Vong Hồn Dưới Sông - Chương 13
Ông Phan khuỵu xuống, rồi cuống cuồng lao tới túm cổ áo Thế, giọng ông gằn xuống mang theo nỗi giận dữ:
“Khốn kiếp, sao mày làm thế với con trai tao? Hả!!!”
Ông Phan tiện tay vung một cú đấm vào mặt kẻ tội đồ trước mắt mình. Thế ngã nhào ra đất, lão Nghiêm phải đứng ra ngăn, sợ ông Phan không kiềm chế được mà đánh chết hắn mất.
Ăn một đấm của ông Phan, Thế như bừng tỉnh lại. Hắn ngơ ngác không hiểu sao mình lại ở đây lúc này, nhìn ánh mắt phẫn nộ của ông Phan, lão Nghiêm và mọi người dân xung quanh làm Thế sợ đến mất mật.
Đột nhiên, Thế bật người dậy, chạy một mạch khỏi nhà ông Phan, lao về hướng sông dưới con mắt kinh ngạc của mọi người.
“Bắt hắn lại…!”
Trong đêm tối, hàng chục tiếng hô hoán vang lên thúc giục nhau giữ chân Thế lại. Bởi hắn là nghi phạm giết người, giờ mà để hắn tẩu thoát ông Phan chẳng còn mặt mũi nào đối diện với vong linh con trai mình nữa. Bố mẹ của Thế nghe thấy động tĩnh ngoài này cũng lật đật chạy ra, họ bàng hoàng chết lặng khi hay tin con mình trót làm điều dại dột. Cả hai ông bà chỉ đành lặng lẽ theo chân mấy người hàng xóm đuổi theo Thế dưới màn đêm đen đặc ngập tràn tai quái.
Thế cắm đầu cắm cổ chạy ra bờ sông, hắn chạy rất nhanh, thoáng một cái đã bỏ xa đám người ông Phan đang đuổi theo kia. Hai mắt Thế đỏ ngầu, hắn không muốn bị người ta bắt lại, hắn không muốn đi tù, hắn phải bỏ trốn khỏi cái thôn làng chết tiệt này.
Nhảy lên chiếc thuyền, Thế vội vàng đánh tay chèo đưa thuyền đi ra xa. Chỉ cần sang bờ bên kia sông, nơi đó có một bãi ruộng ngô um tùm, hắn sẽ thoát khỏi tay đám người đang truy lùng hắn. Thế đánh tay chèo cuồng loạn, nước sông bắn lên người lên mặt hắn làn nước lạnh lẽo nhưng không khiến Thế ngưng được tay chèo. Thế tự nhủ, hắn sẽ thoát khỏi vòng lao lý và sẽ chẳng có ai tìm được hắn. Tuy nhiên, nỗi kinh hoàng bên kia thế giới lại không muốn vậy.
Tiếng cú đi ăn đêm bất chợt kêu lên trong đêm đen như hồi báo Thế đã đến lúc phải trả giá. Màn đêm đen thăm thẳm dẫn thuyền của Thế đi vô định trên sông, rồi chẳng rõ hắn đánh tay chèo thế nào, chiếc thuyền của Thế đã bước vào lãnh địa của âm phủ trên trần gian- khúc Câu Hồn.
Mọi người đuổi theo đến bờ sông thì Thế đã biến mất dạng. Ông Phan nhìn ra lòng sông, căm tức không thể bắt Thế lại để hắn chịu tội trước phần mộ con trai mình. Lão Nghiêm chỉ biết đứng bên an ủi, lão tin trời cao có mắt sẽ không để những kẻ như Thế được sống yên ổn.
Mấy người hàng xóm nhìn nhau bất lực, họ cũng không thể chèo thuyền trong đêm đen để tìm kiếm Thế được, chỉ đành đợi đến sáng rồi đi báo chính quyền. Khổ nhất là bố mẹ của Thế, con dại cái mang, hai ông bà cứ đỡ dìu nhau như muốn quỳ xuống xin ông Phan tha cho tội lỗi con họ gây ra.
Đám người chuẩn bị giải tán thì từ phía khúc Câu Hồn bỗng vang vọng một tiếng kêu thảm thiết:
“Aaaaaa!!!”
“Ùm…!”
Tiếng rơi xuống nước là âm thanh cuối cùng mọi người có thể nghe thấy trước khi bị màn đêm âm u nuốt gọn. Ai nấy tái mặt khiếp hãi, thằng Thế đã rơi xuống khúc Câu Hồn!
Cảm xúc trên gương mặt mọi người bấy giờ thật khó tả. Vong hồn Ân dưới sông có lẽ đã định số cho Thế, trước đó là cả Chương. Chúng phải trả giá cho những gì mình gây ra, chỉ vì lòng tham nhất thời mà gây nên tội ác để đến lúc hối hận đã không kịp vãn hồi.
Sáng sớm hôm sau, người ta phát hiện một cái xác trôi dạt vào bờ. Đó không ai khác chính là Thế!
