THẦY PHÁP VÔ DANH
P1 – Vong Ám Nhà Tôi #3
—————————————
– Chuyện gì thế này …?
Tôi chạy lại, vỗ nhẹ vào vai chị, nghĩ chị mình đang bị mộng du nên tôi cất tiếng gọi.
– Chị Thanh.. chị Thanh.. tỉnh lại đi chị. Sao chị lại ôm gốc cây hôn hít thế này.?
Mặt dính đầy mùn vỏ cây, mắt vẫn ngắm nghiền, mồm miệng sưng đỏ tấy, tôi thấy chị ấy vẫn vậy, gọi mãi không tỉnh. Tôi chợt nhớ ra sau bếp, cạnh chỗ giếng nước, mẹ có trồng một bụi dâu tằm ăn trái, tôi quay lại chạy thẳng ra đó, ghé bếp lấy con dao,chạy ra chặt một cành dâu. Tôi tuốt hết lá,đi ra ngoài đó, quất mấy nhát vào người chị, tôi quát lớn.
– Tỉnh lại đi chị, chị Thanh, tỉnh đi..
Chị ấy khựng lại, từ từ hé đôi mắt mệt mỏi ra nhìn tôi, rồi buông tay té xuống đất bất tỉnh. Hoảng quá, tôi cõng chị vào nhà. Đặt chị lên giường xong tôi lại phải chạy qua nhà bác tôi, nhờ bác gái qua thay đồ cho chị ấy, cơ thể chị lạnh cóng. Đoạn.. bác thay đồ xong, lấy dầu gió xoa hai bên thái dương, vào lòng bàn tay, bàn chân xoa bóp làm ấm cơ thể. Hơn 30 phút sau, chị tôi mới tỉnh. Tôi hỏi chị có nhớ chuyện gì không? Chị lắc đầu, bác gái thở dài lắc đầu.
– Tốt nhất bảo con bé ôm con về bắc đi. Không được ở đây nữa. Một người chết vì nó rồi đó, bác không muốn nhìn thấy người thân của mình gặp bất hạnh nữa. Nếu con bé khoẻ lại, mua vé cho nó về quê trong ngày mai đi.
Tôi thắc mắc hỏi lại:
– Sao vậy bác. Chị ấy tính ở đây qua giỗ 49 ngày của mẹ con xong, chị ấy mới về.
Bác gái lại thở dài.
– Chuyện qua lâu rồi, xóm này không ai muốn nhắc lại nữa. Mà này! Tối đến, cửa nẻo nhớ đóng cho chặt, đóng sớm một chút, thời gian này cũng đừng đi chơi đêm. Cứ nghe lời bác dặn là được rồi.
Gượng hỏi mãi mà bác gái không chịu nói gì thêm. Bác bảo lát bác đi chợ mua đồ ăn cho nhà tôi luôn, tôi khỏi phải đi, ở nhà trông trừng chị Thanh. Tôi chẳng hiểu vì sao phải trông chị ấy nữa, trong khi chị đã có chồng và hai con. Tôi nghĩ chắc bác nói nhầm, lẽ ra phải là trông hai đứa cháu, con chị ấy mới đúng. Tôi như kẻ khờ, chẳng hiểu gì, chắc phải chờ bố khoẻ lại, tôi mới có thể hỏi , ở mảnh đất nhà tôi, xưa kia đã xảy ra chuyện gì.
Bác gái đi chợ về, sai anh họ đưa qua cho tôi nửa cân thịt lợn, mấy lạng cá khô và ít rau, bác dặn muốn ăn gì thì cứ bảo bác, tiện đường đi chợ bác mua cho luôn. Lúc anh Quyền định ra về, tôi kéo tay anh lại, ghé vào tai hỏi.
– Anh Quyền, cho em hỏi nhỏ chuyện này xíu?
Anh ấy gật đầu, tôi liếc mắt để ý xem quanh đây có ai không? Tôi mới lên tiếng hỏi.
– Thế.. anh có biết, đất nhà em trước đây xảy ra chuyện gì không?
