VONG ĐẤT ĐỘC
Hai chú cháu Nhật loay hoay một lúc tính rủ nhau vào trong nhà, ông chú lại mắc tè lần nữa nên vạch quần ra giải quyết tiếp, vừa nói lại vừa khạc nước miếng nhổ lung tung, sau khi xong hai chú cháu khoác vai nhau đi vào trong nhà, tuy nhiên mới đi được có một chút thì chân ông chú như có ai kéo giật mạnh một cái về phía sau, mất đà ông ấy túm lấy vai thằng Nhật để giữ thăng bằng, nhưng thật không ngờ hai chú cháu mất đà mà té cái tủm xuống dưới ao, thằng Nhật bị nước lạnh ngấm vào thì bừng tỉnh rượu, cái đầu đang ong ong vì say chợt tỉnh táo lại, nhìn quanh không thấy ông chú đâu Nhật kêu lớn
— Chú Hiếu ơi, chú Hiếu, chú Hiếu ơi, thôi đừng có giả bộ nữa, bơi giỏi nhất làng mà chìm rồi à
Nhất nói một lúc rồi lội vào bờ vì cái ao mấy nay nắng nên nước rút đi khá nhiều nước đứng chỉ đến đầu gối người lớn mà thôi, nhưng Hiếu đi vào bờ rồi mà mãi vẫn chưa thấy ông chú của mình đau, cậu ta lại gọi lớn
— Chú Hiếu ơi, chú Hiếu ơi, đừng có chơi trốn nữa, nhanh vào đi muộn lắm rồi lạnh lắm
Gọi mãi không thấy chú mình đâu lúc này Nhật mới lo lắng vô cùng, cậu nhảy ùm xuốn nước lội lại cái chỗ lúc nãy hai chú cháu ngã xuống, ấy thế mà lần mò mãi không thấy chú Hiếu đâu, lúc này Nhật sợ quá rồi kêu lên
— Chú Tín ơi cứu người chú Tín ơi cứu cháu với, chú Hiếu rớt xuống ao rồi, chú TÍn ơi
Tiếng kêu của Nhật khá là lớn, mấy người đang ngồi ở trong nhà cũng nghe thấy, ba bốn người ngất ngưởng say rượu cầm đèn chạy ra, thấy Nhật đang đứng giữa ao chú Tín lè nhè hỏi
— Làm cái gì mà lội giữa ao vậy Nhật, say quá ra đó tắm cho tỉnh rượu hả mày
Nhật làm gì còn có vẻ đùa nữa cậu ta hét lên
— Nhanh nhanh chú ơi, chú Hiếu rơi xuống ao nãy giờ mà cháu tìm không thấy chú ấy đâu, mấy chú mấy bác nhanh xuống tìm phụ cháu với, để lâu coi ổng chết đuối bây giờ
Mấy người trên bờ thấy Nhật không nói đùa nên bốn người lội ù xuống dưới ao, mỗi người một góc bắt đầu mò, nước dưới ao chỉ có tới đầu gối thế mà mò mãi không thấy chú Hiếu đâu, sau cùng thằng Nhật la lên
— Đây rồi, thấy rồi mấy bác ơi, chú Hiếu đây rồi
Nhật nhấc chú Hiếu từ dưới nước lên, người chú ta đã xụi lơ giống như chết rồi vậy, mấy người kia cũng lội nhanh về phía Nhật giúp đỡ chú Hiếu lên trên bờ, một bác lớn tuổi trong đó cõng ngược chú Hiếu đầu dốc xuống dưới, làm hô hấp nhân tạo, cũng may chú Hiếu cũng từng là tay bơi cừ khôi trong làng nên độ nhịn thở cũng khá, chỉ một lúc là miệng chú ọc ra bao nhiêu là bùn đất, người bị đuối nước thì uống nước cho no bụng, đằng này chú ăn một bụng là bùn đất vào trong miệng.
