-con ơi, mẹ sai rồi…con yên tâm đi, ngày mai mẹ sẽ đốt thật nhiều vàng mã cho con, sẽ cho con nhà, cho con xe, con nhớ, đi đi con, đừng dọa bố mẹ con ơi ….
Uyên nấc lên một tràng thảm thiết, ấy thế nhưng cái ánh mắt lạnh lẽo của đứa trẻ kia như không lọt tai một chữ nào, nó vẫn đứng lẳng lặng ở đó mà cất giọng hỏi
-sao …bố mẹ…giết con ? sao …bố mẹ…giết con ?
Giọng nói của nó lạnh lẽo lắm, làm cho cả hai người Ninh và Uyên dù đang quấn chặt lấy nhau vẫn phải nổi lên một tràng da gà da chó
-mẹ…không …không phải mẹ đâu…hiểu cho mẹ …con ơi…
Uyên vẫn cố giải thích, việc này cô đâu nhẫn tâm, nó là máu mủ, là ruột thịt của cô cơ mà, nhưng hỡi ôi, đứa bé kia chỉ là một đứa trẻ con, làm sao mà nó hiểu một điều rằng chỉ vì nó xuất hiện không đúng thời điểm, hay nói đúng hơn, là nó đã chọn nhầm nơi để gửi gắm cả mạng sống, như thế mới hiểu thế nào là bố mẹ có thể chọn con, nhưng con chẳng tài nào chọn được bố mẹ, đúng lúc ấy, cánh cửa phòng đột nhiên mở toang ra, một cơn gió lạnh buốt gáy lùa vào làm cả Ninh và Uyên sợ đến mất mật
-tiên sư chúng mày…có để cho ai ngủ không ?
Một giọng nói chua ngoa của người phụ nữ ngoài tứ tuần vang lên, là bà Đan Linh, người chủ của dãy trọ này, có lẽ bà bị đánh thức bởi hai kẻ điên đang tru tréo trong phòng, tính bà vốn nóng, nhìn bà to như cái con tịnh thế nên cũng chẳng nề hà ai bao giờ, nếu như là ban ngày có khi bà còn lôi hai người ra ngoài sân mà chửi như té tát
-bọn cháu….
Ninh lầm bầm trong mồm, khẽ buông Uyên ra, ánh mắt lại nhìn về phía lùm cây kia, lúc này đã chẳng còn thấy đứa con tội nghiệp của gã đâu nữa
-tổ sư bố chúng mày, chúng mày sướng quá nên rửng mỡ đấy à ? cả mày nữa, có sướng quá thì bịt cái rẻ vào mồm ấy, bà mày còn đang mốc meo lên đây này, có cho bà sướng cùng đâu mà cứ xuốt ngày kêu ầm lên thế hử ?
Vừa nói, bà Linh vừa chỉ chỏ vào mặt Uyên, vừa tốc cái vạt áo lên quá ngực mà đay nghiến, Ninh ngại lắm, chỉ biết cúi đầu mà xin lỗi rối rít
-đây là khu tập thể, biết giữ ý giữ tứ một tí chứ, chúng mày…
Bà Linh vẫn chửi liên mồm, ấy thế nhưng chưa tròn được câu thì đột nhiên bà lại im bặt, giường như mới chỉ một giây trước thôi, cái ánh mắt của bà đã vô tình nhìn thấy một cái bóng đen ngòm ngòm, cao chưa quá hai gang tay, y như một đứa trẻ con lướt qua ngay sau lưng Ninh và Uyên, rồi biến mất vào trong tủ quần áo, vốn là người mê tín nên bà hãi lắm, ấy nhưng đang chửi bon mồm, giờ lại quẫn quá mà tru tréo lên mấy tiếng thì mất mặt, nên thôi, bà giả vờ lấy giọng từ bi một vài câu rồi chạy vội ra khỏi phòng, chạy về đúng cái gian thờ ở cạnh phòng bà mà thắp hương khấn vái xì xụp
Ninh thở dài, không biết cái con mẹ đồng bóng ấy bị làm sao mà trở mặt nhanh như thế, thế nhưng mà thôi, dù gì nghe bà ta chửi cũng chẳng vui vẻ gì, đành quay lại phía Uyên mà ôm cô vào lòng, vỗ vỗ vào sau lưng rồi nói ngay ngày mai gã sẽ cùng cô sửa xoạn lễ lạt để đưa đứa bé kia lên chùa, nhờ sư thầy ngày đêm kinh kệ để nhanh chóng siêu thoát, chứ cứ thế này gã cũng sợ rằng đến một lúc nào đó đứa bé kia sẽ hiện về mà bóp chết gã thật .
