hai người cũng gật gù mà đồng ý ngay, thậm trí Uyên còn thành tâm thêm mấy đồng cho bõ công thầy đã làm pháp sự, có lẽ như hai kẻ chết đuối vớ được cọc gỗ, dù là một cây gỗ mục đi nữa thì cũng vui mừng khôn siết, ngày hôm đó thực sự làm cho cả Ninh và Uyên như được sống lại thêm một lần nữa, quay trở về dãy trọ mà hớn ha hớn hở như mới bắt được vàng, Uyên cũng ngay lập tức chạy ra chợ để mua một đống hương oản hoa quả về để lập một bàn thờ nhỏ cho đứa bé kia, theo chỉ dẫn của thầy, cứ đến đêm hai giờ sáng là phải thức dậy để thắp cho nó mấy nén nhang, cũng phải nhớ sắm sửa những thứ như đồ chơi hay quần áo cho trẻ con, cái vong kia sau khi đã hưởng thụ song lễ lạt thì sẽ không còn phá phách nữa, Uyên và Ninh nghe để cho biết thế, chứ kết quả thì còn phải chờ vào đêm nay .
nhấm nhắng một hồi thì cũng đã tới một giờ sáng, cả hai đều không thể ngủ nổi mà trắng mắt ra nhìn cái ban thờ đã bày biện kín kẽ, sung quanh còn sắp thêm một ít đồ chơi lẫn quần áo, chỉ đợi thời khắc mà lão thầy kia đã chỉ
đúng hai giờ đêm, Uyên châm lên hai cây nến trắng cùng ba nén hương rồi thắp lên một chén gạo, miệng rì rầm khấn vái vài câu, đại ý nói nếu như đứa con của cô có hiện hồn về thì thụ song hương hoa rồi hãy rời khỏi, đúng lúc ấy, khi tiếng tụng niệm vừa dứt thì một cơn gió lạnh lẽo thổi tạt vào trong căn phòng làm tắt đi hai ngọn nến, cũng chính là nguồn sáng duy nhất, làm căn phòng bỗng chốc trở về một màn đêm đen tịch mịch, giữa cái khoảng không đó, nghe đâu đó như văng vẳng từng tiếng khóc nức nở của một đứa trẻ con như xé ruột xé gan, Uyên hãi lắm, cô chạy đến nép chặt vào trong lòng của Ninh như tìm kiếm một chỗ dựa tinh thần
-con…con về phải không anh ?
Cô hỏi, giọng nói cứ khe khẽ như sợ ai đó nghe thấy vậy
-anh…anh không biết nữa
Hai người cứ thế mà nhìn nhau, rồi lại nén cái sự sợ hãi vào trong mà thành tâm niệm lên từng tiếng a di đà phật, thi thoảng cả hai lại phải nhắm tịt mắt lại khi nghe được vài ba tiếng nhóp nhép như của ai đó giống như đang nhai đồ ăn vậy . được độ nửa tiếng sau thì gió ngừng, cái tiếng khóc nỉ non của trẻ con cũng dứt hẳn, hai ngọn nến đã tắt từ lúc nào lại đột ngột cháy lên hai đốm lửa khiến cho cả căn phòng lại có thêm một nguồn sáng, tới lúc này thì Ninh và Uyên mới bớt một chút sự hãi hùng, ấy thế nhưng chưa nổi một giây thì cả hai lại suýt chút nữa thét lên một tràng, may mắn là Ninh đã lấy tay bịt miệng của Uyên lại, nếu không cả xóm trọ dễ khi cũng bị đánh thức bởi tiếng thét của cô mất, ở trước mặt hai người, trên cái ban thờ nhỏ hoa quả bánh trái đều vương vãi hết ra cả, một số thứ quả còn đã hôi thối giống như đã để ở đó cả tháng trời, thế nhưng đáng sợ nhất phải nói chính là những bộ quần áo, những món đồ chơi đặt trên ban thờ lúc này đều dính chi chít những vết tay bằng máu chỉ bé như của trẻ con, vậy là đúng thực là đứa bé đã về, đã ăn uống, chơi đùa trong bóng tối mà hai người không hề nhìn thấy .
