Mấy người lục tục kéo nhau, mang theo cả đống đồ lễ, bàn nhựa, hương hoa ra phía đầu con ngõ nhỏ. Tới nơi, nhìn cái ngôi mộ trơ trụi mà đêm qua mình nằm úp cả người lên, anh T bỗng chốc run lên bần bật. Chị L với chị M bày biện đồ lễ, anh T kéo tay anh S đi vòng ra phía sau nấm mộ, anh lần lần cái dòng chữ mờ mờ in ở bên trên mà chỉ
“Đây… Trịnh thị H, sinh năm 1912.. mất năm 1929.. bác thấy em nói đúng chưa… haizz.. cả đêm hôm qua em cứ mơ thấy cô ấy đấy.”
Anh S gật gù, anh đi vòng quanh bụi tre và ngôi mộ kiểm tra một lượt rồi gật đầu nói
“Được rồi. Biết thế đã.. đồ lễ chuẩn bị xong rồi, cậu ra khấn xin người ta đi.”
Anh S nói xong thì hai anh kéo nhau ra phía bàn lễ, nơi mà chị L với chị M đã bày biện đủ thứ lên trên. Anh T nhìn bàn lễ trước mặt tỏ vẻ ưng bụng, anh đốt 5 nén nhang lên rồi đứng chắp tay vái…
“Em H ơi… à không… con lạy cụ… con lạy cụ… con là T, sinh năm 1981. Vợ chồng con chuỷen đến đây chưa được bao lâu, chẳng biết cụ có khúc mắc gì mà cứ tìm gia đình con báo mộng. Nay con biết mộ phần của cụ lâu ngày không được chăm lo, cô quạnh lắm. Vợ chồng chúng con chuẩn bị chút lễ mọn này mong cụ nhận cho, từ nay xin cụ yên nghỉ mà không hiện về trêu gia đình con nữa…”
Anh T nói xong thì vái ba vái thật sâu, anh tiến lại cắm cả mấy que nhang lên đỉnh mộ phần. Chị M với anh S đứng lặng yên, chị L thấy chồng khấn vậy thì cũng chắp tay nói
“Xin cụ bỏ qua.. đêm qua mơ thấy cụ về con người trần mắt thịt cũng chẳng biết ăn nói thế nào cho phải… Anh T nhà con yếu người lắm, cụ đừng doạ anh ý nữa kẻo đổ bệnh. Nhà con nghèo chẳng có gì hơn, có chút lòng thành này mong cụ nhận lấy… con nam mô a di đà phật…”
Chị L chắp tay vái lạy thành tâm. Thật ra cả mấy anh chị có mặt ở đây đều chẳng biết gì về cúng bái cả. Họ chỉ nghĩ sao thì làm vậy, nhất tâm nhất dạ mà đơn giản thế thôi. Chị L vừa vái xong, bỗng ở trên nấm mộ cô H kia, mấy que hương đang cháy bình thường đột nhiên tắt ngấm… Anh S nhíu mày, anh tưởng rằng trời mưa, hương ẩm cho nên mới xảy ra hiện tượng như vậy. Anh tiến lại đưa cái bật lửa ra mà cố gắng châm cháy lại hương lên…. Hương đang cháy dở mà tự dưng tắt đi vốn là việc khá kiêng kị , điều đó thể hiện rằng những người được cúng hoặc nhận đồ không có chấp thuận, đồng tình. Anh S châm cháy mấy que hương lên rồi lại bước lùi ra sau… Ấy thế nhưng mà chưa được vài giây sau, mấy que hương đang cháy dở còn đỏ hỏn đầu, khói xanh bốc lên nghi ngút lại chợt tắt ngấm. Mọi người trợn mắt, anh T hốt hoảng mà đứng vái như tế sao..
“H ơi.. à không.. cụ H ơi.. cụ tha cho anh… à không… cụ tha cho con… mong cụ nhận lễ rồi đừng ám theo con nữa. Con còn vợ dại con thơ nữa cụ H ơi…”
Chị M cũng chắp tay lẩm bẩm, anh S thấy tình hình không ổn như vậy thì lại tiếp tục bước lên châm cháy hương. Lần này anh đốt cho thật kĩ, anh đốt cho hương cháy một đoạn thật dài thì mới ngừng lửa. Được một lát, cuối cùng thì 5 nén hương cũng cháy hết. Chị L thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm, chị lẩm bẩm thêm vài câu cảm ơn cụ H đã nhận lời rồi sắp xếp quần áo, tiền vàng để mà hoá xuống cho cụ. Lúc đang đốt vàng mã lên, có mấy người trong xóm đi lại qua đường, thấy 2 đôi vợ chồng cúng bái vậy thì hỏi
“Ơ.. thế có chuyện gì đấy? Người nhà của mấy đứa đây à?”
