VONG ÁM NHÀ TÔI – 9
———————————-
Trước khi chúng tôi lên đường, thầy Quý đưa cho bố tôi một lọ thuốc, bảo chấm thoa lên những vết thương trên mặt và cơ thể của anh rể, một tuần sau, vết thương sẽ lành lại. Thầy còn nói thêm, vết cào cấu, nhéo, đánh.. của ma quỷ, thường hằn lên rất lâu mới khỏi, lúc đầu là bầm đỏ, sau đó chuyển sang thâm đen, gặp con quỷ dữ có khi vết thương còn nở loét. Chúng tôi đi hai xe, bốn người chở nhau. Trời mùa này nắng gắt nên phải tranh thủ đi sớm cho đỡ mệt. Lúc tôi vừa nổ máy, chưa kịp vào số, ấy vậy mà, có ai đó vô hình, tự vào số và đẩy xe tôi chạy như có phép thuật. Thầy Quý mỉm cười.
– Giỡn vậy đủ rồi, nếu ông làm cậu ấy chở tôi lao vào bụi rậm, nhỡ bị thương, thì ai giúp ông đi tìm người..?
Thầy Quý nói xong, xe tôi bắt đầu chạy chậm lại. Thầy lại nói một mình, nhưng tôi biết, thầy đang nói với vong hồn ông ấy.
– Hứa với tôi, ở nhà đừng quậy phá, đừng làm hại ai? Nếu không, tôi phải dùng đến pháp lực và câu chú mạnh. Lúc đó đừng bảo tôi không dặn trước.
Ông ấy gật đầu.
Lần này chúng tôi phải đi mất gần hai giờ mới đến nhà ông Sáu, nơi đây còn tồi tàn, hoang sơ hơn khu nhà tôi đang ở. Trước mắt chúng tôi là một căn nhà cấp 4 bé tí, cũ kỹ, nằm lọt sâu trong rẫy tiêu xanh. Hồi mẹ tôi còn sống, bà kể..
“ những bụi tiêu vào mùa mưa, cũng là lúc sâu bướm sinh nở. Bởi vậy, nhà mà nằm sát vườn tiêu quá thì phải cần cận, vì râu róm rất nhiều, ko may chạm vào nó, là nổ mẩm ngứa.”
Tôi nhìn nơi đây rùng mình.
Một bầu không khí ảm đạm, u tối cứ bao trùm lên cả căn nhà. Thấy có khách đến bà chủ nhà từ bên trong đi ra mở cửa, bà ấy nhìn chúng tôi bằng ánh mắt dò xét, ngờ vực, thoạt nhìn bà ấy tôi giật mình. Trong đầu tôi đang thốt lên: “ Trời ơi, sao bà ấy lại giống người đàn ông trong giấc mơ của tôi vậy…?”
Nhưng khuôn mặt bà ấy trẻ hơn rất nhiều so với người đàn ông trong giấc mơ. Thi thoảng tôi lại liếc mắt, đảo liên tục nhìn quanh ngôi nhà, những bờ tường, rong rêu, ẩm mốc, đã mọc đen, mọc xanh, gần kín.
Bà ấy nhìn chúng tôi, cất tiếng hỏi:
– Mấy người là ai? Tôi không giúp gì cho mấy người đâu. Về đi..
Chẳng để chúng tôi trả lời, bà ấy đóng “ Rầm “ cửa lại. Tôi lại suy nghĩ “ làm sao bà ấy biết chúng tôi muốn hỏi gì? Hay bà ấy đã biết trước điều gì? Mà lại nói như là đã biết..? Và từ chối trả lời..?” Bác tôi giơ tay bảo mọi người yên lặng, để bác nói chuyện.
– Chị Sáu phải không? Tôi Lực đây, hàng xóm trước đây nhà cô, mà chị Sáu nhận không ra tôi sao?
Nghe vậy, nà ấy mở cửa sổ ngó đầu ra nhìn. Khi nhận ra bác tôi là hàng xóm cũ, bà ấy vui vẻ ra mở cửa.
– Ây.. là bác Lực sao? Trời ơi, lâu quá rồi không gặp. Vậy mà tôi còn tưởng… thôi mời mọi người vào nhà.
Bà ấy nói chuyện nửa vời, nói không hết câu. Vừa nói, vừa ra mở cửa mời chúng tôi vào nhà. Khi cánh cửa lớn vừa mở ra, một mùi hôi thối nồng nặc sộc thẳng vào mũi chúng tôi. Bác Lực và thầy Quý bấm bụng cố chịu, còn tôi và anh Quyền tởm quá, cả hai vờ ra ngoài hóng mát, để người lớn nói chuyện. Anh Quyền kéo tôi ra chiếc ghế tre ngoài gốc cây Xoài rồi nói. Vừa đi anh còn vừa nhổ nước bọt.
