-ông ơi…có khi nào…nó về đến đây không ông ?
Mụ vợ lão bấy giờ mới lên tiếng, vẻ mặt của mụ cũng không kém mấy phần lo sợ
-bà sợ cái gì, nó cũng là con là cháu mình, mình việc gì phải sợ
Lão Bắc hất hàm, nói thì nói thế, ấy thế cơ mà cũng chẳng nói trước được, lão cũng đâu có biết cái thứ ma thứ quỷ ấy còn có thể làm được những gì, dù gì thì cũng chỉ là người trần mắt thịt cả thôi .
Nghĩ đoạn, lão Bắc lại tiến ra cánh cửa gian giữa mà đóng lại, còn cẩn thận cài thêm hai nấc then như để vững tâm hơn phần nào, lúc này mới quay về phía thằng Ninh mà bảo
-đi ngủ đi, sáng xớm mai tao đưa mày sang bên nhà bà Năm, xem bà có cách gì cứu mày không
Bà Năm phương là thầy cúng có tiếng trong vùng, hễ những việc tâm linh kì dị trong cái làng này cứ qua tay bà thì mới êm xuôi được, không biết là tài phép của bà đến đây ấy thế nhưng mà thấy dân trong làng tin lắm, mấy chục năm qua trong làng việc nhớn việc bé gì cũng phải xin ý kiến của bà đầu tiên .
-vâng, con cũng tính sẽ đi gặp bà Năm, ấy thế nhưng mà con cứ đắn đo mãi, tính bà Năm thì cục, nghe đến chuyện con phá thai để đến giờ cái vong nó theo về nó ám không biết bà có rộng lòng mà giúp không nữa .
-mả mẹ mày, bà giúp thì thôi không nói, chứ còn bà mà đã chửi thì tao còn ném cho cái gậy để bà vụt cho mày mấy cái, cái quân mất nết nhà mày, mày gây ra từng đấy chuyện mà còn mong người ta độ lượng cho mày à ?
Lão Bắc quát lên choa chỏa, sau cũng chẳng thèm để ý tới thằng con mà kéo vợ vào trong buồng mà đóng sầm cánh cửa, để lại thằng Ninh vẫn ngồi thu lu ở cái bàn uống nước, gã biết tính của lão Bắc, nói thì nặng nhẹ thế thôi chứ làm sao mà bỏ mặc gã được, còn đã nói muốn kệ chớ thây gã muốn ra sao thì ra cũng đã chẳng buồn nghe gã kể lại toàn bộ những thứ điên rồ vừa trải qua . ngẫm nghĩ một hồi đâm ra mệt thân, Ninh mới tắt nốt ngọn đèn duy nhất ở gian giữa mà lần mò vào trong buồng, chỉ thấy Uyên vẫn còn thức, có lẽ cô cũng đã nghe hết được cuộc nói chuyện của Ninh với bố mẹ
-em nhục quá anh ạ, thầy mẹ khinh em lắm phải không anh ?
Ninh nép vào người cô, an ủi nhẹ nhàng
-không phải đâu, tính bố mẹ anh nó vậy, anh biết cả, em đừng nghĩ gì nhiều, thầy u mà đã khinh thì đã chẳng để em ở lại đây đâu, ngủ đi, ngày mai anh với em đi gặp một người, người đó sẽ giúp anh với em thoát khỏi cái vòng khốn khổ này .