Chú Hiếu được mọi người đỡ dậy đưa vào trong nhà, chú ho lên sặc sụa bắt đầu ói ra từng mảng bùn nhão trong miệng ra, đến khi ói sạch hết tất cả mọi thứ trong bụng mới thôi. Sau cùng chú Tín lấy cho chú bộ quần áo thay vào, quấn cho cái chăn đỡ lạnh nữa, Nhật ngồi bên cạnh hỏi
— Sao chú bị sao mà chìm nghỉm vậy, say cũng chưa say lắm, nước cũng chỉ tới đầu gối mà chú làm cháu sợ quá.
Chú Hiếu uống ngụm nước rồi lắc lắc đầu nói
— Ừ chắc say quá nên xuống nước ngộp thở mất rồi, thôi chú không sao rồi. Mấy chú cháu về nhà nghỉ đi.
Chú Tín giữ mọi người ở lại ngủ nhà mình, nhưng không có ai chịu ở lại, chú Hiếu được Nhật đưa về, sau khi về tới nhà chú Hiếu thì chú ấy giữ lại thằng Nhật rồi nói
— Lúc nãy không phải tao bị say mà chìm xuống nước đâu mày, lúc tao ngã giống như có ai đó kéo chân tao cho nên tao mới kéo theo mày xuống đó, rồi đang định đi vào trong bờ thì tao thấy có mấy đứa con nít ở trên bờ nhảy xuống, đứa ghì đầu tao, đứa kéo tai tao, đứa giật chân tao không cho tao đi vào, rồi bọn nó nhấn đầu tao xuống dưới bùn á, tao không thở được, cố gắng ngoi lên được mấy hơi hít không khí nhưng mà miệng dính bùn không kịp gọi mày, cứ thế nó nhấn tao xuống nước, lúc gần ngõm thì nó mới thả, may mà mày kéo chú lên kịp không thì mai ăn chuối xanh mất rồi. Mà đừng nói chuyện này cho anh Tín nghe chưa, tao nghi cái ao đó có mà đấy, sợ thật, đúng là trước đây người ta đồn không có oan, mà nhà anh Tín mới xây nhà trên đó cho nên tao không có tiện nói ra, để xem thời gian như thế nào đã, đừng có nói cho anh Tín biết nghe chưa.
Nhật nghe chú Hiếu nói vậy cũng dựng tóc gáy lên, cậu lại nghĩ tới chuyện cái hôm cậu đào móng, miệng lẩm bẩm
— Không lẽ hôm đó cháu cũng bị ma nó bóp cổ hay sao ta
Hai chú cháu ngồi im trong nhà không ai lên tiếng cả, vì sợ quá nên Nhật cũng ngủ lại nhà chú Hiếu chứ không dám về nhà nữa.
[…..]
