Vong Hồn Dưới Sông - Chương 12
Thi thể thối rữa của Ân lúc này vẫn đứng trước giường của Thế cười kinh dị. Do xác chết ngâm nước đã lâu nên phần da thịt bên ngoài bị hoại tử nặng nề khiến cái quai hàm như muốn rơi xuống. Từ trong cái miệng ngoác ra tới tận mang tai kia truyền ra một tiếng nói:
“Sao mày làm thế với tao, tao là bạn của mày mà?”
Hai hàm răng Thế va vào nhau kêu lên lạch cạch, hắn ngồi trên giường nước mắt ngắn nước mắt dài nói không ra hơi:
“Tao… tao xin lỗi Ân ơi. Là do tao nóng tính, tao tham lam, mày… mày tha cho tao Ân ơi.”
“Tha cho mày, vậy ai tha cho tao. Ai tha cho tao!!!”- thi thể rít lên giận dữ khiến Thế sợ đến nỗi làm ướt cả đũng quần. Dòng nước vàng vàng từ dưới hạ bộ thấm đẫm vào quần, tràn ra cả bộ chăn chiếu Thế nằm ngủ. Mùi khai khắm khú rất nhanh bốc lên hôi rình, nhưng Thế nào có ngửi thấy, nỗi kinh hãi đứng trước mặt hắn bấy giờ còn đáng sợ gấp ngàn lần cảm giác bẩn thỉu gớm ghiếc kia.
Đột nhiên, cả thi thể của Ân đổ nhào về phía Thế làm hắn gật nảy mình. Thế bỗng thấy cả người mình lạnh buốt, cảm giác bị một xác chết trương phình nằm đè lên ghê rợn đến nhường nào. Chân tay hắn bỗng dưng cử động được, Thế không quản cả sàn nhà ngập nước mà hất cái thi thể kinh khủng kia ra, rồi lao vội ra khỏi phòng.
Bên ngoài sân vẫn khô ráo, chẳng có chút nước nào giống như hắn tưởng tượng khi nãy. Vừa bước ra khỏi bậc thềm cửa, lông tơ trên người Thế dựng đứng hẳn lên, hai mắt hắn trợn ngược, mồm mở to ra hết cỡ như muốn nuốt chửng bóng trắng đang đứng phía trước vào thân thể mình vậy. Có thứ gì đó lạnh lẽo kinh người vừa chạm vào da thịt hắn, đi xuyên vào người rồi khống chế ý thức của gã thanh niên nghiệp chướng.
Giữa không gian đêm tối duy nhất màu đen làm chủ đạo, Thế nhón gót chân, bước đi vô hồn ra phía ngoài ngõ mà không một ai trong căn nhà này hay biết. Cảm tưởng lúc này có ai ngoài đường lỡ trông thấy hắn chắc sẽ chết ngất, khuôn mặt kinh dị của Thế cùng với dáng đi cứng ngắc như con rối trong đêm đen trông như một vong hồn lai vãng. Hắn vừa trợn mắt vừa há mồm cứ thế đi tới nhà ông Phan.
‘’Cộc cộc…’’
Tiếng gõ cửa lần thứ hai làm ông Phan giật mình tỉnh giấc. Mấy hôm trời đau đớn vì cái chết của Ân đã làm ông không thể có một giấc ngủ trọn vẹn, nay mới chưa vào sâu giấc đã bị tiếng gõ cửa đánh thức, ông nheo mắt lại vừa đi ra ngõ vừa cằn nhằn:
‘’Ai đấy? Đêm hôm rồi còn sang, sao không để mai…’’
Ông Phan còn chưa nói hết câu thì cả người ông cứng lại như hòn đá, bởi thanh âm kế tiếp kia không ai khác chính là của Ân:
‘’Bố ơi, bố, con về rồi, bố mở cửa cho con đi.’’
Sống lưng ông Phan bỗng nhiên tê dần, cảm giác sợ hãi đã bủa vây tâm trí người đàn ông khổ hạnh. Ông vẫn còn nhớ rõ những tục lệ tang ma từ xưa cho rằng: trong nhà có người chết oan, trong vòng 49 ngày sau khi chết, đêm hôm có ai gọi thì không được trả lời. Bởi rất có thể, đó là Thần Trùng tới giả danh, bắt luôn người sống kia về cõi âm tào.
‘’Bố, bố mở cửa cho con, nhanh lên bố ơi…!’’
Ông Phan vẫn đứng đó như trời trồng, mặc dù ông luôn an phận rằng tuổi của mình sống vậy là quá đủ rồi. Nhưng cái chết đến từ ma quỷ thì ông không muốn một chút nào, tiếng của Ân cứ vọng sau cánh cửa cổng làm ông vừa đắn đo vừa lo sợ.
‘’À là thằng Thế, mày điên à. Đêm hôm rồi tới nhà ông Phan gọi ầm ĩ cái gì lên thế? Mày có để cho người ta ngủ không hả?’’
Những hộ dân xung quanh đang ngủ bỗng nghe tiếng ồn liền đốt đuốc ra xem có chuyện gì. Khi ra đến cửa, họ bắt gặp Thế đang la lên gọi cửa nhà ông Phan.
Ông Phan trong sân nghe vậy liền ngẩn ra, rõ ràng ban nãy là tiếng của thằng Ân con trai ông cơ mà? Sao lại ra thằng Thế được!
Ông Phan vội vàng mở cửa ra, trước mặt ông lúc này là Thế đang đứng lặng nhìn mình. Trong bóng tối chỉ le lói vài ngọn đuốc từ tay mấy người hàng xóm đứng bên, khuôn mặt hắn làm ông rợn cả người.
Thế bỗng quỳ xuống trước mặt ông Phan khóc lóc. Hắn giờ đây chẳng khác kẻ mất trí, thân xác là của mình nhưng linh hồn như bị Ân chiếm hữu:
“Bố ơi, là con đây. Con chết oan bố ơi! Là thằng Thế và thằng Chương giết con…”
Ông Phan cùng với mấy người hàng xóm méo hết cả mặt lại, âm thanh vừa rồi chính xác là của Ân. Lão Nghiêm cũng đã có mặt từ ban nãy, chứng kiến cảnh vừa rồi khiến lão cũng nổi cả da gà.
Tiếp theo, tự mồm Thế kể lại hết sự tình hôm nọ hắn và Chương đã nhẫn tâm giết hại Ân và phi tang xác anh ra khúc Câu Hồn. Hoá ra sự tình bên trong lại khủng khiếp như vậy, tất cả mọi người đứng nghe câu chuyện giữa đêm từ một kẻ bị ma nhập mà lạnh hết cả sống lưng.