VONG ĐẤT ĐỘC
Chương 2: Nửa đêm gặp ma
Sau khi đứa cháu của chú Tín rời đi mọi người vẫn tiếp tục làm việc, ông thầy phong thủy thì nãy giờ hình như không biết lủi đi đâu mất, mãi sau người ta mới thấy ông ấy lò dò từ chỗ cây gạo chạy lại, hôm đấy chú Tín giữ ông ấy ở lại ăn bữa cơm với gia đình coi như cảm ơn ông ấy từ hôm trước đến hôm nay giúp chú nhiều đến như vậy.
Tầm 8h thì cơm nước xong xuôi, ngoài khu đất chú Tín có dựng lên một cái lều khá chắc chắn và sạch sẽ, tối nay chú ra ngoài này để trông coi vật liệu, để ông thầy ở nhà cũng không hay thế cho nên chú rủ ông ấy ra ngoài lều ngủ với mình.
Nửa đêm trời đột nhiên nổi cơn mưa lớn, nằm trong lều mãi chú Tín vẫn chưa ngủ được, nhìn qua bên cạnh ông thầy đã ngáy o o từ bao giờ, chú cứ thao láo cho đến hơn 1h sang thì trời bắt đầu ngừng mưa, chú chép miệng nói
— Mấy cáy móng coi như ngập tràn nước, mấy nay nắng mà sao nay đột nhiên mưa vậy không biết
Chú nói xong định nhắm mắt ngủ để sáng dậy làm việc, nhưng mới nằm được một lúc thì chú cứ nghe “bõm bõm bõm” liên tục mấy tiếng liền, sau đó có tiếng cười khúc khích “ hi hi hi”, nghe ra đây là tiếng trẻ con nhảy xuống nước tắm, chú Tín khá ngạc nhiên không biết đứa con nít nhà ai mà giờ này con đi tắm, sau nghĩ lại chú lại thấy hoang mang, mặc dù trời mới mưa xong nhưng xung quanh đây chẳng có chỗ nào có nước để mà tắm, không lẽ mưa to nó ngập cái ao phía sau nhà rồi chăng, nghĩ vậy chú cầm lấy cây đèn pin đứng dậy, với lấy cái nón đội lên rồi mở cửa lều đi ra, ngoài này trời vẫn còn mưa lất phất, tiếng trẻ con cười khúc khích vẫn văng vẳng bên tai, chú đi ra khỏi lều cách vài mét, rồi bật cây đèn pin về phía phát ra tiếng cười.
Ánh đèn lóe lên phía xa xa chỗ cái ao bỏ hoang có mấy cái bóng dáng be bé vụt chạy vào chỗ cái hàng rào gần đó rồi biến mất, chú Tín tưởng là mấy đứa con nít trong làng ra đây nghịch cho nên chú chửi lên
— Mấy cái đứa con nhà ai mà giờ này còn ra đây phá hả, coi chừng đuối nước nghe chưa, đi về đi ngủ đi, tao mà thấy bay tắm nữa tao đập què chân nghe chưa hả
Chú nói xong thì quay mặt đi vào, một cơn gió lạnh thổi ùa vào làm cho chú lạnh run người lên, màn đêm lại bao trùm hết tất cả, phía xa xa trên ngọn cây gạo gần đó có mấy đốm sáng lóe lên rồi biến mất không còn thấy gì nữa. Chú Tín vào trong lều nằm xuống chỉ một lúc là ngủ, vừa lúc đó ông thầy phong thủy tỉnh dậy, đột nhiên bụng ông ấy đau lên quằn quại, nhìn qua thấy chú Tín ngủ say nên ổng chép miệng lẩm bẩm
— Mẹ đen thế, chiều làm vài miếng dồi chó mà bây giờ đã đau bụng rồi cơ à, dạo này kém quá, kém quá
Nói rồi ông thầy bước xuống giường, một tay cầm đèn pin tiện thể nhặt luôn mấy tờ giấy trên bàn, một tay ôm bụng đi ra khỏi lều, ngó nghiêng một lúc thì lại chạy ra chỗ cây gạo, chỗ này lúc sáng ông ấy cũng đã đi bậy một lần cho nên quen đường, tìm lại vị trí gần chỗ lúc sáng đi, ông thầy đặt cây đèn pin xuống tụt quần ngồi chồm hổm ngay cạnh gốc cây, miệng lẩm bẩm
— Đi tu phật bắt ăn chay/ Thịt chó ăn được thịt cầy thì không
Cứ thế ông thầy ngâm nga mấy bài thơ về thịt chó, ông ta ông thấy rằng cây đèn pin để bên cạnh đã tắt từ khi nào, xung quanh đã tối đen như mực, phía sau lưng ông ta có hai bóng của đứa trẻ con đang đứng, chúng đang đưa cái khuôn mặt khó chịu nhìn về ông ấy, đột nhiên một đứa hất tay một cái, cái của nợ ông thầy vừa thải ra văng lên tứ lung tung, ông thầy giật cái thột, đưa tay mò tìm cây đèn pin, nhưng mà đèn thì không thấy bàn tay ông ấy nắm chúng cái thứ ấm nóng và dẻo dẻo trên mặt đất, biết nắm phải cục vàng của mình vừa thải ra ông thầy lẩm bẩm chửi
— Tiên sư nhà nó, cây đèn pin mới để đây đi đâu rồi không biết.
