôi lấy vợ, chưa kịp ẵm cháu nội, vậy mà…Về tới nhà, tôi thấy anh rể đang ẵm bé Nấm trong sân, nhìn khuôn mặt anh đầy vết thương đến tội. Tôi không giận vong bố con ông ấy, dù chính họ là người mang mẹ tôi đi xa. Bố và Thầy Quý ngồi trong nhà. Hỏi tôi mọi chuyện đã xong chưa? Tôi gật đầu. Thầy bảo tối nay thầy sẽ cúng cầu siêu, để ba vong hồn sớm siêu thoát. Mẹ tôi cũng sẽ được đi đầu thai, như bao người khác.
9h tối:
Thầy ngồi khoanh chân cúng đúng 30 phút, trước khi cúng thầy dặn, “lát vong mẹ về gặp từ biệt bố con tôi lần cuối, Muốn nói gì thì nói nhanh, phán quan và quỷ sai sẽ lên đưa mẹ và hai bố con ông ấy đi dưới âm phủ” . Lúc thầy còn đang đọc kinh , một cơn gió mạnh ào tới, muốn hất đổ tung những thứ trên bàn. Cả nhà tôi căng mắt chờ mẹ về, một lúc sau, bóng mẹ xuất hiện, vẫn là khuôn mặt hiền từ ấy, đôi mắt mẹ dịu hiền. Mẹ nhìn bố con mỉm cười, nhìn hai đứa cháu mẹ bật khóc. Mẹ bảo đừng buồn và đừng lo cho mẹ, tất cả đã là số phận đã an bài. Mẹ sẽ về dưới đó, chờ ngày được siêu thoát. Bên cạnh mẹ là bố con ông ấy, họ nhìn chúng tôi mỉm cười xin lỗi. Sau lưng họ là quan sai địa phủ, họ cho quỷ sai cùm tay hai bố con họ lại, lôi mẹ tôi đi. Mẹ ngoảnh mặt vẫy chào bố con tôi lần cuối, bóng mẹ mờ dần trong màn đêm đen kịt.
Tôi chìa tay gọi mẹ, từ nay tôi phải xa mẹ mãi mãi. Nước mắt tôi rơi lã chã, cất tiếng gọi mẹ trong tiếng nấc. Cổ họng tôi nghẹn đắng..
“ Mẹ ơi…”
HẾT