Thế nhưng dù có thế nào đi nữa thì cuối cùng Ninh và Uyên cũng đã có thể yên ổn được đêm hôm đó, có vẻ như cách của lão thầy bói kia có tác dụng thật, chỉ là, cả Ninh và Uyên cũng chẳng thể nào biết được rồi khi nào đứa bé kia mới rời đi đây ?
Một tháng cứ thế trôi qua, cả Ninh và Uyên đều không quên cúng kiếng một ngày nào, căn phòng trọ vốn rộn rã tiếng cười của hai người lúc này đã trở nên đìu hiu lạ thường, từ ngày hôm đó thì cũng không mở cửa đón tiếp người nào cả, kể cả dù có thân thiết với Ninh hay Uyên đi chăng nữa mà chỉ xuốt ngày đóng cửa im ím, cũng có người thắc mắc, nhất là bà Linh chủ phòng trọ, ấy thế nhưng Ninh chỉ đành nói tạm lí do là gã cùng Uyên dạo này có đi làm thêm job thứ hai cho nên cũng chẳng còn thời gian rảnh rỗi, bà Linh cũng chẳng ý kiến gì thêm, chỉ gật đầu ậm ừ cho qua truyện, ấy thế nhưng bà cũng để ý rằng hai kẻ này dạo gần đây lại xanh xao lạ thường, giống như làm việc gì lao lực lắm, mà chúng nó cần gì nhiều đến tiền mà phải kiếm thêm việc làm, nếu như túng quẫn quá cũng có thể nói với bà, chậm vài tháng tiền nhà bà cũng chẳng chết đói được, nói không chừng tình cảnh khó khăn quá thì bà còn cho thêm vài đồng xem như là làm phúc, không những thế, thi thoảng trong đêm đem mập mờ, có hôm bà còn ngửi thấy mùi nhang khói bốc ra từ trong chính cái dãy trọ của mình nữa, mà phải nói là ai lại điên rồ tới mức thắp nhang thờ cúng vào cái giờ linh thiêng ấy, mà nếu có cúng, thì cũng chỉ cúng cho con ma con quỷ .
Mọi việc cứ thế tiếp diễn bên trong cái dãy trọ, vào một đêm nọ, sau khi đã cúng bái song đâu đó thì Ninh và Uyên lại theo thói quen mà dọn dẹp đi cái đống đồ cúng đã thối nát, để tránh cho mùi khó chịu khiến người khác nghi ngờ, ấy thế nhưng hôm nay lại khác, đồ cũng vẫn còn y nguyên, không mảy may thiu hỏng lấy một thứ, tuy lấy làm lạ lắm, ấy nhưng mà Uyên cũng chỉ nghĩ là trẻ con mà, có khi ăn được có khi không nên cũng chẳng để ý, dọn dẹp song đâu đấy thì mới quay về cái nệm cũ mà cùng Ninh ôm nhau ngủ, tới canh ba, tiếng chó cắn ma lại ông ổng vang lên giữa cái đêm trường tịch mịch, Uyên lúc này đang say giấc thì đột nhiên thức giấc, cả người đau như thể bị hành xác, cô chỉ nghe thấy văng vẳng bên tai một tiếng cười lanh lảnh của trẻ con khiến cả người nổi lên một trận sợ hãi, biết là cái vong của đứa trẻ kia đã về, cô sợ lắm, cố gắng quay qua mà kêu Ninh thức dậy thế nhưng gã lại ngủ say như chết, đột nhiên cánh cửa chính kêu lên từng tiếng ken két của chiếc bản lề đã hoen rỉ, Uyên lúc này tái mặt nhìn ra thì suýt chút nữa sợ đến đứng tim, ngay phía chính giữa cánh cửa, một đứa bé cả người trắng bềnh bệch, trên thân thể xuất hiện chi chít những vết rạch ngang ngửa, không còn nghi ngờ, đây chính là vong linh đứa bé tội nghiệp kia