Đêm đó cứ như vậy mà trôi qua, đứa bé kia cũng không về nữa, có lẽ Ninh và Uyên cũng đã mệt lả người nên chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, vừa mới sáu giờ sáng, khi cái dãy trọ đã bắt đầu dục rịch vài tiếng nói cười của những người thuê trọ đi tập thể dục buổi sáng thì Ninh và Uyên cũng trở mình thức dậy, vừa mới nhìn thấy hai người, bà chủ phòng trọ đang đánh răng rửa mặt, bọt nước còn dính đầy mồm nhưng cũng phải vội vã chạy lại, kéo hai người ra một góc vắng mà hỏi
-thế…đêm qua chúng mày có thấy gì lạ không ? kiểu gặp ác mộng hay là bị bóng đè ấy ?
Ninh lắc đầu, cố giấu đi vẻ mặt mệt mỏi do thiếu ngủ
-quái lạ nhỉ ?
Bà Linh lẩm bẩm, tới lúc này mới đánh bạo mà nói
-tao bẩu này, đêm qua tao thấy có cái bóng đen ở sau lưng chúng mày, hình như là ma hay sao ấy ! mà trông giống đứa trẻ con lắm, cao có từng này này
Bà Linh dơ cánh tay lên biểu đạt, vừa nghe tới thế thì Ninh và Uyên đã sợ đến tái xầm mặt, thế nhưng chẳng lẽ bây giờ lại thú nhận sự thật với bà thì còn mặt mũi nào nữa
-khiếp, cô nói gì kinh thế ? như thế thì bố cháu cũng chả dám thuê nhà nữa đâu
Uyên chêm vào một câu, lại khẽ nhăn mặt như thể không biết chuyện gì sảy ra, dù gì sau hôm nay có lẽ mọi chuyện sẽ kết thúc, cái vết hoen ố này cô cũng chẳng muốn chia sẻ cùng với ai nữa cả
-đấy là tao nói thế, tao tuy mở dãy trọ này để kiếm tiền thật, thế cơ mà tao cũng coi chúng mày như con cháu trong nhà cả, tính tao nó thế, có gì phải nói ngay, chúng mày dọn đi cũng được, tao cũng chẳng cấm cản, chỉ mong chúng mày đừng bép xép chuyện này ra ngoài là được, cho tao còn làm ăn nữa .
Bà nói, vẻ mặt đã khác hoàn toàn so với đêm hôm qua, Ninh xúc động lắm, giữa cái chốn thành thị đầy lừa lọc thực tế vẫn còn những con người như thế này
-cô yên tâm đi, chúng cháu không tin mấy chuyện ma quỷ ấy đâu, cô cứ yên trí là đến cuối tháng chúng cháu đóng tiền đầy đủ cô nhớ !
-gớm, cha bố nhà anh, anh có chậm tiền thì tôi cũng có ăn thịt được anh đâu, thôi vào cơm nước đi còn đi học
Bà Linh cười thân thiện, sau đó tiếp tục với việc vệ sinh cá nhân, cả hai người Uyên và Ninh nhìn theo cái bóng bà vẫn cứ nguây nguẩy cái mông trái phải một chút rồi mới rời đi, cỡ nửa tiếng sau, hai người cũng đã ăn uống đầy đủ để dành sức, lúc này mới kêu hai chiếc xe ôm đến một ngôi chùa cách đó không xa, thực tế thì cả hai vốn chưa đi lễ lạt bao giờ, chứ đừng nói là đi làm lễ cầu siêu cho vong linh, vừa mới đặt chân tới cổng chùa, còn chưa biết mô tê ra làm sao thì từ đâu một gã ăn bận khăn xếp áo the, đeo cái cặp kính đen như ốp hai cái đít chai chạy đến sồng sộc, vuốt ve cái chùm râu dê mà cười hề hề
-ơ thế…hai tín chủ đến chùa này làm gì ? để cầu bình an hay cầu tiền tài ?
-dạ…chúng con….