Mọi người xua tay, anh T trả lời qua loa là thấy ngôi mộ cô quạnh quá nên mới cúng bái cho người ta như vậy thì một bà nói
“Ờ… cái ngôi mộ này cũng thiêng lắm, chẳng biết là mộ của ai.. thấy bảo là vong nữ chết trẻ. Đầy người ở đây từng nhìn thấy cô ta hiện lên rồi đấy.”
Anh T khẽ lạnh sống lưng, mấy bà kia đâu có biết việc cô H này còn đang bám theo anh luôn đâu ý chứ. Anh T trả lời một hồi, anh cứ vờ như không có chuyện gì để cho xong chuyện. Tránh cho mấy bà kia biết việc gia đình anh đang gặp phải, dẫn đến việc dư luận hoang mang. Mấy bà đi đường nghe xong thì cũng chẳng buồn bận tâm đến nữa. Chị L và chị M thu dọn bàn lễ, đồ đạc. Anh T đứng vái lạy nói thêm được vài câu rồi cũng cùng với anh S phụ hai chị mà quay đầu về thẳng. Mọi người tự trấn an nhau, ai nấy đều nghĩ rằng có lẽ chỉ đến đây là giải quyết xong vấn đề của anh T và chị L rồi…Thế nhưng mà có lẽ không phải vậy…. mấy người vừa kéo nhau về, đi ra khỏi chỗ bụi tre thì từ phía đằng sau lưng. Có tiếng những cơn gió mạnh thổi lên làm cho những cây tre già cọ vào nhau bỗng chốc vang lên những tiếng ken két… kèn kẹt….
Mọi người về đến nhà anh T thì lúc này cũng đã hơn 11 giờ trưa. Hôm nay bầu trời dù không còn mưa to nữa nhưng mà vẫn còn lất phất nhiều lắm…Không khí ẩm ướt, giá lạnh căm căm. Anh T vào đến trong sân thì không thấy con khướu kêu lên “nhà có khách” như mọi lần nữa. Anh bỗng tự dưng cảm thấy yên tâm hẳn, có lẽ là cái việc cúng bái vừa nãy xem ra thì đã thành công rồi. Buổi trưa hôm đó, ở nhà anh T … Anh S và chị M ở lại dùng cơm, thụ lộc no say với gia đình anh T chị M đến mãi tận đầu giờ chiều. Trước khi ra về thì anh S có nói
“Đấy.. ai bảo chú đẹp dai quá làm gì ha ha. Cứ như anh đây này, có nằm ngửa giữa đường cũng làm gì có ma nào thèm xơi đâu. Thôi, hai vợ chồng nghỉ ngơi đi. Cậu T mới khoẻ dậy thì ngủ nhiều cho lại sức, mai có lẽ là lại đi bán hàng được rồi. Thôi, anh chị xin phép, có gì không ổn xảy ra cần giúp thì cứ gọi đến anh chị…”
Anh S nói rồi vẫy tay chào vợ chồng anh T rồi cùng chị M đi ra ngoài cổng. Chị L và anh T mừng lắm… mặc dù chẳng biết việc cúng bái vừa rồi có đem lại kết quả khả quan hay không? Ấy thế nhưng mà có chút lòng thành gửi cho người ta như vậy thì cũng cảm thấy yên tâm hơn phần nào. Anh T với chị L đứng nói chuyện với nhau thêm một hồi lâu rồi cũng vào buồng đi ngủ. Cả hai vợ chồng đều cầu mong từ nay sẽ không còn xảy ra cái vấn đề gì với gia đình nhỏ này nữa. Ở phía ngoài sân, sau khi anh T và chị L đi vào trong nhà đóng cửa lại thì tự dưng con chim khướu lại nhìn ra cổng chòng chọc.. nó nghiêng nghiêng cái đầu rồi bỗng tỏ ra sợ hãi mà đập cánh lạch phạch không ngớt như trông thấy một điều gì đó…
…….
(Còn tiếp)