Truyện Ma Có Thật
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma Thành Viên
  • Truyện Ma Hay
  • Truyện Ma Kinh Dị
  • Audio Truyện Ma
Prev
Next

Vực Cổ Trùng - Chap 10

  1. Home
  2. Vực Cổ Trùng
  3. Chap 10 - Vào Rừng
Prev
Next

Trinh cùng với Toàn bước vào quán ăn, trong lúc ngồi đợi đồ ăn, Trinh kể lại những hiện tượng lạ mà mấy ngày này cô gặp cho Toàn nghe, nghe xong Toàn có chút giật mình.

Bởi khi nghe Trinh kể, Toàn nhớ lại giấc mơ hôm ngủ ở nhà Trinh, đến lúc này những hình ảnh trong giấc mơ đó vẫn rõ mồn một ở trong đầu của Toàn, ậm ừ cho qua, Toàn cũng không muốn kể lại giấc mơ đó cho Trinh biết.

[…]

Cùng thời điển tại bản Phù Núng xã Lao Phóng, nhóm của Nguyên đã đặt chân tới bìa rừng, khoảng thời gian này ở những khu vực vùng núi rất lạnh.

Đi một quãng đường dài hơn hai cây số, ai nấy đều thở hồng hộc, miệng ai cũng thở ra khió nghi ngút, vừa lạnh vừa mệt nhưng xem ra không có ai là chán nản cả.

Hoàng vừa thở, vừa run nhưng vẫn không quên phát biểu:
– Trời nay không nắng không mưa, em cho anh hỏi em đã cơm chưa…!

Vừa rứt mồm thì Hoàng nhận ngay một sút vào mông, Minh liền chửi:
– Mẹ cái thằng này không biết mệt à, mà vẫn còn liên tha liên thiên, tối ngày chỉ có em ăn cơm chưa, em ăn cơm chưa, không khác gì mấy thằng chơi đồ.

Hoàng vẫn như thằng trong cơn, Hoàng đáp:
– Thì tại thằng bán đồ nó bán đồ ngon chứ…!

Minh, sầm mặt nhưng bản tính hiền lành và cũng là một người đã có phần lớn tuổi nên cũng không chấp câu nói đùa không mấy vui vẻ trong lúc mệt bở hơi tai như thế này.

Nghỉ chân khoảng chừng mười phút cả nhóm tiếp tục tiếng sâu vào trong khu rừng, Hương lên tiếng hỏi:
– Vào sâu hẳn vào trong rừng hả mọi người…?

Nguyên khẽ sốc lại chiếc balo trên vai, Nguyên đáp:
– Vào sâu bên trong mới có cảnh đẹp, nhất là ở gần giữ khu rừng có một cái vực sương mù đẹp lắm…!

Nghe thấy vậy là mấy cô gái lại tíu tít, bao nhiêu mệt mỏi đều tan biến, ai cũng mong đi thật nhanh tới nơi cắm trại để được hưởng thụ cái không khí của núi rừng.

Sau hơn một tiếng băng rừng nữa, cuối cùng thì cả nhóm cũng tới nơi, quả thật là rừng nguyên sinh ít người qua lại, cộng thêm khu rừng này cũng có phần rộng lớn, nên cả nhóm đi từ bìa rừng vào đây có phần mệt mỏi và mất thời gian.

Nhưng chí ít họ cũng không thất vọng, điều mà Nguyên vừa nói hoàn toàn không sai, nơi cả nhóm đang đứng là một khoảng rộng bằng phẳng, hơn thế nữa cỏ ở đây rất thấp chứ không cao như những chỗ khác.

Đẹp nhất là phải kể đến phía trước mặt cách nhóm khoảng một trăm mét, một bờ vực sâu với những đám mây lững lờ treo lơ lửng phía trên miệng vực.

Một nơi bồng lai tiên cảnh, mà không một ai trong nhóm tưởng tượng được, chỉ có mình Nguyên là nét mặt vẫn bình thường, còn lại đều đang há mồm trợn mắt trước cảnh hùng vĩ của thiên nhiên này.

