Truyện Ma Có Thật
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma Thành Viên
  • Truyện Ma Hay
  • Truyện Ma Kinh Dị
  • Audio Truyện Ma
Prev
Next

Vực Cổ Trùng - Chap 13

  1. Home
  2. Vực Cổ Trùng
  3. Chap 13 - Đã Tìm Thấy
Prev
Next

Vừa đi vừa gải thích cho Hoàng về những câu chuyện tâm linh, Thành và cả nhóm đã tiến gần vào trong bản, phía trước mắt một bản làng đã mờ mờ hiện ra, nhưng có một điều lạ mà không ai trong nhóm để ý tới, đó chính là con đường vào bản ở sau lưng đang dần dần biến mất.

Con đường đất mới đây mà nhóm đi qua đã không còn mà thay vào đó là những lớp cây rập rạp đan xen vào nhau.

Cả nhóm giảo bước vào trong bản, đi tới đầu bản lúc này mọi người mới nhận ra, những ngôi nhà ở đầu toàn bộ đều là nhà sàn kiểu cũ của thế kỉ trước và một điều đặc biệt nữa mà chỉ có một mình Linh là nhận ra.

Đó chính là quang cảnh trong ngôi làng dường như hoàn toàn giống nhau, thậm chí Linh còn cảm thấy nó giống nhau đến mức không có một chấm hay một hạt bụi nào khác biệt, những ngôi nhà ở đây có thiết kế vô cùng giống nhau.

Nhưng điều ấy thì chỉ một mình Linh là biết mà thôi, tiến vào hẳn phía trong bản, mọi thứ trong bản hoàn toàn tĩnh lặng, thậm chí mọi người còn không cảm nhận được một cơn gió nào thổi qua dù chỉ là nhẹ nhất.

Đi vào tới giữa thôn, cả nhóm vẫn không thấy bất kỳ một bóng người, hay một vật nuôi và thậm chí là một con thú rừng nào lảng vảng trong bản này.

Đến lúc này thì mọi người mới quay sang hỏi Nguyên, người lên tiếng là Mai:
– Ơ anh Hoàng…! Sao trong bản này chẳng có ai vậy anh?

Nguyên cũng không rõ chuyện này là như thế nào, nhưng nghĩ có thể chính quyền đã di dời bản này ra phía ngoài bìa rừng để sinh sống nên Nguyên đáp:
– Có thể bản này đã được chính quyền di dời đi nơi khác, anh cũng không rõ vì anh cũng chưa từng đi tới bản làng này…!

“…Rầm…”

Cả nhóm đang lang thang trên con đường mòn ở trong bản, thì tiếng đổ vỡ của một thứ gì đó vang lên rất lớn phát ra từ một căn nhà phía bên kia đường.

Cả nhóm nhìn nhau đồng thanh nói:
– Gì vậy…?

Không ai bảo ai, cả nhóm tiến lại phía ngôi nhà, nhưng ngay khi đến chân cầu thang lên trên nhà thì mọi người khựng lại, tấy cả đều quay ra nhìn Nguyên và Thành, tất nhiên là họ sợ, bởi những nơi như thế này tốt hơn hết là vẫn nên để những người có kiến thức đi trước, mặc dù ở trong nhóm có người tin người không về những thứ tâm linh huyền ảo mà Thành và Nguyên đã nói trên đường vào đây.

Nhưng an toàn với mọi người lúc này vẫn là trên hết, như hiểu ý của cả nhóm, Nguyên và Thành từ từ đi lên chiếc cầu thang có phần cũ kỹ và mục rũ theo thời gian phía trước mặt.

Tiếng chân đi lên cầu thang cùng với tiếng cọt kẹt ở bên ngoài làm cho kẻ bên trong nhà vô cùng sợ hãi, kẻ đó núp sát vào trong góc tường, từng mạch máu trong mắt đang hằn lên những tia đỏ vì sợ hãi, thậm chí vì quá sợ mà kẻ đó không giám thở lấy một hơi.