Uyên tò mò, cũng muốn hỏi người đó là ai thế nhưng sợ cuộc nói chuyện giữa cô và Ninh sẽ làm phiền tới vợ chồng lão Bắc thế nên lại thôi, cố gắng nhắm mắt mong sao sẽ ngủ được một chút vì đã mệt mỏi rã rời rồi, thế nhưng chẳng hiểu sao cái hình ảnh của vong hồn đứa bé tội nghiệp kia cứ luẩn quẩn khiến cô không tài nào an lòng cho nổi
“đoàng đoàng đoàng”
Một âm thanh lớn như thể có ai đang đập mạnh vào cánh cửa sổ đối diện cái giường mà Uyên và Ninh đang nằm, hai người cũng bị cái tiếng động này, trời thì mưa lớn lắm, ai còn điên rồ tới mức đứng ngoài cửa sổ mà đập thình thình như thế ? chẳng cần nghĩ thì hai người cũng biết chính là cái vong kia đã theo về tận đây
-con…con…đi đi con…đừng dọa mẹ con ơi…mẹ thật sự mệt mỏi lắm rồi
Uyên gào lên, một dòng nước mắt ứa ra, có lẽ cô cũng đã quá suy kiệt sau từng ấy thời gian rồi
-sao mẹ giết con ? sao mẹ giết con ? con đói lắm, cho con ăn đi !
Bên ngoài cánh cửa sổ, đứa bé kia cất lên một nụ cười khanh khách đến rợn người, nó cứ thế rống lên không thôi chỉ duy nhất một câu nói
-sao mẹ giết con ? sao mẹ giết con ? con đói lắm, cho con ăn, cho con ăn đi !
Cả hai người Ninh và Uyên đã hoảng hốt lắm rồi, tuy rằng cách nhau cả một bức tường ấy thế nhưng cái giọng nói đó như muốn xoáy vào tận tế bào khiến cả hai không cách nào bình tĩnh nổi, chỉ có thể ghì chặt tay lên tai để cho không phải nghe thấy cái thứ âm thanh ghê rợn kia nữa
-mày tha cho chúng tao đi, sao mày cứ nhất quyết đi theo chúng tao ? mày buông tha chúng tao đi
Ninh gắt lên, cặp mắt trợn ngược như thể sắp hóa điên khi cái tiếng cười khanh khách kia cứ vang lên không ngừng, đột nhiên, giọng cười của đứa bé kia lại im bặt, sau mấy giây, nó lại cất lên một câu nói khiến cho cả Ninh và Uyên đau đớn
-con muốn được sống, con muốn được sống thôi
Rồi nó lại gào lên như một con thú đói khát, như thể biết bao nhiêu uất hận dồn nén mà trao trả cho hai người bố mẹ nhẫn tâm đã giết bỏ nó vậy .
Mãi tới tờ mờ sáng hôm sau thì cái âm thanh kia mới dứt hẳn, lại một đêm nữa thức trắng khiến cho Ninh và Uyên bơ phờ hẳn ra, lúc này, mẹ của Ninh từ ngoài cửa đẩy nhẹ cánh cửa đi vào trong, hiền hòa mà nhìn hai người
-dậy đi ăn sáng đi rồi bố mày dẫn sang nhà bà Năm
Uyên gật đầu mấy cái, lại vội đưa tay lên mà xoa xoa mái tóc dối bù xù như không muốn mẹ của Ninh nhìn thấy cảnh tượng cô tàn tạ như thế
-à đấy, cô mới đặt nồi nước lá trầu ở dưới bếp, một lát sủi thì lấy mà tắm kẻo lại cảm, hôm qua dầm mưa cả đêm rồi
Nói song thì bà cũng đi ra ngoài, Ninh có một chút ấm ức vì gã cũng dầm mưa cả đêm chứ đâu phải chỉ có mình Uyên đâu, ấy thế nhưng trong mắt mẹ của gã thì như chẳng có đứa con này vậy
-nhất cô nhớ
Ninh khẽ véo vào đùi Uyên một cái, thấy cô gượng lên một nụ cười thì gã cũng an tâm hơn một phần nào, lúc này mới kéo cô đi ra ngoài phòng khách, lão Bắc cũng đã dậy từ xớm chuẩn bị tươm tất đồ lễ lạt, chỉ chờ Ninh ăn uống song xuôi thì lập tức kéo con xe cub cà tàng ra mảnh sân gạch, trên đường đi Ninh cũng hỏi dò xem lão cùng mẹ mình đêm qua có nghe thấy gì hay không, ấy thế nhưng lão chỉ thẳng thừng nói là chẳng có động tĩnh gì cả, cả một đêm đến sáng gã vẫn ôm vợ ngủ say như chết .
