VONG ĐẤT ĐỘC
Chương 4:
Đêm đó, sau khi cả nhà ngủ rồi mà Bảo vẫn chưa ngủ được, thằng bé cứ nằm trằn trọc quay qua quay lại, đêm đã muộn, bất chợt cánh cửa sổ bên cạnh giường của Bảo có tiếng gõ cửa cạch cạch, kèm theo tiếng gọi khe khẽ
— bảo ơi Bảo, ra đây chơi với tụi tao nè, bảo ơi
Tiếng gọi dừng thì có tiếng gõ lên cửa sổ mấy tiếng lận, Bảo nghe ra tiếng thằng Hưng đứa lớn nhất trong ba đứa kia, nó mở hé cửa sổ ra, bên ngoài ba đứa bạn nó đang đứng cách đó một đoạn, thằng Hưng vẫy vẫy tay với nó, Bảo đưa tay lên miệng ra dấu khẽ thôi, rồi nó nói
— ĐỢi tí tao ra liền, mà sao tụi bay đi chơi muộn thế hả
Thằng bé khẽ mở cửa phòng mình rồi lén lút đi ra ngoài, mở khẽ cánh cửa nhà chính rồi chạy nhanh ra phía bên hông nhà, bên này có cánh cửa đi ra chỗ cây gạo già, ba đứa bạn dã đứng đới nó, vừa thấy Bảo thằng HÙng chìa ra cho nó của khoai nóng hổi, thằng Bảo nhận lấy rồi hỏi
— Ủa mà hôm bữa tụi bay cho tao khoai sao mà tao ăn vào miệng tao toàn là đất không vậy, tụi bay lừa tao hả
Thằng nhỏ nhất trong ba đứa kia nói
— Khoai đấy ăn đi không lừa mày đâu, ăn xong rồi ra ngoài cây gạo chơi với tụi tao
Ba đưa kia lấy khoai của chúng nó ra ăn, Bảo cũng ăn nhồm nhoàm theo, một lúc sau thì chúng dẫn nhau ra ngoài cây gạo trèo lên trên đó chơi, chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu ở dưới đất có tiếng của ai đó gọi lên
— Muộn rồi về thôi các con
CÙng lúc này thì Bảo cũng ngáp ngủ liên hồi, rồi cậu bé nằm ngủ ngay trên cái nhánh cây gạo luôn, sáng sớm trong khi thằng bé vẫn ngủ say thì nhà chú Tín bấn loạn vì không thấy con đâu, chú Tín lần này rất tức giận, vừa gọi vừa hầm hầm chửi trong miệng
— Cái thằng ranh này hôm nay mà về ông không đánh què giò ông không chịu được, con với chả cái
NÓi tức vậy chứ thật sự trong lòng chú Tín rất lo lắng, chạy khắp xung quanh tìm thằng bé mãi vẫn không thấy, bà Hoa cũng từ bên nhà chạy qua, thấy chú Tín bà đã chửi chú
— thấy chưa tao đã bảo mày rồi tranh thủ kêu thầy về xem cho có chuyện gì hay không, mày cứ ham công tiếc việc đi, đó bây giờ thằng bé đi đâu rồi, mày tìm cháu về cho tao, không tao đập chết mày
Cô Hoan vợ chú thì vừa khóc vừa chạy ra sau nhà tìm con, bà Hoa chạy đi vào trong làng tìm, tầm 9h sáng cũng chưa tìm thấy thằng Bảo đâu cả, mấy người trong làng cũng chạy qua đi tìm giúp, mọi người đang họp bàn xem có nên báo công an hay là không thì thằng Nhật hét lên từ bên ngoài cây gạo
— Thấy rồi, thấy rồi nó đây này, nó trên cây gạo đây này
Cả nhà ùa chú Tín và một vài người hàng xóm úa ra ngoài cây gạo, theo tay thằng Nhật chỉ thì thấy Bảo đang anwmf vắt vẻo trên một cành cây gạo to, cô Hoan định hét lên thì chú Tín nhanh tay bịt miệng cô lại nói khẽ
