VONG ĐẤT ĐỘC
Chương 1: Miếng đất mới mua
Cả tháng trời nay mưa tầm tã ở cái làng Thanh Hà này, mùa này là mùa vụ gần gặt hái mà mưa cứ rả rích cả ngày lẫn đêm, phía ngoài đường mưa đang tầm tã ấy thế mà có một người đàn ông đang đầu trần, chân đất đang vừa đi vừa chửi
— Tiên sư lũ chúng mày, tiên sư nhà chúng mày đừng có hành tao nữa
Ngồi trong nhà nhìn ra đường anh Tín con bà Hoa lại chép miệng nói
— Khổ thân bác Hảo điên, chẳng biết vì sao mà trời lại hành đến khổ thế này không biết
Bà Hoa ngồi bên cạnh cũng lắc đầu ngao ngán nói
— Cái nghiệp cái duyên của ông ấy vậy rồi con ạ thôi kệ đi không sao đâu, ông ấy như vậy chứ khỏe lắm dầm mưa dãi nắng vậy mà còn khỏe hơn mình đi làm đấy, mà con xem được miếng đất nào chưa, có ưng miếng nào để mẹ hỏi cho mà mua.
Anh Tín gật gật đầu rồi nói
— Vâng mẹ ạ con cũng có xem được miếng đất chỗ cuối làng mà có cây gạo nằm ở trong đất đấy, bằng phẳng mà đẹp lắm mẹ ạ, mẹ có biết miếng đất đấy của ai không
Bà Hoa nghe con trai nói tới miếng đất đấy thì nhăn mày, nhăn mặt nói
— Sao con chọn miếng nào không chọn mà lại chọn miếng đấy, ngày xưa mẹ nghe đồn miếng đấy không được sạch sẽ cho lắm, hay là chọn miệng khác đi con, làng mình nhiều đất mà
Tín gạt đi lời bà Hoa rồi nói
— Mẹ cứ lo xa nhỉ, con mua con ở rồi con làm xưởng may nữa, có thờ có thiêng, có kiêng có lành, mình đến đó thờ cúng chẳng ai làm gì mình đâu mẹ ạ. miếng đo rộng rãi mới đủ mục đích sử dụng của con, mẹ cứ hỏi giúp con đi.
[…..]
Quay lại thời gian Hơn một tháng trước thì anh Tín cùng với vợ con từ bên quê ngoại chuyển về đây sinh sống, nhà cửa bên nhà ngoại bán hết cộng với số vốn hai vợ chồng tích cóp được nên anh TÍn muốn mua lấy một miếng đất lớn để mở xưởng may to hơn bên kia, ấy thế mà về nhà cả tháng nay chưa tìm được mảnh đất nào cho ưng ý anh cả, anh Tín ưng miếng đất cuối làng, nơi này có một cây gạo khá to, người trong làng coi cây gạo này là cây cổ thụ của làng, chẳng biết nó có từ bao giờ.
Mấy nay trời cứ mưa suốt nên anh chưa có thời gian đi tìm hiểu xem khu đất đó ra sao, chỉ nghe loáng thoáng là khu đất đấy không được sạch sẽ cho lắm, nghe nói trong đất có ma….chưa ai kiểm chứng bởi chẳng có ai ở đó cả.
[…..]
Quay lại với hiện tại, sau khi nói chuyện với bà Hoa xong, mặc cho bà ấy khuyên nhủ anh đủ đường nhưng anh đã quyết định chọn miếng đất cuối làng để mua, vợ con thì đang gửi bên ngoại nên anh cũng chưa nói. Bà Hoa biết tính của con nên không ngăn cản nữa, nói chung là chuyện trên khu đất đấy cũng chỉ là chuyền miệng chứ chưa có ai chứng thực điều đó cả, chỉ có bác Hảo điên trong làng, nghe mọi người nói rằng bác hay đi lang thang trong làng, không kể ngày đêm cho nên hay nhìn thấy ma ở trên mảnh đất đấy, mà kể cũng lạ bác Hảo đi khám thì không ra bệnh gì, thế mà suốt cả mấy năm nay cứ lảm nhảm khắp làng trên, xóm dưới kể cũng khổ
Ngày hôm sau trời có vẻ ngớt mưa, những cơn mưa nặng hạt đã tạnh hẳn, thay vào đó là những cơn mưa phùn đôi lúc vài hạt là dừng, bà Hoa dậy từ sáng sớm, hôm nay bà định đi qua nhà bác trưởng làng hỏi xem miếng đất đấy là của ai.
