lúc này có lẽ Uyên cũng đã mơ hồ biết được chuyện gì đang sảy ra, trong cái cơn sợ hãi đó, đâu đó lại nhen nhóm lên một nỗi đau đến thắt ruột thắt gan, cô lại khóc, khóc như một đứa trẻ khi cái tiếng cười kia vẫn còn văng vẳng vọng lại
-mẹ…mẹ ơi…tại sao lại nỡ…nỡ giết con mẹ ơi ?
-mẹ xin lỗi, mẹ…mẹ xin lỗi
Uyên nấc lên từng tiếng nghẹn ngào, ấy thế nhưng bản lĩnh của một người mẹ cũng không giúp cô có thể dũng cảm tới mức chạy phăng ra ngoài để gặp mặt đứa con mà mình đã từ bỏ, cô chỉ có thể nằm đó mà bịt chặt tai lại, miệng vẫn không ngớt những lời xin lỗi, trông cô lúc này bi thương lắm, ăn năn về một thứ lỗi lầm không thể cứu vãn, đau lòng thay .
Được một lúc sau thì tiếng cười, tiếng nói của đứa trẻ kia cũng im bặt hẳn, có lẽ nó đã đi rồi, Uyên bấy giờ mới dám mở he hé tấm chăn mà nhìn về tứ phía một cách vô thức, đến khi xác định là cái vong của đứa con mình đã không hiện hữu thì mới dám ngồi thẳng dậy, nhấc máy gọi lại cho Ninh, đầu dây bên kia vẫn hiện lên giọng nói của nhân viên tổng đài báo thuê bao .
Cùng thời gian ấy, Ninh đang ngồi say xưa cùng với đám bạn ngay công viên cách cổng trường đại học không xa, kẻ cười người nói, lâu lắm rồi bọn chúng mới có một dịp họp mặt, một phần cũng vì Ninh bị trói buộc ở nhà cùng với Uyên sau cái ngày đưa cô đi phá thai
-này, mày đưa cái Uyên đi phá thai rồi đấy à ?
Một người bạn lên tiếng, dù gì đối với cuộc sống của người trẻ thì việc phá thai nếu ngoài ý muốn cũng chưa đến nỗi là việc gì to tát, Ninh nghe câu hỏi thì cũng trả lời đại khái rồi lại nốc một ngụm bia
-thế đã đưa nó lên chùa chưa ?
-ý mày là gì ?
Ninh quắc mắt, đối với câu hỏi này có vài phần ngờ vực
-thế là mày chưa đưa con mày lên chùa à ?
Người bạn của Ninh thắc mắc, vẻ mặt lộ rõ một vẻ lo lắng, tới lúc này thì Ninh mới à lên một tiếng, về căn bản, Ninh là một người theo trường phái duy vật, đây cũng là năm những kiến thức vĩ mô được đẩy vào trương trình học của gã, thế nên mọi sự vật, sự việc đối với gã chỉ đơn giản có thể giải thích bằng khoa học, thế nên khi nghe bạn mình nói sẽ đưa đứa con mà gã phá lên chùa thì gã chỉ cười nhẹ rồi thôi, tiếp tục cười cười nói nói với những kẻ khác
-này, mày không nghe tao là ăn cám đấy con, đừng có mà coi thường cái việc này con ạ
Thằng Ninh nhún vái
-ối dào, mới có vài ba chén dấm nói linh nói tinh, uống đê, nhanh còn về chứ muộn quá rồi .
Được một hồi lâu sau thì cả đám cũng tản đi vì bảo vệ của công viên có đến nhắc nhở không được tụ tập ở đây quá lâu, Ninh thấy vậy thì cũng xin phép về trước, vì người vừa nãy cũng đã thấy muộn thế nên cũng nói là muốn đi cùng Ninh về để an toàn hơn, dù gì cũng đã gần hai giờ sáng .
-này…mày nghe tao đi, nhiều người bỏ thai rồi không chịu cúng kiếng đầy đủ nhớ, nó quay về nó bóp chết hai vợ chồng đấy mày có tin không ?