— Câm cái mồm lại, gọi để con nó giật mình ngã xuống à, để tôi trèo lên
NÓi rồi chú xắn quần trèo lên trên, thằng Nhật và chú Hiếu cũng trèo lên hỗ trợ, sau khi đưa được thằng Bảo xuống thì cả người nó nóng hừng hực, miệng liên tục nói cười trong mơ, gọi mãi không thấy tỉnh lại, bà Hoa với cô Hoan thì cứ ngồi bên cạnh mà khóc, chú Tín không biết phải làm sao, lúc này chú nói với mọi người
— Thôi để đưa nó lên bệnh viện xem thế nào, ở nhà cũng không giải quyết được chuyện gì
Chú lấy xe chở cô Hoan bế thằng Bảo lên bệnh viện, nhưng khi lên đến nơi thăm khám chẳng ra bệnh gì, nó chỉ bị sốt bình thường mà thôi, hai vợ chồng đành đưa con về, về đến nhà nó lại bắt đầu nói lảm nhảm, lúc nói lúc cười như đang nói chuyện với ai vậy, Bà Hoa nói với chú Tín
— Chạy lên tỉnh mời ông thầy hôm trước về đây cho mẹ nhanh đi con
Chú chẳng kịp nghĩ ngợi chạy lên tỉnh ngay, tìm tới nhà ông thầy phong thủy hôm trước về cúng đất, may là ông có nhà, vừa thấy chú tin thì ổng nói luôn
— Nhà anh xảy ra chuyện rồi phải không, tôi lực bất tòng tâm.
Chú TÍn hỏi ông
— Sao thầy lại biết
Lúc này ông thầy mới thở dài nói
— Nói thật với anh là pháp lực của tôi còn hạn hẹp, hôm về xem đất cho anh tôi đã nhìn ra đất có vấn đề, nhưng tôi cứ ỷ lại tài cán của mình, cái hôm mà anh làm móng nhà đấy tôi thật không ngờ chúng nó hung dữ đến vậy, lỗi tại tôi thấy tiền mà hoa mắt, nhưng bây giờ tôi không giúp được gì cho anh, mà trước kia mẹ anh cũng khuyên anh không nên mua miếng đất đấy rồi còn gì.
Chú Tín đang ngồi thì bật dậy nói như hét vào mặt ông thầy
— Cái gì, ông biết mảnh đất đấy xấu mà còn không nói cho tôi, bây giờ con tôi có chuyện rồi, ông đổ lỗi hết cho tôi à, ông làm ăn thế à
Chú không kìm chế được sự bực tức trong người mình, chú dang tay đấm thẳng vào mặt ông thầy một cái, ông ta ngã dúi hụi ra phía sau, miệng kêu lên oai oái như lợn bị chọc tiết vậy, sau một lúc ông ta đứng dậy, một bên mắt bị bầm đen, miệng không ngừng nói
— Đánh người rồi ôi đánh người rồi
Đang định xán lại bồi thêm vài đấm nữa nhưng ông ta xua tay nói
— Thôi được rồi lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, anh mà đánh nữa cái thân già của tôi ngỏm mất, để tôi dẫn anh qua bên sư huynh của tôi, ông ấy khá mạnh về chuyện này
Ông thầy ôm lấy con mắt đau vừa đi vừa xuýt xoa, chú Tín chở ông ấy đi vòng vèo trên tỉnh, cỡ ba mươi phút sau thì xe dừng lại trước một căn nhà gỗ khá cổ, ông thầy đứng ngoài cổng gọi vào, bên trong có đứa bé đang quét sân.