Ánh nắng nhàn nhạt của buổi sáng chiếu xuống, hòa cùng với cảnh sắc tuy úa vàng nhưng lại tràn đầy sức sống, mọi người tất cả đều nhắm mắt hít thở để hưởng thụ trọn vẹn làn không khí trong lành của khu rừng này.

Chờ cho mọi người hưởng thụ đủ, lúc này Nguyên mới nói:
– Không khí không hết được đâu mà hít lất hít để như thế, mau lại dựng lều đi rồi còn làm gì đó để ăn nào…!

Ngay sau câu nói của Nguyên, cả nhóm liền tụ tập lại để dựng lều, sau khi hoàn thành, cả nhóm tụ tập ăn uống, ngồi quanh bên chỗ đồ ăn, Mai lúc này mới hỏi Nguyên:
– Tý nữa anh tính dắt bọn em đi đâu đây, nhưng gì thì gì, ít nhất cũng phải chỗ đẹp đẹp một chút nhé…!

Nguyên trầm ngâm, sau đó gật gật Nguyên đáp:
– Nếu đã vào tới đây mà không đi suối sương thì phí, lại còn là mua đông, nước bốc hơi thì tuyệt vời luôn, đảm bảo là mọi người mê ngay từ cái nhìn đầu tiên…!

Nói xong Nguyên giục mọi người ăn nhanh còn đi, nghe vậy ai cũng ăn vội ăn vàng, sau đó giục Nguyên mau đó tới đó.

Dọn dẹp đồ đạc lại, Nguyên dẫn đầu nhóm tiến sang phía tây của khu rừng, đi được chừng mười phút, thì tiếng nước róc rách chả như một bản hòa âm vang lên đều đều, Mai và Hương là người chạy lên đầu tiên, tiếp theo đó là Linh và Lan, sau cùng là bốn người con trai còn lại.

Và lại một lần nữa họ phải trầm trồ, trước mắt của mọi người, một dòng suối khá lớn, hai bên bờ là hàng loạt những tảng đá lớn, bề mặt tảng nào tảng nấy bóng loáng.

Những con thác nhỏ chảy xuống tạo lên những tiếng xòa xòa, đặc biệt là những làn hơi nước bốc lên nghi ngút trông vô cùng bắt mắt.

Nhưng người ta nói đúng, cái gì càng đẹp lại càng nguy hiểm, ở đây cũng vậy, cảnh sắc đẹp là thế, nhưng âm ỉ trong những cảnh đẹp tuyệt vời ấy là một con thú săn mồi, nó đang nằm im mai phục chực chờ con mồi xuất hiện.

Loanh quanh trong rừng không mấy chốc mà trời đã tối, cả nhóm quay trở lại khu lều trại, sau khi tắm tử bên suối, tuy là trời lạnh nhưng khi tắm nước suối thì lại rất ấm, điều này khiến cả nhóm rất thích thú, trở lại bên đống lửa cả nhóm ăn uống hát hò.

Vì ở đây là rừng nguyên sinh, không phải khu du lịch nên khi đêm xuống mọi thứ ở đây hoàn toàn im lìm, chỉ có tiếng của những con thú rừng đi kiếm ăn đêm kêu, cùng với tiếng gió chứ hoàn toàn không có âm thanh nào khác, bởi vì vậy mà tiếng hát hò của cả nhóm như một âm thanh mới của cả khu rừng bạt ngàn.

Sau khi hát hò chán chê, mọi người bắt đầu tìm đến những thứ khác có phần ghê gớm và huyền bí hơn, đó là những cái chuyện ma quỷ và bùa ngải và tất nhiên, người để cả nhóm có thể hỏi chỉ có thể là Nguyên, một người con của vùng đất được mệnh danh là nơi nhiều ma quỷ và bùa ngải nhất Việt Nam.