Thấm thoát nhà chú Tín chuyển về đây được một tuần, chiều hôm nay đứa con chú Hiếu đang chơi ở bên hiên nhà thì chợt nhìn thấy có mấy đứa trẻ con đang lấp ló chỗ cái bờ tường ngăn cái ao, nó tò mò nên chạy lại, trời cũng chập choạng nên chẳng nhìn rõ được mặt đứa nào, với lại nó cũng mới chuyển về đây nên cũng chưa quen mặt trẻ con trong làng, cứ nghỉ là mấy đứa này người trong làng nên thắng Bảo cứ thế chạy lại chỗ cái tường rồi khẽ gọi
— Ê tụi mày cho tao chơi với, tao mới về đây không có bạn
Phía ngoài bờ ao là ba đứa trẻ con, đứa lớn nhất chắc cũng cỡ tuổi thằng Bảo, còn hai đứa kia thì nhỏ hơn, chúng đang chơi đùa trên bờ ao, bọn nó cầm đất đá ném xuống dưới ao nghe tõm tõm, thấy thắng Bảo xin chơi chung đứa lớn nhất nói
— Được mày chơi với bọn tao cũng được nhưng không được đem chuyện này nói cho ai nghe chưa
Thằng Bảo đồng ý ngay vì hiếm khi có bạn chơi cùng, cứ thế nó chơi đến tối muộn mà chưa về, chú TÍn và và khá lo lắng đi tìm khắp xung quanh nhà nhưng không thấy, chạy qua cả nhà bà Hoa nữa, bà Hoa thấy con hớt hải chạy qua hỏi
— Cái gì mà chạy như ma đuổi vậy con
Chú Tín chẳng kịp chào bà hỏi luôn
— Mẹ ơi thằng TÍn nhà con nó có qua đây không mẹ, lúc 6h tối đang thấy nó chơi ở sân thế mà bây giờ tìm khắp không thấy nó đâu cả, chẳng biết nó đi đâu được
Bà Hoa nghe xong cũng hớt hãi không kém nói
— Nó không có qua đây, mẹ với bác Bình vợ bác Hảo nói chuyện từ lâu đến giờ mà, thôi để mẹ đóng cái cửa rồi mẹ đi tìm nó với con
Hai mẹ con bà Hoa tất tả chạy ra khỏi nhà, vừa đi bà Hoa vừa gọi
— tín ơi Tín, con ở đâu về nhà Tín ơi muộn rồi
Hai mẹ con bà Hoa gọi khắp làng nhưng chẳng thấy con đâu, chợt bà Hoa hỏi chú Tín
— Thế con đã tìm cháu xung quanh nhà chưa, phía bên ngoài cái ao con đã tìm chưa, trước đây mẹ đã gàn con đừng có mua miếng đất đó rồi mà không chịu
Chú Tín lúc này mới sực nhớ ra, đưa tay vỗ lên đầu mấy cái nói
— Ôi chết con quên mất mẹ ạ, mà tại con nghĩ cái ao con có xây tường bao nên thằng Bảo nó cũng chẳng ra làm gì, bữa về đây con có dặn cháu rồi, thôi để con chạy về nhà xem sao, bực thật, thằng này hôm nay về không đập nó một trận con không yên. Mè mẹ đừng có nói mấy chuyện linh tinh đó, có thờ có kiêng, con thờ cúng đàng hoàng, mà cho dù có con cũng chẳng làm gì xúc phạm họ cả
Bà Hoa thấy chú Tín chạy về nhà nên bà cũng đuổi theo, hai người chạy một mạch về nhà, vừa tháy chú về cô Hoan cũng đang chạy từ một nhà hàng xóm về hỏi
— Thấy không anh ơi, thấy con không anh ơi huhu
Chú lắc đầu rồi chạy nhanh theo con đường dẫn ra cái ao, lúc này trời đã tối đen như mực, chẳng thấy đường đâu mà lần, nhưng chú vẫn cố gọi mấy tiếng
— Bảo ơi, Bảo ơi Bảo, con nghe bố gọi không. Con có ngoài này không Bảo ơi
Không có tiếng ai đáp lại, vừa lúc đó cô Hoan cũng cầm theo đèn pin cùng với bà hoa chạy ra, cô cầm đèn pin soi xuống dưới ao trước, trên mặt ao nước tĩnh lặng, không có một gợn sóng nào, vừa soi cô Hoan vừa gọi
— Bảo ơi Bảo, con có nghe tiếng mẹ không hả, Bảo ơi
Sau mấy tiếng gọi thì cô Hoan khóc to, vừa khóc vừa gọi tên con.
[…..]