Cơn mưa phùn vừa dứt là và cầm cái làn với cái nón rời khỏi nhà, nhà bác trưởng làng thì cách đó cũng chục căn mà thôi, nhưng đất ở quê rộng nên đi cũng khá là xa, cổng nhà bác trưởng làng đã mở, bà Hoa đi thẳng vào trong sân gọi
— Anh Điềm ơi, anh Điềm có nhà không
Tiếng bác Điềm trưởng làng vang ra từ phía ao sau nhà
— Ơi tôi đây ai đấy, tìm tôi sớm thế
Bà Hoa đáp
— Em Hoa đây bác, bác vào em nhờ tí với ạ
Một lúc sau thì một người đàn ông cỡ 55 60 tuổi gì đấy đi vào, dáng người cao to, cả người toát lên vẻ khỏe khoắn của người đàn ông thôn quê, vừa thấy bà Hoa thì bác Điềm đã chào
— À cô Hoa à, có chuyện gì mà cô tìm tôi sớm thế, nay đi chợ sớm thế à, vào vào nhà làm cốc nước chè cho thơm miệng đã cô
Bà Hoa đi vào theo bác Điềm, hai người ngồi trên chiếc bàn trên mái hiên, sau khi uống xong cốc chè nóng bác Điềm mới hỏi
— Sao nào có chuyện gì mà sáng sớm cô tìm tôi thế
Bà Hoa nói
— À chả là thằng Tín nhà em nó tính mua cái miếng đất cuối làng chỗ cây gạo đó bác, bác xem giúp em miếng đất đấy ai là chủ của nó vậy, em lâu quá em cũng chẳng nhớ là của nhà ai cả bác ạ
Bác Điềm nghe xong thì hỏi lại
— Cháu nó tính mua miếng đất đấy thật à, cô khuyên cháu nó chưa, tôi thì tôi không ưng miếng đất đấy đâu, thà để hoang chứ ở vào rách việc lắm, trước đây cũng đã có nhiều người hỏi nhưng rồi cũng thôi, hay là cô khuyên cháu nó đi
Bà Hoa lắc đầu nguầy nguậy nói
— Không được bác ạ, em khuyên nó cả đêm rồi, thôi bác cứ cho em biết miếng đất đó của nhà ai rồi em đến tìm
Bác Điềm nói
— Thế được rồi tùy nhà cô vậy, miếng đất đấy chính là của nhà ông Hảo điên đấy, cô cứ tới nhà ông ấy mà hỏi, bà vợ ông ấy chắc cũng muốn bán đấy
Bà Hoa cũng ngạc nhiên không ngờ khu đất đấy lại là của nhà bác Hảo điên, bà lấy gói bánh trong giỏ ra đưa cho bác Điềm nói
— EM có gói bánh gửi bác thắp hương cho chị nhà, thôi em cảm ơn bác nhiều nha, em xin phép đi về qua nhà bác Hảo cái đã, em chào bác
Bác Điềm tiễn bà Hoa ra tận cổng, bà ra khỏi nhà bác Điềm thì đi ngược lại con đường về nhà mình, vì nhà bác Hảo nằm phia dưới nhà bà chỉ có ba căn nhà mà thôi, ghé vào nhà lấy gói bánh trong tủ, vừa lúc đó anh Tín ở nhà dưới đi lên hỏi
— ĐƯợc chưa mẹ, mẹ hỏi được miếng đất đấy của nhà ai chưa mẹ
Bà Hoa gật gật đầu đáp
— ĐƯợc rồi mẹ hỏi bác Điềm rồi, bác ấy nói miếng đất đấy của nhà bác Hảo điên đấy con, bây giờ mẹ qua nhà bác ấy chút