Trước lời đề nghị của cả nhóm, Nguyên cũng chẳng thể nào từ chối, Nguyên đồng ý kể, khẽ è hèm một cái rõ mạnh Nguyên từ từ kể:
– Từ xa xưa, ở nơi đây vẫn luôn tồn tại một truyền thuyết về ngôi làng chết, nhiều người vẫn luôn nói rằng, trong ngôi làng ấy có một con quỷ vô cùng đáng sợ, nó luôn thoắt ẩn thoắt hiện trong ngôi làng đó và sẽ giết chết những kẻ vô tình lạc vào đó để uống máu, một bóng ma với thân hình trắng toát, cùng với những chiếc móng tay dài sắc nhọt luôn sẵn sàng đâm xuyên cổ kẻ xấu số nào đó, sau khi uống máu, nó bắt đầu bữa tiệc xác thịt nó sẽ ăn từng chút từng chút thịt trên cơ thể của kẻ mà nó săn được, ngôi làng ấy vẫn luôn ẩn hiện trong khu rừng này như một lời khẳng định, nơi đây là một vùng đất chết nhưng vẫn luôn mở cửa chào đón những kẻ tò mò, vô tình lạc vào đây…

Nguyên đang kể thì Hoàng thắc mắc:
– Thế con quỷ ấy là nam hay nữ ạ, mà nó có đẹp không anh…?

Cả nhóm đam chăm chú nghe, thì bị Hoàng ngắt lời, đã vậy lại còn hỏi một câu không thể nào vô duyên hơn, làm cho cả nhóm tụt hứng, không ai nói gì chỉ thở dài ai nấy quay về lều của mình để ngủ, bỏ mặc Hoàng ngơ ngác ngồi đấy không hiểu chuyện gì.

Nhưng điều đó chính là điều mà Hoàng mong muốn, vì chỉ khi như vậy Hoàng mới có cơ hội đọc tiếp cuốn nhật ký, nếu như ban nãy Hoàng một mình bỏ về lều thì chắc chắn sẽ bị mọi người để ý.

Chờ cho mọi người yên vị trong lều, Hoàng ngay lập tức tót vào trong lều của mình, lấy từ balo ra cuốn nhật ký đang đọc dở.

Lật từng trang của cuốn nhật ký Hoàng tiếp tục đọc.

” cả đoàn người trong đó có mình nối đuôi nhau đi sâu vào trong rừng, sâu một lúc lâu luồn lách, cả nhóm đi đến một khoảng đất trống, vì chỉ cả nhóm chỉ có ba chiếc đèn nên ai nấy đều lấy điện thoại ra để soi đường.

Đi thêm khoảng chừng một trăm mét, bỗng những người đi trước khựng lại, chân của cô chủ nhiên dân đầu, đang đặt ngay mép vực thẳm, thật may mắn nếu như cô chỉ cần đi lên nửa bước nữa.

Ánh đèn điện thoại không đủ sáng để có thể nhìn rõ cảnh vật ở phía xa, vì thế mà cô giáo chủ nhiệm đã không nhận ra trước mặt mình là bờ vực, nhưng may thay không có gì đáng tiếc sảy ra cả.

Còn tiếp…

Prev
Next
thanh-giao
THÁNH GIÁO
Chương 8 Tháng 10 7, 2024
Chương 7 Tháng 10 7, 2024
khuc-ca-doat-hon
KHÚC CA ĐOẠT HỒN GIỮA ĐÊM KHUYA
Chương 32 Tháng 9 30, 2024
Chương 31 Tháng 9 30, 2024
hoa-quy-hon-nguoi-me
Bảo vệ: HOÁ QUỶ HỒN NGƯỜI MẸ
Chương 5 Tháng 9 30, 2024
Chương 4 Tháng 9 30, 2024
Truyện Ma Có Thật

Là website chuyên về truyện ma lớn nhất Việt Nam. Bao gồm nhiều thể loại kinh dị, truyện ma có thật, truyện ma ngắn, truyện ma nguyễn ngọc ngạn, truyện ma người khăn trắng  và nhiều thể loại truyện ma có thật khác

    © 2025 Madara Inc. All rights reserved