Anh ấy nhăn mặt, không muốn nói, nhưng bị tôi thúc ép mãi lúc sau anh ấy mới rỉ tai tôi bảo.
– Thì là có người chết đấy.mà nghe nói nó thành ma và ám cả cái xóm này một thời gian, chứ chẳng phải mỗi nhà chú đâu.
Tôi hoang mang hỏi lại:
– Ơ, thế là thế nào? Đất nhà em, liên quan gì đến xóm? Và con ấy là ai? Sao nó lại ở trong đất nhà em?
Anh Quyền kéo tôi ra chiếc ghế tre, cạnh gốc cây mít ngồi nói chuyện.
– Này! Tao kể nhưng chú đừng nói lại với bác gái, kẻo tao bị ăn đập đấy.
Tôi đưa tay ra thề, hứa sẽ không hé miệng nửa lời. Anh Quyền thấy tôi thề thốt xong, chẹp miệng, chậm rãi kể lại..
– Anh cũng chỉ nghe mẹ kể lại thôi. Hồi ấy, anh mới hơn ba tuổi, nào biết gì. Đất nhà chú hiện tại, là chủ thứ ba. Người chủ đầu là ông Sáu râu. Ông tên Sáu mà lúc nào ông cũng thích để râu, nên mọi người gọi là ông Sáu râu. Nghe bảo, ông ấy là chủ đầu tiên của mảnh đất này, nơi đây là vườn rẫy do tổ tiên ông để lại. Ông có vợ và ba người con, hai trai, một gái. Một hôm, người dân quanh đây nghe tiếng hai vợ chồng ông ấy cãi nhau lớn lắm, tưởng họ đưa nhau ra toà luôn rồi ấy chứ. Thế mà hơn ba tháng sau, ông ấy giao bán mảnh đất tổ tiên để lại, đưa vợ con đi nơi khác sinh sống. Mà hiện tại ở đâu ? Cũng chẳng ai hay. Ông ấy biệt tăm từ đó đến giờ, không dám quay lại đây thăm láng giềng xưa.
Tôi băn khoăn hỏi lại.
– Thế bác có kể cho anh nghe, vì sao họ cãi nhau không anh?
Anh ấy thở dài.
– Thì là con ma ấy chứ gì nữa. Sau hôm cại nhau, vợ ông Sáu ra chợ, bà ấy kể lại với một vài người bạn thân rằng, ông Sáu bị ma nhập. Cứ đến đêm lại ra ôm gốc cây nằm ngủ, bất kể trời mưa gió. Nên họ sợ họ chuyển đi.
Tôi lại hỏi tiếp..
– Vậy, hồn ma kia là ai..?
– Chẳng biết nữa, nhưng mà dạo ấy nghe bảo có hai bố con ông già ăn xin đến xóm mình xin ăn. Một thời gian sau nghe mọi người kháo nhau, hai bố con ông ấy chết trong vườn nhà ông Sáu, tức là đất nhà chú hiện tại bây giờ. Họ đưa đi chôn ở đâu không rõ, có điều ít lâu sau , gia đình ông Sáu cứ lục đục hoài, nay bệnh, mai ốm, đã vậy, ông Sáu còn mắc cái tật, cứ tối đến là ôm chăn, chiếu ra đó ngủ. Miết rồi cũng bán, đi định cư nơi mới.
– Còn người chủ thứ hai thì sao ạ?
– Ah! Nhà ông Bảo ấy hả? Ông Sáu giao bán, ông Bảo người xóm bên đến mua, nhưng ở được một vài năm, cũng phải chuyển đi. Miếng đất bị bỏ hoang , cho tới khi bố mẹ chú vào đây, mọi người đã khuyên đất này nặng lắm, đừng có mua. Nhưng mà bố mẹ cậu không đủ tiền mua nơi khác, đành mắt nhắm, mắt mở mua luôn. Rồi…
Anh nói đến đây thì khựng lại. Chắc anh sợ tôi buồn khi nhắc tới cái chết của mẹ. Anh sợ tôi suy nghĩ liền vỗ vai an ủi.
