Truyện Ma Có Thật
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma Thành Viên
  • Truyện Ma Hay
  • Truyện Ma Kinh Dị
  • Audio Truyện Ma
Prev
Next

Vực Cổ Trùng - Chap 14

  1. Home
  2. Vực Cổ Trùng
  3. Chap 14 - Hơn Hay Thua
Prev
Next

Còn ở phía của Trinh, ngày hôm nay cô cố tình sánh vai cùng Toàn tới tiệc khai trương của Nhi, cốt là để dằng mặt Nhi, thế nhưng mọi thứ không như Trinh mong muốn, Nhi hoàn toàn không để ý tới việc Trinh đang sánh vai cùng với Toàn trong buổi tiệc.

Mà ngược lại, Nhi còn tỏ ra khinh khỉnh mỗi khi đi qua trước mặt của cả hai, điều ấy cũng dễ hiểu, nếu như trước đây, Nhi có thể hơn Trinh về nhiều mặt, nhưng riêng khoản tài chính thì Nhi luôn đi sau Trinh.

Trinh luôn có được cho mình khoảng tài chính vô cùng vững vàng, dù nhà Trinh cũng không phải là quá giàu có và cũng không phải chỉ có mỗi Trinh là con, hơn thế nữa tất cả những gì mà Trinh có đều một tay cô kiếm ra chứ hoàn toàn không ngửa tay xin bố mẹ bất kỳ một đồng nào.

Hơn Nhi là thế vậy mà chỉ mới đây, trong khoảng thời gian chưa đầy bốn tháng, Nhi đã vượt mặt Trinh hoàn toàn, hiện giờ Nhi đã sở hữu cho mình một nhà hàng và một phòng tư vấn tâm lý tư, điều ấy đã là sự đả kích quá lớn đối với Trinh.

Quá bẽ mặt, Trinh hậm hực bỏ ra về, thấy Trinh bỏ đi Toàn cũng đi theo, ở phía sau, Nhi đang nhìn theo hai người với ánh mắt khinh bỉ, nhếch môi Nhi tự nói một mình:
– Mày cũng chỉ là một con nhãi con thôi Trinh ạ…! Muốn vượt mặt tao à…, điều ấy còn xa vời lắm Trinh ạ…!

Bước ra khỏi buổi tiệc khai trương, Trinh vùng vằng, chân tay của Trinh vung văng lên loạn xạ, Toàn phải giữ tay an ủi mãi thì Trinh mới thôi.

Đưa Trinh về nhà, Toàn đi theo Trinh với ý định nán lại căn chung cư của Trinh để an ủi cô, Toàn không hiểu hết được những gì mà Trinh đang nghĩ, mà chỉ đơn thuần nghĩ Trinh đang giận Nhi vì một vấn đề gì đó, thế nên Toàn muốn ở lại để an ủi Trinh bớt giận đi phần nào.

Nhưng ý nghĩ của Toàn đã không được như mong muốn, ngay khi vừa bước tới cửa thang máy thì Trinh lạnh lùng nói với Toàn:
– Anh về đi…Tôi muốn ở một mình…!

Toàn mấp máy môi như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, đứng nhìn cửa thang máy từ từ đóng lại Toàn quay lưng ra về, Toàn thực sự không hiểu nổi cái cảm giác trong cơ thể của chính mình lúc này.

Đã có biết bao cô gái qua tay của Toàn, nhưng chưa bao giờ Toàn lại cảm thấy lưu luyến như thế này, cho dù lý trí vẫn luôn mách bảo Toàn rằng, Trinh chỉ là một món đồ chơi, nhưng tận sâu trong tâm khảm, một thứ gì đó như thúc ép Toàn luôn phải nhớ về Trinh.

Còn với Trinh, ngay khi cô bước vào trong nhà, Trinh quật mạnh túi sách xuống sofa, đang trong cơn tức giận, Trinh hất đổ tất cả những gì có ở trên bàn xuống đất, tóc tai bù xù Trinh gằn lên từng tiếng:
– Con chó cái…mày là con chó cái…khốn kiếp…khốn kiếp thật… Tại sao nó lại có thể hơn mình tất cả như thế cơ chứ… Chó chết…!

