-mày như thế thì đến bố cũng không bênh được mày nữa rồi con ơi, mày hư đốn quá rồi con ạ, làm con nhà người ta ra như thế rồi định phủi đít hở con ?
Lão Bắc lắc đầu, cũng phải cố giữ chặt cái điếu trong tay nếu không để mụ vợ lão mà vớ được chắc phải đánh cho thằng Ninh một trận thừa sống thiếu chết, ấy thế nhưng mà việc cũng đã lỡ rồi, lão cũng đã đinh ninh được chuyện sắp sảy đến với đứa con độc đinh, ấy thế nhưng vẫn muốn hay rõ trắng đen ngọn ngành nên kêu thằng Ninh kể tiếp
Thằng Ninh bùi ngùi lắm, cái vẻ mặt khốn đốn của nó cũng làm lão hai vợ chồng lão Bắc không nỡ mà nói nặng thêm một lời, lúc sau, nó cầm lên chén nước mà nhấp một ngụm, kể tiếp câu chuyện còn giang dở
Sau ngày hôm đó Ninh cũng đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện đưa Uyên đi phá thai, ấy thế nhưng mà lại sợ cô không chịu, dù gì đây cũng là lần đầu tiên cô mang thai, cái gọi là mẫu tử tình thâm không phải cứ nói bỏ là bỏ cho được, tối hôm đó Uyên quay trở về nhà, mang theo nỗi ảo não mà tìm đến một góc tối của căn phòng để nép mình vào đó, Ninh thấy cô đã quay trở lại, cũng không đoán được bây giờ cô đang nghĩ cái gì, liệu rằng cô đã thực sự suy nghĩ chín chắn về việc này hay là chưa, lưỡng lự một hồi thì mới dám tiến lại, đặt nhẹ bàn tay lên vai cô mà tỉ tê
– anh cũng thương em, thương con lắm, ấy thế nhưng mà đẻ nó ra bây giờ thực lòng là anh không có muốn, anh không muốn nó có một người bố bất tài như anh, em hiểu không ?
Uyên không đáp, chỉ khẽ lau đi những dòng nước mắt vẫn ướt đẫm trên khuôn mặt ửng đỏ, có lẽ ngày hôm nay cô đã khóc nhiều lắm, quay lại nhìn Ninh, tới lúc này cô mới hỏi
-anh có yêu em không ?
Ninh gật đầu như một sự xác nhận, ngay lập tức, Uyên nhảy thẳng vào lòng Ninh mà khóc nấc lên từng tiếng nghẹn ngào, cô nói cô không muốn bỏ nó đi, nói đó là máu mủ, là một sinh mạng, nói cô không muốn giết người, hơn nữa người đó còn chính là đứa con đầu lòng của cô, Ninh siết chặt tay hơn mà ôm cô, ấy thế nhưng cái nỗi day dứt cũng không thể nào bằng được cái nỗi lo lắng nếu như gã phải thông báo việc mình sẽ lấy vợ đối với vợ chồng ông Bắc, nhà gã nghèo lắm, hai ông bà già phải khốn đốn cả năm trời để lo được chu toàn việc cho gã lên cái thành phố này học tập, bây giờ nếu nói cưới thì chẳng khác nào tạt thẳng một gáo nước lạnh điếng vào mặt của vợ chồng lão .
Nói là thế, ấy thế nhưng sau đêm hôm đó thì Uyên cũng nghe lời ngon tiếng ngọt của Ninh mà quyết định bỏ đi cái thai này, ngặt một điều là trong khoảng thời gian ấy Ninh lại đang trong lúc gắt gao chạy tín chỉ, đâm ra gã cũng không có thời gian để đưa Uyên đi, nói cô cứ đi một mình, tiền nong gã sẽ lo cho hết, dĩ nhiên nghe hắn nói những lời bạc bẽo như thế thì Uyên không chịu, dù gì Ninh cũng là người gây ra chuyện này, ít nhất gã cũng phải có một phần trách nhiệm .