Tín thấy thế cũng mặc vội quần áo vào rồi đi theo mẹ của mình, hai mẹ con đi đến nhà bác Hảo điên, vừa hay bác ấy hôm nay vẫn ở nhà, vừa thấy bà Hoa thì bác Hảo đột nhiên nói
— Cô Hoa đấy à, thằng Tín nữa, sao nay hai mẹ con qua nhà tôi sớm thế
Bà Hoa cũng ngạc nhiên vì hôm nay bác Hảo lại bình thường như thế này, lúc đó vợ bác ấy từ trong nhà đi ra thấy bà Hoa liền chào
— À Hoa đấy à em , cháu cháu Tín, hai mẹ con có chuyện gì mà qua nhà em sớm vậy
Bà Hoa đưa gói bánh cho bà Bình vợ bác Hảo rồi nói
— Vâng nay em có chuyện muốn qua thưa với anh chị, chả là thằng Tín nhà em nó muốn về đây sinh sống, thấy vợ chồng bác có miếng đất bỏ không ở cuối làng chỗ cây gạo ấy, không biết hai bác có ý định bán không, nếu bán thì bán cho cháu nhà em cho nó có chỗ lập nghiệp, giá cả anh chị cứ nói ra.
Bà Bình ái ngại nhìn ông Hảo, rồi nói
— Miếng đất đấy chẳng phải cô cũng nghe người trong làng đồn có ma đó à cô, tôi thì cũng chưa gặp bao giờ, kể từ khi về nhà này làm dâu thì miếng đất đó chúng tôi cũng chẳng có ý định dùng đến, cô hỏi anh Hảo nhà tôi xem ý anh ấy thế nào.
Ông Hảo cũng ngồi bên cạnh nên nghe nay giờ, ông nói
— Nếu cô muốn mua thì vợ chồng tôi bán đấy, chứ chúng tôi cũng chẳng giữ làm gì, còn chuyện ma cỏ thì hơi đâu mà tin hả cô, đất đó từ lâu không có ai ở trên cho nên người ta đồn đoán cũng đúng thôi.
Nói xong thì bác Hảo lại hực hực lên mấy cái, miệng sùi cả bọt mép ra ngoài, nằm lăn xuống đất giãy đành đạch như con cá lên bờ vậy, bác Bình vội lấy cái cây gỗ đặt bên cạnh nhét vào trong miệng tránh cho bác ấy cắn phải lưỡi, một lúc sau thì bác ây không còn giãy nữa, lúc này bác Bình mới đứng dậy ái ngại nhìn mẹ con bà Hoa nói
— Đấy khổ thế đấy cô ạ, cứ tỉnh được một lúc thì lại điên điên khùng khùng vậy đó, tí nữa lại chạy đi chửi cả ngày cho mà xem
Bác Bình nói xong thì một lúc sau bác Hảo ngồi bật dậy, miệng liên tục nói nhảm
— Đến rồi kìa, chúng nó đến rồi kìa, chạy thôi chạy thôi, tiên sư nhà chúng mày cút xa tao ra, đừng có bám vào người tao nữa
Nói rồi bác Hảo cvutj chạy đi, bác Bình cũng chẳng thèm giữ lại, bà Hoa và Tín nói chuyện một lúc thì về, số tiền bác Bình đưa ra cho miếng đất cũng khá là rẻ cho nên Tín càng quyết tâm mua bằng được hơn, cậu về nhà thông báo cho vợ con biết còn yên tâm, mấy hôm nửa làm xong thủ tục thì coi ngày xây nhà luôn.
[…..]