— Ê con Huyền thầy mày có ở nhà không cho chú gặp ổng cái nào
Con bé chắc cỡ 9 hay 10 tuổi gì đó, nhìn thấy ông thầy phong thủy thì chề môi nói
— Hứ thầy đi vắng rồi, chú về đi
Ông thầy phong thủy không tin nên hét lớn
— Sư Huynh ơi, sư huynh cứu em với nếu không cứu em lần này người ta đánh chết em rồi này, anh ra mà xem này
Ông Thầy nói khá là thảm thiết, chú Tín đứng bên cạnh suýt phì cười vì ông này diễn y như thật, ổng cứ hét lên một lúc cuối cùng chính chủ cũng xuất hiện, một người đàn ông tóc dài cột phía sau, trên người mặc một bộ đồ xám như của nhà sư vậy, ông ấy đi ra, nhìn thấy ông thầy phong thủy liền nói
— Anh nói với đệ rồi, làm ăn thì cho đàng hoàng, đừng có vì vài ba đồng tiền mà đánh mất danh dự của bản thân, may là họ không giết là may lắm rồi.
Tuy nói vậy nhưng ông ấy cũng mở cổng cho hai người vào, sau một hồi giới thiệu thì chú Tín lúc này mới biết hai người tuy sư huynh đồng môn nhưng mỗi người một sở trường, người sư huynh thì thiên về trừ ma, trấn quỷ, còn người sư đệ thì thiên về phong thủy, tuy nhiên người em vì làm ăn cẩu thả, học hành chưa thành tài nhưng hay khoác loác cho nên người sư huynh này nhiều lần muốn từ mặt không muốn gặp, tuy nhiên mỗi lần vị sư đệ bị người ta đánh đều tìm đến cho nên riết rồi ông ấy cũng thành quen.
Sau khi ngồi vào chiếc bàn trước phòng khách nghe kể lại cớ sự xong, vị sư huynh tên là Đô đập bàn quát ông thầy phong thủy
— A nói cho đệ mấy lần rồi chẳng bao giờ đệ nghe lời anh, đó nhìn con mắt bị người ta đánh cho thế này có vui hay không hả.
Con bé Huyền phía sau cười khúc khích, thầy Đô lườm nó một cái rồi nói tiếp
— Chuyện lần này muốn a dọn cho đệ là chuyện gì nữa hả, nói nhanh đi
Ông thầy phong thủy nói
— Lần trước đệ coi cho nhà chú này này, thấy mảnh đất có vấn đề, nhưng đệ nghĩ có thể giải quyết được trong khả năng của mình, nhưng không ngờ cái hôm đào móng thì mấy cái vong trên đấy nó đánh em một trận tí chết, nay chú này lên đây nhờ em giải quyết chuyện ở nhà chú ấy đây sư huynh, huynh giúp em với, trên đấy hình như có ba hay bốn cái vong lận, bây giờ nhà chú này đang gặp rắc rối lởn ồi huynh ạ.
Thầy Đô nhìn qua chú Tín rồi nói
— Mọi chuyện đều có căn nguyên của nó, bây giờ tôi theo anh về nhà của anh một chuyến, sư đệ của tôi không nên thân nên mới tạo ra cái nghiệt này, thôi anh ra xe đợi tôi tí, tôi vào thu xếp chút đồ rồi chúng ta cùng đi.
Thầy đi vào nhà một lúc, dặn dò con bé coi nhà cẩn thận rồi cầm theo một cái túi đeo chéo phía sau rồi lấy xe chạy di. Chú Tín vượt lên trước dẫn đường, Vật vờ mãi hơn một giờ chiều mới về đến nhà, cô Hoan vừa thấy chú về thì chú ra hiệu đừng nên hỏi gì cả, thầy Đô đi vào ông thầy phong thủy rón rén đi phía sau.
Thầy Đô không nói gì, trước tiên lấy ra hai lá bùa trấn trạch dán vào hai cái cánh cửa nhà chính, sau đó thầy lấy ra một lá bùa nhỏ màu đỏ, gấp gọn bằng hai ngón tay đưa cho chú Tín nói
— Anh thắp hương gia tiên đi, rồi nhét cái lá bùa này xuống dưới bát hương. Cái lá bùa này khi nào chuyển nhà, chuyển bát hương đi thì mới được lấy ra, còn không thì cứ để ở đấy., anh dẫn tôi vào gặp cháu nhà đi
Chú Tín dẫn thầy Đô vào phòng của Bảo, thằng bé vẫn còn sốt nóng hừng hết khắp người, miệng vẫn cứ lảm nhảm, thầy thấy vậy thì chép miệng lắc đầu, sau đó lấy trong túi ra một cái chai sứ màu đen, bên trong có một loại thuốc nước, thầy đổ ra hai giọt nơi đầu ngón tay rồi xoa lên trán thắng bé một chút, gan bàn chân một chút, sau đó lấy ra một giọt nói với chú.
