Truyện Ma Có Thật
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma Thành Viên
  • Truyện Ma Hay
  • Truyện Ma Kinh Dị
  • Audio Truyện Ma
Prev
Next

Vực Cổ Trùng - Chap 11

  1. Home
  2. Vực Cổ Trùng
  3. Chap 11 - Mất Tích
Prev
Next

Đến đây đã là đường cụt, cả đoàn lúc này không biết phải làm như thế nào, thì tiếng thét lại một lần nữa vang lên và không đâu xa tiếng hét ấy vang lên từ phía dưới của bờ vực trước mặt.

Cả đoàn người trong lớp lại nhao nhao lên, không thể cứ thể bỏ mặt tiếng hét đó, mọi người chia nhau ra tìm đường xuống.

Để giữ an toàn, nhóm chỉ chia ra làm hai, tránh tình trạng ít người sẽ dễ gặp nguy hiểm.

Mình được phân sang nhóm thứ hai, bọn mình nhanh chân dạt sang phía đông đi dọc theo mép vực, nhóm còn lại thì đi về hướng tây, trước khi đi mọi người đã giao hẹn dù thấy hay không cũng nhất định phải quay trở lại chỗ ban đầu.

Giữa đêm tối của núi rừng, nhóm của mình cũng khá chật vật khi di chuyển và phải mất hơn hai mươi phút, bọn mình mới tìm được lối xuống phía đáy vực.

Ngay khi nhìn thấy đường xuống đáy vực, một tia sáng trong đầu cũng mình lập tức vụt qua, đúng rồi, đúng là nó rồi, mình nhận ra đây chính là lối vào làng cổ trùng.

Tuy chưa bao giờ được đi vào đó, thậm chí là thấy đường vào ngôi làng đó, nhưng mình vẫn nhận ra, vì những người lớn tuổi trong làng luôn có một truyền thuyết về ngôi làng này.”

Đọc tới đây Hoàng bỗng ngẩn người:
– Ngôi làng cổ trùng sao…?

Hoàng là một người rất thích nghiên cứu về những chuyện tâm linh kinh dị, chẳng lẽ nào mà cậu bỏ qua cơ hội này.

Nếu không biết thì thôi, nếu đã biết thì nhất định Hoàng phải tìm hiểu, vắt tay lên trán Hoàng lẩm nhẩm tính xem, nếu theo như trong cuốn nhất ký này, thì có lẽ bắt đầu từ khu cắm trại của nhóm sẽ đi khoảng hai mươi phút về phía đông.

Và Hoàng chợt nhận ra rằng, kể từ lúc đặt chân vào trong khu rừng này, Nguyên chưa từng nói sẽ có ý định đi về hướng đông.

Nếu nói như vậy, câu chuyện về ngôi làng chết vừa rồi của Nguyên là thật và nếu là giả, thì hướng đông có điều gì mà Nguyên không muốn nói, liệu rằng…

Nằm trong lều Hoàng mải miết suy nghĩ, cho tới khi cơn buồn ngủ ập tới, đôi mắt của Hoàng khẽ nhắm lại, trên tay vẫn là cuốn nhật ký còn đang đọc dở.

“Tạch”

Tiếng gãy của một nhánh cây khô vừa bị một con vật nào đó dẵm phải, nhưng không, đó là một bóng người, bóng người đó vừa in lên phía ngoài lều của Hoàng.

Gió khẽ thổi qua nhè nhẹ, ngưới đó vẫn đang thận trọng tiến về phía sau lều của Hoàng, trên tấm bạt của lều hiện rõ một bóng người, làn tóc của bóng người đó đang bay lên nhè nhẹ bởi gió đêm trong rừng, điều đó cho thấy người đó là một người nữ.

Và cũng cách đó không xa, trong những đám cây rậm rạp, một đôi mắt đang hướng theo bóng người đó, một đôi mắt sáng quắc ánh xanh, giữa bóng tối của khu rừng, ánh mắt ấy cùng với tiếng khè khè phát ra, như một lời khẳng định, con mồi đã xuất hiện.