Thoáng cái trôi qua được một tháng nữa, mấy nay trời hết mưa thì lại nắng gắt, tín đã mua được khu đất của nhà bác Hảo bán, người trong làng ai cũng đồn ầm lên là miếng đất có ma, nhưng mà anh Tín bỏ ngoài tai mọi chuyện, hôm nay anh đi lên trên tận thành phố để mời một ông thầy phong thủy xuống coi thế đất để xây nhà và xưởng may, chiều tối hôm đấy anh Tín trở về nhà đi theo anh là một người đàn ông lớn tuổi, hai con mắt khá là láo liên giống như đi ăn trộm vậy, trên má có một cái râu dê trông thật buồn cười, anh Tín mời ông ấy vào rồi nói
— Mời thầy vào trong nhà nghỉ ngơi, nay cũng tối rồi có gì ngày mai con dẫn thầy qua coi khu đất nhà con nha thầy
Ông Thầy gật gật đầu chẳng nói tiếng nào, bước đi mà cái mặt cứ như là đang chào cờ vậy, đến nỗi đi vào vấp cái bộp một cái ngay bục cửa ra vào, đau mà không dám hé răng lời nào.
Sáng ngày hôm sau anh Tín cùng ông thầy phong thủy đi qua khu đất mới mua xem đất, ông thầy đi thẳng vào bên trong khu đất, nhìn thấy cây gạo to sừng sững bên mép đất thì chép miệng nói
— Cái cây gạo này nằm trên khoảng đất này khá là đẹp, nếu anh có ý định xây nhà thì chặt bỏ cái cây này đi,.
Ông ấy vừa nói xong thì bác Hảo điên từ trên cây gạo nhảy xuống cái bịch, ông thầy phong thủy giật mình làm rơi cả cái la bàn trên tay, cái mũ đội trên đầu rơi ra lăn mấy vòng, sau phút hoàn hồn ông ta giở giọng ra chửi bác Hảo
— Tiên sư cái quân khốn nạn này, thầy yếu thế này mà nó dọa thầy tí thì đái cả ra quần.
Bác Hảo thì miệng cứ gầm gừ như lên cơn dại vậy, nhìn vào ông thầy ánh mắt có vẻ rất chi là khó chịu, rồi bác lẩm bẩm chửi
— tiên sư lũ chúng mày, cút hết đi, cút hết ra khỏi nơi này, chúng mày có cút khỏi đây không, nó vật chết cha chúng mày bây giờ
Ông thầy phong thủy sau khi đừng dậy miệng vẫn không ngừng chửi bác Hảo, ông ta đi thêm mấy vòng quanh miếng đất, phía bên vẫn còn một cái ao nhỏ bị bỏ hoang, cỏ mọc um tùm che kín cả mặt nước, bên trên thì lá mục đã rơi dày đặc không còn nhận ra đâu là mặt ao nữa. ĐI tới đâu ông ấy cũng khen mảnh đất đẹp, tốt, làm ăn được, khuyên anh Tín nhanh chóng xây nhà mà làm ăn
Anh Tín thì được người quen giới thiệu ông thầy này nên anh rất tin tưởng, sau khi xem xét nửa ngày trời thì ông thầy ra về, anh Tín gửi tiền công cho ông ấy cũng khá là hậu hĩnh, anh cũng đã xem được ngày dựng nhà chính là tuần sau, mây sngayf tiếp theo anh bắt đầu tập kết vật liệu, người dân trong làng ai cũng nói anh khùng, làm liều vì khu đất này có xây nhà cũng bị ma nó quấy phá mà thôi, anh bo ngoài tai hết/
Một tuần sau anh Tín lại lên tỉnh rước ông thầy địa lý về cho ông ấy làm lễ đào móng, cây gạo thì anh Tín không có ý định chặt chỉ có ông thầy cứ khuyên nên chặt đi thì mới tốt, nhưng cuối cùng anh vẫn để nó ở đó, ngày đầu đào móng thì thợ đào móng gặp chút chuyện.
Mảnh đất này thì gần ruộng cho nên đất khá là mềm, vì thế khi mà đào móng thì người ta phải đào móng nhà thật sâu, người cháu họ anh Tín đào móng được một lúc thì cảm giác bụng khó chịu, ngó quanh thì thấy có cái bụi cây dại chỗ cái ao bỏ hoang nên chạy lại đó đi đại tiện, đang phiêu diêu theo từng nỗi buồn ra ngoài thì bên tai vang lên tiếng ai đó.