Sau mấy câu nói qua lại, cuối cùng Ninh cũng nói là sẽ để đến cuối tháng rồi sẽ đưa nàng đi, Uyên tính toán một chút, dù có phần không được vui vẻ là mấy ấy thế nhưng thôi, vì người tình, nàng có thể nuốt cái nỗi đau này vào trong một lần, chỉ mong là sau chuyện này gã sẽ trân trọng cô hơn đôi phần . Mọi thứ cứ như thế mà đến cuối tháng, hôm ấy đưa Uyên đến một cơ sở phá thai tự phát ở cuối một dãy phố vắng mà Ninh đã tìm được thông qua vài người bạn chơi cùng, đến đây, cái mùi tanh tưởi của máu huyết đàn bà làm gã có một chút gì đó sởn gai ốc, từng tiếng hét trong đau đớn phát ra từ những căn phòng khám cạnh hai bên hành lang như đẩy nỗi sợ của Uyên lên cao hơn, cô nắm chặt lấy tay của Ninh, có vẻ như cô đang hoang mang lắm, còn nghĩ nếu không biết trong lúc thực hiện nạo phá sảy ra điều gì khiến cô chết tức chết tưởi trên giường bệnh thì sao ? thế nhưng thay vào đó, Ninh vẫn cố trấn an cô bằng vài lời nói vô bổ, và thông qua cái sự mong chờ trong từng ánh mắt, Uyên cũng biết gã thực sự đã không có đứa con này từ đầu .
Mười lăm phút ngồi ngoài dãy ghế hành lang trong sự lo sợ, một vị bác sĩ trên tay vẫn còn đeo đôi găng còn dính máu đi ra bên ngoài
-người tiếp theo
Uyên ngước lên nhìn, biết là tới lượt mình nên cũng đứng dậy, thế nhưng lưỡng lự một hồi thì mới bước vào bên trong, sau một hồi chẩn đoán thì Uyên được xác định đã mang thai bốn tháng, vì thai đã lớn ngang bàn tay nên việc nạo phá khá đau đớn, không những thế bác sĩ nói khả năng thụ thai lần sau là còn thấp, kêu Uyên phải tĩnh dưỡng cho thật tốt nếu muốn có cơ hội có thai sau này .
Bước ra khỏi phòng bệnh, Uyên run run cầm tờ giấy nộp tiền viện phí, nước mắt lưng tròng mà ôm chặt lấy Ninh, vậy là đứa con đầu đời của cô đã mất đi một cách tàn bạo và đầy chóng vánh như thế .
-thế chuyện này liên quan gì đến việc mày gặp ma, tiên sư bố mày, cứ dài dòng mãi
Mẹ gã gắt nhẹ, dù rằng cùng chung phận đàn bà thì cũng không khỏi cảm thông cho Uyên, ấy thế nhưng dù gì cô cũng không phải máu mủ ruột thịt của bà, khác máu thì tanh lòng, thương thì thương như thế, ấy cơ mà chưa đủ đau lòng để bà phải mảy may vướng bận
-thì bà cứ để con nó nói nốt xem nào
Lão Bắc ngắt lời, lại rít lên một tràng thuốc lào sòng sọc rồi phả nhẹ đám khói lên ánh đèn tuýp, bỗng dưng, bên ngoài một tia sét đánh đoàng một cái, cả một vùng trời sáng loáng cả lên làm mụ vợ lão Bắc hoảng sợ mà tru tréo lên thành tiếng, giường như ở một góc sân, ấy khi tia sét kia lóe sáng lên cũng làm ẩn hiện một thân hình của một đứa trẻ con chừng mấy tháng tuổi, trên người máu me be bét, cả cơ thể như bị cắt ra làm nhiều mảnh, ánh mắt trắng rã của nó vẫn đăm đăm mà nhìn vào trong nhà, nhìn về hai vợ chồng lão Bắc, rồi lại nhìn về Ninh, giường như nó đang căm thù gã đàn ông đốn mạt kia lắm .
