Anh T cứ thế mà lẩm bẩm gọi tên cô gái H nào đó như vậy suốt cả đêm. Đến gần sáng, chị L chán nản, chị nghĩ rằng phải chăng anh T đang có bồ, bây giờ say quá không kiểm soát được mà gọi tên cô ta ra. Anh T lỡ mồm bị chị và vợ chồng anh S chị M phát hiện nên mới nói dối là mộ cô H nào đó ở dưới gốc bụi tre để qua mặt chị… Thế nhưng mà tại sao anh T lại nằm lên trên đỉnh ngôi mộ kia?? Thật sự là rất khó hiểu?? Anh T nhà chị thì trước đây cũng không phải là người lăng nhăng, gái gú gì cho nên là chị L cảm thấy kì lạ lắm. Chị L suy nghĩ miên man, thôi thì điều tốt nhất là anh T đã an toàn mà nằm ở nhà rồi. Chứ nếu mà anh có xảy ra cơ sự gì thì đúng là chị L chẳng biết phải xoay sở ra làm sao cả… Chị L tặc lưỡi, chị định bụng sáng mai khi anh T tỉnh dậy thì mới hỏi cho rõ ngọn ngành vấn đề xem ra làm sao. Chị L mệt mỏi, chị suy nghĩ miên man ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Ngoài trời vẫn đang đổ mưa rả rích, lúc đó cũng khoảng chừng hơn 3 giờ sáng…
Chị L chìm vào trong giấc ngủ say chưa được bao lâu thì bỗng giật mình mở mắt. Cánh cửa gian chính nhà chị hồi nãy đã đóng lại tự dưng chẳng hiểu vì sao mà mở toang ra. Bầu trời bên ngoài vẫn tối om, chị L giật mình đánh thót mà vùng dậy ngoái đầu lên nhìn. Ở phía ngoài sân, từng cơn gió lạnh thổi vào, kéo theo đó là những hạt mưa bị gió tạt bay thẳng vào trong cửa nhà tới tấp vang lên những tiếng rin rít, vù vù đến lạnh người. Chị L khó hiểu, chị vùng dậy toan bật sáng cái bóng đèn lên xem nhưng mà nhà cửa vẫn tối om om… Hình như là điện đã mất.. Chị L đi nhanh vào trong buồng, chị kiểm tra xem hai đứa trẻ con như thế nào thì thấy chúng nó vẫn đang ôm nhau mà ngủ say… Chị L khẽ nhíu mày, chị lẩm bẩm trong miệng
“Kì lạ… có chuyện gì xảy ra vậy kìa…”
Chị L khó hiểu, chị đi ngược ra ngoài gian chính để xem có chuyện gì xảy ra . Rõ ràng là vừa nãy lúc anh S chị M về thì chị đã đóng cửa cài then rất cẩn thận. Ấy thế nhưng mà bây giờ 2 cái cánh cửa nhà lại tự dưng mở bung ra lúc nào không biết. Chị L ngước nhìn lên trên tường xem thì thấy bây giờ chiếc đồng hồ đang chỉ là 3 giờ 30 phút sáng… chị L suy nghĩ hồi lâu… ấy thế nhưng chị bỗng lặng người, chị ngước nhìn thật kĩ lên cái đồng hồ thì bỗng phát hiện ra một điều gì đó bất thường lắm…. kim giây không chạy… đồng hồ cũng đã ngừng quay… Chị L trợn mắt lên, chị chẳng hiểu là đang xảy ra cái vấn đề gì nữa. Mưa gió từ bên ngoài sân thổi hắt vào nhà mỗi lúc một to. Từng cơn gió tạt vào làm cho cái bát hương ở trên bàn thờ nhà chị bị thổi bay tàn mà bụi lên mù mịt. Chị L hoảng hốt, chị lao vội ra phía ngoài cửa để đóng 2 cái cánh cửa ra vào lại. Tránh cho gió tiếp tục tạt vào kẻo bay hết chân hương. Đang lúc chị L với tay ra bên ngoài sân… Bỗng chị L kinh hãi… Có tiếng sét vang lên đánh toạc cả bầu trời sáng loà, hiện lên vằn vện làm cho cảnh tượng bên ngoài đang chìm trong màn đêm bất chợt sáng tỏ… Ở trước mắt chị L, ngay lúc này đây… Có