Phía bên ngoài, Thành và Nguyên đã đứng trước cửa, Thành là người đẩy cửa của căn nhà, ngay khi cánh cửa vừa được mở ra, thì bụi bám trên cửa tung bay mù mịt, cùng với đó là tiếng kèn kẹt của bản lề đã cũ vang lên nghe rợn người, vừa bị mũi ho khù khụ Thành vừa nói:
– Sao lại bụi thế này…khụ…khụ…nhà ở đây chắc phải bỏ hoang cả trăm năm cũng nên…lắm bụi thật…khụ…khụ…

Nhưng không chỉ có tiếng nói của Thành, hòa chung với đó là một tiếng hét thảm thiết của một người phụ nữa, nói đúng hơn là một cô gái, vừa hét cô gái đó vừa co dúm lại góc tường, miệng không ngừng kêu xin:
– Đừng…đừng lại đây…tôi xin các ngươi…tôi…tôi chỉ đi lạc…lạc vào đây thôi…xin các người đừng…đừng làm gì tôi…!

Sững người lại cả hai nhìn vào góc tối của căn nhà sàn và cả hai người nhận ra người vừa hét vừa xin xỏ thảm thiết ấy chính là Lan, nhìn thấy Lan, Nguyên nói lớn xuống phía dưới:
– Lan đây rồi mọi người…! Mau lại đây đi hình như Lan đang có vấn đề gì đó…!

Lan đang co dúm người lại trong góc tường, ngay khi nghe thấy giọng của Nguyên, Lan như một kẻ điên dại cô lao lại phía hai người miệng thét lớn:
– Là mọi người phải không…? Mau cứu em, em sợ lắm…, mau cứu em…!

Vì lao quá nhanh, nên ngay khi vừa chạy tới giữa nhà Lan va phải chiếc tủ gỗ do chính Lan vừa làm đổ, cô ngã nhoài người ra đất.

Thành thấy vậy thì vội vàng chạy lại đỡ Lan dậy, phủi bụi trên người của Lan, Thành nhẹ nhàng an ủi:
– Không sao…! Mọi người ở đây rồi…không sao cả, bình tĩnh lại nào!

Sau khi nghe Nguyên thông báo Lan ở đang bên trong ăn nhà, mọi người lúc này mới cùng nhau tiến vào bên trong căn nhà, Hương vừa nhìn thấy Lan đang co dúm người sợ hãi, tóc tai thì bù xù, Hương ngay lập tức bỏ ba lô xuống lao lại ôm lấy Lan an ủi:
– Được rồi, đừng sợ…, mọi người ở đây rồi…bình tĩnh kể lại chuyện gì đã sảy ra với bà đi…!

Nhân lúc Lan còn đang rối loạn, cả nhóm quyết định ngày hôm nay sẽ ở lại đây, ngày mai sẽ về lại khu lều trại sau, bởi khi đi ai cũng chuẩn bị đồ ăn cả, nếu gộp lại thì ít nhất cũng đủ cả nhóm ăn trong vòng năm ngày nên mọi người hoàn toàn yên tâm về lương thực.

Cả nhóm lúc này lại bắt tay vào dọn dẹp căn nhà để có thể ngủ lại tối ngày hôm nay, dù lúc này nếu về lại khu lều trại thì vẫn còn sớm, nhưng đã vào tới đây chẳng có lý nào mà cả nhóm không ở lại bản này để khám phá cả.

[…]

Cùng thời điểm đó tại Hà Nội, Nhi đã quyết định ngưng làm việc ở bệnh viện để mở một phòng khám và tư vấn tâm lý riêng của mình, sau khoảng thời gian hơn ba tháng cô thỉnh thứ bùa ngải kia về, mọi thứ đến với Nhi vô cùng thuận lợi.

Thời gian ba tháng qua, tất cả những gì may mắn nhất đã đến với Nhi, sau khi cô gom hết tiền đầu tư mở một quán ăn khá lớn, công việc của cô cứ thế mà phát triển một cách chóng mặt.