— Lấy cho tôi ly nước ấm
Chú Tín nhanh chóng đưa nước đến, thầy nhỏ giọt thuốc vào trong nước, chẳng có màu gì cả, sau đó cho thằng Bảo uống. Chỉ một lúc sau thì thằng bé tỉnh dậy, nó ngơ ngác nhìn mọi người rồi hỏi
— Ủa sao con lại ở đây hả bố mẹ, bạn con đâu rồi ạ, ai đây bố mẹ
Nó nhìn thầy Đô rồi quay qua hỏi chú, chú Tín Không nói gì, thầy lấy trong người ra một sợi dây đeo cổ, bên trên thầy đã gắn sẵn một lá bùa gấp nhỏ trên đó, đeo vào cổ thằng Bảo rồi nói
— Mọi chuyện cũng tạm ổn, nếu như để muộn thêm mấy ngày thì coi như thằng bé bị bắt hồn đi mất rồi, cũng may là nó chưa có ý định làm hại thằng bé, anh chị dẫn tôi tới những chỗ trước đây tìm thằng bé hay ra đó chơi đi.
Mấy người hàng xóm cũng tò mò nên qua xem khá đông, một đoàn người đi ra chỗ cây gạo rồi vòng ra ngoài bờ ao, thầy Đô nãy giờ chẳng nói gì, chỉ im lặng đi theo, khi đến chỗ cây gạo với chỗ bờ ao thì thầy chỉ nhìn một lúc rồi dặn mọi người đi vào trong nhà. Thầy chẳng nói gì cả chỉ thấy đi quanh nhà, mọi người tập trung ngày một odong, thầy Đô dặn chú Tín
— Tối nay tôi sẽ xem xem mấy cái vong này làm gì trên mảnh đất này, bây giờ anh chị chuẩn bị cho tôi ít đồ để tối tôi làm lễ gọi vong
Cô Hoan nhanh chóng đi chuẩn bị lễ cho thầy, ít giấy vàng, cháo loãng, bỏng gạo, muối gạo, gà luộc, trí cây, bánh trái….Thầy Đô thì loay hoay ngoài sân, chẳng biết vẽ nguệch ngoạc mấy cái hình gì đó bằng mực đỏ, rồi còn treo mấy lá bùa ở trên cái cây đào bên cạnh cổng.
Trời dần tối, lúc này ai cung mong ngóng xem thầy Đô làm gì, nhưng mà thầy vẫn bình thản không làm gì cả, mâm đồ cúng thầy sắp từ sớm dã để ở ngoài sân chẳng biết để làm gì, đến 10h đem thằng Bảo đang ngủ ở trong nhà bỗng ngồi bật dậy rồi đi ra khỏi cửa, ánh mắt của nó vô hồn giống như bị mộng du vậy, chú Tín và cô Hoan thấy vậy định cản nó lại thì thầy ĐÔ giữ hai người lại, thằng Bảo ra đến sân thì reo lên
— A tụi bay đến rồi à, tối qua sao tụi bay về mà không nói với tao tiếng nào hết vậy.
