Trong cái đêm mưa gió bão bùng của cái tiết trời cuối thu, gió mùa cũng đã về từ khi nào, thổi qua từng đùm tre ở hai bên đường thành những tiếng cót két, cót két đến rợn gáy, tiết thì càng ngày càng lạnh, ấy thế mà trong cái nhập nhoạng mịt mờ ấy, hai cái bóng đen một nam một nữ vẫn thất thểu chạy hớt hải, ngược cả những màn mưa như té tát vào mặt, chân lội sùm sụp dưới cái con đường bùn đất lầy lội mà tiến vào sâu trong làng
-nhanh lên em, sắp về tới nhà anh rồi
Tên đàn ông hồng hộc vuốt từng giọt nước mưa vướng đầy trên mi, quay ngược người lại mà túm chặt lấy cổ tay của cô gái, chẳng biết là hai người đã đi bao xa, ấy thế nhưng có vẻ như đã mệt lả cả, nom cái dáng vẻ mềm oặt của cô ta thì áng trừng cả hai người đã chạy một mạch mười mấy cây số để về lại với cái làng còm cõi này
-em…em không chạy nổi nữa anh ơi…mệt lắm rồi …
-cố lên em, một đoạn nữa thôi
Tên đàn ông lại gắng gượng, thế nhưng xem chừng là người phụ nữ kia đã đuối sức thật, hai tay chống lấy đầu gối mà run lên bây bẩy, tới lúc này thì gã đàn ông kia chỉ còn cách sốc cô lên lưng mà chạy phăng phăng tới căn nhà vẫn còn trong một bóng điện sáng lập lòe
Cỡ năm phút sau, có vẻ như cả hai đã tới được nơi cần tới, tên đàn ông kia vội thả cô gái xuống đất rồi vội vã gõ vào tấm cửa ngõ bằng nhôm mấy tiếng đoàng đoàng
-bố ơi…bố…bố ơi, mẹ ơi, mở cửa cho con bố mẹ ơi
Gã hét lên, lại nhìn về tứ phía như đang sợ hãi một thứ gì đó khủng khiếp lắm, từ bên trong căn nhà ngói ba gian, một kẻ cỡ đầu năm mươi vội vàng mở toang cánh cửa gian giữa mà ngoái đầu nhìn ra, mất một hồi mới xác định cái dáng dấp kia cũng một phần giống với đứa con của gã thì mới với vội cái nón mên treo trước cửa nhà mà vội vã chạy sồng sộc
-tiên nhân nhà mày, đêm hôm mưa gió còn đâm về làm cái gì hở con ?
-bố…mở cửa nhanh lên bố ơi
Hai tay của gã đàn ông vẫn bấu chặt vào cánh cửa như chỉ đợi bố gã mở song cái khóa to bản là sẽ sộc thẳng vào nhà
-ai thế kia ?
Người bố thắc mắc, một tay luống cuống mãi mới mở song cái khóa cửa, cô gái kia dù đang mệt lắm, ấy thế cơ mà khi nghe lão ta nhắc đến mình thì cũng vội bò lổm ngổm dưới đất lên mà chào hỏi lễ phép
-chào bác ạ
Lại nói
-cháu…cháu là bạn của anh Ninh, cháu…
Nhìn cô mảnh khảnh, lại thêm cái rã rời khi vừa chịu trận mưa nặng hạt thì ông bố cũng thương, vội mở rộng cánh cổng mà bảo thằng con ổng đỡ cô lên
-thôi, vào nhà, vào nhà rồi nói sau .
Gã hớt hải, cũng lập tức sốc một bên vai phụ giúp đứa con trai của lão đưa được cô gái này vào tới mái hiên, lúc này thì ở bên trong, một người phụ nữ cũng đã quá thời son sắc, chính là mẹ của gã đàn ông kia, tay cầm một cái ca đựng nước ấm mà cẩn thận bước tới chỗ mấy người đang ngồi, thấy chồng cùng con trai của mình đang ngồi cạnh một người con gái lạ mặt thì tỏ phần lo lắng lắm
-Ninh ơi là Ninh, mưa gió thế này còn cố về làm cái gì, đường trơn trượt ngã ra đấy thì làm thế nào hở con ?
Nói đoạn, mụ lại đưa cốc nước cho đứa con trai của mình, gã đón lấy nhưng không uống, động tác cẩn thận mà mớm nhẹ một ít cho cô gái đang dần kiệt quệ
-ai đây hở con ?
Còn chưa đợi cho gã trả lời, mụ ta liền vỗ vỗ vai chồng mà xúi mạnh
-ông Bắc, ông vào nhà lấy tấm chăn ra đây choàng cho cô ấy, rõ khổ, ướt như chuột lụt thế này mai lại cảm mất thôi
Lão Bắc nghe thế thì cho là phải, chạy thẳng tới trong buồng mà cầm ra một tấm chăn nhẹ, một tay một chân cùng con trai lão mà choàng lên cái cơ thể đang run lên từng đợt vì cái lạnh cắt da cắt thịt
-thế có chuyện gì mà về gấp thế hở con ?