Ông ấy lần mò trong bóng đêm, một tay dính c.ứt nên không thể kéo quần lên được, một tay thì túm một bên quần cho khỏi tụt, ông thầy định tìm đường đi vào trong lều, đột nhiên cây đèn pin ở phía trước mặt ông ta vụt sáng lên, ông thầy mừng quýnh kêu lên
— Á à mày lăn lại tận đây cơ à
Chạy lại đinh nhặt cây đèn thì chân ông ta giống như bị ai đó giữ lấy vậy, đang đà chạy về trước, cộng với đôi tay đang mắc nên ông ta ngã úp mặt xuống đất, cũng may trước khi úp mặt xuống đất thì ông thầy đã đưa bàn tay dính c.ứt của mình lên che mặt. Một mùi thối nồng kèm theo mùi mắm tôm xộc thẳng vào mũi ông thầy, ông ta lồm cồm bò dậy lần này thì chửi đổng lên
— Mẹ tiên sư cái lũ mất dạy nào trêu ông đấy hả, có giỏi bước ra đây ông xem nào, cái thứ mất dậy nhà chúng mày.
Nói xong thì trên ngọn cây gạo có tiếng cười khúc khích của trẻ con, ông thầy biết gặp ma nên co giò tính chạy đi, vừa quay mặt định chạy thì trước mặt thấy ba hay bốn cái bóng mờ lố nhố, ổng sợ quá hét lên
— Cãi lũ ranh con này ông cho chúng mày chết
Nói xong ổng móc trong túi áo bên hông ra một lá bùa màu đỏ rồi ném ra, lá bùa vừa bay ra mấy cái bóng kia có tiếng hét lên thất thanh rồi biến mất, lá bùa thì rơi xuống đất, chẳng chần chừ ông thầy chạy nhanh về phía lều mặc cho người bây giờ bốc mùi thối kinh khủng
Sau khi vào được đến trong lều thì ông thầy mới bình tĩnh lại, cả khuôn mặt và bàn tay dính đầy xú uế của mình, nhìn vào chỉ muốn ói ra, mùi thối bao quanh cả cái lều, chú Tín đang ngủ say cũng phải bịt mũi lại, ông thầy vội chui ra khỏi lều rửa lại mặt mũi tay chân, cả người ông bây giờ chẳng khác gì một người vừa đi cày về, quay vào trong lều cứ thế ông thầy leo lên giường ngủ, cũng may lúc nãy rửa cũng đã bớt đi mùi thối trên người
Sáng sớm hôm sau chú Tín tỉnh dậy, nhìn thấy ông thầy bên cạnh không khác gì con trâu mới đằm mình ở vũng bùn liền gọi ổng dậy
— trời trời thầy ơi thầy, thầy làm sao mà người ngợm như đi cày về vậy thầy
Cái miệng ông thầy lúc tối ngã bị đập xuống đất một cái nhẹ nhưng bây giờ nó sưng lên cũng khá là to, ổng nói với chú Tín
— À lúc tối tôi đi vệ sinh, trời mưa trơn quá nên ngã thôi không sao đâu, sáng nay tôi phải về nhà, nhà còn nhiều việc lắm.
ông thầy nói xong thì xin phép rời đi luôn, mặc cho chú Tín mời ông ấy đi ăn sáng, hôm nay công việc xây nhà vẫn tiếp diễn ra, đứa cháu chú Tín hôm qua bị ngất xỉu hôm nay cũng đến làm, nhưng mà ánh mắt cậu ta cứ láo liên để ý xem có ai hay không, vì hôm qua rõ ràng cậu ta bị ai đó bóp cổ chứ khoogn phải tự nhiên bị xỉu, thế mà nói ra chẳng có ai tin lời cậu ta nói cả.