– Đó chỉ là đồn, nào ai đã bắt gặp bao giờ? Biết đâu, chỉ là trùng hợp, hơn nữa hai nhà kia có ai mất mạng hay gì đâu? Sống chết có số, thôi, mong chú bớt đau buồn.
Nói chuyện thêm một lúc anh Quyền cũng ra về. Trong lòng tôi dù đầy hoài nghi nhưng vẫn không biết gỡ nút thắt từ đâu? Tiếng cháu tôi khóc trong nhà, hai đứa đang giành đồ chơi của nhau, kéo tôi về thực tại. Đã trưa, tôi đi nấu cơm, chẳng mấy chốc nồi thịt kho thơm nức mũi đã xong. Suốt bữa ăn tôi để ý chị mình, chị tôi ban ngày vẫn bình thường. Chỉ có một điểm lạ trên gương mặt, đó là đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ. Ăn trưa xong, tôi chạy xuống phố mua thuốc cho bố, từ hôm mẹ mất ông yếu hẳn, sức khoẻ giảm sút, cơ thể ốm hom hem vì thiếu chất, nấu cháo, nấu cơm, ngon cỡ mấy, ép mãi, ông mới ăn được lưng bát. Tôi còn mua thêm sữa, thuốc bổ để ông bồi dưỡng, chứ cứ như thế này chẳng mấy bố lại bỏ chị em tôi theo mẹ. Chị tôi thì hễ nhìn di ảnh mẹ trên ban thờ, rồi nhìn bố lại oà khóc. Biết bao lần tôi mắng, dặn dò, không được khóc trước mặt bố, để bố nguôi ngoai nỗi đau này. Ấy nhưng mà, chị nào có nghe, đúng là đàn bà con gái, muốn khóc là khóc ngay được.
Buổi chiều, tôi đi kiểm tra xung quanh vườn rẫy một lượt, để xem có chỗ chó chui nào thì rào lại. Đang là mùa thu hoạch điều, dễ có kẻ chui vào nhặt điều trộm. Lúc đi tới cuối vườn, tôi nghe tiếng Soạt.. Soạt.. như tiếng bước chân ai đang bước đi trên đám lá khô, tạo ra âm thanh ấy. Tôi quay lại, đảo mắt quanh một mượt, không có gì. Nghĩ mình nghe nhầm tôi lại tiếp. Đi được mấy bước, tiếng Soạt.. soạt lại phát ra, lần này tôi không im lặng, mà cất tiếng hỏi.
– Ai đấy..? Mau ra đây đi?
Không ai trả lời, quanh đây ngoài tôi, tiếng gió và tiếng lá cây xào xạc ra thì không còn ai. Tôi thấy hơi rợn người, gái ốc nổi lên tua tủa. Tôi bước vội vào rẫy cao su, ở đây không khí mát mẻ, ảm đạm hẳn. Chợt bên tai tôi là tiếng đánh trống, không phải đánh loạn xạ, mà đánh rất có bài bản. Cảm giác hơi sợ trong tôi nhen nhóm. Tôi lại hỏi lớn.
– Có ai không? Có ai ở đây không?
Vù…
Tôi giật mình!
Sau lưng tôi có một bóng người lướt qua rất nhanh rồi biến mất. Tôi sợ đến nỗi , xém chút đái ra cả quần. Tôi bắt đầu ớn ớn, quay đầu bỏ chạy một mạch vào nhà.bên tai tôi vẫn âm ỉ tiếng bước chân ai đó chạy theo tôi, cho đến khi tôi gặp bố ngồi ngoài sân.
Bố lên tiếng hỏi.
– Làm gì mà ban ngày, ban mặt, chạy cứ như ma đuổi thế hả con?
Tôi sợ bố lo nghĩ, đành nói dối.
– Ah không, con nhớ mình chưa cắm nồi cơm. Nhà mình điện yếu, nấu mãi cơm mới chín. Con sợ hai đứa nhỏ nó đói, nên chạy nhanh vào cắm.