Vợ chồng chú Tín núp trong nhà nhìn ra mà nổi cả gai ốc, trước mặt thằng Bảo chẳng biết từ khi nào mà xuất hiện ba cái bóng trẻ con mờ mờ, bọn nó thấy cái mâm đồ thầy Đô bày ở đó thì chạy lại bốc lấy bốc để đồ ăn bỏ vào miệng,ăn một lúc thì chúng nó nằm lấy tay thằng Bảo chuẩn bị chạy đi thì thầy Đô từ trong nhà nhảy ra, miệng niệm chú
— Trận hiện
Mấy cái chữ nguệch ngoạc thầy vẽ lúc ban ngày bây giờ sau tiếng niệm chú của thầy thì nó phát sáng lên, ba cái bóng mờ kia đột nhiên hiện ra rõ ràng trước mặt mọi người, nhìn ba đứa chúng nó không khác gì đứa ăn mày vậy, quần áo rách rưới, khuôn mặt bẩn thỉu, trên tay chúng mỗi đứa cầm lấy một cục bùn, trên miệng thì nhồm nhoàm nhai thứ gì đó, chúng thấy thầy Đô thì lùi lại phía xa tuy nhiên không thể chạy đi vì nơi đó có một chút ánh sáng lóe lên chặn ba đứa lại, cả ba đứa sợ hãi hét lên.
Thằng Bảo đột nhiên ngã lăn ra đất, thầy Đô đỡ nhanh lấy nó, rồi đưa qua cho ông thầy phong thủy dặn ổng
— Đưa nó vào trong nhà, không được để cho nó ra ngoài này, sau đêm nay là sẽ xong hết mọi chuyện, nhớ canh nó cho kỹ, xảy ra chuyện là coi chừng.
Ông thầy phong thủy bế thằng Bảo vào nhà, cô Hoan cũng đi vào theo, chỉ còn chú Tín đứng lại đó, lúc này ông thầy mới quay qua hỏi mấy cái vong kia
— Vong kia, các người từ nơi nào đến đây mà lại hoành hành tính hại người dương, hôm nay không khai ra thì ta đánh tan hồn phách của các ngươi luôn, nói nhanh
Ba đứa kia sợ tiếng quát của thầy Đô quá mà túm tụm lại với nhau, đưa ánh mắt sợ hãi nhìn về phía ông ấy, rồi đứa lớn nhất nói
— Xìn thầy tha cho chúng con, chúng con không có làm hại bạn ấy đâu ạ,xin thầy đừng có hiểu lầm anh em chúng con
Thầy Đô quát lên
— Hừ không làm hại thằng bé mà dương khí của nó cạn kiệt như vậy à, không làm hại nó mà chúng mày cứ nửa đêm rủ nó đi ra ngoài làm gì, nếu ta đến muộn vài ngày có phải chúng mày kéo hồn nó theo chúng mày rồi phải không, không khai ra phải không
Thầy Đô lấy ra một cây roi làm bằng cây dâu tô rồi định quất mạnh vào ba đứa đó, lúc này bên ngoài có tiếng người van xin vang vào
— Xin thầy tha cho ba đứa chúng nó, xin thầy tha cho bà đứa chúng nó.
Tiếng một người phụ nữ vang lên, bên ngoài cổng có một cái bóng mờ đang lấp ló ngoài đó, thầy Đô thầy thì à lên một tiếng
— À hóa ra còn có mẹ nữa à, thế thì vào đây
Thầy Đô mở ra một đường cho người phụ nữ đi vào, bà ta chạy vào liền ôm lấy ba đứa con vào lòng, lúc sau bà ta mới nói
— Xin thầy tha cho ba đứa bé, chúng không biết gì cả, lỗi đều tại do con ích kỉ, con thấy chúng nó rất thích thằng bé nhà này cho nên mới dặn chúng đêm đêm rủ thằng bé ra ngoài này chơi, con muốn bắt hồn thằng bé để cho nó chơi với ba đứa nhà con, ba đứa chúng nó vô tội, mọi chủ ý đều do con nghĩ ra cả, xin thầy tha cho chúng nó
Ông Thầy nghe xong thì tức xôi máu lên, cầm lấy cây roi dâu quất liên tiếp không biết bao nhiêu roi vào người phụ nữ, vừa quất vừa quát mắng
— Hừ dám làm điều thất đức đó à, ta đánh cho người xuống mười tám tầng địa ngục luôn này, ngươi cũng có con nhỏ, họ cũng có con nhỏ thế mà người nỡ nhẫn tâm muốn giết con của người ta hay sao, trần âm cách biệt vậy mà ngươi còn muốn làm chuyện thương thiên hại lý này hay sao.