Trên cái đoạn đường quen thuộc dẫn vào một cái ngõ nhỏ, thằng bạn của Ninh vẫn không thôi lèm bèm bằng cái giọng nhè rượu, Ninh vừa tức vừa buồn cười, cũng chỉ gật đầu ừ ừ mấy cái mà không nói gì thêm, được độ dăm bước thì thằng bạn của gã nói muốn giải quyết nỗi buồn nên liền áp người vào một góc tường, Ninh thấy thế liền chạy ra xa mấy mét vì nghĩ cái thứ nước tiểu của người say có lẽ sẽ khá nặng mùi, đột nhiên, kẻ kia còn chưa kịp tụt được quần xuống thì bất ngờ tru tréo lên như phát điên, lập tức phi thẳng về chỗ Vũ mà nép chặt vào đằng sau lưng gã
-này, này, mày phát rồ đấy à ? hay thích mấy anh trật tự ra gô lại ?
Ninh cau mày, lại nghĩ có thể thằng này có phải say quá rồi hay không
-mày ơi…tao…tao vừa thấy ma mày ạ
Tên kia run run giọng nói, bàn tay vẫn không buông khỏi Ninh, tới lúc này thì thằng Ninh mới biết là bạn mình say thật, lại tới cả mức gặp hoang tưởng
-ma cỏ cái gì ? điên nó vừa thôi, đái mẹ mày nhanh lên còn về, tao buồn ngủ rồi đấy .
-thật…tao nói thật…có con ma trẻ con…đang ngồi chồm hỗm trong góc kia kìa…không tin mày ra mà xem !
Ninh có một chút giật mình, nhìn gương mặt trắng bệch cắt không ra một giọt máu của bạn mình khiến gã cũng có đôi phần sợ, lại thêm chuyện nó nói là nhìn thấy ma trẻ con lại khiến gã càng hoang mang hơn, chẳng lẽ lại chùng hợp đến như thế ? Ninh nghĩ, ấy thế nhưng cái khái niệm về ma cỏ đối với gã cũng chưa tới nỗi mạnh mẽ tới mê tín, ấy nên gã cũng chẳng do dự mà thử ngó đầu vào cái góc tường mà gã bạn mình vừa định phóng uế, và theo một cái lẽ tự nhiên, ở đó không có gì cả, ngoài mấy bọc rác mà người ta đã để lại từ bao giờ
-có cái gì đâu ? làm bố mày giật mình, đi về
Ninh gắt nhẹ, lại kéo mạnh thằng bạn mình đi về phía những ánh đèn đường vàng héo úa trên con đường dẫn về khu trọ
-tao nói thật mà, khiếp lắm, người nó trắng toát ấy, cứ ngồi một góc mà ôm mặt như đang khóc ấy mày ạ, mà lạ lắm, trên người nó cứ chi chít vết cắt cứ như là mấy cái thai non bị người ta nạo phá ấy
Ninh quay sang nhìn, qua lời miêu tả của bạn gã mà một nửa người như chết sững, chẳng hiểu vì sao mà ánh nhìn lại vô thức nhìn về phía sau lưng, quả thực là chuyện này không biết có phải thật hay là không, ấy thế nhưng gã biết tính bạn mình, sẽ không hơi đâu mà lôi mấy chuyện này ra để đùa giỡn cả, một sự bất an bắt đầu hiện lên một cách rõ ràng, chẳng lẽ đứa con của gã nhẫn tâm bỏ đi ngày nào hôm nay lại hiện về thật ?
Quay trở lại phòng trọ, Ninh bắt đầu thấy cơn đau đầu đang từ từ xâm chiếm tới quá nửa đầu xuống tận vùng gáy, cái cảm giác bị men say vật vã này tuy là có một chút khó chịu, ấy thế nhưng lại là một sự khó chịu vô cùng thư giãn, ẩn mạnh cánh cửa như bao lần, lập tức cảnh tượng bên trong khiến gã giật mình chút nữa ngã ngửa về sau, từ trong một góc tối của căn phòng, Uyên vẫn lặng lẽ ngồi trên cái ghế gỗ, ánh mắt vô hồn mà nhìn Ninh
-em…em chưa ngủ à ?
Ninh hỏi nhỏ, thế nhưng Uyên chỉ khẽ lắc đầu
-anh ơi, con mình vừa về đấy
Giọng nàng lạnh lắm, cái lạnh y như trong lòng nàng, Ninh nghe thế thì lo lắng, chẳng lẽ ban nãy lời của người bạn gã lại là thật, nếu như nói chỉ có một mình gã bảo đã gặp một cái vong trẻ con thì không nói, ấy nhưng bây giờ đến ngay cả Uyên cũng đã xác nhận cái điều kinh dị ấy thì làm sao mà Ninh không tin cho được
-em …em nói thật à ? em không đùa anh đấy chứ ?