Đường làng sau mưa khó đi hơn hẳn, đợt rồi mới thấy trên xã hô hào rằng sẽ cải tạo lại con đường đất giữa làng để bà con đỡ vất vả thế nhưng mọi thứ mới chỉ dừng lại ở mức truyền đạt qua loa phóng thanh, con xe đời cổ của lão Bắc vẫn cứ gập ghềnh mà chở hai đứa nhỏ đi lách qua từng cái ổ gà, mãi sau mới tới được căn chòi nhỏ của bà Năm ở tận tít cuối những cánh đồng đang trơ trọi những gốc dạ .
Vừa vào tới trong mảnh sân nhỏ, lão Bắc đã bảo hai người Ninh và Uyên xuống xe, sau đó cẩn trọng mà đến trước cửa mà gọi với vào trong, được một lúc thì từ trong nhà, một người đàn bà đã gần bẩy chục, tóc đã dần bạc trắng mái đầu bước ra, nhìn bà phúc hậu lắm, trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của Uyên về một người thầy đồng bóng
-làm phiền cô xớm thế này con ngại quá, chả là…
-là cái thằng bố mày, mấy giờ rồi còn xớm, tao còn vừa đi chợ một vòng về rồi kia kìa
Cô Năm gắt nhẹ, lại thấy thằng Ninh cùng Uyên đứng đó, riêng thằng Ninh thì cô nhẵn mặt quá rồi, chỉ là người con gái kia có phần lạ mặt nên cũng đại khái mời tất cả vào nhà
-thế bác Trần đâu cô ? mấy hôm nay cũng không thấy bác ấy vào trong làng để cắt thuốc nữa .
Lão Bắc nhìn quanh một hồi, cô Năm còn sống cùng một người đàn ông tên Trần, nghe đâu cùng là học trung nghề thầy pháp
-lão ấy lại đi làm pháp sự cho người ta tít tận trong nam ấy, già nửa tháng nữa mới về cơ, thế có chuyện gì mà mới sáng bảnh mắt ra đã ý ới xớm thế
Cô Năm mở lời, lại với lấy cái ấm trà mạn mà rót ra mấy cốc đẩy tới trước mặt của lão Bắc cùng hai người Uyên và Ninh, tới lúc này thì tên Ninh mới lần lần lên tiếng
-con đã tìm đến đây thì cũng chẳng dám dấu bà, chả là …
Thằng Ninh bắt đầu kể chi tiết ngọn ngành từ đầu đến cuối, hơi một chút lại ngưng lại để xem thái độ của bà Năm ra sao ấy thế nhưng mặt của bà vẫn cứ lạnh tanh như không có gì, tới tận lúc kể song thì mới mở lời
-đấy, giờ con chót dại, cô xem xét giúp con, chứ thế này con khổ quá
Cô Năm không nói gì, hết nhìn về phía Uyên rồi lại nhìn ra chỗ lão Bắc vẫn còn đang hướng vẻ mặt trông chờ, ngay lập tức, cô kéo cái chén của thằng Ninh về phía mình mà tạt thẳng ra ngoài sân, một tay cầm lên lại cái chén trà mà rót xuống, cứ thế cho tới tận lúc đầy tràn ra khỏi miệng chén vẫn không ngừng tay, lão Bắc tái xầm mặt lại, biết là cô đang giận lắm, rót trà như thế có khác gì là đang đuổi khéo đâu, vội quỳ xuống mà lết lết đầu gối tới ghì chặt tới tay cô để dòng nước ngưng lại
-cô…cô thương cho roi cho vọt cô ơi, nhà con có mỗi một thằng con trai, nó còn nhỏ chưa biết nghĩ cô ơi, cô thương tình nhà con với cô ơi
-thương nó ? thương nó thì ai thương đứa bé kia ?