Quay lại với Bảo, sau khi ra chơi chúng với mấy đứa kia bọn nó rủ Bảo lại trèo lên cây gạo chơi, chẳng biết vì sao cây gạo to thế này mà mấy đứa đó trèo lên khá là nhanh, cái đứa lớn còn đi sau đẩy mông cho bảo trèo lên, cậu bé vui quá quên cả giờ về, mấy đứa kia dần dần trèo xuống quay lại cái ao chơi, một đứa lôi ra mấy củ khoai lang nướng thơm nức mũi, chia cho Bảo một củ, cậu bé nhận lấy, cạo lớp đen bên ngoài rồi ăn nhồm nhoàm trong miệng, vừa ăn cậu vừa khen
— Ôi khoai ngon ghê á, chúng mày lấy khoai ở đâu mà ngon thế này, mai dẫn tao đi đào với.
Đứa lớn trong đám nói
— Ừ mai ra ngoài này tao dẫn mày đi, mà mày có dám đi chơi đêm không ít hôm nữa tụi tao dẫn đi chơi cho vui
Thằng Bảo chẳng chút chần chừ nói
— ừ thế thì vui quá hihi, hôm sau chúng mày có đi chơi thì gọi tao đi với nha
[…..]
Cùng lúc đó ánh đèn của cô Hoan soi qua bên kia bờ ao thấy có thứ gì đó nhô lên giống tấm vải quần của thằng Bảo, cô Hoan kêu lên
— Bên kia có cái gì giống cái quần của con mặc kìa anh Tín ơi
Chú Tín theo ánh đèn nhìn qua bên kia, chẳng kịp nghĩ ngợi chú chạy ngay qua bên kia, cô Hoàn và bà Hoa cũng chạy nhanh theo cô, khi họ chạy đến nơi thì chú Tín đã bế thằng Bảo lên rồi gọi lớn
— Bảo Bảo con ơi, con làm sao thế này hả con, Bảo ơi Bảo
Cô Hoan và bà Hoa còn la to hơn cả chú Tín, chưa chi họ đã bù lu bù loa giống như thằng bé chết rồi vậy, mãi một lúc sau thì thằng Bảo nó tỉnh dậy, điều đầu tiên nó hỏi chú Tín là
— Ủa bố ơi bạn của con đâu rồi, ba đứa bạn của con về rồi à bố
Ba người lớn đang ngơ ngác chẳng hiểu đây là chuyện gì, bỗng dưng thằng Bảo tỉnh dậy thì hỏi bạn nó, rõ ràng chiều tới giờ chẳng có ai vào trong nhà chú cả, bà Hoa khóc ôm lấy đứa cháu hỏi thăm
— Cháu ra đây làm gì mà bố mẹ với bà tìm cả buổi hả cháu, khổ thân, lần sau không được đi chơi mà không nói với ai tiếng nào nghe chưa cháu. Thôi đi vào nhà đã
Bốn người đi vào trong nhà, lúc này cô Hoan mới phát hiện miệng thằng Bảo có thứ gì đó đen thui như đất vậy, cô đưa tay chùi miệng cho nó, đúng là trên miệng nó dính toàn là bùn, cô nói với con
— Con há miệng ra mẹ xem nào, sao miệng toàn là bùn không vậy Bảo, con làm gì mà bùn vào trong miệng hết vậy
Thằng Bảo chép chép miệng rồi khạc nhổ ra một đống bùn trong cổ họng nữa, nó ủa lên một tiếng ngạc nhiên
— Ủa lúc nãy mấy đứa kia cho con củ khoai lang nướng, con mới ăn xong thì không biết gì nữa, sao bây giờ lại là bùn, mà bố có thấy bạn con không.
Nãy giờ thằng Bảo cứ hỏi bạn nó, chú TÍn lúc này mới lên tiếng
— Con đang hoàng lại cho bố xem nào, con nói xem chiều tới giờ con ra ngoài bờ ao làm cái gì, bạn con là ai, con cái nhà ai
Bảo suy nghĩ một lúc rồi nói
— Lúc chiều con đang chơi chỗ sân thì thấy ba đứa kia nó ở ngoài ao vẫy con ra chơi, cho nên con ra ngoài đó chơi với bọn nó, bọn nó dẫn con trèo lên trên cây gạo chơi nữa bố ạ, sau đó bọn nó dẫn con lại ao cho con ăn khoai lang nướng rồi con tỉnh dậy thấy bố mẹ với bà đang gọi con mà, chắc bạn con trèo tường chạy về nhà rồi.