Càng nói thầy Đô càng đánh nhiều hơn, ba đứa kia thấy mẹ chúng bị đánh đau quá liền nhào đến ôm lấy mẹ, những nhát roi của thầy Đô đập xuống liền đánh vào ba đứa đó, chúng hét lên đau đớn vô cùng, người mẹ liên tục van xin tha cho chúng, rồi dùng thân mình che cho ba đứa con, lúc này thầy Đô mới dừng lại nói
— Nói, các ngươi từ đâu đến, khai thật ra, tại sao lại ở nơi này tác quái
Người phụ nữ đỡ ba đứa con dậy, bà đứng một bên chắp tay nói
[…..]
Mười hai năm trước, làng Thanh Hà cũng rất là nghèo, sau một trận lụt lớn cuộc sống của người dân càng tiêu điều, khó khăn hơn, một buổi sáng tháng năm ngoài làng đi vào bốn người ăn xin, một người phụ nữ dẫn theo ba đứa bé nữa, cả bốn người ăn mặc rách rưới đi vào trong làng, nhìn đứa nhỏ nhất bước chân đi loạng choạng chắc là đói lắm rồi, họ đi đến đâu cũng xin, nhà ai cũng gõ cửa, nhưng trong làng vừa trải qua trận lụt nặng, lúa gạo chẳng có mà ăn thì lấy đâu ra mà chia cho bọn họ.
Bốn mẹ con cứ thế vất vưởng từ đầu làng tới cuối làng, ai thương tình thì cho chút sắn, chút khoai còn sót lại ăn cầm hơi, không có gì ăn thì lại hái rau dại nhai sống, họ quanh quần ở mảnh đất cuối làng, khi đó mảnh đất đó là của ông Hảo bà Bình, bên cạnh đó còn có cây gạo cũng khá lớn, xung quanh chưa có nhiều nhà như bây giờ, mẹ con họ cứ đi xin ăn cả ngày xong tối về thì ra gốc cây gạo ngủ, phía cuối là cái ao, khi đó cái ao rất sâu, bỏ hoang cũng nhiều năm, người mẹ liên tục dặn đứa đầu là thằng Hưng phải trông coi hai đứa em cẩn thận, mỗi khi bà ấy đi vào làng xin mà không dẫn con theo thì thằng Hưng có nhiệm vụ trông hai đứa em.
Ấy thế mà cái ngày định mệnh ấy, hai đứa em đói quá khóc ngặt nghẽo lên, lúc thì đòi ăn, lúc thì đòi mẹ, thằng anh không biết dỗ em như thế nào đành dẫn hai đứa em ra ngoài bờ ao chơi, nó bày trò ném đá cho hai đứa em chơi để quên đi cơn đói. Nào ngờ trong lúc bất cẩn đứa em út rơi tõm xuống dưới ao, thằng Hưng và thằng thứ hai đưa tay xuống để kéo nó lên nhưng vô tình nó kéo thằng hai xuống luôn, Hưng sợ quá hét lên kêu cứu
— Có ai không cứu em cháu với, em cháu bị rơi xuống ao rồi, huhuhu có ai không cứu em cháu với.
Tiếng thằng Hưng gọi lạc cả giọng nhưng chẳng có ai nghe thấy cả, nhìn xuống ao thấy hai đứa em đang chới với nó đành cắn răng nhảy xuống hòng cứu hai đứa em, nhưng nó không ngời nước khá sâu, cả ba anh em đều không biết bơi, cuối cùng đỡ được hai đứa em lên cao hít thở không khí thì thằng anh lại ngạt nước, sau cũng cả ba đứa đều chìm xuống chẳng còn tăm tích nào nữa. Đến tối muộn thì người mẹ mới trở về, trên tay bà cầm theo mấy củ khoai lang nướng không biết xin từ đâu, về đến chỗ cây gạo thì không thấy ba đứa con đâu nên cô ấy gọi lớn
— Hưng ơi, Hậu ơi, Hải ơi
Chẳng có tiếng đứa nào đáp lại, người mẹ đi vòng quanh đó gọi, càng gọi thì càng lo, cô lại quay vào làng vừa đi vừa gọi, nhưng cuối cùng thì ba đứa con của cô vẫn bặt vô âm tính, cả đêm hôm đó người mẹ cứ chạy khắp làng mà tìm con, vừa đi vừa gọi rất thảm thương, sáng ngày hôm sau người làng thương tình nên cũng tổ chức tìm kiếm ba đứa bé nhưng cũng chẳng thấy chúng đâu cả. Người mẹ không còn sức để mà gọi con nữa, nước mắt cũng đã khóc cạn.