Chỉ sau ba tháng ngắn ngủi Nhi đã thu hồi lại số vốn ban đầu và tất nhiên Nhi biết được những may mắn ấy là do đâu, chẳng phải tự nhiên mà khách cứ tới quán của Nhi ngày một đông, nhưng cũng vì thế mà Nhi đã hoàn toàn phụ thuộc vào thứ bùa ngải đó.

Ngày hôm nay là ngày khai trương phòng khám và tư vấn tâm lý của Nhi, trong số khách khứa tới đây cũng có sự góp mặt của Toàn và Trinh, đi qua mặt của cả hai Nhi khẽ nhếch mép cười, tiến ra phía bên ngoài cửa phòng khám đang khai trương, ở bên ngoài cửa lúc này, một chiếc xe của bệnh viện vừa đỗ lại.

Bước xuống xe là hai người y tá cả hai đều là đồng nghiệp của Trinh trong bệnh viện, cả hai đang dìu một người phụ nữ có phần lớn tuổi xuống xe và người đó chính là mẹ của Nhi.

Ngay khi vừa thấy mẹ mình xuống xe, Nhi ngay lập tức chạy lại đỡ lấy mẹ của mình, Nhi ân cần dìu mẹ đi vào trong phòng khám của mình.

Mọi người trong bữa tiệc khai trương nhìn thấy Nhi như vậy mà không khỏi thán phụ, một người trong số những người có mặt trong đám tiếc nói với người bên cạnh:
– Đúng là hai ông bà nhà này có phúc thật…, Có được cô con gái vừa giỏi vừa hiếu thảo, tôi là tôi cũng mong con tôi sau này được như cô Nhi đây, chỉ cần như thế là tôi thấy mãn nguyện rồi…!

Người ngồi bên cạnh cũng gật gù đồng tình, nhưng không một ai nhận ra rằng, tận sâu trong đôi mắt của người mẹ điên ấy là một sự sợ hãi, một sự sợ hãi đến cùng cực.

Nếu nói ở bệnh viện bà bị Nhi ngược đãi và đánh đập, thì giờ đây khi chuyển về nơi này, đến một người điên như bà cũng hiểu được rằng, cuộc đời của bà ở nơi đây sẽ là địa ngục trần gian, còn gì đau đớn hơn khi chính cô con gái ruột đang từng ngày hành hạ mẹ mình.

Và với một kẻ điên như mẹ Nhi, liệu rằng sẽ còn đau khổ và sợ hãi đến những nào, khi bà phải đối diện với mội con quỷ…, mà không phải nói là hai con quỷ trong cái phòng khám này và trong chính ngôi nhà mà bà và chồng đã gây dựng nên.

Chỉ tiếc rằng một kẻ điên như bà sẽ chẳng có cơ hội để lựa chọn, mà hơn nữa chính bà cũng chẳng biết lựa chọn là cái gì, bà chỉ biết người ta bảo ở đâu thì bà ở đấy, cho dù nụ cười ngây ngô vẫn nở ở trên môi, nhưng những tia sợ hãi thì vẫn luôn tồn tại bên trong mắt và chính tâm hồi ngây dại của bà.

Còn tiếp…

Prev
Next
thanh-giao
THÁNH GIÁO
Chương 8 Tháng 10 7, 2024
Chương 7 Tháng 10 7, 2024
khuc-ca-doat-hon
KHÚC CA ĐOẠT HỒN GIỮA ĐÊM KHUYA
Chương 32 Tháng 9 30, 2024
Chương 31 Tháng 9 30, 2024
hoa-quy-hon-nguoi-me
Bảo vệ: HOÁ QUỶ HỒN NGƯỜI MẸ
Chương 5 Tháng 9 30, 2024
Chương 4 Tháng 9 30, 2024
Truyện Ma Có Thật

Là website chuyên về truyện ma lớn nhất Việt Nam. Bao gồm nhiều thể loại kinh dị, truyện ma có thật, truyện ma ngắn, truyện ma nguyễn ngọc ngạn, truyện ma người khăn trắng  và nhiều thể loại truyện ma có thật khác

    © 2025 Madara Inc. All rights reserved