Uyên lắc đầu, nói
-em nói thật đấy, nó về thật rồi anh ơi
Nói đến đây, cô lại ôm mặt khóc nức nở như một đứa trẻ, Ninh thương cô lắm, lại nghĩ đến việc cô phải chịu đựng ra sao khi chứng kiến vong hồn chính đứa con ruột của mình hiện hồn về, đó không chỉ là sự sợ hãi, mà còn là một sự mất mát đến cùng cực .
-thôi, ngày mai, à không… ngày kia, ngày kia anh sẽ đưa em lên chùa, gửi con lên đó được không em ?
Ninh tiến lại chỗ của Uyên mà ôm chặt cô vào lòng, gã cũng không biết việc này có giải quyết được vấn đề gì hay không, thế nhưng có lẽ nó sẽ làm cho gã và Uyên nhẹ lòng hơn được một chút .
-anh ơi, nó hỏi tại sao em lại giết nó, thực lòng em không muốn giết nó, em không muốn giết nó đâu anh ơi
Uyên gào thét, nước mắt hòa cùng với nỗi đau cứ thế tuôn ra ồng ộc
-anh biết, anh biết mà, yên tâm đi, đưa con lên chùa song là con sẽ không về tim em nữa đâu, yên tâm đi .
Ninh vỗ về cô, ấy thế nhưng chừng đó chưa ngủ để Uyên nguôi ngoai được, cô vẫn cứ khóc, khóc nhiều lắm, đến nửa tiếng sau thì mới thôi, Ninh dù cho có một chút men say nhưng vẫn gắng gượng để cô không phải cô đơn, gã biết lúc này mình nên thể hiện một chút bản lĩnh của mình, cái lỗi lầm này mong rằng sau khi đưa đứa bé gửi tại trên chùa sẽ xóa nhòa được phần nào .
Đột nhiên, từ ngoài cửa một tiếng chó tru lên thành tràng dài làm cả hai tái mét cả mặt, ông bà xưa hay nói cái giống chó mà tru chéo lên thành một tràng dài như thế thì là tiếng tru ma réo quỷ, chẳng lẽ cái vong đứa bé kia lại hiện về, bây giờ có khi nào nó sẽ diết hai người Ninh và Uyên ở ngay đây không ? Ninh dần dần hiện lên một nỗi sợ vô hình, ánh mắt liền đảo qua tứ phía nhưng tìm kiếm, Uyên cũng chẳng khá hơn là bao, cứ thế lẩm nhẩm duy nhất một câu “nam mô a di đà phật…con nam mô a di đà phật “ ấy thế nhưng đức tin cuối cùng đó cũng chẳng thể cứu nổi cô trong cơn cùng quẫn, chỉ sau một giây, Uyên hét lên thành một tiếng chói tai, cánh tay run run mà chỉ thẳng về phía những lùm cây cảnh ở đối diện mảnh sân nhỏ
-anh…anh ơi…anh ơi…nó về kìa anh ơi
Theo hướng cánh tay chỉ, Ninh lập tức nhìn ra thì cũng bị dọa cho đến chết nửa đời, từng đợt mồ hôi ngắn dài cũng như thế mà vã ra như tắm, bàn tay ngay lập tức nắm chặt vào cổ tay của Uyên
ở ngay phía những lùm cây um tùm, nơi những ánh đèn đường có thể chiếu tới, hình như hai kẻ nhìn thấy thấp thoáng một cái bóng đen lập lờ cao chưa quá hai gang tay đang đứng thập thò, ánh mắt của nó dần dần phảng phất lên một ánh đỏ nhạt trông như hai cái đèn quả nhót lờ mờ giữa bóng tối trông vô cùng kinh dị
-con…con ơi…tha..tha lỗi cho bố mẹ…tha lỗi cho bố mẹ..con ơi
Thằng Ninh hét lên, khóe miệng mếu máo như sắp khóc đến nơi, lúc này gã mới biết được cái cảm giác này nó đáng sợ tới như thế nào, khi phải đối diện với chính đứa con mà gã đã nhẫn tâm giết bỏ