Người dân tìm giúp một ngày, sang ngày thứ hai cũng có vài người đi quanh đó tìm nhưng không thấy, đến chiều ngày thứ hai chẳng biết ai bảo mà mọi người chạy lại chỗ cái ao hoang tìm kiếm, có người thấy vết đất bị lỡ dưới trên bờ ao nên ba bốn người nhảy xuống dưới ao, nước ngập tới gần ngực ngực lớn, họ lần mò tầm ba mươi phút thì có người ngoi lên kêu lớn.
— Thấy rồi, thấy cả ba đứa rồi
Người đàn ông ấy lặn xuống lần nữa cùng với sự trợ giúp của mấy người đã đưa được xác ba đứa bé vào bờ, chết hai ngày rồi mà bàn tay chúng vẫn nắm chặt lấy nhau không buông.
Người mẹ nhìn thấy xác ba đứa con trắng ởn, trường phềnh lên thì khóc nấc lên rồi ngã lăn ra đất ngất xĩu, người trong làng mỗi người một ít gom góp được mấy cái chiếu cuốn ba cái xác lại, người mẹ được cứu tỉnh lại, nhìn thấy xác con đã quấn trong chiếu lại khóc nấc lên
— Con ơi con, sao các con bỏ mẹ mà đi hả, bây giờ làm sao mà mẹ sống hả các con, ông trời ơi tại sao lại cướp đi ba đứa con của tôi hả trời
Người dân đào một cái huyệt mộ chung ngay cạnh bờ ao chôn luôn ba đứa bé vào đó, khi chết cũng nắm tay nhau, khi xuống mồ cũng cho nằm chung huyệt. Người mẹ gào thét
— Ai cho các người lấp đất vào con tôi, con tôi chưa có chết, con tôi chưa có chết
Tiếng khóc xé lòng khiến cho những người chứng kiến cũng phải khóc theo, đến đêm muộn thì người trong làng về hết, có người khuyên người mẹ vào làng ở nhưng cô ấy không chịu, cứ ngồi ôm lấy ngôi mộ mới đắp mà thì thầm điều gì đó. Nửa đêm tỉnh dậy, miệng cười lên điên dại nói lẩm bẩm
— Các con ơi chờ mẹ nhé, mẹ đến với các con sớm thôi mà, mẹ sắp đến với các con rồi, các con chờ mẹ nhé
Cô ấy đi đến chỗ cây gạo, xé áo của mình bện thành một sợi dây rồi vắt qua cành cây, mỉm cười nhìn về phía mộ của ba đứa con bà lẩm bẩm
— Mẹ đến với các con đây
Nói xong cô ấy cho cổ vào dây thòng lọng, sáng sớm có người ra thăm người mẹ thì phát hiện cô đã treo cổ chết trên cây gạo. Người trong làng tập trung ra đưa xác cô ấy xuống, khuôn mặt bẩn thỉu quần áo rách khắp nơi, cái lưỡi thè ra trông rất ghê rợn. Sau một hồi bàn bạc thì người dân đào một cái huyệt ngay bên cạnh gốc Gạo chôn cô ấy, rồi năm tháng dần qua mọi người cũng dần dần lãng quên bốn mẹ con người ăn mày.
[…..]