Uyên ngại ngùng, lại nhìn về phía Ninh, thấy đây cũng là một kẻ am tường huyền môn, Ninh cũng chẳng thèm nề hà gì nữa
-chúng con thưa thật với thầy, chúng con đến để xin cầu siêu cho vong linh thầy ạ
Gã thầy bói gật đầu, nhìn dáng vẻ hai người một hồi thì mới phán
-mới phá thai phỏng ?
-dạ vâng, đúng…đúng thầy ạ
Uyên có vẻ thành tâm lắm, thầy chỉ nhìn một cái đã đoán được ngay, ấy thế nhưng một nam một nữ, đi đến chùa nhờ siêu độ thì còn cái chó gì ngoài việc vừa phá thai song muốn gửi bé đỏ lên chùa đâu, thầy chỉ nói bâng quơ thế nào lại chúng, cái này gọi cho đúng phải là phước chủ mà lộc thầy
-thầy bẩu, hai tín chủ là đang có một cái vong đi theo, nó tợn lắm, còn không sử lí nhanh là phiền phức lắm đấy .
-thế..thế…
Ninh gãi đầu
-thế trăm sự nhờ thầy….
Gã thầy bói gật gù, lại cười hề hề lên một điệu thô bỉ
-cũng may cho hai cô cậu, ta mới từ trên núi xuống, nay thấy việc khổ ải nên cũng muốn giúp đỡ lắm, thế….
Gã xoa hai ngón trỏ và ngón cái vào với nhau như để ra hiệu, Ninh nhìn một cái là hiểu được ngay, dù gì người này bộ dáng đã là phi phàm, chắc không phải phường lừa đảo nên vội móc từ trong túi ra một mớ tiền đủ mọi mệnh giá
-đây…đây…chúng con có từng này…thầy xem xét
Gã thầy bói đón lấy, tuy mừng lắm nhưng vẫn bĩu môi
-ừm, thầy làm để làm phúc, chứ tiền này…thầy lấy làm cái gì, đủ hương hoa bánh trái thôi .
Nói đoạn, gã vội ngồi rạp xuống đất, móc từ trong túi đeo ra một đống đồ nghề, nào là khánh đồng, nào là chỉ đỏ, nào là giấy vàng, một tay bắn cái thủ ấn mà đọc to một bài kinh, cả Ninh và Uyên đứng một bên cũng đưa tay lên mà chắp vái, chỉ thấy thầy động một tí là hú là kêu, sau cùng lấy chuông đồng mà lắc lên liên hồi
-thế con của hai tín chủ mất vào ngày bao nhiêu
Uyên nghe vậy thì liền trả lời ngay, chẳng biết thầy nghe có rõ rành hay không mà vẫn cứ đọc loạn bằng một tràng tiến phạn, thế nhưng có khi bài cúng này thầy chưa thuộc, chốc chốc lại phải nhìn vào trong cái cuốn sách dày đặc chữ tầu ở bên cạnh, cái gì mà cúng, cái gì mà bái, thầy không hiểu nổi mấy chữ đằng sau, cuối cùng đánh bạo mà bảo với hai người
-đấy, tao làm song rồi đấy, về nhà lập cái ban thờ nho nhỏ, ngày ngày hương hoa bánh trái để mà song rồi thì cầu khấn, một thời gian sau nó sẽ không quấy nữa
-có thật không thầy ?
Ninh chêm vào, ấy thế nhưng lão thầy chỉ quắc mắt mà bô bô cái mồm
-đây, sách nhà thánh viết như thế đây thây, tao có nói sai đâu nào ?
Đành vậy, nếu thầy đã nói như thế thì còn cãi làm sao được, cả hai người nhìn nhau mà ngẫm nghĩ, có khi lại thấy hợp lí, bản thân mình đã không cho nó được ra đời, bây giờ cúng kiếng như thế cũng là một cách để xóa bỏ đi cái lỗi lầm, biết đâu đấy một ngày nó sẽ không còn phá phách hai người nữa .
Trước khi rời đi, thầy còn dặn dò kĩ hai người là cấm tiệt cho ai biết việc này, nhất là đối với cái ban thờ kia, nói nó là trẻ con, gặp người lạ thì sẽ sợ, công sức cúng kiếng cũng sẽ đổ sông đổ bể hết, tới lúc đó hậu quả ra sao thì đến bố thầy cũng chẳng nói trước được