Những người chứng kiến đa phần đều nôn mửa tại chỗ vì thi thể quá mức kinh khủng và ghê tởm. Cả người Thế trương to như cái thùng phuy, quần áo rách nát để lộ da thịt bợt đi vì ngâm nước. Nơi bụng hắn, nhìn rõ có thể thấy cả đám dòi bọ đang lúc nhúc làm tổ, đùn sâu vào khoang ngực như trứng ếch. Khuôn mặt Thế vỡ ra không khác nào ném quả dưa từ trên cao xuống, thịt thối cùng với dịch mủ xanh vàng hòa vào cùng nước sông An Dương bốc lên mùi hôi thối nồng nặc. Miệng hắn sùi ra bọt mép, nơi đó còn ẩn chứa cả lũ ấu trùng bọ gậy đang ngoe nguẩy chờ kỳ thoát xác. Lông mày, tóc của hắn đều rụng, để trơ ra một cái đầu trọc lóc bao bằng làn da nứt toác.
Chẳng ai dám đụng tay vào cái tử thi kinh hoàng ấy, may nhờ có lão Nghiêm. Lão vì thương bố mẹ Thế nên giúp vợ chồng họ làm vài thủ tục tạ Thần Sông, kéo cái xác lên bờ rồi nhắc nhở họ sớm cho nhập quan đem đi chôn cất. Dân thôn Đông lại trở về với cuộc sống bình thường sau biến cố hãi hùng ấy, vong linh Ân ở dưới cũng đã được an nghỉ. Chỉ tiếc thay cho ông Phan và bố mẹ của Thế, nỗi đau mất con cho dù bao lâu đi nữa cũng không thể nào nguôi ngoai được.
…
Tiện tay cho thêm một thanh củi vào bếp, tôi và mấy anh chị em trong đoàn nhìn nhau, mỗi người bây giờ đều có một cảm xúc khó tả. Cụ Nghiêm kể xong câu chuyện, hướng về phía chúng tôi giãi bày:
‘’Đấy, khổ thế đấy các cô các cậu ạ. Người ta nói nghề đi với nghiệp, những năm tháng lênh đênh đi vớt xác cũng may tôi chẳng làm gì trái với ý trời, chứ nếu không dòng sông An Dương cũng đã dìm tôi lâu rồi. Cái nghề này giữ thân mình còn chẳng xong, huống hồ còn nghĩ đến chuyện đèo bồng thêm ai khác, tôi đành chịu thôi!’’
Tôi chống tay lên cằm, ngẫm lại câu chuyện cụ vừa kể. Nhận ra còn có điều chưa tỏ, tôi thắc mắc:
‘’Cụ cho con hỏi, khúc Câu Hồn đó… là một nơi như thế nào ạ?’’
Cụ Nghiêm trả lời:
‘’Dạo trước có vài người trên huyện xuống kiểm tra, tôi chỉ nghe loáng thoáng rằng bãi sông cuối thôn đó có một loại khí gas gì đó, nói chung là có thể gây nguy hiểm cho người, tạo ảo giác và khiến cho những xác chết trôi nổi trong khúc Câu Hồn tan ra nhanh chóng mặt. Người ta bảo vậy tôi cũng biết vậy, các cô các cậu còn trẻ, được tiếp xúc với thời đại tân tiến hơn thời của tôi, đương nhiên sẽ tin vào những điều khoa học kiểm nghiệm. Còn đối với tôi, khúc Câu Hồn ma quái đó vẫn là chỗ không dành cho người sống, nơi chỉ có cái chết tọa lạc đọa đày trên chốn dương trần.’’
Chúng tôi một hơi lắng nghe toàn bộ sự việc, sau đó lễ phép cảm ơn cụ Nghiêm vì câu chuyện lạ lùng kinh dị vừa rồi. Trò chuyện thêm một lát rồi biếu cụ món quà nhỏ, chúng tôi xin phép cụ ra về. Đi trên con đê ven sông mà lòng tôi cứ dấm dứt không yên, nghĩ về câu chuyện kinh dị ban nãy cụ Nghiêm kể làm tôi rơi vào trầm mặc. Tham vọng tồn tại trong mỗi con người thật đáng sợ, nó có thể là động lực giúp chúng ta phấn đấu vượt lên giữa cuộc sống đầy thử thách. Nhưng nó cũng là một lưỡi dao sắc lẹm cắt đứt nhân tính con người, đẩy họ vào những hiểm cảnh trái ngang, nghiệt ngã.
Tiếp tục đi theo đoàn, tôi bỗng nhìn ra đoạn sông cuối thôn nơi phảng phất sương mù vây phủ. Đột nhiên, một chiếc thuyền nhỏ từ trong đó đi ra, trên thuyền là một người mặc bộ quần áo lao động màu xanh đang vẫy tay hướng về phía tôi nhìn chằm chằm…
HẾT