THẦY PHÁP VÔ DANH
P1- Vong Ám Nhà Tôi #4
—————————————
Tôi lao nhanh vào bóng tối…
Lúc này tôi chẳng suy nghĩ gì nhiều, ngoài việc tìm thấy chị mình. Tôi căng mắt phóng như bay về hướng gốc cây Điều ma ám, nhỡ đâu đến chậm, thì chị tôi cũng có kết quả như mẹ. Và tôi tin, giọng nói khi nãy vang lên bên tai tôi, đó là giọng của mẹ, mẹ về báo mộng để tôi đi cứu chị.
Chạy đến nơi..
Tôi dừng lại cúi người thở hồng hộc, hai mắt nhắm lại vì mệt, đôi chân căng cứng. Tôi ngước nhìn gốc cây Điều, đúng là chị tôi đang ở đó, chị ấy đang đưa cổ vào sợi dây thừng thòng lọng trước mắt, hoảng quá, tôi chạy lại, ôm chân chị, hét lớn..
– Chị.. chị Thanh.. là em đây. Xuống ngay cho em..
“ BỤP”
AAAA
Hai chị em tôi ngã xuống đất, chị tôi bất tỉnh nằm đè lên người tôi. Mông tôi đau nhói, lại còn bị mấy hòn sỏi đâm vào đít, ê ẩm hết cả người. Loay hoay mãi tôi mới cõng chị vào đến trong nhà, tôi không biết sau lưng mình, có một gương mặt tức giận, nhìn theo chị em tôi cho đến khi khuất bóng.
CẠCH…Kẹt..Kẹt..Kẹt..
Tiếng cửa mở, vừa bước vào tôi đã thấy bố ngồi trên bàn, ông lo lắng chạy lại, hỏi tôi xem đã xảy ra chuyện gì? Tôi cõng chị ấy vào phòng, chạy sộc xuống bếp gom hết tỏi mang lên nhà. Đặt xung quanh bốn góc giường, sau đó lại còn đi chặt thêm bó cành dâu để cạnh chị. Tôi nghe nói, ma, quỷ, nó sợ tỏi và sợ cây dâu, làm xong cơ thể tôi mệt rã rời.
– Lại đây ngồi đi con;- tiếng bố gọi.
– Dạ, may mà con đến kịp.- tôi trả lời.
– Kể bố nghe, đã xảy ra chuyện gì..? Bố hỏi..
Tôi biết! Đến lúc này thì không thể giấu bố được chuyện gì nữa. Tôi đành kể lại hết tất cả mọi chuyện. Bố vừa ngồi nghe, vừa khóc. Nghe tôi kể xong bố bảo.
– Khi mẹ con còn sống, bà ấy thường hay kể cho bố nghe về một người đàn ông trong giấc mơ. Bà ấy bảo, ông ta nắm tay kéo bà đi suốt, có khi bà ấy răm rắp nghe lời nó, đi theo ông ta như một con rối, nhưng mỗi lần đi được nửa chừng, thì mẹ được bà ngoại bắt quay lại. Có lẽ bà ngoại biết vong kia muốn bắt mẹ đi, nên cứu mẹ. Ta còn không tin, nghĩ bà ấy ngày lo nghĩ nhiều, tối về mộng mị. Đến bây giờ ta mới tin, tất cả là sự thật, nhưng nó đã quá muộn.
Kể xong, bố đứng dậy, thắp nhang khấn vái tổ tiên và mẹ. Nhìn hai mắt ông đỏ hoe mà cổ họng tôi nghẹn đắng, chờ bố vái xong tôi tiếp lời..
– Bố! Mai con định mua vé cho chị và cháu bay về Bắc. Chị ấy là thân gái, còn hai đứa lại quá nhỏ. Thằng Tý và bé Nấm cũng đã đụng mặt cô ta, theo lời anh Quyền kể, thì con nghĩ, hai vong đó là của bố con ông ăn mày năm xưa tới đây, không may gặp nạn mà chết. Chờ chị và cháu về xong,con sẽ nghĩ cách tính tiếp. Lúc đó nên ở hay bán, tuỳ ở bố.
Bố thấy tôi nói có lý gật đầu, ngoài cách tôi nói thì làm gì còn cách nào hơn. Trời đã gần sáng, tôi khuyên bố về phòng nằm nghỉ, tôi chạy vào buồng kiểm tra lại một lần nữa, thấy chị và cháu ngủ ngon, hơi thở đều.. đều.. tôi mới yên tâm về giường mình nằm ngủ.
Sáng hôm sau:
Tiếng cười đùa của mấy đứa bé ngoài sân làm tôi tỉnh giấc. Nhìn đồng hồ đã là gần 9 h sáng, chắc bố bảo chị đừng gọi tôi dậy, vì đêm qua gần sáng tôi mới ngủ. Người tôi còn đau nhức, té từ cao xuống lại bị cơ thể của bà chị đè lên, thì chắc phải ê ẩm vài ngày chứ chẳng thể khỏi ngay được. Tôi uể oải ngáp ngắn, ngáp dài, vươn vai, vặn vẹo trên giường, một lúc sau, tôi mới chui ra khỏi màn. Thấy tôi dậy chị bảo.