“…cúc…cu…ru…”

Tiếng cú đêm kêu lên ở đâu đó trong khu rừng, bóng đen vừa rồi đã biết mất ở sâu trong rừng.

[…]

Sáng ngày hôm sau, Hoàng dậy khá sớm, cũng may cho Hoàng vì Hoàng dậy sớm, nếu không lỡ có ai đó mở cửa lều sẽ nhìn thấy cuốn nhật ký mà tối qua do ngủ quên mà Hoàng chưa cất.

Hoàng vừa bước ra khỏi lều thì phía bên kia Hương cũng từ trong lều bước ra, vừa ngáp vừa vỗ vỗ miệng nhìn Hoàng, Hương hỏi:
– Dậy sớm thế Hoàng, mà mày thấy Lan đâu không…? Không biết nó dậy từ bao giờ mà không thấy trong lều!

Hoàng ngơ ngác lắc đầu đáp:
– Không tao vừa ngủ dậy, ra đây có thấy ai đâu, mà chắc nó đi vệ sinh cá nhân thôi không phải lo…!

Nghe Hoàng nói có lý giờ là sáng sớm, vừa ngủ dậy thì việc đầu tiên chắc chắn là vệ sinh cá nhân rồi, nghĩ như vậy nên Hương cũng không để ý, lọ mọ lấy đồ Hương tiến về phía suối sương ngày hôm qua để vệ sinh cá nhân.

Đi đến suối, Hương vẫn ngáp dài ngáp ngắm, đảo mắt nhìn quang bờ suối để tìm Lan nhưng không thấy, Hương có chút chột dạ.

Đi dọc bờ suối một đoạn không thấy ai, Hương gọi to:
– Lan, mày có ở đây không…? Lan ơi…Lan!

Tiếng gọi của Hương vang vọng, nhưng hoàn toàn không có một ai đáp lại, có phần lo lắng nhưng Hương nghĩ Lan có thể chỉ đi đâu đó vào buổi sớm nên gọi thêm vài câu thì không tiếp tục gọi nữa.

Vệ sinh cá nhân xong, Hương chuẩn bị ra về thì Hoàng cùng những người khác cũng tới đây để vệ sinh cá nhân.

Nhìn thấy Hương, Hoàng hỏi:
– Ơ…thế có mỗi mày thôi à…? Con Lan đâu…?

Vừa hỏi Hoàng vừa nhìn quanh, nhưng quả thật Lan không có ở đây, nghe Hoàng hỏi Hương đáp:
– Nó không có ở đây, nãy em có gọi rồi mà không thấy trả lời…, chắc nó đi đâu dạo rồi…!

Nghe Hương nói cũng có phần hợp lý, vì cảnh bình minh ở trong rừng thì đẹp khỏi bàn, vì thế việc Lan lúc này đang dạo ở đâu đó trong rừng cũng không có gì lạ.

Nhưng mọi người đã lầm, hơn hai tiếng sau Lan vẫn biệt tăm, mọi người đã ăn uống xong từ lâu, nhưng Lan vẫn không thấy quay lại, lúc này cả nhóm bắt đầu lo lắng.

Minh lên tiếng trấn an cả nhóm:
– Có thể là Lan bị lạc ở đâu đó rồi, anh với Nguyên sẽ đi tìm, Nguyên nó thông thạo đường đi ở đây chắc sẽ không khó để tìm ra Lan đâu.

Nói xong Minh cùng Nguyên bắt đâu đi tìm Lan, còn mọi người ở lại trại để chờ, vì bấy cứ lúc nào Lan cũng có thể quay về, nếu như quay về không thấy ai ở đây rất có thể Lan sẽ sợ hãi đi tìm, nếu như vậy thì càng nguy hiểm và càng dễ đi lạc hơn.

Chính vì thế mà mọi người ngồi lại chờ đợi Nguyên và Minh đi tìm kiếm lan và cũng dễ hơn khi đi rừng chỉ có hai người, nếu có chuyện gì sảy ra cũng sẽ dễ giải quyết hơn.