Quay lại với thực tại, sau khi người mẹ kể xong chuyện xưa, hàng xóm bây giờ họ mới nhớ lại câu chuyện bốn mẹ con người ăn xin, thời gian lâu quá rồi cũng chẳng ai để ý đến họ nữa, hèn chi khu đất này cứ đồn thổi rằng có mà, vì những đêm trăng sáng hoặc mỗi khi trời mưa ba đứa bé kia đều xuất hiện chạy nhảy trên mảnh đất này, họ cũng không có ý hại ai, chỉ có điều ai muốn mua khu đất này đều bị lời đồn làm cho sợ nên không ai dám mua, chỉ có chú TÍn không tin chuyện ma quỷ nên mới vướng vào chuyện này.
Cùng lúc đó bác Hảo điên từ đâu chạy vào, vừa đi vừa chửi, thầy ĐÔ thấy vậy liền giữ bác ấy lại, dán một lá bùa vào bụng bác Hảo, bác ấy đang chửi đột nhiên im bặt, thầy ĐÔ quay qua nói với chú Tín.
— Anh giữ ông ấy lại giúp tôi, tôi giải quyết mấy cái vong này đã tí tính sau với ông ấy.
Thầy quay qua bốn mẹ con người ăn xin, ông nói
— Nể tình các người chưa hại ai bao giờ, trời đất có đức hiếu sinh, hôm nay các người gặp tôi coi như là cái duyên, bốn lá bùa này các người nhập vào đây, theo tôi về, tôi sẽ gửi các người đi vào chùa nghe kinh giảng phật, sẽ sớm ngày chuyển sinh kiếp khác thôi.
Bốn bóng trắng khẽ gật đầu, người mẹ cảm ơn thầy Đô rồi họ dần dần mờ đi, thầy quay lại với bác Hảo, ông nói
— Người này có số nhìn thấy ma, cho nên bị ma nó dọa cho sợ nên phát điên, chỉ cần gọi vía về là tỉnh táo lại thôi, nếu đã gặp thì tôi cứu cho chót vậy. Anh có biết người nhà của ông ấy không
Chú Tín gật gật đầu rồi chạy đi kêu bác Bình qua, thầy ĐÔ dặn bác Bình
— Chị về nấu cho ông ấy một nồi lá xông, càng nhiều lá càng tốt, sau đó đốt lá bùa tôi dán trên bụng cho ông ấy uống, nhớ ghi ngày tháng năm sinh, tên tuổi ông ấy vào, rồi khẽ khấn “ ba hồn bảy vía anh …. gì đấy về đây…. ngày may là ông ấy tỉnh lại thôi, mà nên nhớ dặn ông ấy đừng nên đi đêm nhiều quá, ông ấy yếu vía nên dễ nhìn thấy ma, cũng dễ bị ma dọa.
Dặn mọi người xong thầy thu xếp đồ đạc vào túi, ông thầy phong thủy cũng đã đi ra. thầy nói với chú Tín.
— Anh cũng nghe chuyện bốn mẹ con nhà cô kia, chắc hài cốt họ vẫn còn ở ngoài đấy, thôi thì họ dù gì cũng đã chết rồi, giúp thì giúp cho chót luôn, ngày mai anh mua mấy cái tiểu về đây tôi hốt cốt họ giúp, rồi anh đem ra ngoài bãi tha ma của làng mà chôn cất cho tử tế, lập bàn thờ cho họ, có gì họ phù hộ cho.
Sáng hôm sau chú TÍn và mấy người anh em ra chỗ thầy ĐÔ chỉ, họ đào một lúc là thấy một đám đất đen với một ít xương vụn, họ bốc đất bỏ vào một cái tiểu chôn chung, sau đó đi ra chỗ cây gạo, theo hướng thầy chỉ đào được bộ xương của người mẹ, nhưng mà cũng chẳng còn bao nhiêu. Chú Tín đưa họ ra ngoài bãi tha ma của làng chôn cất, ở nhà lập một bàn thờ phía ngoài nhà cho họ. Kể từ đó nhà chú Tín không còn xảy ra chuyện gì nữa.
Kết thúc câu truyện tại đây