– Cậu dậy mà ăn sáng đi, chị để phần bánh cuốn nóng cho kìa. Sáng nay anh Quyền đưa sang, bảo của bác gái mua cho.
Nói xong chị lại khom người quét sân, rồi lại đứng dậy nhìn tôi hỏi.
– Mà này, nhìn mặt cậu cứ bơ phờ, hay tối qua lại đi chơi đêm hả? Gần 30 tuổi rồi, chơi bờ ít đi. Tìm xem cô nào có nết mà rước người ta về. Thời buổi nay, tìm còn gái đẹp nết thì khó, chứ đẹp người thì đầy.
Tôi cười khẩy, nghĩ trong bụng.
“ Cái bà này, hôm qua tôi không cứu bà, thì sáng nay bà không còn đứng đây mà nói đạo lí được với tôi. Tại bà ấy tôi mới bị mất ngủ chứ..”
Nhưng tôi và bố không kể chị nghe về vụ đêm qua chị ra gốc cây , xém chút tự tư. Ăn sáng xong, tôi xuống phố ghé đại lý mua vé mây bay cho chị. Người ta bảo vé đi trong ngày đã hết, chỉ còn vé đêm nay và ngày mai. Đêm thì về thế nào được, hai đứa bé giờ đó nó ngủ, một mình chị sao tay bồng tay bế? Mà tôi thì không dám bỏ bố ở lại một mình. Suy nghĩ giây lát, tôi quyết định đặt chuyến gần trưa mai bay.
Lúc về tới cổng, ma xui, quỷ khiến.. kiểu gì? Mà tôi lạng tay lái đâm thẳng vào bờ rào, đã vậy, tay lại rồ ga không ngớt,chiếc po xe nhả khói mù mịt, tôi ho sặc sụa. tôi cố buông tay ra để nó chết máy, chị tôi thấy vậy chạy đến lôi tôi ra, chị cười sặc nhìn tôi bảo.
– Tao tưởng mày đi biểu diễn phim hành động chứ? rõ khổ, chạy kiểu gì mà đâm cả vào bờ rào, lại còn cố rồ ga hù doạ người khác nữa.
Tôi được một phen tái xanh mặt. Hai chị em hì hục lôi xe ra, cũng may là tôi không sao, rõ ràng tôi chạy rất chậm, vậy mà về tới cổng, như có bàn tay vô hình nắm tay tôi bẻ lái, làm tôi mất đà đâm vào đấy. Tôi lầm bầm chửi thề.
– Mẹ nó chứ, chắc nó phá không muốn cho chị mình về đây. Tao không để mày hại ai trong gia đình tao nữa đâu. Khốn thật…
– – –
Tối hôm ấy, tôi đi tắm muộn. Giếng và và nhà tắm bố mẹ xây tách biệt với nhà ở. Nó nằm mé ngoài vườn, nói thật, tôi là con trai mà mỗi khi tắm khuya, nhìn quanh vườn còn thấy rợn rợn, chắc mấy đứa con gái, chẳng đứa nào dám tắm giờ này. Gió bên ngoài thổi qua mấy ô thông gió lạnh buốt. Tôi xả nước ào ào, tắm cho nhanh để vào, bỗng tiếng sột soạt phát ra từ bụi chuối, hễ tôi xả nước thì nghe thấy, nhưng cứ tắt nước tiếng động ấy lại im bặt. Tôi nghĩ là chuột, hoặc có con chó, con mèo hoang nào nó chạy qua mac thôi. Lúc tôi tắm xong, tiếng động ấy lại vang lên, mặc vội bộ quần áo lên người, kiễng chân nhón lên nhìn qua ô cửa thông gió, mắt tôi vừa kề sát vào đó thì bất ngờ một khuôn mặt nát bét, be bét máu, trên đó máu tươi vẫn nhỏ tong tỏng xuống đất,nhìn tôi mỉm cười. Nó ghét cái mặt, áp sát vào mặt tôi, chúng tôi chỉ cách nhau mỗi bức tường, gần nhau đến độ, nếu nó là người thì tôi đã nghe được tiếng tim nó đập. Vừa hoảng, vừa bất ngờ, tôi ngã bật ngửa xuống chậu nước, quần áo mới mặc giờ lại ướt sũng. Tôi cố không hét lên, vì nghe bảo, gặp ma mà hét lớn thì dễ bị nó bắt mất hồn vía. Tôi ngước lên, nó đã biến mất, khắp mình tôi, da gà nổi kín, sợ đến xanh cả mật.
Tôi ùa chạy vào nhà, chân lọ đá chân kia siêu vẹo, lúc nằm trên giường, nghĩ lại cái gương mặt nát bét đầy máu ấy làm tôi ám ảnh. Tôi chùm chăn kín mít, cơ thể run như cầy sấy vì hãi.
Nửa Đêm..