– Này! Chú có nghe mùi gì không hả? Đeo mẹ, tởm quá. Nhà ở dù không giàu nhưng cũng phải dọn dẹp cho sạch chứ. Tao nghe như mùi thịt thối giữa, tởm bỏ mẹ. Kinh quá.
Tôi cười khẩy:
– Ờ.. em cũng có nghe. Đúng là có mùi khó chịu thật. Nhưng chắc con chuột, hoặc con gà chết loang quanh đây thôi. Chứ ai lại mùi thịt người chết.
Anh Quyền vẫn cãi, trên mặt còn lộ rõ vẻ khó chịu.
– Tao thề, không phải anh muốn nhắc lại làm chú đau lòng. Nhưng chắc hôm chú tìm thấy xác mẹ, quá đau buồn mà chú không cảm nhận được mùi hôi của thi thể đang phân huỷ. Nói thật, y chang luôn ấy. Thề luôn, ám ảnh mùi này.
Tôi giật mình, suy nghĩ giây lát tôi ghé tai anh Quyền hỏi.
– Hay có khi nào bà ấy giấu ai trong nhà không? Nãy em nghe bà ấy nói nửa chừng, không biết sau câu nói ấy là gì?
Anh Quyền nhớ lại, mắt sáng lên, vỗ tay đốp cái, cười nói.
– Đúng rồi, ánh mắt bà ấy rất gian , hay chúng ta..
Nói đến đây anh dừng lại. Ánh mắt của anh ấy đá nheo tôi nhìn về phía cuối căn nhà. Tôi để ý, mấy ô cửa sỏi đóng im ỉm, và đang nghĩ:” Bà ấy biết nhà mình có mùi hôi thối, vậy mà không mở cửa cho thông thoáng, trong nhà thì ẩm mốc, lẽ ra phải tung hết các cửa sổ ra để ánh nắng chiếu vào khử độ ẩm” lạ thật.. tôi cứ miên man nghĩ vậy. Tôi nhìn sang anh Quyền, anh vẫn nháy mắt tôi, ngó nghiêng xung quanh rồi anh nói.
– Còn chờ gì nữa. Đi thám thính thôi. Nhanh lên kẻo người lớn nói chuyện xong thì không còn cơ hội.
Anh Quyền kéo ray tôi vòng ra sau nhà, hai anh em, nép sát vào tường, đi mom men thật khẽ sợ ai đó trong nhà phát hiện. Lúc đi gần đến gian buồng cuối của ngôi nhà, mùi thối khi nãy lại bay ra từ ô cửa sổ, tôi bịt mũi. Lần này đúng là nợm cổ họng thật, Chúng tôi ùa chạy ra vườn nôn thốc. Mặt thằng nào, thằng ấy xanh như đít nhái. Anh Quyền thở rốc nói đứt quãng.
– Tao.. tao.. tao đã nói rồi, ghê.. ghê.. bỏ mẹ..
Lần này tôi lấy khẩu trang ra đeo, để giảm đi mùi hôi thối đó lại. Anh Quyền níu vạt áo tôi lại.
– Mày vẫn muốn điều tra sao? Theo tao , cứ trực tiếp hỏi bà ấy. Chúng ta đông người, sợ gì?
– Thôi, hỏi thật mất hoà khí, với lại.. biết đâu mùi đồ ăn thiu thối.
– Gớm, chú cứ khéo chữa, chú có thấy mùi đồ ăn nào thiu thối khó ngửi như mùi người chết không hả? Thôi chú thích đi thì đi đi. Anh chịu.
Tôi gật đầu. Anh ấy không đi thì tôi đi. Lần này tôi chạy lại bên cửa sổ, trên ấy có một khe hở khá lớn, ghé sát mắt vào cửa sổ, liếc nhìn con mắt vào trong. Trong phòng hơi tối, không ánh đèn, chỉ có ánh nắng mặt trời xuyên vào kẽ cửa yếu ớt, dưới ánh sáng ấy, tôi thấy một người đàn ông béo ục uỵch, nằm trên giường quay lưng lại phía tôi. nhìn tấm lưng của ông ta tôi hoảng hồn, tôi đưa tay lên miệng, cố không để thốt ra lời, miệng tôi nói khẽ.
– Trời ơi..