Bà Năm quát lên, vẻ mặt có chút hung dữ làm Uyên chỉ biết cúi gằm mặt
-tổ sư bố chúng mày, sướng cho nó lắm vào rồi giờ khổ lại tìm đến tao, tao kệ thây chúng mày cho đỡ vướng đũng quần, cút về, cút về để tao còn bao nhiêu là việc đây .
-thôi cô ơi, cô có đánh có chửi gì thì tùy cô, chứ giờ bảo con nhìn nó như thế thì con nỡ lòng nào hở cô ơi
Lão Bắc vẫn không nề hà mà ôm chặt lấy tay cô nói như van như nài, thấy một cảnh này bà Năm lại không cầm lòng được, ánh mắt như cay độc nhìn về phía thằng Ninh
-đấy, phè phỡn đi, để giờ thằng bố mày phải lạy lụt dưới chân người ta thế này đấy, có vui lòng không ?, con cái mất dậy, bà nội mày ăn ở để phúc để đức bao nhiêu thì đến đời chúng mày lại nghiệt ngã bấy nhiêu, tiên sư bố chúng nó chứ .
Bà liên mồm chửi như té tát làm thằng Ninh nhục nhã lắm, ấy thế nhưng mà thôi, tính bà là vậy thì cả làng cũng biết, lúc nào bà còn chửi thì tức là bà còn thương tình, chứ nếu để đến lúc bà im thin thít rồi thì đến giời bảo bà cũng thây kệ .
-tối nay lại vác mặt qua đây để tao làm lễ cho, nhớ mang theo tiền vàng ngựa giấy, mỗi thứ xắm đủ bốn phần, hương oản hoa quả đề huề vào, chuẩn bị thêm hai người giấy mặc quan phục, để tao xin cho bên dưới đón nó xuống .
Bà Năm mở lời, thế nhưng xem chừng vẫn giận lắm, cứ quay ngoắt vào trong mà không thèm nhìn mặt đám người bên kia, lão Bắc cùng thằng Ninh thấy bà cũng đã xuôi thì mừng ra mặt, cảm ơn rối rít rồi vội quay về để sửa xoạn đồ lễ cúng như lời bà Năm đã căn dặn .
Tới lúc mấy người nhà lão Bắc đi khỏi thì bà Năm mới có một vài suy nghĩ thoáng chốc, thực tình từ xưa tới nay bà cũng không ít lần gặp những trường hợp thai phụ vì lí do nào đó mà phải bỏ con hoặc cố ý hoặc vô tình, ấy thế nhưng mà đây là lần đầu tiên bà thấy một cảnh cái vong nhi ấy biết đòi uống máu, hơn nữa còn biết hành xác người sống, việc này phải nói từ lão thầy cúng nửa mùa kia, thông thường khi phá thai thì lựa chọn tốt nhất cho những vong hồn đứa bé là phải đưa lên một ngôi chùa nào đó linh thiêng, ngày ngày nghe kinh nghe kệ để giảm bớt nghiệp lực, sau một thời gian sẽ dễ bề siêu thoát, ấy thế mà lão già táng tận lương tâm ấy lại mách cho Ninh rằng phải lập ban thờ cúng tại gia, khiến cho cái vong ấy được nhang khói đầy đủ, dù gì nó cũng chỉ là một đứa trẻ cầu bơ cầu bất, khi được cúng lễ đầy đủ thì làm gì có chuyện sẽ rời đi, hơn nữa, việc tiếp xúc với cái vong nhi ấy khiến cho âm khí, trược khí cứ thế xâm lấn khiến hai người Ninh và Uyên ngày càng xuy nhược, người ta nói nuôi vong tà là trực tiếp tiếp nhận mười tám loại vận hạn, kể ra cho tới ngày hôm nay cả hai vẫn còn sống được cũng là may mắn lắm rồi .