Bố gật đầu, chị Thanh trong bếp nói vọng ra.
– Để bữa nay chị nấu cho. Cậu trông cháu cho chị.
Tôi vâng dạ. Bé Nấm cháu tôi ôm con gấu bông trên tay, chạy từ buồng đi ra khóc nức nở.
– Cậu.. cậu..
Tôi ôm nó vào lòng, nựng má một cái, nhìn nó khóc sưng húp mắt tôi hỏi.
– Có chuyện gì? Nói cậu nghe..? Hay anh Tý đã giành đồ chơi của Nấm?
Thằng Tý chạy ra cãi lời, nó năm 5 tuổi, đã nhận biết được nhiều thứ.
– Con đâu thích gấu của em, là chị trong nhà đòi lấy gấu bông của Nấm đấy!
Tôi và bố giật mình, nhìn theo hướng cu Tý chỉ. Nhà tôi lúc nào cũng có người ở nhà, vậy sao lại có người lạ ở trong nhà mình được..? Họ vào bằng cách nào? Sao chị gái và bố lại không hay biết gì..?
Tôi trừng mắt gặng hỏi.
– Con nít không được nói dối. Như vậy là không ngoan. Ông và mẹ đều ở nhà, sao trong nhà lại có người lạ được ?
Nó ngúng ngẩy lắc đầu.
– Là chị thật mà. Chị ấy mặc bộ đồ hoa, tóc bện sam hai bên, đi chân đất, mà chị ấy hoá trang trông buồn cười lắm cậu ạ. Con thấy mặt chị trắng tinh, mắt trợn trắng dã, như thế này này…
Vừa nói, cu Tý vừa tả lại cho tôi xem, tôi và bố hết hồn. Nó là trẻ con, chưa biết ma quỷ là gì? Nhưng nếu là tôi, hoặc bố, hay là chị Thanh.. thì chúng tôi đã chết ngất lâu rồi. Tôi hỏi thêm cu Tý.
-Thế chị ấy có nói gì với Tý không? Kể cậu nghe.
Mắt nó long lanh nhìn tôi trả lời tỉnh queo.
– Không, chị ấy chẳng nói gì cả. Đi thẳng xuống bếp.
Tôi giật mình, liếc ngay đôi mât vào bếp, thấy chị Thanh lom khom xào rau, tôi mới yên tâm là không có chuyện gì. Móc trong túi quần ra mấy viên kẹo, mà lúc trên đường đi mua thuốc cho bố tôi ghé mua, đưa cho hai đứa…
– Đây! Hai đứa hôm nay ngoan, cậu thưởng kẹo. Nấm! Nín đi, mai cậu đi ra ngoài, cậu lại mua kẹo cho chịu không?
Con bé vẫn rưng rưng nước mắt gật đầu. Tôi lau nước mắt cho nó xong, nó mới nhoẻn miệng cười. Thằng Tý cầm kẹo vào kheo mẹ, rồi lại chạy ra lay lay tay tôi, chỉ vào trong bếp nói.
– Cậu Dũng.. cậu nhìn kìa. Chị ấy vẫn ở trong bếp với mẹ, ngay sau lưng mẹ á cậu. Con thấy chị bê bát thịt lên liếm.
Tôi hốt hoảng, đẩy bé Nấm qua cho bố, chạy ngay vào bếp thì chẳng thấy ai, thằng Tý lại kéo tôi ra sân, chỉ tay vào vườn Điều nói.
– Chị ấy đi rồi, đi rồi. Eo ôi. Cậu Dũng ơi, mặt chị ấy xấu xí quá, nó đen ngòm..
Lần này Tý biết sợ, nói xong nó nép sau lưng tôi sợ hãi. Tôi thấy mọi chuyện đã đi quá tầm kiểm soát. Tôi sẽ gọi điện cho anh rể vào đón hai đứa về. Hoặc bảo chị Thanh ngày mai, mua vé về ngoài quê gấp.