Thằng Ninh không đáp, chỉ liếc mắc ra từng khoảng tối mù mịt đang lẩn khuất sau những tràng mưa nặng hạt một cách sợ hãi, độ dăm phút sau mới trả lời
-vào nhà đi mẹ, vào nhà rồi con kể cho bố mẹ nghe chuyện này, khiếp lắm
Nhìn mặt thằng Ninh không có phần nào là bỡn cợt, hơn nữa ngay trong đêm nó còn bỏ thành phố để chạy về quê trong cái tiết mưa gió bão bùng thế này chắc cũng không phải chuyện gì nhỏ bé được .
Vào tới trong nhà, lúc này xem ra cô gái kia cũng không còn sức tiếp chuyện bố mẹ của thằng Ninh được nữa, hai người nhìn cái cảnh thân gái phải chạy đường cùng con mình đâm ra cũng thương, sắp xếp song xuôi đâu đấy chỗ nghỉ ngơi cho cô gái kia trong căn buồng cũ của thằng Ninh, lúc này mới quay trở lại bàn uống nước, thằng Ninh vẫn không nguôi được cơn sợ hãi cùng cực, hai tay run run đến mức cầm chén nước chè còn không vững
-thế nào ? có cái gì mà mày hớt ha hớt hải, đêm hôm khuya khoắt còn dắt díu con gái nhà người ta về đây thế này ? không sợ hàng xóm người ta cười cho à ?
Lão Bắc lên tiếng, lại với lấy cái điếu cày rồi vê vê nhúm thuốc lào, quẹt nhẹ một đốm lửa vào que đóm mà chờ đợi
-bố, mẹ, con nói cái này…chắc…chắc con không đi học được nữa đâu bố mẹ ạ
-cái gì ?
Mẹ gã trừng mắt
-ối giời ơi con ơi là con ơi, mày có biết mấy năm nay tao cùng bố mày chắt chiu nhặt nhạnh mãi mới có đủ tiền để cho mày ăn mày học để mày nên người, thế mà đùng một cái mày nói là mày không muốn đi học nữa, mày có biết thương tao với bố mày không hở con ?
-bà làm gì mà cứ kêu toáng lên thế, định bêu rếu lên cho cả làng cả tổng người ta nghe thấy đấy à ?
-thế dưng mà…
-bà có im đi không ?
Lão Bắc gằn giọng, lại hướng ánh amwts về thằng con trai lão, nhìn vẻ mặt xanh sao của thằng con trai, gã áng trừng đã lâu lắm rồi nó không được một đêm ngon giấc, chắc đã có một chuyện gì đó làm nó kinh khiếp lắm, thằng Ninh không lại im lặng, có vẻ trong giây phút nó cũng chẳng biết thuật lại câu chuyện từ đâu, chỉ biết cúi gằm đầu xuống như một sự hối lỗi
-con nói thật, con đang bị ma nó trêu bố mẹ ạ, gần tháng nay rồi, từ đó tới nay không có một bữa nào con ăn ngon, không một đêm nào con ngủ yên được, con sợ lắm bố mẹ ạ, đến đêm nay không chịu đựng nổi nữa nên mới phải kéo cô ấy về đây nương náu thế này…
Ninh ấp úng, đưa tay che miệng như dò xét, chỉ thấy lão Bắc vẫn ngồi đó mà nhìn nó, cái đóm trong tay cũng đã cháy gần hết
-thế mày kể cho tao với mẹ mày nghe xem đầu đuôi nó ra làm sao, nếu như quả đúng như thế thật thì tao với con mẹ mày cũng không đành lòng ép buộc mày làm gì cả
Lão Bắc nói, dù gì từ xưa tới nay chuyện ma quỷ đối với lão cũng chẳng phải điều viển vông, ngay trong chính cái làng nhỏ thó này từ ngày xưa lắm cũng đã có biết bao nhiêu câu chuyện tâm linh đáng sợ, từ ma trêu, ma bắt, rồi ngay cả ma chết đuối giết người thế thân,… đến cả người không tin thì cuối cùng cũng phải tin, chứ đừng nói đến một người đã tận mắt thấy những điều kì dị ấy như lão Bắc
Tới lúc này, khi nhận được một sự tin cẩn dù biết là nhỏ nhoi từ lão thì thằng Ninh mới cảm thấy nhẹ lòng được phần nào, nó bắt đầu hướng ánh mắt về phía xa xăm, nơi đâu đó vọng lại từng tiếng chó cắn ma vẫn cứ ông ổng giữa cái đêm trường tịch mịch
Nó kể
Ngày đó chính xác là cách đây hai năm, khi Ninh vẫn chỉ là một sinh viên năm hai của một trường đại học có tiếng trong thành phố, gã vẫn như bao nhiêu bạn bè khác, ngày ngày đi học, tối đi làm thêm, thi thoảng lại tản mát tới những sân cầu lông xem những chị khóa trên thi nhau nhảy câng câng trong những bộ quần áo mát mẻ, những tưởng cái cuộc sống sinh viên vẫn cứ thế mà bình dị trôi qua, cho đến một ngày gã quen được Uyên, chính là người mà đã cùng gã chạy về đây
uyên là một người lễ phép, ngoan hiền, tuy ít hơn Ninh một tuổi thế nhưng cái lối ăn nói của cô khéo lắm, chỉ đôi ba lần gặp thì Ninh đã bị cô hút hồn, nhìn đi nhìn lại thì gã cũng không đến nỗi nào kém cạnh so với những kẻ theo đuổi Uyên, mất mỗi cái đôi mắt một mí nửa mở nửa đóng, người ta bảo cái tướng đàn ông mắt híp thì không phải phường trộm cắp thì cũng là kẻ bất lương, ấy thế nhưng duyên cớ làm sao mà Uyên lại nói mến Ninh chính là qua cái cặp mắt này .