một người phụ nữ lạ mặt, cô ta ướt sùng sũng và đang đứng lù lù ngay trước mặt chị ở dưới sân mà ngước mắt lên nhìn… Chị L rú lên, chị ngã ngửa ngay ra phía sau bởi vì bị bất ngờ quá. Chị L ú ớ, đang lúc lùi lùi vào bên trong nhà thì người phụ nữ kia bỗng nở một nụ cười ma mị. Cô ta đang đứng im lặng ở bên ngoài sân thì bất chợt bước từ từ từng bước đi lên trên bậc tam cấp…. chị L hoảng hốt, chị lắp ba lắp bắp mà chẳng nói được lên câu
“Cô… cô… cô là ai…? Sao lại có mặt ở trong nhà tôi…”
Chị L thấy tay chân của mình như mềm nhũn hết cả đi, chẳng hề có một chút sức lực nào. Người con gái kia đứng ở bên ngoài cánh cửa, cô ta không bước vào trong nhà mà cứ thế nhìn chị L rồi cười lên sằng sặc. Chị L sợ lắm, chị chẳng biết người con gái đó là ai cả. Trông cô ta rất kì dị, cô ta mặc một bộ quần áo lụa như kiểu người ngày xưa. Mái tóc rũ rượi, xoã ra che phủ khắp khuôn mặt làm cho chị L không thể nhìn rõ mặt mày. Cô ta đứng ở ngoài đó, cô ta cười lên man dại một hồi rồi bắt đầu cất giọng lên
“Cô không biết tôi là ai?? Cô không cần phải biết… từ nay… anh T là chồng của tôi…. kể từ bây giờ tôi đã chiếm được anh ấy…”
Người con gái kia nói xong rồi lại cười the thé lên. Chị L trợn mắt, chị vừa nói mà vừa run bần bật
“Cái gì?? Cô nói sao tôi không hiểu?? Anh T? Anh T là chồng tôi mà? Là bố của các con tôi mà.. cô là ai?? Mau đi ra khỏi nhà tôi..”
Cô gái kia nhìn chị L bằng ánh mắt giận dữ, cô ta cười lên khằng khặc rồi nói bằng cái giọng lạnh lẽo đầy đe doạ
“Anh T… anh T là của tôi… anh T bây giờ là chồng của tôi rồi. Từ nay mà cô còn động vào người anh ấy thì đừng có trách tôi… cô và 2 đứa nhỏ sẽ sống không được yên ổn đâu… ha ha ha ha… cứ cẩn thận… haha ha..”
Cô gái kia nói xong thì lại lên khằng khặc ,chị L run rẩy, chị nói mà như sắp khóc
“Không… không.. cô là ai.. cút… cút mau ra khỏi nhà tôi… mau lên…”
Một tiếng sét bất chợt vang lên, khung cảnh đang tối thui bỗng chốc sáng loà lên một lần nữa. Chị L hoảng hốt, cô gái kia gầm gè như đe doạ chị L rồi hét lên the thé. Cô ta nhẹ nhàng bước chân vào bên trong nhà, lao thẳng về phía chị L nhảy chồm chồm lên chị mà hét lớn
“Anh T là của tôi… là của tôi… hiểu chưa?? Hehehehe..”
Chị L thất kinh… trong tích tắc, cô gái kia đang đứng ở bên ngoài bỗng chốc bổ nhào tới. Chị L chỉ còn kịp hét lên một tiếng thất kinh rồi cuống cuồng nhắm tịt mắt lại…
“Đoànhhhhh”
Một tiếng sét vang trời một lần nữa vang lên. Chị L hét to
“Khôngggggggggg”
…………..
“Rì rào… rì rào….”
Có tiếng mưa vẫn rơi đều đều vang lên phía trên mái nhà… Chị L đang nằm ngủ say, chị bỗng hét lớn rồi vùng phắt dậy mà mở choàng con mắt. Chị L hốt hoảng , chị cuống cuồng đảo mắt ra ngoài sân nhìn xem thì thấy cánh cửa ngôi nhà vẫn đang đóng im lìm… Có tiếng gà gáy ở đâu đó trong xóm vang lên văng vẳng báo hiệu trời đã bắt đầu hửng sáng..Chị L thở dốc, chị lẩm bẩm mà mồ hôi chợt vã ra
“Chuyện gì thế này?? Là một giấc mơ sao? Cái cô gái đó là ai vậy.?”
