THẦY PHÁP VÔ DANH
P1 – Vong Ám Nhà Tôi #6
—————————————
Thầy bảo, khói trắng đó là âm khí tích tụ bên dưới lâu ngày toả lên, dưới đó sẽ rất lạnh, ở dưới đó lâu ngày sẽ bị viêm phổi. Đợi một lúc, anh Quyền đã quay lại, trên tay anh là một cuộn dây thừng lớn, sau khi một đầu dây được cột vào gốc cây, đầu còn lại thả xuống giếng, sợi còn lại, tôi nắm chặt một đầu, đứng trên bờ giếng chờ anh Quyền cột bé Nấm vào tôi sẽ kéo lên.
TÙM….
Anh Quyền đã xuống nơi, bố tôi bảo, mùa nắng giếng này cạn khô không chút nước, nhưng chắc do trời mưa mấy bữa trước nên nay nó có nước lại. Thầy bước lại , ngó xuống hỏi..
– Có con bé dưới đó không?
A Quyền đáp.
– Có ạ, con bé nằm trong cái nón rách. Sao nó lại không chìm được nhỉ? Ngộ thật.
– Chúng chỉ giấu con bé, nên nó thể chìm. Kéo con bé lên nhanh nhanh đi.
Vừa nói anh vừa cầm dây cột vào người con bé, lúc kéo được cháu tôi lên cơ thể nó đã lạnh nhắt, nhịp thở yếu ớt, hai mắt nhằm nghiền không biết gì, y chang nó đang nằm ngủ. Thầy bảo đưa con bé vào trong nhà, xoa dầu vào chân tay cho con bé, ủ cho nó ấm. Đến chiều nó sẽ tỉnh lại. Chờ kéo anh Quyền lên chúng tôi bắt đầu ra về. Lúc đi ngang qua cây mít, thầy khựng lại, quan sát một chút thầy chỉ lên ngọn cây.
– Mọi người thấy gì không?
Mọi người nhìn tay thầy chỉ, , tất cả lắc đầu. Thầy chậm rãi nói tiếp..
– Là ngọn cây bị ngả rạp xuống thân đấy? Hơn nữa, trên cành cây nhẵn bóng như thế, ắt là do ma quỷ ngồi, chứ người rảnh đâu leo tới trên đó ngồi hóng gió, hơn nữa ngọn cây bé bậy mà chúng ta ngồi lên thì gãy ngọn mất.
Nghe thầy nó lý, tôi để ý lại, thấy ngọn cây đúng là bị cong xuống thật, khúc bị cong còn nhẵn bóng. Chúng tôi lại đi tiếp, trên đường thầy vừa đi vừa nói.
– Trong rừng núi, ma quỷ nhiều cũng đúng, vườn tược rộng cũng vậy, nơi nào con người ở thưa thì ma quỷ sẽ nhiều. Nếu là đông dân cư, ắt sẽ lấn át đi ma quỷ. Trong vườn này không những chỉ có hai vong ác, mà còn vài, ba con vong lai vãng tới đây trú ngụ. Do nó biết chủ nhà dễ ăn hiếp, và đất lại không có thổ địa. Lát nữa tôi sẽ gỡ bùa ếm ra cho, không biết, người ếm thù hằn gì với nhà anh chị đây mà lại ếm ông thổ địa, có lẽ họ muốn dẫn ma quỷ vào đất này phá.
Bố tôi tiếp lời.
– Thú thực với thầy. Nhà tôi xưa nay ăn ở hoà thuận, chưa hại ai bao giờ, nhưng không hiểu sao, nó lại vận vào nhà tôi như vậy. Để đến nỗi nó bắt cả vợ tôi đi nữa.
Bác chẹp miệng.
– Haizzz … chú không nhớ trước đâ đất này xảy ra một vụ án sao?
Bố hỏi lại.
– Có phải là vụ hai cha con người ăn mày chết không bác?
Bác gật đầu.
– Ờ.. đúng rồi, có điều, đó chỉ là lời đồn, chứ thực hư thế nào, nào đã ai hay và nhìn thấy. Dạo đó tôi chỉ nghe vợ ông chủ chủ cũ của căn nhà này nói là ông Sáu Râu hay bị vong ám, nửa đêm là dắt ông ấy ra gốc cây ngủ. Có lần bà ấy thấy rõ mặt con ma ấy, thì nhận ra đó là bố con người ăn mày. Nghe vậy thôi. Ngoài bà ấy ra thì có ai nhìn thấy.