vì là tân sinh viên nên Uyên cũng có phần ngỡ ngàng, lúc đó may mắn quen Ninh vì cùng sinh hoạt trong câu lạc bộ, sau vì hai người cũng chuyển đến cùng một quán cafe nhỏ ở giữa phố để chạy bàn nên thân lại càng thân, mọi thứ Uyên còn không biết hay còn lờ mờ về cái lối sống đô thị đều được Ninh chỉ bảo tận tình, lâu dần ván cũng phải đóng thành thuyền, như một quy luật tự nhiên, hai người đã thầm thương mến nhau từ bao giờ không hay .
ngày ấy cái mốt sống thử rầm rộ lắm, nhất là đối với những tân sinh viên chưa biết mùi đời nhưng vẫn cùng nhau nằm ở dưới mái nhà trọ, cùng nói với nhau về một tương lai xa vời, rằng rồi chúng ta sẽ có một gia đình hạnh phúc, Ninh là Uyên chẳng phải ngoại lệ, cũng mơ tưởng rằng rồi sau này cả hai sẽ có một cuộc sống thanh nhàn giống như bao câu chuyện cổ tích khác, Uyên cũng nghe lời của Ninh mà dọn về cùng một nhà trọ với nhau, thứ nhất là để bớt phần quyến luyến mỗi khi Ninh rời khỏi nhà trọ của uyên lúc nửa khuya, hai là cũng đỡ được một phần nào tiền sinh hoạt
-gớm nhỉ ? thế sao mấy lần tao với bố mày lên thăm có thấy cái đứa con gái ấy ở đấy đâu ? mày cất ở đâu mà kĩ thế ?
Lão Bắc hỏi, môi bĩu xuống như khinh miệt cái thứ con gái xỗ sàng, thằng Ninh cũng hiểu, ấy thế nhưng không trả lời mà lại kể tiếp
Sau khi sống thử với nhau được một thời gian, cả hai người đã yêu lại càng thêm yêu, lần đầu tiên trong cuộc đời, cả hai đã quấn lấy nhau, trao cho nhau cái hương vị của trái cấm sau một hôm ăn liên hoan câu lạc bộ, cái men rượu đã lấp đầy lí trí khiến cho cuộc đê mê có một phần hơi quá đà, mãi tới tận sáng hôm sau, Ninh mới nhận ra là đã không sử dụng biện pháp tránh thai nào cả, Uyên tỉnh dậy trong vòng tay của gã, gương mặt e thẹn ấy thế nhưng cũng không khỏi lo lắng
-lỡ…em có thai thì sao ?
-em đừng nghĩ lung tung, không có đâu, nếu em không yên tâm ấy thì lát nữa đi học ghé đại vào một hiệu thuốc mà mua lấy viên khẩn cấp ấy, uống đại một cái là được .