-con….con…
Uyên cất giọng, dù cho nhìn đứa bé như thế thì cô xót xa lắm, ấy thế nhưng khi tận mắt thấy một cái oan hồn rõ ràng như thế, cái nỗi sợ hãy tất yếu đã chiếm lấy lí trí
-con muốn uống máu gà…ngày mai cũng cho con máu gà…con không ăn hoa quả nữa đâu
Đứa bé cất giọng, cái khóe miệng nhểu ra một dòng máu, rộng ngoác như bị rạch tới tận mang tai, cái thứ âm thanh u ám ấy cứ như thể muốn xoáy sâu vào bên trong trí não của Uyên vậy
Nói song, đứa bé lại cất lên một nụ cười man rợ rồi hòa tan vào trong màn đêm đen u tịch, chỉ còn lại Uyên ngồi ở đó, cùng với cái nỗi sợ còn chưa vơi đi
Tỉnh dậy thì đã thấy mặt trời đã lên cao, thì ra đó cũng chỉ là một giấc mơ, ấy thế nhưng cái sự đau nhức trong Uyên vẫn cứ hiện rõ mồn một, bất ngờ, Ninh cũng bật dậy theo, trên trán từng tầng, từng tầng mồ hôi vã ra như tắm, gã nhìn cô, ánh mắt như đang khiếp hãi thứ gì đó
-anh…anh sao thế ?
Uyên hỏi, từ ngày lập cái ban thờ này đến giờ, cả hai cũng đã dần dần cảm nhận thấy những biến đổi khác lạ, rõ rệt nhất là việc cơ thể dần suy nhược đi rất nhiều, từ một sinh viên chăm ngoan, đến nay số buổi nghỉ học của cả Uyên và Ninh đang ở mức báo động, tín chỉ cũng đã nợ đến con số không tưởng, và nếu cứ theo cái đà đó thì chẳng bao lâu nữa nhà trường sẽ buộc hai người phải thôi học vô thời hạn
-anh vừa mơ thấy ác mộng, khiếp lắm, con…con nó về đấy em ạ, lúc đấy anh gọi em mãi không dậy, anh sợ quá
-nó đòi uống máu..uống máu gà phải không ?
Ninh gật đầu, có một chút xao động
-em cũng mơ thấy à ?
-vâng, con nó cũng hiện hồn về bảo em như thế, cứ tưởng mình em thấy, nào ngờ nó cũng báo mộng cho anh luôn
Uyên trầm mặc, biết đây không phải là điềm bình thường thế nên không dám xem nhẹ, còn đang loay hoay không biết phải đi kiếm máu gà ở đâu thì mới nhớ ra hôm nay là ngày mười sáu âm, bà chủ phòng trọ hay có thói quen giết gà mổ lợn để cúng kiếng cầu cho cái xóm trọ này được an bình, đã đinh ninh trong đầu là như vậy, Uyên vẫn cứ như mọi ngày, thức dậy rồi đánh răng rửa mặt, thoáng ghé mắt vào trong phòng bếp tập thể thì thấy đúng thực là bà Linh đang loay hoay cùng một người đàn ông cắt tiết một con gà mái mơ để làm thịt, cô cũng không phải là người sợ máu, ấy thế nhưng không hiểu tại sao hôm nay nhìn cái bát tiết kia buồn nôn đến lợm cả giọng .