Quá tức giận mà Trinh không hề hay biết rằng, mảnh vở từ chiếc ca thủy tinh mà Trinh vô tình hất xuống nền nhà đã vỡ ra và găm vào chân của Trinh.

Máu từ chân của Trinh cứ thế chảy ra nền nhà đỏ sẫm, mà Trinh chẳng thèm quan tâm, chỉ tiếc rằng điều mà Trinh không hề quan tâm ấy lại là một điều mà chính Trinh cũng không thể lường trước được.

Bởi vì ngay trên vũng máu ấy, một nốt chân bé nhỏ của trẻ con vừa hiện lên, giống như vừa có đứa trẻ nào đó đi qua để lại vết chân vậy.

Trinh cứ ngồi thừ trên chiếc sờ cho tới khi cô cảm thấy chóng mặt vì mất máu quá nhiều, lúc này Trinh mới ý thức được chân của mình đã chảy ra rất nhiều máu.

Loạng choạng, với lấy túi sách, Trinh lấy từ trong túi ra một bịch bông băn y tế, Trinh tự băng bó cho mình, là một y tá, việc băng bó vết thương đối với Trinh không có gì là quá khó khăn, dù là y tá thiên về tâm lý, nhưng trong quá trình học tập và đào tạo Trinh vẫn được hướng dẫn về các cách sơ cứu vết thương.

Cúi người xuống để băng lại vết thương, không biết là do hoa mắt vì mất máu hay đó là thật, mà Trinh vừa nhìn thấy một đứa bé trần như nhộng đang ngồi chồm hỗm trên vũng máu của cô, nó đang mở đôi mắt to tròn nhìn Trinh.

Trinh bật ngửa người ra ghế, thụt lùi về phía sau vừa bò Trinh vừa nhìn về hướng vừa rồi mà Trinh đã nhìn thấy đứa bé ấy, nhưng hoàn toàn không có bất cứ thứ gì cả, ở đó vẫn chỉ là một vũng máu hoàn toàn bình thường, thậm chí nó còn đang đông đặc lại, chứ không hề sóng sánh như lúc vừa rồi Trinh nhìn thấy.

Ngồi trên ghế Trinh cố lấy lại bình tĩnh, phải mất gần 10 phút, lúc này Trinh mới hoàn hồn trở lại, băng bó lại vết thương, Trinh gắng sức bước vào bên trong phòng ngủ.

Ngả lưng ra giường, chẳng cần tắm rửa, có lẽ vì mệt và mất máu, mà ngay khi vừa đặt lưng xuống giường chưa đầy 5 phút Trinh đã ngủ thiếp đi và điện thoại của Trinh ở trên bàn ngoài phòng khách vừa tự sáng màn hình, trên màn hình của điện thoại đồng hồ lúc này mới chỉ là năm giờ chiều.

Tại nhà của Nhi lúc này, Nhi đang bón từng thìa cháo cho mẹ của mình, nhưng hoàn toàn không giống như những lần trước, lần này cháo chỉ vừa đủ nóng, hơn thế nữa cũng rất vừa miệng.

Nhi vừa bón vừa cười một cách đầy âu yếm cùng với đó là những lời nói ân cần, điều mà Nhi chưa từng làm với bà kể từ ngày bà phát điên cho tới giờ.

Cứ ngỡ rằng Nhi sẽ hành hạ bà giống như cái cách mà Nhi đã từng làm trước đây ở bệnh viện thì giờ đây, mọi thứ hoàn toàn ngược lại, Nhi không quát mắng, không ép bà ăn cháo nóng tới bỏng lưỡi, mà lúc này Nhi đang thổi từng thìa cháo để bón cho bà.