Quay trở về nhà, lão bắc phân phó mỗi người một việc, người thì đi chuẩn bị giấy tiền, người chuẩn bị hương hoa, người lại tất tả chạy ngược chạy xuôi lên tận chợ huyện để làm hai con người giấy như cô Năm đã dặn, mới thấm đó mà đã tối mịt, đợi cho tới mười một giờ đêm thì mọi thứ cũng đã được chuẩn bị song xuôi đâu đấy ở trước sân nhà bà Năm, tính bà vốn cẩn thận, thế nên phải đi kiểm tra một loạt tất thảy xem có mảy may thừa xót cái gì không, qua hai ba lần như thế thì thấy đã vẹn toàn cả, lúc này mới đi quanh một lượt mà sắp xếp từng thứ, từng thứ một thành một đàn lễ khá lớn, bốn ngựa giấy đặt một bên, hai người giấy đứng song song trước mặt, phía chính diện thì bày hương hoa chuối oản thành từng xấp, từng đống, cuối cùng, cô đốt lên bảy ngọn nến trắng và ba cây nến vàng tạo thành một hình tròn, lúc này, cô Năm mới hướng mặt về phía thằng Ninh mà nói
-mày ngồi vào đây
-con…sao con phải ngồi vào đấy ạ ?
Thằng Ninh thắc mắc, tại sao cái lễ cầu siêu cho cái vong linh của con gã mà gã cũng phải tham gia vào, ấy thế nhưng nhìn thấy bà Năm đang trợn mắt lườm mình thì gã cũng kinh một phần, thế nên cũng lập tức nhảy vào mà ngồi khoanh chân một cách thành tâm, đến lúc này coi như đã hoàn tất việc chuẩn bị, cô Năm ngước mặt lên trời, dơ cánh tay lên mà bấm độn một hồi thì mới nói mọi chuyện có thể tiến hành được rồi .
Dứt lời thì cô lập tức ngồi xuống phía sau lưng Ninh, gõ vào cái mõ từng tiếng cốc cốc, bàn tay bắt ấn mà bắt đầu lẩm nhẩm đọc một tràng chú ngữ
“vong hồn thai oán
Về lại đàn tràng
Ái ố không mang
Sân si buông bỏ
Đèn kia sáng tỏ
Soi lối chỉ đường
Vất vưởng tứ phương
Trong bờ trong bụi
Ao tăm sông tối
Thung thẳm vực sâu
Nghe phép nhiệm mầu
Quy về lục đạo “
Vừa dứt lời tụng niệm thì từ đâu, một cơn gió lạnh thổi đến như tạt thẳng vào mặt của đám người, chín ngọn nến trắng tắt hết chỉ còn hai, thằng Ninh đang ngồi giữa vòng tròn cũng đột nhiên giật lên một cãi rồi buông thõng người như mất hết sức lực
-nó về rồi đấy
-thả tao ra…thả tao ra…cứu con…mẹ ơi….cứu con
Thằng Ninh vẫn cúi gằm mặt xuống đất, quái dị hơn là trong miệng lúc này không phải tiếng của gã nữa mà lại là tiếng của một đứa trẻ con
-nó bị kéo mất bảy phách rồi, bây giờ tao sẽ kéo bảy phách nó về, chúng mày cấm có được lại gần kẻo nó vả cho một cái thì có mà chết không kịp ngáp đâu
Nói rồi, bà lấy từ trong người ra hai lá bùa rồi dán thẳng lên lưng thằng Ninh, ánh mắt dần dần lộ ra một vẻ nghiêm trọng, sau lại rút ra từ trong túi vải đeo quanh người ra một đoạn chỉ đỏ rồi cuốn mấy vòng lên tay của thằng Ninh, đầu còn lại thì kéo dài ra một đoạn rồi cuốn lên bảy cây nến đang tắt, cuối cùng, không biết bà móc từ đâu một cây roi vông, cứ thế thẳng tay mà quật như vũ bão lên trên người của thằng Ninh, gã vẫn ngồi im ở đó, thế nhưng âm thanh gào rú từ miệng gã phát ra như thể là đang đau đớn lắm vậy, từ trên thân thể của gã cũng đã bắt đầu ứa ra máu, thế nhưng không phải là những dòng máu đỏ như bình thường mà lại là một thứ máu đen tanh hôi đến lợm cả giọng, lão Bắc sót con lắm, ấy thế nhưng nghe lời cô Năm ban nãy dặn dò thế nên cũng chẳng dám bén mảng tới gần, Uyên đứng một bên cũng chẳng thể nhịn nổi, cũng không biết là cô đang thương cho đứa con của mình hay thằng Ninh mà phải vội quay mặt đi chỗ khác để nuốt từng giọt nước mắt .