Đợi cho Bà Linh đem con gà đi vặt lông ở sân giếng, Uyên mới đánh bạo mà nhón chân vào trong phòng bếp, lấy đi bát tiết còn nóng hôi hổi mà nhét vào trong người, sau đó liền chạy thục mạng về phòng trọ mà khóa trái cửa, đặt được bát tiết lên trên cái ban thờ nhỏ, cô quay qua dặn Ninh
-anh cấm có cho ai vào trong phòng nghe chưa, bây giờ em phải đi học đây, dạo này nghỉ xuốt rồi, hôm qua mẹ em vừa điện lên hỏi tại sao dạo này nghỉ học, em phải chối quanh mãi, cứ đà này chẳng mấy nữa thì bị đuổi học mất
Ninh nhún vai, gã không muốn nói gì thêm vì cái sự mệt mỏi vẫn trĩu nặng trên mi, lại tiếp tục nằm vật ra trên cái nệm, ngủ tới mức không biết trời trăng mây đất là gì nữa .
Nghe Ninh kể đến đây thì lão Bắc cũng phải toát mồ hôi hột, không ngờ mọi chuyện lại ra tới cái nông nỗi như thế, ấy thế mà cũng biết đó chưa phải là đã hết, thế nên vẫn im lặng
Phải nói sau ngày hôm đó thì mọi thứ dần rời khỏi sự kiểm xoát, những thứ máu gà của Uyên và Ninh cúng kiếng có vẻ như không thể thỏa mãn được cái vong nhi kia, nó bắt đầu phá phách, đầu tiên là từ những con gà của nhà bà Linh, chỉ sau một đêm đã chết sạch cả, đáng nói là con nào con nấy đều bị rút cạn máu, chỉ còn lại một bộ da bọc sương, tiếp theo đến là tới lượt đôi chim cu gáy của một anh công nhân cách phong của Uyên và Ninh bên kia dãy cũng bị ăn thịt, máu huyết văng tung tóe khắp mặt đất, cả xóm lúc này mới nhốn nháo cả lên, những sự việc kì bí cứ thế tiếp diễn làm cho cuộc sống của mọi người bị đảo lộn hết cả, dần dần, người ta cũng đồn đại với nhau rằng những sự việc này không phải là điều bình thường, mà chắc chắn là từ một thế lực vô hình nào đó gây ra, có người nói là có kẻ nuôi ngải tà, có người nói do ma quỷ, còn có kẻ độc mồm độc miệng còn nói do có ai đó trong xóm trọ này là ma cà rồng, đồn đoán là thế, ấy thế nhưng chỉ là những chuyện trong xó bếp hay ngoài hàng ghế đá chứ tuyệt nhiên không ai dám hô hào một câu nào, ai cũng sợ, biết đâu đấy thứ gì sẽ sảy đến với mình, ông cha cũng đã dạy rồi, ếch chết tại miệng, không hơi đâu mà rước cái họa vô đơn chí vào thân cả .
Dãy nhà trọ ngày nào đông vui là thế, ấy thế nhưng qua bao nhiêu chuyện thì mọi người cũng dọn đi gần hết, chỉ còn lại vài kẻ cứng vía, hay cùng quẫn đến mức không có chỗ nào để đi thì mới dám ở lại, bà Linh thấy tình hình như vậy thì chán trường lắm, ngày ngày ra ra vào vào như người mất hồn, cũng chẳng biết tại sao cái hạn này lại sảy ra với mình, cái dãy trọ là nguồn thu nhập duy nhất ấy vậy mà bây giờ cũng không còn thì bà biết lấy cái gì mà đổ vào mồm, rồi mai kia già yếu bệnh tật biết trông chờ vào đâu ?