Tiếng cánh cửa ken két vang lên trong bóng đêm, trong nhà, bố chỉ thắp mỗi ngọn đèn dầu đỏ ệch trên bàn thờ mẹ. Tôi giật mình hé mắt, vén chăn ra liếc mắt nhìn ra cửa. Dưới ánh đèn dầu leo lắt sáng, tôi thấy hai bóng người lởn vởn đi quanh nhà. Bóng dáng họ hơi mờ, tôi nhìn không rõ đó là nam hay nữ. Tôi chắp tay niệm A Di Đà Phật.. mong họ sớm ra khỏi nhà tôi. Đi dạo một vài vòng trong nhà, không thấy gì, họ lại di ra sân, cánh cửa nhà tự dưng khép lại, chốt lại tự động cài vào..
“ SẦM…!!!”
Tôi thở phào..!
Nằm mãi, tôi cố đưa mình vào giấc ngủ, hai mắt tôi nặng trĩu sụp xuống, tôi lại mơ, trong cơn mơ tôi nghe thấy tiếng la hét ngoài vườn, đó là tiếng kêu cứu của một cô gái, trong hình ảnh mờ nhạt ảo ảnh, tôi thấy một người đàn ông béo ục uỵch, đang đè lên cơ thể mảnh mai của của một cô gái. Cả hai trên người không một mảnh vải che thân. Mặc cô gái gào khóc van xin, nhưng gã vẫn hãm hiếp cô một cách bạo lực. Bên gốc cây, bóng dáng một ông già hom hem đứng khóc. Ông ấy bị trói vào đấy, nhìn tên cầm thú hãm hiếp con mình mà căm phẫn.
– Đồ ác quỷ, đồ rắn độc. Tao nguyền rủa nhà mày, nguyền rủa dòng họ mày. Sống ba kiếp không thoát nhục.
Hắn nhìn ông lão cười nham nhở, hãm hiếp xong hắn ta dùng tay siết cổ cô gái cho đến chết. Không dừng lại ở đó, hắn nhặt một hòn đá bên cạnh, đập thẳng vào mặt cô, cho tới khi gương mặt ấy nát bét, mới chịu dừng tay lại. Tôi thấy hét lớn.
– Không.. quân giết người, dừng tay lại, dừng tay lại.. dừng tay lại mau…
Tiếng gà gây ò ó o.. làm tôi bừng tỉnh. Cơ thể tôi nóng lên như bị sốt, hai hàm răng va đập vào nhau đến bầm môi. Tôi bò dậy, đi lại ban thờ mẹ khấn vái, một lúc sau, cơ thể tôi trở lại bình thường. Tôi không biết, giấc mơ đó là gì? Nhưng sao tôi lại liên tưởng đến ngay bố con ông ăn mày năm xưa? Tôi tự nói một mình.
– Có khi nào.. bố con ông ấy chết oan khuất hay không..? Nhưng sao lại ám nhà mình? Lẽ ra, họ phải đi tìm hung thủ để báo oán chứ?
Đang miên man suy nghĩ, bỗng trong phòng tiếng chị tôi gọi con thất thanh vang lên.
– Nấm.. Nấm ơi Nấm.. con đâu rồi…?
Tôi hốt hoảng chạy vào, bố nghe tiếng chị cũng ùa chạy ra khỏi phòng. Tôi nhớ ra, đêm qua trước khi đi ngủ mình không vào kiểm tra phòng chị ấy, tôi hoang mang hỏi chị.
– Có chuyện gì thế chị?- Tôi hỏi
– Chuyện gì vậy Thanh? -bố hỏi theo..
– Bố oi..?Dũng ơi.. bé Nấm.. bé.. Nấm.. không có ở trong giường nữa huhu huhu huhu
Tiếng chị vừa khóc vừa gào lên gọi con nghe đến xé lòng. Tôi trấn an chị.
– Bình tĩnh đi chị. Nhỡ đâu con bé đi tiểu, để em bật đèn đi tìm con bé.
BÌNH TĨNH..
Tôi và bố mở hết đèn trong nhà, ngoài sân, dưới bếp.. tìm mãi.. tìm mãi.. cho tới khi trời sáng hẳn, cháu tôi vẫn bặt vô âm tín. Bác tôi và hàng xóm lại lăng xăng chạy đi tìm phụ. Tôi đã ra gốc cây Điều ma ám. Nhưng con bé không có ở đó. Tất cả chìm vào trong nỗi tuyệt vọng. Chị tôi khóc đến ngất đi, tỉnh lại. Tôi ôm đầu vò tóc, lẩm bẩm trong miệng.
– Không. Cháu tôi không thể xảy ra chuyện gì được. Con bé mới hơn ba tuổi.
đang trong lúc bế tắc nhất, tôi chợt nhớ ra tờ giấy ghi địa chỉ của ông thầy hôm bữa. Tôi nhớ ra lời ông dặn mình.
“ Nếu gia đạo không yên ấm, thì xuống đấy tìm ông. Ông sẽ giúp.”
Mắt tôi loé lên tia hi vọng. Chạy ngay đi tìm tờ giấy.
– Phải rồi! Mình phải đi tìm thầy ấy..