Uyên gật đầu, nụ cười hạnh phúc lại nở trên môi cô thiếu nữ, sau khi húp vội sì sụp bát mì thì hai người cũng mặc lại quần áo để chuẩn bị đi học, xui dủi làm sao, hôm đó Ninh được vắng mấy tiết nên chỉ có một mình Uyên lủi thủi đạp xe đến trường, khi đi ngang qua hiệu thuốc cô cũng đã định tạt vào để mua một liều tránh thai khẩn cấp, ấy thế nhưng mà không hiểu sao mới sáng sớm người đến mua thuốc lại đông như thế, Uyên vốn tính đã có sự rụt rè, bảo cô phải chạy vào mua thuốc tránh thai trước bao nhiêu người, bản thân còn đang bận đồng phục thì còn cái nhục nào hơn nữa, cô cứ tẩn ngẩn đứng đó mãi, cho tới khi nhân viên hiệu thuốc để ý còn tưởng cô định rình rập ăn trộm nên đôi lúc lại hướng ánh mắt hồ nghị về phía cô, đã ngượng lại càng thêm ngượng, tới lúc này thì Uyên mới chép miệng, dù gì thì Ninh cũng đã nói rằng sẽ không sao cả, mà kể cả có sao đi chăng nữa thì nhìn Ninh cũng không phải thứ cạn tàu ráo máng, ăn ốc bỏ vỏ, thế nên Uyên cũng an tâm phần nào, ngày hôm đó cô vẫn đi học, vẫn vui đùa, cuộc sống vẫn bình thường như mọi ngày .
Cho tới một ngày giữa hai tháng sau, khi nhận thấy bản thân có một chút kì lạ thì Uyên mới sinh ra lo lắng, tối đó cô có gọi Ninh lại, giọng nói đã trở nên nghiêm trọng
-em trễ mất ba tháng rồi
Một câu nói như sét đánh ngang tai, Ninh cũng lo lắng, hiện tại gã cũng chẳng có gì trong tay, lỡ như Uyên có thai thật thì gã phải ăn nói thế nào với ông bà già ở nhà đây ? cả hai người cứ thế kẻ ra người vào, không ai chịu bớt ai một câu đến mức suýt cãi nhau một trận, dễ thường nếu như không có bà chủ phòng trọ đến can thì hôm đó còn đường ai nấy đi, đoạn sau, Ninh bỏ ra ngoài, kêu vài người bạn thân đến nói chuyện, trong đám có vẻ như đã có kẻ từng trải, khuyên Ninh nên mua que thử thai, dù gì cũng chỉ có nửa tháng thôi, mọi chuyện sẽ rất dễ giải quyết, Ninh nghe vậy thì cho là phải, vội từ biệt đám bạn mà chạy vội đi mua một que thử cho Uyên, dặn dò kĩ càng là ngay trong sáng ngày hôm sau phải thử ngay . Đêm đó cả hai đều không ngủ, có lẽ cùng chung một nỗi lo lắng rằng nếu như kết quả báo rằng Uyên đã có thai thì phải đối diện ra làm sao ? một kẻ sinh viên năm hai thì tương lai còn quá mập mờ, giờ còn phải bồng bế thêm một đứa con nữa thì cuộc sống đúng là một màn bế tắc .
Đến sáng hôm sau, Uyên chạy vội ra ngoài phòng tắm mà cầm theo cái que thử thai Ninh đã mua cho, mười lăm phút sau cô quay vào, vẻ mặt có phần ảo não, ném cái que thử thai đã nảy lên hai vạch cho Ninh rồi lặng lẽ ngồi bệt xuống tấm nệm cạnh gã .
-anh sẽ cưới em chứ ?
Uyên hỏi, ấy thế nhưng để đáp lại thì Ninh chỉ im lặng, cầm trên tay cái que thử thai mà gã như không tin được vào mắt mình, chẳng lẽ tương lai rộng mở của gã lại phải chấm dứt ở đây, với một người vợ chưa qua được độ tuổi hai mươi ?
Nghĩ là thế, ấy nhưng mà trong một khoảnh khắc trong đầu gã lại nảy lên một ý định tàn bạo
-hay…em thương anh, yêu anh,…thì…em đi phá đi
-cái gì ?
Uyên hét toáng lên, cô không tin một người đầu gối tay ấp với mình cả một khoảng thời gian dài như thế lại thốt ra một câu khiến tim cô tan nát
-chẳng phải anh nói anh sẽ lo cho em, anh sẽ cho em hạnh phúc sao ? cái hạnh phúc mà anh nói đây à ?
-không, em nghe anh nói đã, anh còn tương lai, còn sự nghiệp, anh…
Còn chưa nói dứt câu thì Uyên đã ôm mặt khóc thút thít rời khỏi căn phòng trọ của hai người, để mặc Ninh ôm một nỗi lo toan lẫn ân hận khôn xiết
Kể đến đây, chợt Ninh lại im bặt, khẽ ngước mắt lên nhìn người mẹ của mình như chờ đợi một bài giáo huấn không thể thiếu, mẹ gã cũng không phụ lòng mong mỏi, tức thì định vớ lấy cái điếu trong tay lão Bắc toan phang một nhát vào đầu thằng con ngang ngược
-con ơi là con, Ninh ơi là Ninh, mày học đâu cái thói ấy hở con, hỏng, hỏng rồi, nhà này hết phúc rồi ông ơi là ông ơi