— Ê thằng ranh con kia mày đi bậy lên nhà của con tao rồi kìa, xích ra chỗ khác coi
Người cháu nghe thấy tiếng nói thì nhìn ngó xung quanh, cậu ta muốn tìm xem ai là người vừa nói, nhìn mãi không thấy ai gần đây cả, trong đám thợ hôm nay cũng không có ai là phụ nữ ở đây nên cậu ta nghĩ mình nghe lộn, cậu ta vẫn tiếp tục công việc giải quyết nỗi buồn, đến khi xong chuyện thì chạy vào trong chỗ cái móng đang đào làm việc tiếp, vừa nhấc cây xà beng lên dùng sức đâm thật mạnh xuống phía dưới, chỉ nghe tiếng bụp một cái, cây xà beng tụt xuống khá sâu, giống như là đâm phải một cái lỗ có sẵn vậy, cùng lúc đó thì đứa cháu đột nhiên hai tay buông xà beng ra rồi ôm lấy cổ, mắt thì trợn ngược lên như có ai đang bóp cổ nó vậy. Bên tai cậu ta có tiếng đàn bà oán trách
— Bà nội cha mày nè, dám bậy lên nhà của con tao hả, tao bóp cổ chết cha mày luôn
Mấy người làm bên cạnh thấy cậu ta ôm lấy cổ mình miệng khặc khặc thì vội chạy đến và kêu lớn
— Nhật, Nhật làm sao thế này, bị gì thế Nhật
Chú Tín cũng chạy lại xem thằng cháu nó bị gì, chỉ thấy khuôn mặt Nhật tái mét, lưỡi có dấu hiệu thè ra giống như bị ai đó bóp cổ vậy, đột nhiên từ bên ngoài bác Hảo điên từ đâu chạy đến, chẳng biết bác cầm cái ca nước gì màu vàng mà tạt thẳng lên mặt mũi chân tay thằng Nhật, ấy thế mà một lúc sau nó tỉnh lại, hai tay buông thỏng, khuôn mặt cũng đã hồng hào trở lại. Miệng bác Hảo điên liên tục lẩm bẩm
— Nó đến đó, phá nhà nó nên nó đến rồi đó. Chúng mày cứ chờ nó trả thù đi
Nói xong thì bác ấy ù chạy ra khỏi khu đất,d dể lại mấy người tại hiện trưởng chẳng hiểu ý bác nói cái gì, lúc này ông thầy phong thủy cũng mới lò dò lại nhìn hiện trạng của Nhật, cậu ta đã tỉnh lại, nhưng cảm giác như người chẳng còn chút sức lực nào vậy, chú Tín ngồi xuống hỏi
— Cháu bị làm sao vậy, đang yên tự nhiên ngã lăn ra mặt ghê quá vậy, CÒn làm được không cháu, nếu không được thì thôi về nhà nghỉ ngơi đi
Thằng Nhật nằm một lúc thì ngồi dậy miệng nói lắp bắp
— Có…có….có một người phụ nữ với mấy đứa con bóp cổ cháu chú ạ, may mà bác hảo điên tạt cái nước gì vào người cháu ấy, nên cháu mới tỉnh lại đấy chú
Chú Tín nhìn Nhật một lúc thì nói
— Làm gì có người phụ nữ nào ở đây, cahus bị hoa mắt không vậy, thôi hôm nay về nhà nghỉ ngơi đi cháu, mai khỏe thì tới làm cho chú sau, đừng có mà gắng sức quá đổ bệnh ra.
Nhật được chú Tín dìu đứng dậy, cậu nhặt lại cái nón rơi trên đất rồi lừng thững ra về, trước khi ra về ánh mắt cậu đảo một vòng xung quanh khu đất, tuy nhiên không tìm thấy bóng hình người phụ nữ nào, nhưng rõ ràng khi nãy cậu có nghe tiếng ai đó nói ngay cạnh bên tại vậy, đột nhiên Nhật nghĩ đến chuyện người ta đồn đoán về khu đất này, nó là khu đất có ma, rồi cậu nhìn lên chỗ cây gạo to phía mép đất, trên tán cây giống như có mấy cái đầu người đang đứng nhìn về phía cậu rồi dần dần biến mất vậy.