Sau một hồi đánh đập thì bà Năm cũng đã mệt rã rời, thông thường bằng cách này chỉ cần ba vụt thì mấy phách kia sẽ tự quay trở về để tránh cho bản thể bị hồn phi phách tán, ấy thế mà bà đã đánh thằng Ninh một trận thừa sống thiếu chết mà bảy ngọn nến kia vẫn tắt im ím, may sao, tới lúc bà Năm đã gần mệt tới đứt hơi thì bỗng dưng bảy ngọn nến kia cũng bừng sáng trở lại một cách thần kì, thằng Ninh lúc này mới có thể ngẩng đầu lên, cặp mắt trong veo mà nhìn về phía của Uyên
-mẹ…mẹ ơi…mẹ…
Nó cất giọng, ấy thế nhưng giọng nói bây giờ đã không còn lạnh lẽo như trước kia nữa
-nói đi, sao mày lại giết người ? nói mau không tao đánh cho không siêu thoát được bây giờ !
Bà Năm vung cái roi vông lên cao mà dọa, ngay lập tức thằng Ninh lộ vẻ sợ hãi lắm, đưa tay lên cao mà ra thế đỡ
-không…không phải cháu…không phải cháu…là thằng áo đen bảo cháu làm…cháu không biết gì đâu .
-thằng áo đen nào ?
Bà Năm vẫn lạnh lùng hỏi
-cháu không biết, lúc đó cháu đang quay về tìm mẹ thì cái thằng áo đen gọi cháu lại, nói sẽ đưa cháu đi tìm bố mẹ, nó đeo cái dây trên cổ như thế này này, nó còn có lông ở mồm như thế này này
Vừa nói, thằng Ninh vừa đưa tay lên cổ vẽ ra một hình thù như cái clavat, bà Năm có chút tưởng tượng, sau lại hỏi
-thế tại sao nó lại bảo mày giết người phụ nữ kia ?
-cháu không biết, thằng áo đen cho cháu ăn cái viên kẹo màu đỏ, sau đấy cháu không nhớ gì nữa, cháu không biết đâu .
Vậy là những suy đoán của bà Năm đã đúng, cái vong nhi này đúng thực là có kẻ đằng sau thao túng, nhưng kẻ đó là ai ?
-thôi, bây giờ tao sẽ gọi người lên đưa mày xuống dưới, mày kiếp này không được chọn kiếp người thì ắt kiếp sau sẽ có phúc báo, yên tâm con nhớ
Nói rồi, bà Năm lại buông thõng cây roi xuống mà bắt ấn làm phép, kì lạ thay, hai con hình nhân vô tri mà bỗng nhiên giật giật lên vài cái rồi bước từng bước đến chỗ của thằng Ninh, gã sợ lắm, vội vàng ba chân bốn cẳng chạy thẳng tới phía đám tiền vàng giấy mã thế nhưng vô ý mà ngã sõng xoài xuống
-mày còn như thế thì nghiệp lực càng nặng đấy con ơi, tao đã cho mày cơ hội để được đầu thai rồi, mày còn chạy thì đừng trách tao ác .