Tôi kéo Tý vào, gọi hai đứa đến trước mặt và dặn.
– Lần sau, thấy người lạ, hai đứa không được nói chuyện hay tiếp xúc nghe chưa? Nếu gặp lại chị ấy, phải chạy ngay đến chỗ người lớn. Hai đứa hứa với cậu đi..?
Tụi nhỏ nhìn tôi gật đầu. Đúng lúc, chị gọi cả nhà vào ăn cơm. Khi đưa miếng thịt vào miệng cắn, tôi xém nôn tại mâm, bố và chị cũng vậy, họ nhăn mặt. Tôi giằng hai chén cơm trên tay hai đứa nhỏ, đặt xuống mâm, chúng nhìn tôi ngơ ngác không hiểu có chuyện gì, tôi bối rối cười xoà trả lời.
– Đồ ăn nay bị thiu rồi. Nếu ăn vào sẽ bị đau bụng. Thôi giờ còn sớm, Cậu chở hai đứa đi xuống phố ăn phở, chịu không?
Chúng nghe xong nhảy cẫng lên thích thú. Tôi nháy chị dẹp mâm cơm đi và nấu cho bố tô mì ăn tạm. Lát xuống phố, tôi sẽ mua cái gì đó ngon ngon về cho cả nhà cùng ăn. Chị tôi gật đầu, tôi ra sân, dắt xe chở cháu tôi đi ăn.
Đoạn..hai đứa nhỏ đã ngủ. Tôi kéo chị ra ngoài nhà nói chuyện, tôi kể hết những gì tôi biết, kể cả chuyện anh Quyền nói hồi sáng cho chị nghe, rồi chuyện chị bị ma dắt ra ngoài gốc cây,ôm hôn tình tứ. Chuyện thằng Tý nhìn thấy gì? Và đồ ăn thiu thối cũng là do có ma ăn trước, nên nồi thịt mới nhanh ôi thiu như vậy. Nghe xong chị sởn da gà, người run như cầy sấy. Tôi biết nói ra chị sẽ sợ, nhưng nếu không nói thì chị không chịu về, nhất quyết đòi ở đây qua 49 ngày của mẹ.
– Vậy mai cậu liên hệ mua vé cho chị, chị đưa cháu về. Hôm nào giỗ mẹ, chị lại vào. Anh rể em đi công tác, sang tuần mới về.
Tôi gật đầu. Hai chị em bàn xong rồi đi ngủ. Tôi sợ chị Thanh đêm nay lại bị ma dắt đi bèn nghĩ ra cách, lấy sợ dây, tôi cột từ cửa sổ vào chân mình, ngộ nhỡ..đêm chị ấy đi ngang qua tôi còn biết mà tỉnh. Vừa đặt lưng xuống, sợ mình lại ngủ quên, cái tật ngủ say của tôi thì ai cũng biết, hễ ngả lưng là gáy o..o.. . Để chắc chắn, tôi ngồi dậy, rón rén vào buồng tháo cái chuông trên cổ con gấu bông của Nấm, tôi cột vào giữa sợi dây. Như vậy là yên tâm, ai đi ngang qua đụng vào, chuông sẽ kêu leng keng, và tôi sẽ tỉnh.
Chẳng biết ngủ bao lâu, đến khi bên tai tôi văng vẳng câu nói thân quen.
– Dũng ơi.. Dũng ơi.. mau đi cứu chị con.. mau đi cứu chị con.. nhanh lên con..
Tôi choàng tỉnh, mở mắt nhìn xung quanh lại không thấy gì. Sợi dây tôi cột hồi tối, không biết ai đã cắt nó đứt làm đôi tự bao giờ mà tôi không hay. Tôi bật dậy, chạy vào phòng ngó chị. Trong giường chỉ còn hai đứa nhỏ đang ngủ say, còn chị tôi thì đi đâu mất…
Tôi hoảng hồn mở cửa lao vào trong đêm tối, quên cả sợ hãi. Trước mắt tôi là bầu trời đêm đen kịt…