Bố tôi hỏi lại.
– Vậy người chủ mua lại của ông Sáu, sao lại không ở đây và bỏ hoang lâu như vậy, bác biết không?
Bác trả lời.
– Ờ, biết chứ, chú Hai Thạnh chứ ai. Gia đình chú ấy không ở đây, không phải vì bị vong ám như người ta hay đồn thổi đâu. Mà do đợt đó, thằng con trai chú ấy, ở bên Mỹ gởi tiền về, bảo mua nhà dưới thành phố mà ở, chứ còn hai ông bà già, ở sâu trong rẫy, nó không yêm tâm.
Trong đầu tôi không khỏi suy nghĩ. “ Liệu người đàn ông béo ục uỵch trong giấc mơ của tôi, có phải là ông Sáu Râu chủ nhà cũ hay không? Nếu đúng, thì cái mất tích bí ẩn của hai bố con người ăn mày , liệu có liên quan gì đến ông ta hay không? “ đầu tôi bây giờ cứ mải suy nghĩ mông lung, cho tới khi vào tới trong nhà, bố vỗ vai tôi, tôi mới giật mình kéo mình về thực tại.
– Dũng, con và anh Quyền ra chuồng gà, bắt cặp gà vào đây, một con mần cho thầy cúng thổ địa, một con nấu cháo đãi thầy và bác Lực. Tiện thể chạy xuống chợ, mua thêm ít đồ nhậu, để thầy và bác nhâm nhi.
Tôi gật đầu, bắt gà xong, tôi nhờ anh Quyền làm thịt, còn tôi chạy xuống chợ mua đồ nhậu. Chị tôi đưa Nấm vào phòng, ủ ấm cơ thể cho con bé, như lời thầy dặn. Nhìn chị ấy dến đến tội. Khóc sưng húp cả mắt.
Buổi Trưa:
Gà cúng và mâm ngũ quả đã chuẩn bị xong, tôi lấy dao đi phạt cỏ và cây cối quanh miếu, lau dọn cho sạch, thầy dặn, thay cho thầy mấy chén nước mới, còn lại phải giữ nguyên cho thầy. Cỏ đã dọn sạch, xung quanh cũng gọn gàng, bác gái bê mâm lễ đặt trước miếu để thầy làm lễ. Thầy ngồi xuống, khoanh chân xếp đầu gối lại, đốt ba cây nhang xong thầy bắt đầu khấn vái lẩm nhẩm văn tế trong miệng, tôi đứng cạnh nghe cũng không hiểu. Một lúc sau, thầy cắm ba cây nhang vào bát hương trong miếu, tôi thấy thầy khẽ lật bát nhang lên và lấy trong đó ra một vật gì đó màu đen, được gói gọn trong một túi bóng, thầy bảo tôi đem đốt nó đi. Như vậy là bùa ếm đã được hoá giải. Ông thổ địa có thể về lại miếu và cai quản đất này. Nhìn ba cây nhang cháy thầy thở dài lắc đầu.
Tôi hơi hoang mang hỏi thầy:
– Bộ, có gì đấy không ổn hả thầy? Hay lễ nhà con sắm chưa đủ.
Thầy lắc đầu.
– Không phải, nhang cắm ba cây mà cháy không đều có nghĩa có điểm gở. Hai vong kia không chịu buông bỏ, tôi e phải đi tìm cội nguồn sự việc, giải oan cho họ. Như vậy, mới mong họ sớm siêu thoát.
Lúc này tôi mới bắt đầu kể ra giấc mơ mình gặp. Tôi bảo, tuy đó là mơ thôi, nhưng tôi cảm nhận nó đang xảy ra trước mặt mình, cố ngăn cản mà không thể. Tôi chỉ có thể đứng nhìn, chứng kiến, chứ không thể ngăn chặn hành vi độc ác đó được. Bác tôi nghe xong lên tiếng xen vào.