Một đêm nọ, khi bà Linh vẫn còn đang trằn trọc vì cái cơn khó ngủ thì bất ngờ một mùi hương nhè nhẹ từ đâu lan tỏa làm bà tỉnh táo hẳn, sau một hồi nghiền ngẫm thì mới chắc chắn đây là mùi khói nhang, đâu đó cái suy nghĩ về những lời đồn đoán lại hiện lên một cách rõ ràng, chẳng lẽ lời đồn của những người trong xóm trọ này là thật ? chẳng lẽ có kẻ đang nuôi thứ tà ma nào đó ? nghĩ vậy thì cũng hãi lắm, ấy thế nhưng mà bà nhất định phải làm cho ra ngô ra khoai cái chuyện này, chứ nếu không để một thời gian nữa mọi người chuyển đi hết thì bà đến cám cũng chẳng có mà ăn .
Lần theo mùi hương, bà đi đến thẳng dãy nhà ở cạnh cách phòng mình chừng hai mươi mét, khịt khịt mũi vài cái thì mới ngờ ngợ điểm xuất phát của mùi hương kia ở đâu, cuối cùng mới xác định cái mùi này chính xác là phát ra từ trong phòng của Ninh và Uyên, lúc này trong đầu mới nảy lên một vài suy nghĩ, cả hơn tháng nay hai cái đứa này cứ ru rú trong phòng, đi ra ngoài cũng khóa trái cửa như thể đang dấu diếm cái gì, ban đầu bà cũng chỉ ngờ vực là thế, ấy nhưng mà không có chuyện gì sảy ra thì cũng đâu tò mò làm gì, ấy thế nhưng mà đến tận bây giờ mới thấy nhiều điểm không bình thường ở hai cái đứa này, vội vàng rón rén mấy bước chân đến phía cánh cửa sổ phòng khép hờ mà nhìn vào, ngay trong cái giây phút đó, bà Linh như chết đứng người, khóe miệng mấp máy đến mức không phun ra được thành tiếng, gương mặt cũng ngay lập tức trắng bệch cả ra
Dưới cái ánh nến mờ mờ, một đứa bé cả người trắng toát, đôi mắt đen ngòm ngòm sâu hun hút đang ngồi chễm chệ trên cái ban thờ mà nuốt sống một con mèo đen, cảnh tượng quá kinh hoàng đến mức bà Linh bĩnh cả ra quần, vội ba chân bốn cẳng chạy thục mạng về phòng mình mà đóng chặt cửa, từ đó đến sáng còn không cả dám ngủ
Ngay buổi sáng hôm sau, bà Linh mới dám phi ra khỏi phòng mà gõ cửa đồm độp căn phòng của Uyên và Ninh, nghe giọng bà gấp gáp lắm, tới tận khi hai người mở cửa bước ra thì bà Linh mới nói bằng giọng run run
-chúng mày…lên phòng tao ngay
Chẳng hiểu là có chuyện gì mà bà lại trở nên nghiêm trọng tới thế, ấy thế nhưng Ninh cũng đã mang máng hiểu ra chuyện gì, chỉ có thể chuẩn bị tâm lí sẵn sàng nghe những lời chất vấn, vừa vào đến cửa, bà Linh đã ném ra một sấp tiền cỡ bốn triệu lên mặt bàn
-cút…cầm lại tiền rồi cút đi
Bà Linh gằn lên, thằng Ninh có lẽ cũng hiểu rằng bà đã biết việc gì đã sảy ra nên cũng chẳng lấy một câu phân bua
-cô là chủ, đuổi thì chúng cháu cũng chẳng dám ý kiến gì, nhưng giờ cô đuổi thì chúng cháu biết đi đâu bây giờ ?
-tao không cần biết, tao cưu mang chúng mày, có bao giờ tao hối thúc một đồng tiền nhà của chúng mày chưa ? ấy thế mà bây giờ chúng mày nuôi cái con ma con quỷ trong nhà tao, giờ khách trọ người ta cũng bỏ đi hết rồi thì tao sống làm sao ?
Lại nói
-không nói nhiều, cầm lấy tiền rồi về thu dọn đồ đạc, ngay trong hôm nay chúng mày muốn đi đâu thì đi đi, mang cả cái thứ ma quỷ đi cho khuất mắt tao