Nhìn về phía màn mưa, như thể Ninh cũng cảm thấy cái rờn rợn của thứ đã ám ảnh gã bấy lâu đã tìm được tới nơi, gã sợ lắm, cả người lại lạnh buốt như thể bị một thế lực gì đó thao túng lấy, thế nhưng chí ít bây giờ cũng đã có bố mẹ gã ở bên thế nên cái nỗi sợ hãi mơ hồ kia cũng nhanh chóng được hạ xuống, gã lại tiếp tục kể
Sau ngày hôm đó Uyên xanh xao đi nhiều, có vẻ như cô vẫn còn nhớ mãi cái chuyện mình đã tự tay giết bỏ đi đứa con ruột thịt, dù đó chỉ là một sai lầm đầu đời, ấy thế nhưng niềm cắn dứt lương tâm không muốn buông tha cái cõi lòng đã dần nguội lạnh, vào một ngày cuối hè, đêm đó Ninh nói là có công tác đoàn nên về muộn, để lại một mình Uyên trong căn phòng trọ một cách trơi vơi, cũng chỉ đơn giản là gọi điện về kêu Uyên cứ tắt điện đi ngủ trước, có lẽ gã sẽ về khá khuya, tránh để chủ nhà trọ đến lời ra tiếng vào, Uyên ậm ừ, có vẻ như cô cũng đã quen với cái lối sinh hoạt của Ninh như thế từ bao giờ, sau khi tự úp gói mì để qua cái bữa tối thì Uyên cũng nhanh tróng tắt hết điện, mở cái điện thoại nokia đã cũ để nhắn vài cái tin nhắn với đôi ba người bạn, ấy thế mà mới thoáng đó đã mười một giờ đêm, lúc này cô quyết định là không đợi cửa Ninh nữa, đặt cái điện thoại sang một bên rồi kéo chăn lên quá đầu, từ từ chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không biết .
Bên ngoài, gió bắt đầu nổi lên từng đợt xào xạc, từng tán lá của cái cây xi già cứ thế dủ bóng mà quệt mạnh vào lớp mái tôn từng tiếng như thể ai đó đang dùng tay mà cào lên từng hồi rợn óc, đâu đâu thi thoảng lại vọng về từng tiếng quạ tru tréo lạc bầy làm không khí càng thêm phần quỷ dị, có vẻ như không khí ngày càng tràn ngập một màu tang tóc, khiến Uyên không thể nào yên giấc được thêm một giây phút nào, cô cứ nửa tỉnh nửa mơ mà lăn qua lộn lại, cuối cùng lại đưa tay với cái điện thoại lên nhìn đồng hồ, đã quá một giờ đêm, ấy thế mà Ninh vẫn chưa về, bấm số điện thoại của gã thì lại thuê bao, trong miệng phun ra một câu chửi thề, không biết gã đang chui rúc ở cái xó sỉnh nào ? hay là đang quấn lấy một con đĩ thõa nào đó ? nàng nghĩ, cái máu ghen của đàn bà chợt bộc phát một cách le lói làm Uyên như phát rồ, có bao giờ Ninh về muộn như thế này đâu ! chẳng lẽ gã đã chán cô rồi ?
Vừa mới suy nghĩ đến đó, Uyên đã hậm hực ném cái điện thoại sang một bên, choàng vội tấm chăn mà lặng lẽ lần mò đi tới cái bình nước vì cơn khát đã dâng tới cổ họng, vừa mới rót được một nửa cốc nước, toan đưa lên uống thì đột nhiên từ bên ngoài, một cơn gió thổi mạnh làm cánh cửa phòng đập một tiếng đoang đoang vào góc tường làm Uyên giật nảy mình đến mức đánh rơi cả cốc nước trên tay xuống đất, phải rồi, ban nãy cô quên khóa cửa, Uyên thở dài thành tiếng để lấy lại một phần bình tĩnh, nhanh chóng tiến về phía cánh cửa phòng mà khép hờ lại, ngay chính cái lúc ấy, một giọng nói lanh lảnh của trẻ con từ một cõi xa xăm nào đó vọng lại như xoáy sâu vào bên trong não của Uyên
-mẹ ơi …mẹ ơi…sao…mẹ …sao mẹ giết con…mẹ ơi ?
Uyên giật thót tim, trong thoáng chốc sợ hãi tới mức chút nữa thốt lên thành tiếng, vội vã chạy sồng sộc về phía cái nệm mà nằm bẹp dí, cánh tay cũng nhanh như cắt với lấy tấm chăn mà chùm lên kín đầu, run lên từng hồi, chỉ nghe văng vẳng một cái tiếng cười con nít vẫn như từ đâu đưa về, vẫn cái giọng nói đó, ấy thế nhưng nó lại thật gần như thể chỉ cách Uyên có một tấm chăn
-mẹ…mẹ ơi …sao mẹ giết con mẹ ơi ?