THẦY PHÁP VÔ DANH
P1- Vong Ám Nhà Tôi #2
————————————-
Bố nghe thấy vậy cũng ngồi bật dậy. Ông chạy ra nhìn ông thầy lạ hoắc hỏi dồn.
– Ông nói thật chứ? Vợ tôi chết rồi sao? Ai.. ai.. là người giết cô ấy?
Ông thầy nọ trả lời.
– Chú cứ bình tĩnh, tôi chỉ là người đi ngang qua đây, tiện tới bữa nên ghé xin bữa cơm đạm bạc. Chảng là trước đây tôi có theo thầy học bói toán, xem tướng, cúng bái.. nên nhìn ra vườn tôi thấy có hai vong nữ cứ lảng vảng quanh đây. Tôi thắc mắc nên hỏi vậy thôi, ai ngờ, khi bấm quẻ, tôi lại phát hiện ra sự thật đau lòng này.
Bố tôi rưng rưng nước mắt, chân đứng không vững, hai đầu gối run rẩy, tôi chồm lên đỡ bố ngồi vào ghế, tôi cũng khóc tu tu như một đứa trẻ. Ông thầy nhìn hai bố con tôi thở dài.
– Hai người cứ làm theo lời tôi nói. Còn nữa, khi hạ xác xuống, nhớ chặt sợi đây đem đi đốt, đừng giữ nó lại kẻo mang dớp sau này.
Nói xong ông ấy đưa cho tôi một mảnh giấy, trên đó có ghi địa chỉ nhà của một người ông ấy quen. Ông ấy dặn, mọi việc xong xuôi, mà gia đạo lục đục thì cứ xuống tìm ông ấy, ông sẽ giúp để trả ơn tôi bữa cơm ngày hôm nay. Hỏi đường xong, ông cũng từ biệt bố con tôi lên đường, tôi đang ngờ vực những điều ông ấy nói. Không biết, nó có thật hay không?
4h Chiều:
Mọi người tập chung ở nhà tôi khá đông, bố không tin đây là sự thật, ông bảo để ra đó xem đã, rồi mới được mua quan tài đem về nhà. Trước khi ra đó, bố thắp nhang khấn vái tổ tiên phù hộ mẹ, đừng để những lời nói của ông thầy kia là sự thật. Bác Lực nhìn đồng hồ rồi hối.
– Đi thôi, trời mùa mưa nhanh tối lắm. Chú ấy đang mất bình tĩnh, ở nhà mấy đứa chuẩn bị được gì thì cứ chuẩn bị.
Chúng tôi kéo nhau hướng tây vườn điều, mặt trời đã ngả bóng, chỉ còn một chút nắng yếu ớt cuối ngày chiếu xuống những tán cây. Thi thoảng một vài cơn gió lạ thổi ngang qua, làm những tán lá cây chạm vào nhau nghe xào xạc.
Đi khoảng 500m như ông thầy đã dặn. Mọi người dừng lại. Dù đảo mắt xung quanh để tìm, nhưng tôi
không biệt được gốc cây điều nào là cổ thụ, lâu năm, nhất ở đây. Bố thì chẳng còn tâm trí đâu mà để nghĩ về điều đó nữa, bác Lực lúc này lại lên tiếng.
– Để bác tìm cho, mày làm sao có kinh nghiệm nhìn gốc cây được.
Bác tôi đi loang quanh một lượt, chợt bác dừng lại bên một gốc cây khá to, gốc cây này sần sùi, tán lá khá rộng, tôi để ý, quả thực tán cây này xanh hơn những tán cây khác. Bác ngoắc tôi lại rồi bảo.
– Chắc là nó rồi, thôi con đá thử xem. Cái thứ ma quỷ mà nó giấu người thì đố ai tìm ra. Trừ khi nó tự thả người đó đi.
Tôi nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Sau đó mở mắt, đá vào gốc cây 9 cái, vừa đá, vừa khóc, vừa nói..
– Trả lại mẹ cho tôi, trả lại mẹ cho tôi, trả lại mẹ cho tôi.
Làm xong tôi buồn quá ngồi mọp xuống đất, hai tay đấm thùm thụp xuống bãi đất trước mặt. Mọi người bắt đầu bàn tán, họ chưa thấy mẹ tôi xuất hiện. Có người còn bảo, ông ấy nói tào lao, nếu mà làm đơn giản vậy mà tìm thấy mẹ tôi, thì con ma đó quá yếu. Những lời bàn tán còn chưa dứt, một cơn gió mạnh thổi qua chỗ chúng tôi ào cái, bất ngờ, tiếng sợi dây thừng trên đỉnh ngọn cây kêu kẽo kẹt.. kẽo kẹt.. một vài người sợ hãi giật mình đứng chụm vào nhau cho bớt sợ. Lúc ấy, chẳng ai nói thêm gì nữa, tất cả đều hướng ánh mắt của mình nhìn lên ngọn cây. Mọi người tá hoả, sừng sốt, sợ hãi, khi phát hiện ra có một xác chết treo lủng lẳng trên đó. Người đó không ai khác chính là mẹ tôi. Tay, chân mẹ buông thõng, đôi mắt trợn trừng, miệng há hốc, lưỡi thè dài ngẹo sang một bên, chắc lúc chết mẹ nhìn thấy thứ gì đó khủng khiếp lắm. Nên khuôn mặt mẹ mới như vậy.
Tiếng sợi dây thừng bị gió đưa qua lại, phát ra tiếng kêu nghe rợn người.
– Kẽo kẹt.. kẽo kẹt.. kẽo kẹt.