Nguyên cùng Minh tiến về phía tây, dọc theo mép vực, tiến sâu vào những khoảng rừng rậm rạp, vừa đi hai người vừa gọi Tên của Lan, vừa băng rừng vừa gọi, nhưng đã hơn ba mươi phút trôi qua, tiếng gọi đến khàn giọng của hai người không một ai trả lời.

Đến lúc này thì Nguyên đã thực sự lo lắng, dừng lại, Nguyên nói với Minh:
– Có thể Lan không đi hướng này, anh với em vòng về hướng đông, có thể Lan đang lạc ở đó…!

Đến lúc này Minh cũng chợt nhớ ra, từ lúc tới đây chưa một ai đi về hướng đó cả và Nguyên cũng chưa từng nhắc tới hướng đó, rất có thể vì vậy mà Lan đã lạc ở đó.

Quay ngược vòng sâu vào trong rừng, hướng về phía đông, đi sâu thêm gần một tiếng thì bỗng Minh gọi giật giọng:
– Nguyên mau lại đây…!

Chỉ vào nhánh cây trước mặt, Minh nói:
– Mau nhìn này…! Cành cây vừa gãy cách đây không lâu, rất có thể Lan đã đi qua đây.

Nguyên nhìn nhánh cây rồi nhìn về phía xa trước mặt, quả đúng là hướng này từng có người đi qua, nhiều cây cỏ và những cây nhỏ đều đổ rạp về một hướng.

Đã định được hướng đi, hai người cứ thế mà tiến lên, dựa theo dấu vết hai người đi được một quảng dài thì phía trước mặt hiện lên một con đường đất khá lớn.

Phía hai bên bờ đường là một loạt nhưng cây dạng lá kim mọt rất thẳng hàng và mỗi cây đều đang mọc lên một nhánh ngồng rất cao, mà mỗi ngồng đều có búp màu trắng toát.

Ngay khi nhìn thấy con đường này Nguyên ngay lập tức khựng lại, Minh vì vẫn đang đà đi nên không để ý, chỉ khi Nguyên nắm lấy áo giật ngược lại thì Minh mới giật mình dừng lại, nhìn Minh Nguyên nói:
– Dừng lại đi, đến đây đủ rồi, giờ về dẫn mọi người đi cùng, chúng ta đã biết Lan đi hướng này thì chắc chắn sẽ tìm được cô ấy thôi…!

Minh cau mày nhìn Nguyên thắc mắc:
– Nếu đã biết thì sao không tìm Lan rồi cùng về?

Nguyên đáp:
– Mình đi cũng lâu rồi giờ mà đi tiếp sợ mọi người chừ lâu sẽ lo lắng, giờ cứ về đã rồi cùng nhau vào đó tìm, trong đó cũng chỉ là một bản của vùng này thôi, nhiều người đi cũng tiện hơn.

Nguyên đã nói tới vậy thì Minh cũng không thể nào nói gì hơn, vậy là hai người quyết định quay trở lại khu trại để dẫn cả nhóm đi tìm Lan.

Còn tiếp…

Prev
Next
thanh-giao
THÁNH GIÁO
Chương 8 Tháng 10 7, 2024
Chương 7 Tháng 10 7, 2024
khuc-ca-doat-hon
KHÚC CA ĐOẠT HỒN GIỮA ĐÊM KHUYA
Chương 32 Tháng 9 30, 2024
Chương 31 Tháng 9 30, 2024
hoa-quy-hon-nguoi-me
Bảo vệ: HOÁ QUỶ HỒN NGƯỜI MẸ
Chương 5 Tháng 9 30, 2024
Chương 4 Tháng 9 30, 2024
Truyện Ma Có Thật

Là website chuyên về truyện ma lớn nhất Việt Nam. Bao gồm nhiều thể loại kinh dị, truyện ma có thật, truyện ma ngắn, truyện ma nguyễn ngọc ngạn, truyện ma người khăn trắng  và nhiều thể loại truyện ma có thật khác

    © 2025 Madara Inc. All rights reserved