Một tuần trôi qua chẳng có việc gì xảy ra, tuy nhiên đợt này cái ao nước sau nhà bị mấy trận mưa nên nước dâng lên khá cao, chú Tín sợ nó ngập vào trong chỗ nhà đang xây nên chú tìm người về vớt hết những đống lá vụn ở dưới đó lên, mất mấy ngày thì cái ao đã sạch sẽ, mấy cái bụi cây ven bờ cũng được chú cho phát quang đi hết.
Mấy đêm này chú Tín ngủ ở công trình nửa đêm thường nghe thấy tiếng con nít ở đâu cứ cười nhảy đâu đó, nhiều khi chú ra khỏi lều cầm đèn pin soi khắp nơi nhưng không thấy đâu cả, có hôm thì chú cứ nghe thấy tiếng nhảy xuống nước bõm bõm bõm. Chú Tín thì không tin chuyện ma quỷ gì cả nhưng mấy hôm nay đêm nào cũng muộn thế này mà có con nít nhảy tắm ao thì chú không tin lắm, chú không dám đi ra ngoài ao vì bây giờ cũng đã khuya lắm rồi, chú đứng ở trước cửa lều e hèm mấy cái, tiếng trẻ con chợt im bặt, rồi ở ngoài đường bất chợt nghe tiếng chửi lảm nhảm của bác Hảo điên
— Tiên sư chúng mày, tiên sư chúng mày, tiên sư cái lũ chúng mày.
Tiếng nói của bác ấy vang vọng trong đêm rồi dần dần đi xa dần, chú TÍn lắng tai một lúc không nghe thấy tiếng con nít nữa nên chú quay người vào trong lều đi ngủ tiếp, chú định ít hôm nữa lên trên tỉnh rước một ông thầy cúng về cúng lại miếng đất xem sao, từ cái hôm ông thầy phong thủy rời đi chú có cảm giác như ông ta lừa đảo vậy.
[…..]
Bẵng đi một vài hôm, đêm nay là đêm rằm, tuy nhiên trên trời mây đen kéo đến nên ánh trăng lúc sáng lúc tối, chừng đâu đó 10h đêm chú Tín mới từ nhà bà Hoa qua đây để trông coi, vì hôm nay cũng có làm vài chén với mấy ông chú gần nhà, vì thấy trăng sáng nên chú không cầm theo đèn pin, khi đi gần đến chỗ khu đất nhà mình thì ánh trăng lại bị mây che đi, đột nhiên chú nghe thấy tiếng chân đi phía sau mình, chú đứng lại thì nó đứng lại chú đi tiếp thì nó đi tiếp, chú bực mình quá quay ngoắt mặt lại thì chẳng thấy ai ở phía sau, với lại trời tối nên nhìn cũng không rõ nửa, đến khi đi gần đến khu nhà mới thì trăng đột nhiên sáng lại chú Tín nhân cơ hội đó nhìn ra phía sau thật nhanh, vừa quay ra thì thấy một cái bóng thù lù đi ở phía sau, chú Tín hét lên
— Đm mày tao bắt được mày rồi nhá, đứa ranh con nào đây hả
Chú Tin lao lại thật nhanh, tay nắm lại thành nắm đấm rồi giáng một cú vào mặt cái người kia, người kia sau khi bịa ăn đấm thì kêu lên oai oái, lúc này chú Tín mới nhận ra tiếng la này hơi quen, chú kéo cái người đó đi vào trong lều của mình, hóa ra là bác Hảo điên, chú quá lên
— Bác Hảo này, sao bác theo tôi làm gì ở ngoài đường mà nhìn như ma vậy hả, hôm nay mà gặp đứa khác nó tẩn bác chết rồi nghe chưa, khuya rồi bác không về nhà mà còn ở đây làm cái gì hả.