Bà Năm đứng phắt dậy, trong tay hai lá bùa toan lao lên thế nhưng đột nhiên lại ngưng lại, thực tế là thằng Ninh không chạy, nó chỉ lao về phía Uyên mà ôm chặt lấy eo của cô, lúc này thì bà Năm mới hiểu là nó muốn được một lần ở trong vòng tay của người mẹ lần cuối
-mẹ ơi…sao mẹ lại giết con ?
Thằng Ninh lên tiếng, giọng nói ngây thơ đến xé ruột xé gan
-mẹ xin lỗi…mẹ không cố ý đâu…đi đi con… kiếp sau có làm trâu làm ngựa để trả nợ cho con thì mẹ cũng chịu, con nhớ .
Uyên ngồi thụp xuống, ôm lấy đầu thằng Ninh mà nấc nghẹn từng cơn
-mẹ…con cho mẹ cái này này
Gã đẩy Uyên ra một chút, lấy từ trong người ra một thứ giấy mã đã nhăn nhúm, nhìn mãi thì Uyên mới hình dung ra được là một cái bàn là
-mẹ mất bàn là rồi…con cho mẹ cái bàn là mới này …
Thì ra ban nãy nó liều mình chạy về chỗ để giấy vàng mã là để lấy cái bàn là giấy này, ấy thế nhưng những thứ đồ vàng mã này là do chính tay Uyên mua, cô nhớ rõ ràng là trong đó đâu có thứ gì giống cái bàn là thế này đâu ?
-mẹ…con đi đây
Lúc này, ở đằng sau hai hình nhân kia đã đi tới, vừa chạm vào người thằng Ninh thì lập tức nó đã ngã vật ra đất, vậy là cái vong ấy thực sự đã đi rồi .
Uyên ngồi bệt xuống đất mà ôm mặt khóc nức nở, lão Bắc cùng vợ cũng không cầm lòng nổi mà rơm rớm nước mắt, dù sao hai người cũng đã có một mặt con, họ cũng biết cái tình mẫu tử thiên liêng đến thế nào, cái nỗi đau nhìn con mình ra đi trước mắt mình mấy ai có thể chịu đựng cho được .
Sau cái đêm ấy thì cuộc sống của Ninh và Uyên có lẽ đã trở lại bình thường, hai người cũng nhờ cô Năm lập cho một cái bát hương để vào ngày dỗ của đứa bé họ có thể thắp cho nó một nén nhang cho nhẹ lòng, quay trở về thành phố nhộn nhịp, việc đầu tiên mà Ninh muốn làm đó chính đến thăm mộ của bà Linh, dù sao bà cũng là vì chuyện của gã mà qua đời . từ ngày hôm đó gã đã có một cách nhìn nhận khác về cuộc sống, về nhân sinh, cái kiếp người trông là dài đằng đẵng ấy thế nhưng lại có thể mỏng manh tới thế, và đâu đó trong cái đêm trường tịch mịch, những ngày tháng ám ảnh ấy lại vọng về khiến cho Ninh càng thêm phần tin tưởng vào thứ được gọi là ác giả ác báo .
Về phần Uyên, cô cũng đã nhanh tróng lấy lại được một cuộc sống bình thường, cũng có lẽ Ninh còn vướng bận thế nên cũng đã ngỏ ý muốn hỏi cưới cô, thế nhưng chẳng hiểu vì sao cô lại thẳng thừng từ chối, cũng không thể nói là từ chối, chỉ là những chuyện đã qua như một nhát dao cứa mạnh vào trái tym của cô, và có lẽ ngày nào đó khi vết thương đó lành lại cô mới có thể dối diện với tình yêu của cuộc đời mình một lần nữa .
-hết-