Người đàn ông đó nằm rên rỉ, khắp cơ thể trần chuồng như nhộng. Trên cơ thể chỉ được che mỗi tấm khăn trắng mỏng vào vùng nhạy cảm, cơ thể run cầm cập, lúc lại bình thường. Mắt tôi khựng lại trên tấm lưng ngấn mỡ của ông ta, từng mảng thịt đang thối giữa,bốc mùi kinh khủng, ruồi nhặng bu bám bâu đầy, có chỗ còn bị người ta khoét đi vùng thịt thối, có chỗ lại mưng mủ phồng lên trắng tinh như cái nhọt to, chắc là ông ta đau lắm, nên cứ rên ư ử như một con cún con. Dưới đất, một xô băng bông thấm đầy máu và mủ, nước xanh, nước vàng, kèm theo máu cứ rỉ ra, ướt đẫm cả tấm vải màn lót phía dưới. Hoảng quá, tôi lùi lại. Anh Quyền thấy người lớn đã nói chuyện xong , liền kéo tôi lại, trở
về vị trí ban đầu cạnh cửa lớn ngồi, vờ như vẫn đang mải mê nói chuyên. Lúc ra về, thầy Quý quay lại nói.
– Đã mang nghiệp thì trả nghiệp. Chị cứ suy nghĩ kỹ cho.
Không biết thầy và bác tôi nói với bà ấy chuyện gì? Mà khi tiễn khách mặt bà ấy tối sầm lại, còn tỏ ra tức giận. Lúc chúng tôi chạy xe ra đến cổng còn nói với theo.
– Đừng ngậm máu phun người. Có giỏi thì đưa bằng chứng ra đây mà bắt. Hừ.. tưởng bà đây sợ sao..? Cút..cút hết..
Chúng tôi về mà kết quả không được như mong muốn, bà ấy bảo ông Sáu đã mất cách đây hơn hai năm, thầy và bác Lực có thấy bà ấy thờ hình của ông Sáu trên ban thờ. Con gái bà ấy đã lấy chồng xứ khác, còn hai thằng con trai thì một thằng nghiện, một đứa bị té xe chết. Xem ra lời nguyền của ông cụ đã linh ứng lên gia đình nhà bà ta. Tôi không khỏi thắc mắc, không biết người đàn ông nằm liệt trong giường là ai? Là gì của bà ấy? Sao bà ấy phải giấu mọi người là mình ở một mình? Tôi cứ băn khoăn mãi, trong lòng càng khó chịu. Chợt đằng sau, thầy cất tiếng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
– Chúng ta phải tìm cốt của họ để đào lên thôi. Vậy mới mong họ siêu thoát và được giải oan. Chúng ta sẽ tiến hành ngay từ chiều nay. Đương nhiên sẽ phải báo cáo chính quyền.
– – –
Lại chạy ngược về gần hai giờ mới đến nhà tôi. Bụng tôi đói meo kêu ộc ộc. Bác gái đang lúi húi nấu cơm trong bếp, thấy mọi người về bác ngó đầu ra bảo.
– Mọi người về rồi sao? Tôi nấu cơm xong rồi đây, Dũng với Quyền hai đứa dọn cơm lên đi con.
Hôm nay bác gái nấu quá trời món ngon. Lúc ngồi vào bàn, thầy Quý bới hai chén cơm, chất đầy đồ ăn lên đấy, lấy xong, thầy ra ngoài sân đặt hai chén cơm ngoài vườn, chỗ tảng đá. Thầy khấn vái gì gì, chắc là mời bố con ông ấy về ăn. Lúc quay vào thầy nói.
– Tôi làm vậy, vì chiều nay tôi quyết định đào cốt họ lên. Chôn cất họ cẩn thận. Nhưng phải báo chính quyền, chứ tôi cũng không muốn làm trái pháp luật.
Mọi người đều đồng ý, ăn cơm xong, cả nhà nghỉ ngơi đến 2h chiều. Thầy thắp nhanh trong nhà xong, lại ra ngoài thắp tiếp. Lúc cầu vong lên để họ chỉ cho chỗ tên hung thủ giấu xác. Tôi thấy con bướm cứ bay lởn vởn quanh gốc điều ba vòng, sau đó, lại quay sang hướng cái giếng trong vườn, nó cũng bay ba vòng quanh miệng giếng rồi lăn đùng ra đất giãy chết. Thầy Quý gật gù nói.
– Là ở gốc cây điều và ở dưới này.
Nói xong thầy hoá một lá bùa thả xuống giếng, bảo hai người xuống dưới đáy, mò tìm xương của nạn nhân lên.
Trời đang nắng, bỗng tối sầm lại. Một cảm giác lạnh lẽo ùa về.