Bà Hoa nghe thằng cháu kể lại chuyện nó gặp thì bà nghĩ ngay đến chuyện nó bị ma trêu, đợi cho cô Hoan đưa thằng bé đi rửa ráy thay đồ bà Hoa mới gọi chú Tín lại nói
— Này mẹ nói này con, con đi lên tỉnh xem có ông thầy nào không, về xem lại đi chứ rõ rằng thằng Bảo nó bị ma trêu rồi đó, không trị sớm có khi làm hại đến thằng bé nữa, con đừng có cứng đầu quá, nghe lời mẹ đi con
Chú Tín gật gật đầu rồi nói với mẹ
— Vâng mẹ cứ đợi con ít hôm nữa, mấy ngày nay con đang bận nhập ít máy về xưởng may nên con chưa có thời gian, xong đợt này con tìm thầy về coi lại mẹ yên tâm đi
Bà Hoa tối đó ở lại nhà chú Tín ngủ với thằng Bảo một hôm, sáng hôm sau chú Tín dẫn thằng Bảo đi khắp làng, nhà ai có con nít đều dẫn vào cho thằng Bảo nhìn xem có giống ba đứa lúc tối nó gặp không, nhưng khi hai bố con đi hết một vòng cũng không có đứa nào giống ba đứa tối hôm qua cả.
Bẵng đi hai hôm, hôm nay là mùng 2 cô Hoan có cúng một mâm bánh trái ngoài trời để cúng vong đói, thằng Bảo ngồi trước thềm nhà nhìn ra ngoài cổng, lúc đó chắc cũng hơn 8h tối thì phải, một cục đá từ đâu đó bay đến, nó nhìn ra ngoài cổng, lố nhố ba cái đầu, Bảo nhận ra ba đứa bạn hôm bữa chơi ở ngoài ao với nó, Bảo định chạy đi thì cô Hoan từ trong nhà đi ra quát
— Đi đâu đấy Bảo, tối rồi đi vào nhà không có chạy lung tung nữa nghe chưa, bố mà biết bố đánh cho bây giờ, con không nghe bố với bà dặn à.
Thằng Bảo tiu ngỉu đi vào ngồi trên bậc thềm nhìn ra, ánh mắt không ngừng len lén nhìn ra ngoài cổng, nhưng lúc này chẳng thấy ba đứa kia đâu nữa, ngoài cổng lúc này có tiếng chửi của bác Hảo điên
— CÚt hết đi cái lũ khốn nạn này, cút ra khỏi đây cút đi.
Bác ấy đi đến cổng nhà chú Tín rồi chạy vào trong lấy trái cây trên mâm cúng ăn ngon lành, cũng may hương đã tàn nên cô hoan cho bác ấy hết. Một lúc sau ăn no thì bác ấy lại chỗ cái thềm Bảo đang ngồi rồi bỗng bác ấy khẽ nói
— ĐỪng có chơi với tụi nó, bọn nó là ma đấy….
Nói xong bác Hảo lại la hét lên rồi chạy nhanh ra khỏi nhà chú Tín, Bảo thì chẳng hiểu ý bác Hảo nói là chuyện gì, lúc này cô Hoan đi vào nhà, bịch trái cây lúc nãy cho bác Hảo còn nằm trên bậc thềm, Bảo cầm lấy rồi chạy nhanh ra ngoài cổng đặt xuống dưới đất rồi chạy quay vào trong nhà, trong bóng tối một cái bóng người đi đến rồi túm lấy cái bịch trái cây rồi biến mất, rồi một chàng cười hihi của con nít vang lên bên ngoài cổng vọng vào rồi im bặt