Bón cho mẹ ăn hết cháo, Nhi bước ra khỏi phòng, Nhi không đem bát cháo đã ăn hết xuống bếp ngay, mà cô rẽ vào bên trong phòng thờ nằm đối diện với cầu thang.

Nói một chút về căn nhà của Nhi, nhà của Nhi là một căn nhà hai tầng, ở tầng một gồm có ba phòng, phòng lớn là phòng khách, phía bên trái là gian bếp, còn ở phía bên phải là một căn phòng ngủ, trước đây căn phòng ấy là phòng ngủ của bố mẹ Nhi.

Nhưng kể từ khi bố của Nhi mất đi, cùng với việc mẹ của Nhi phát điên, thì giờ đây căn phòng ấy đã bỏ trống.

Từ cửa và chếch sang phía tay phải một chút là cầu thang lên tầng hai, với cách thiết kế khá hiện đại, nên tầng hai cũng có ba phòng, gồm một phòng nằm đối diện với cầu thang, phía bên tay phải là hai phòng ngủ được thiết kế đối diện cửa phòng với nhau.

Bên Trong phòng thờ, Nhi đang cắt máu cho vào bình thủy tinh, trên ngón tay của Nhi là chi chít những vết sẹo, điều ấy cho thấy mới chỉ ba tháng Nhi đã cho ngải ăn rất nhiều máu.

Tất nhiên, đi cùng với việc Nhi mất nhiều máu cho ngải ăn, đổi lại bây giờ Nhi đang có tất cả những gì mà Nhi muốn, từ tiền tài đến địa vị và sớm thôi, Nhi sẽ còn có nhiều hơn thế nữa.

Nhỏ máu vào trong lọ xong Nhi đứng đó nhìn, vẫn như mọi lần, mỗi khi máu của Nhi được nhỏ vào trong lọ, thì ngay lập tức cái thứ thực vật được quấn quanh cái bọc màu đỏ kia ngay lập tức khẽ rung động, máu của Nhi ngay sau đó được cái thứ đó hút sạch sẽ mà không để lại một chút gì dù là nhỏ nhất.

Bước ra khỏi phòng thờ Nhi đi xuống bếp để cất bát và cô cũng không quên khóa cửa phòng thờ ngay khi vừa bước ra bên ngoài.

Ở bên trong phòng của mẹ Nhi trên tầng hai, những tiếng rên rỉ đang phát ra khe khẽ, có lẽ Nhi không muốn bà tiếp tục phải chịu những ám ảnh từ căn phòng cũ nên đã để bà ở trên này.

Bên trong căn phòng ấy, bà Hà, mẹ của Nhi đang thu mình trong góc giường, mắt của bà đang nhìn về phía góc tối của căn phòng, thân hình của bà vừa rung lên, bà vừa rên rỉ nói:
– Nó…về…để…ăn…rồi…, căn…nhà…này…có…ma…, không…được…không…được…con…ma…này…nó…đã…ăn…máu…của…con…mình…rồi, không…không…đừng…lại…đây,…mày…là…thứ…quỷ…dữ…!

Còn tiếp…

Prev
Next
thanh-giao
THÁNH GIÁO
Chương 8 Tháng 10 7, 2024
Chương 7 Tháng 10 7, 2024
khuc-ca-doat-hon
KHÚC CA ĐOẠT HỒN GIỮA ĐÊM KHUYA
Chương 32 Tháng 9 30, 2024
Chương 31 Tháng 9 30, 2024
hoa-quy-hon-nguoi-me
Bảo vệ: HOÁ QUỶ HỒN NGƯỜI MẸ
Chương 5 Tháng 9 30, 2024
Chương 4 Tháng 9 30, 2024
Truyện Ma Có Thật

Là website chuyên về truyện ma lớn nhất Việt Nam. Bao gồm nhiều thể loại kinh dị, truyện ma có thật, truyện ma ngắn, truyện ma nguyễn ngọc ngạn, truyện ma người khăn trắng  và nhiều thể loại truyện ma có thật khác

    © 2025 Madara Inc. All rights reserved