Chị L nhìn sang cạnh bên thì thấy anh T lúc này vẫn đang ngủ say. Bất thình lình, ở phía trong gian buồng. Có tiếng con bé V nhà chị tự dưng khóc lên ngằn ngặt
“Mẹ.. mẹ.. mẹ ơi cứu con..mẹ ơi.. huhu”
Chị L vội vàng vùng chạy vào bên trong.. Ở trên giường, lúc này cái V con chị đang quờ quạng tay chân mà kêu mẹ không ngớt. Chị trèo nhanh lên giường đón lấy đứa con gái thì nó cứ khóc lên ngằn ngặt. Nó sợ hãi núp vào trong lòng mẹ, vừa khóc vừa chỉ tay ra chỗ góc nhà mà nói
“Mẹ ơi.. sợ .. sợ… có cô nào đứng ở đầu giường đánh con…”
Chị L bỗng thấy tê rần hết cả sống lưng, chị đảo mắt nhìn quanh gian buồng mà chẳng thấy có ai cả. Chị dỗ dành cái V rồi hỏi
“Sao thế con?? Cô nào?? Cô nào đánh con.?”
Cái V khẽ nấc lên từng chập, nó cứ thút tha thút thít mà nói
“Con không biết, con sợ lắm… cô ấy đứng trêu con, cô ấy gọi con lại gần không được thì cô ý đánh vào chân con đau lắm. Cô ta mặc cái áo màu trắng, tóc xoã ra dài che hết cả mặt ghê lắm mẹ ơi..”
Chị L trợn tròn con mắt, lúc này đây thì dường như chị đã chợt nhận ra điều gì. Có chuyện gì đó bất thường lắm đang diễn ra ở ngay trong ngôi nhà của chị. Không phải tự nhiên mà mấy ngày hôm nay anh T nói rằng nhìn thấy một người con gái lạ mặt nào dó. Cũng không phải tự nhiên mà cả chị và cái V hôm nay đều cùng lúc gặp ác mộng như vậy… tất cả đều trông thấy một người con gái.. một người con gái trẻ mặc cái áo lụa mỏng , tóc dài và không nhìn rõ mặt mày. Chị L dỗ cái V xong thì lay lay gọi nốt thằng N dậy. Thằng N đang ngủ say, nó trông thấy em gái khóc thì trêu chọc
“Lêu lêu.. cái đồ khóc nhè.. lêu lêu…”
Chị L dỗ cho cái V nín hẳn xong rồi dắt hai đứa đi ra khỏi buồng, chị bảo chúng nó ngồi chơi rồi trèo lên giường vỗ vai anh T
“Anh.. anh.. dậy đi.. dậy mau đi… anh bị sao thế hả… dậy em xem nào…!”
Chị L gọi một lúc lâu thì anh T mới khe khẽ có phản ứng. Anh mệt mỏi vươn vai ngáp dài rồi mở con mắt lên lờ đờ… anh T thở hắt
“Em H.. em H…”
Chị L bực lên, chị vả vả vào mặt cho anh T tỉnh hẳn rồi gắt lớn
“H… H nào… dậy mau.. em đây! Dậy…”
Anh T khẽ giật mình, anh dụi dụi con mắt mệt mỏi rồi nói
“Ơ… mẹ nó đấy à… sao? Anh bị làm sao thế này?”
Chị L cau mày, chị quan sát anh T một lượt rồi từ từ kể lại diễn biến tối hôm qua tìm thấy anh ở chỗ nấm mộ hoang. Anh T nghe xong thì mặt mũi xám ngoét, anh ngồi thừ mặt ra một chỗ nghĩ ngợi rồi từ từ kể…
“Hình như… hình như có điều gì đó bất thường rồi… anh nhớ rồi… đêm qua lúc anh đang tìm kiếm cái cô gái kia ở chỗ gốc bụi tre. Đang định đi về thì thấy cô ta ngồi ngay ở trên đỉnh đầu. Nhìn cô ta sợ lắm, anh chắc chắn cô ta không phải là người đâu.. Trịnh thị H… đúng rồi… cô ta tên là Trịnh thị H, con ông lý C, chết năm 1929.. ngôi mộ vô danh ở dưới gốc bụi tre đầu ngõ nhà mình kia chính là của cô ta, hôm qua anh đã nhìn thấy dòng thông tin ấy ghi ở trên mộ… anh nhớ ra hết rồi..”