Tôi gào khóc thảm thiết, bố ngất ngay sau khi nhìn thấy xác mẹ treo trên đó. Người ta phải đưa bố vào nhà, Bác tôi sai hai người lên đỡ mẹ tôi xuống.
– Thằng Toán và thằng Mạnh, hai đứa trèo lên cây , cột xác cô ấy lại, thả xuống đây. Thằng Dũng nó đang bị sốc, để nó trèo lên thì nguy mất.
Hai anh ấy gật đầu , Đoạn.. đưa được mẹ tôi xuống ai cũng tản ra xa, vì xác mẹ đang bị phân huỷ, mùi thối của tử khí cộng thêm cái xác chết nhiều ngày, lại gặp mưa gió nên nó phân huỷ càng nhanh, ruồi xanh, nhặng đỏ bù kín lại, bay o e cả đám. Chỉ khi bác tôi cởi chiếc áo ra phe phẩy, chúng mới chịu tản ra ngoài. Bụng mẹ trương phình như có chửa,
Tôi lao lại, ôm mẹ nức nở, dù mẹ có như thế nào, cơ thể phân huỷ ra sao, thối đến đến đâu? Thì đó vẫn là mẹ tôi. Thấy tôi ôm cứ ôm khư khư cơ thể mẹ, bác tôi phải bảo hai người lôi tôi ta, như vậy, mọi người mới đưa mẹ về nhà được. Lúc mọi người sắp đưa mẹ tôi lên chiếc chiếu quấn lại, thì bất ngờ dịch trong bụng mẹ chảy ra từ lỗ hậu môn ào ạt, bao nhiêu dịch nhầy, chất bẩn trong người mẹ, đều chảy ra hết. Nó ướt đẫm loang nổ cả một bãi đất rộng, nhiều người không chịu được còn chạy ra xa ói mửa. Tôi thì nhìn mẹ đau đến quặn lòng. Xổ ra hết, bụng mẹ xẹp từ từ, mọi người phải lấy nước tắm qua cho mẹ rồi mới dám khiêng vào nhà. Bác tôi lại sai người chặt đứt sợi dây thừng xuống để đốt. Tráng sau này trong nhà lại có chuyện xảy ra tương tư Chẳng mấy chốc, bầu tang thương bao trùm lên cả căn nhà, bố nằm bẹp, không ngóc đầu dậy được. Chị tôi ngoài bắc hay tin, tức tốc ôm hai đứa con vào chịu tang mẹ. Lúc các cô tắm rửa, thay quần áo cho mẹ xong, bảo tôi vào vuốt mắt cho mẹ. Tôi bước vào, vuốt một lần mắt mẹ không nhắm, vuốt lần hai, lần ba, cũng vậy. Mắt mẹ vẫn cứ mở trừng trừng. Bác tôi nhìn thấy vậy thở dài, ông sai người vào chùa, nhờ thầy tới tụng kinh niệm phật. Mãi sau 30 phút niệm. Tôi vuốt lần thứ tư, mắt mẹ mới từ từ khép lại. Tiếng kèn trống vang lên, nghe đến não lòng.
– – –
Hai ngày sau, đám ma chay của mẹ cũng xong, giờ đây mẹ đã mồ yên mả đẹp. Tối hôm ấy, chị tôi ôm hai đứa con ngủ trong phòng, chợt nửa đêm, tôi thấy chị ấy bước ra khỏi giường,lúc đi ngang qua giường tôi, tôi gọi mỏi miệng mà chị ấy vẫn im bặt,
cứ thất thểu đi như một kẻ mộng du ra khỏi nhà, tiếng mở cửa kèn kẹt làm tôi bừng tỉnh, tôi sợ chị ấy bị làm sao nên đành rón rén theo sau. Tôi luôn giữ khoảng cách với chị, không gần, không xa, đủ để có gì bất trắc tôi vẫn kịp níu chị lại. Tôi thấy mắt chị nhắm tịt, vậy mà chị cứ bước đi ngon lành chẳng vấp ngã. Y như có ai đang dắt chị ấy đi vậy. Đôi chân cứ thoăn thoát, lúc nhanh, lúc chậm, hình như..bước chân của chị, đanh đi theo nhịp nhạc của một bài hát nào đó..?Tôi vẫn âm thầm quan sát, thấy chị ấy đổi hướng đi ra ngoài vườn điều. Linh tính có chuyện chẳng lành, tôi định gọi tên chị ấy kéo chị lại, thì bất ngờ, như có người vô hình ngay trước mắt, đấm tôi một cái như trời ráng vào giữa mặt, làm tôi xém chút nổ đom đóm mắt, quá đau điếng, tôi ngã nhoài xuống đất, ôm mặt rên rỉ
– Úi.. Aaaaa .. trời ơi, đau chết mất.
Cố gượng mình ngồi dậy, vì lo cho chị. Thoáng chốc, chị tôi đã rời khỏi tầm mắt của mình, tôi hốt hoảng đứng dậy chạy lăn xăn tìm chị, miệng gọi hét lên thật lớn.
– Chị.. chị.. chị Thanh.. chị Thanh.. chị Thanh ơi..?
Chạy mãi một lúc sau, trời vừa rạng sáng, tôi thấy con gà trống trong chuồng nhà tôi gáy te te, lúc này, trong tôi mới bớt sợ. Người ngợm tôi mồ hôi vã ra như tắm, tôi đánh liều đi về hướng chỗ gốc cây mẹ tự tử hôm bữa. Đi đến nơi tôi sững người, hai chân chết chôn tại chỗ, khi thấy chị tôi đang đứng ôm gốc cây điều hôn hít, như một đôi tình nhân đang hôn nhau.
Tôi lắp bắp nói trong run sợ.
– Chuyện.. chuyên.. chuyện gì.. thế này..