Bác Hảo điên bị đấm một cái đau quá ngồi co ro dưới đất, nhìn vào ông ấy lúc này không khác gì một con ma cả, tóc thì xoac ra che cả mặt, lại còn kiếm đâu ra bộ đồ dị hợm nữa, chú TÍn kiểm tra chỗ lúc nãy chú đấm ông ấy, thấy không có gì đáng ngại chú đẩy ông ấy ra khỏi khu đất nhà mình rồi nói
— Bác đi về nhà đi, nửa đêm nửa hôm bác dọa cháu hơi ác đấy nha, có gì mai cháu qua nhà nói chuyện với bác gái sau
Nói rồi chú TÍn đẩy bác Hảo ra ngoài đường để cho bác ấy đi về nhà, ông ấy vừa ra đường được một lúc thì chạy đi, miệng bắt đầu la lên
— Ôi nó đánh tôi, nó đánh tôi, chúng nó lại đến rồi chạy nhanh đi, nó đánh tôi
Tiếng bác ấy chạy đi xa dần rồi mất hẳn, chú Tín chép miệng đi vào trong lều để ngủ, Thấm thoát thời gian trôi qua cũng khá nhanh, chú Tín vì muốn hoàn thành nhanh công việc cho nên bỏ tiền ra thuê rất nhiều thợ xây đến, chỗ cây gạo chú xây một bức tường ngăn nó thành một góc, chỉ chừa một cái cửa đi ra vào rồi đóng lại, không cho nó nằm bên trong khuôn viên của nhà nữa. Vô hình chung nhìn vào cây gạo giống như nằm bên ngoài phần đất nhà chú vậy, một tháng sau thì căn nhà và khu xưởng may của chú Tín được hoàn thành nhanh chóng.
Hôm nay là ngày tân gia nhà mới của chú Tín, bà con anh em, làng xóm đến chia vui cùng gia đình chú rất đông, ai cũng mừng cho chú có cơi ngơi to lớn như thế này, cô vợ chú là Hoan và đứa con trai 8 tuổi cũng được rước từ bên ngoại về bên này. Trong bữa tiệc không khí đang vui vẻ thì đột nhiên bác Hoan điên chạy ở đâu xộc vào la hét đập phá linh tinh, bác Bình vợ bác ấy chạy ra chửi bác ấy một trận rồi dẫn về nhà, trước khi đi còn không quên quay lại xin lỗi mọi người trong bữa tiệc.
Bữa tiệc tân gia bắt đầu từ trưa cho đến tối mịt vẫn chưa tàn cuộc, khách mời thì đã về hết rồi chỉ còn vài người anh em thân thiết của chú Tín là đang ở lại chè chén với nhau. Đến phải hơn 10h tối thì cuộc nhậu mới đi đến điểm dừng, đứa cháu chú Tín là thằng Nhật đợt trước bị xíu với một ông em họ chú Tín, hai người lướt khướt dẫn nhau đi vệ sinh, hai người men theo con đường lát gạch đi ra phía sau nhà, ngoài này chú Tín đã xây lên một bức tường cao tới bụng người lớn để chắn lại con đường ra ngoài ao cá.
Hai người mở cái cánh cửa sắt ngăn lại rồi đi vòng ra ngoài phía ao, hai người ra đến ngoài bờ ao gió mát thổi lên lồng lộng, trời lờ mờ ánh sao, người chú đang xả hết những nổi buồn xuống ao bất chợt ngước mắt nhìn qua bên kia bờ hồn, bên đó có hai hay ba đứa con nít nhà ai đang chỉ trỏ nhìn về phía ổng, ổng liền kêu với thằng Nhật
— Ê mày có thấy mấy đứa nhở con nhà ai mà nó lấp ló bên kia cái ao không mày, bọn nào mà giờ này cò vào cái ao nhà anh Tín phá dữ ta, để tao lấy cục đá ném sang xem thử
Nói rồi không đợi Nhật nó nhìn ông chú đã cúi xuống, quơ tay vớ được cục đá rồi ném mạnh sang bên bờ bên kia nghe cái bịch, chỉ nghe trong màn đêm vang lên một tiếng ré như của con vật nào đó giật mình vậy, thằng Nhật lúc này lè nhè vỗ vai ông chú của mình nói
— Nè chú hoa mắt không vậy bên đó tối thui có ma nào đâu mà chú bảo có trẻ con bên đó,. giờ này còn trẻ con nào mà ra đây nữa trời. Thôi say rồi đi về nhà ngủ thôi
Ông chú lè nhè gạt tay thằng Nhật ra khỏi vai rồi nói
— Mày không tin tao hả, tao chưa có say đâu nghe, đừng có mà nói vậy, không tin tao dẫn mày qua đó xem phải tao say hay không
Hai chú cháu dắt nhau đi, chân này đá chân kia loạng choạng lần mò theo cái bức tường ngăn để đi qua bên kia bờ ao. Khi qua đến nơi thì phát hiện bên này chẳng có gì, mà cái nơi này cũng chính là cái hôm đầu tiên thằng Nhật đi đái bậy ở đây, nhưng bây giờ nó đang say nên chẳng nhận ra nữa, cộng với việc hôm nay bờ ao đã được phát sạch sẽ chẳng còn cây cỏ nào quanh đây.