Chị L khuôn mặt tái xanh, chị đờ đẫn, chị bỗng nhớ lại những câu mà cô gái kia nói trong giấc mơ. Gì mà anh T từ nay không còn là của chị, anh T thuộc về cô ta.?? Chị L hoảng hốt, chị nghĩ rằng khả năng anh T bị cô ta ám rồi thì bảo..
“Thôi chết rồi… đợi chút, để em gọi cho anh S chị M xem sao..”
Chị L nói rồi thì bấm máy gọi ngay sang nhà chị M. Hai đứa con của chị chẳng biết bố mẹ mình đang nói với nhau việc gì mà có vẻ nghiêm trọng lắm. Chúng nó nhìn nhau rồi hỏi bố
“Bố ơi.. cô H là ai??”
Anh T lặng im, anh lắc lắc đầu rồi thơ thẩn đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Chị L gọi cho chị M được mấy giây thì đầu bên kia bắt máy. Chị L vội vã kể đầu đuôi câu chuyện anh T kể và giấc mơ của chị đêm qua ra thì chị M hoảng hốt
“Bỏ mẹ.. chẳng lẽ là vong theo… đợi tí… tao qua liền…”
Chị M nói xong thì cúp máy luôn. Chị gọi chồng dậy rồi chạy một mạch sang nhà anh T chị L để xem xét tình hình. Tới nơi, nghe thấy vợ chồng anh T chị L thuật lại mọi chuyện thì chị M mới bảo
“Giờ thì chẳng biết từ đâu đến đâu.. theo tao thì khả năng là chết trẻ, chết oan rồi. Nay hợp vía ông T nhà mày thì mới lẽo đẽo bám theo quấy phá như vậy. Hôm nay nghỉ hàng đi, để tao ra chợ mua ít vàng mã, mày ở nhà chuân bị chút lễ lạt, xôi gà. Chốc nữa kéo nhau ra gốc tre cúng bái xin xỏ người ta buông tha xem sao…”
Anh T chị L nghe chị M nói thế thì thấy cũng phải lắm. Anh S chồng chị M cũng gật gù chen ngang
“Ừm… phải đấy.. nên làm ngay… chắc là người ta chẳng có ai cúng thờ, nên là người ra quấy phá. Cứ làm cai lễ nho nhỏ ra cúng cho người ta là được… chú T, chú cảm thấy trong người thế nào rồi??”
Anh S nói xong thì đưa tay lên trán anh T kiểm tra. Anh T nói rằng cả đêm qua anh cứ mơ thấy người con gái đó. Cô ta dẫn anh đi quanh cái xóm này mà anh chẳng hề nghĩ đến vợ con chút nào cả. Cô H đó nói rằng cô ấy yêu anh lắm, cô ấy muốn cùng anh sống đến đầu bạc răng long. Cảnh tượng của xóm cũng rất lạ, nó thay đổi hoàn toàn và mọi thứ trong mơ nhìn cứ như thời xưa vậy… anh T nói rồi lại đần mặt ra run rẩy, anh S nghe vậy thì nói
“Bố khỉ… chết làm ma rồi mà còn muốn sống đến đầu bạc răng long?? Thôi, cứ thế mà làm, chuẩn bị mau đi rồi mang ra đầu ngõ làm lễ. Vớ vẩn kiểu này người ta còn quấy phá cho không sống được. Cái xóm này hoá ra nhiều ma thật. Hồi trước nghe mấy bà già kể tôi cũng chẳng có tin đâu , ấy nhưng mà bây giờ thì tin rồi.. thôi, chú dậy đánh răng rửa mặt, ăn chút gì đi rồi còn chuẩn bị. Hôm nay nghỉ lấy buổi hàng, mưa gió này chắc cũng chả có khách đâu. Tôi cũng ở nhà giúp chú việc này..”
Anh S nói xong thì đỡ anh T dậy, mọi người cùng nhau mỗi người một chân một tay. Người chạy lên chợ, người xuống vườn bắt gà, thổi xôi…. chẳng mấy chốc mà cũng đến hơn 10 giờ sáng….Lễ lạt được 4 anh chị chuẩn bị một hồi xem ra thì cũng đã đầy đủ. Chị L quan sát trên bàn thì thấy cau trầu, hương hoa, vàng mã… tiền giấy xôi gà đủ đầy. Chị gật đầu rồi nói với anh T, anh S, chị C
“Đi… ra đầu ngõ xem tình hình thế nào.. không cúng nhanh khéo người ta bắt cả chồng em đi mất…”