– ông Sáu Râu gầy còm ah. Làm gì mà béo ục uỵch. Nhưng cháu tả hai bố con người ăn mày thì đúng rồi đó. Có điều ai hãm hiếp con bé mới được? Tôi nhớ lúc ấy, có gặp qua bố con ông ấy vài lần ở chợ. Con bé ước cũng cỡ 16-17 tuổi gì ấy. Haizz nghĩ cũng tội, già cả mà dắt theo đứa con gái lang bạt, nay đây mai đó. Không chết vì đói, thì cũng chết vì mấy kẻ háo sắc, độc ác.
Thầy lên tiếng hỏi.
– Có ai biết, bố con họ được chôn ở đâu không?
Tất cả lắc đầu. Bác tôi nói tiếp.
– Không đâu bác. Cũng chẳng ai thấy hồn ma của bố con họ nữa. Ngoài vợ chồng ông Sáu ra.
Thầy trau mày đăm chiêu suy nghĩ. Đôi mắt nheo lại nghĩ cách. Chợt thầy ah một tiếng, rồi bảo.
– Vậy giờ chỉ còn cách, đi tìm chủ nhà cũ. Hỏi họ để biết thêm. Chúng ta mới giải được khúc mắc này
Cả nhà tán thành. Làm lễ ngoài vườn xong tôi dọn cơm mời mọi người vào ăn. Trong bữa ăn thầy lúc này mới giới thiệu về mình.
– Tôi tên Quý, là người Long An. Trước đây tôi có theo thầy học nghề nên cũng biết chút đỉnh về bói toán. Em họ tôi nhà ở trên này, mấy hôm trước cưới cháu gái, tôi lên đây ăn tiệc cưới cháu, chẳng may đi đường bị kẻ gian móc túi, lại đi lạc đến nhà anh.Xem như chúng ta có duyên.
– Tôi phải cám ơn thầy rất nhiều, nếu không có thầy thì vợ tôi và cháu cũng chưa tìm thấy. Chén rượu mày, chúc sức khoẻ và xin cảm ơn thầy.
Thầy cười khà khà, bảo không có gì, mọi người đang say xưa nói chuyện thì trong buồng chị tôi la lớn.
– Nấm.. Nấm.. con làm sao thế này? Trời ơi.. con tôi.
Chúng tôi chạy vào xem, con bé Nấm nằm trên giường miệng sùi bọt mép, hai mắt trợn ngược, chân tay cứng đơ như người đang lên gân, mặt mũi tím tái. Thi thoảng đôi đôi mắt con bé mở to ra, lại nhanh chóng khép lại, có lúc lại đảo tròng như rang lạc. Thầy Quý bắt mạch, vạch mặt con bé ra xem thầy thở dài.
– Con bé bị ma nhập rồi, tôi sẽ lập đàn gọi vong xuất ra. Chuẩn bị cho tôi ít đồ cúng, tôi sẽ làm ngay bây giờ.
Chị Thanh mếu máo hỏi.
– Thầy ơi.. mắt con bé bị sao? Mà con thấy lòng tử màu trắng không vậy thầy?
– Đó là mắt ma, chứ không phải mắt con bé. Cô yên tâm, ta sẽ cố hết sức trục vong ra khỏi cơ thể con bé.
Đàn cúng đã lập xong, mọi thứ đã chẩn bị đầy đủ. Thầy Quý đặt bé Nấm ngồi đối diện thầy, cách nhay một khoảng không xa lắm. Thắp nhang, nhẩm chú
xong, thầy ngậm ngụm nước vào trong miệng, phun vào người con bé. Thầy lấy cây roi đặt bên cạnh, trừng mắt hỏi.
– Bây giờ ngươi có xuất ra không? Hay để ta phải đánh?
Nó nhe răng, nhìn thầy cười khà khà..
– Ông là thá gì? Mà bảo tôi phải nghe lời..?
Thầy Quý mỉm cười.
– Được, vậy để ta làm ngươi tâm phục, khẩu phục.
Vừa dứt lời, thâyc đưa tay lên bắt quyết, miệng lầm rầm đọc chú, bé Nấm ôm đầu đau vật vã, trán lấm tấm mồ hôi đổ. Chị tôi muốn xông vào ôm con bé vào lòng, mà tôi cố cản lại. Con ma trong cơ thể cháu tôi, nhìn thầy bằng con mắt căm phẫn…