Vực Cổ Trùng - Chap 15
Tại Hòa Bình, đồng hồ lúc này đã điểm bảy giờ ba mươi phút tối, cả nhóm của Nguyên đang ngồi quanh bếp lửa ở trong căn nhà sàn đã tìm thấy Lan lúc sớm.
Tất cả mọi người trong nhóm đều im lặng lắng nghe Lan thuật lại sự việc, tại sao lại đi lạc vào ngôi làng này, Lan vừa kể vừa run lên vì nhớ lại những gì đã sảy ra tối ngày hôm qua, giọng của Lan đều đều:
– Tối hôm qua, đang nằm ngủ thì em buồn đi vệ sinh, thế nên em vòng ra sau khu lều, tính là đi vệ sinh xong thì quay lại ngủ, thế nhưng lúc em vừa kéo quần lên, thì có người ở ngay phía trong bụi cây gọi em, ban đầu thì em cũng sợ vì anh Nguyên bảo ở khu rừng này không hề có người.
Nhưng cũng do tò mò nên em cũng tiến lại gần để xem đó là ai…đi được gần một chút thì em nhận ra đó là một người nữ, nhìn dáng người ghì em cũng ngơ ngợ rồi, tiến lại gần thêm nữa thì em nhận ra là chị Hương, nhưng không phải…người đó không phải chị Hương nhưng lại rất giống chị Hương, người đó cứ rủ em vào rừng để ngắm trăng, lúc đó em không biết nên đã nghĩ đó là chị Hương thật nên đi theo.
Ban đầu ý thì em cũng có ý định là không đi rồi, nên em nói là chị đi đi em không đi đâu, nhưng người đó cứ rủ em mãi, thêm nữa người đó lại quá giống với chị Hương nên em đi theo…
Hương ngồi ở cạnh Lan nghe câu chuyện thì liền giật mình mà hỏi:
– Giống chị á… Hôm qua chị ngủ trong lều mà, thế là em đi theo người đó rồi lạc vào đây à…?
Lan gật đầu đáp:
– Vâng em biết chị ngủ trong lều, vì lúc em dậy chin vẫn nằm ngủ ở trong mà, nhưng lúc đó chẳng hiểu sao lúc đó em cứ đi theo, với lại người đó giống chị y đúc quần áo cũng giống nữa, càng đi lâu thì em càng cảm thấy mụ mị đi, cho tới khi tỉnh lại thì đã thấy mình ở đây rồi, lúc đó em hoảng lắm, chạy khắp khu vực này mà không có ai cả, nên em chạy vào đây để giấu.
Vậy là lúc này cả nhóm đã hiểu được tại sao Lan lại có mặt ở đây, mải nghe Lan kể chuyện mà tất cả mọi người trong nhóm không để ý rằng, Hoàng đã không còn ở đó.
Bên trong một phòng ngủ của căn nhà sàn, Hoàng đang có mở to mắt để đọc những dòng chữ trên cuốn nhật ký.
” Mình muốn ngăn cản cả lớp lại, nhưng mọi chuyện đã quá muộn, đã có quá nửa phía trước mặt của mình đi vào con đường ấy, mọi người đều chạy rất nhanh làm cho mình không kịp phản ứng bất cứ một động tác gì.
Không còn cách nào khả quan hơn rồi, mình phải vào đây ư, liệu có ổn không mình thực sự cảm thấy sợ, nhưng phải đi thôi…, không thể để mất dấu mọi người vào lúc này.
Mình đã ở trong làng này rồi, mọi thứ ở đây thật lạ lẫm, mọi người trong lớp đều đang rất hoang mang, mọi thứ ở đây im lìm đến mức đáng sợ, không có bất cứ một thứ gì hoạt động ở nơi đây cả.
Có một thứ gì đó vừa kêu lên, cả mình cũng nghe tiếng hét đó rồi, đó là người, có người ở phía bên đó, cô giáo thúc bọn mình chạy qua đó để xem xem đó là ai.
Nhưng không, cái gì thế kia, trước mặt của tất cả, một cái xác đang nằm sõng soài ở giữa đường, nhìn đi, cái xác ấy đã bị thứ gì đó gặm lỗ trỗ khắp người.
Mình tiến lại nhìn thì thực sự nó quá kinh tởm, đó không phải là vết gặm, đó là những cái lỗ bị một thứ gì đó đục chi chít san sát nhau, những cái lỗ to bằng đầu ngón tay út ấy đang rỉ ra những dòng máu đỏ tươi.
Mình không thể chịu đựng được hình ảnh này, mình đã nôn…, nó thực sự quá kinh tởm và vượt khỏi sức chịu đựng của mình.
Làm sao lại có thể như vậy, tại sao lại nhiều lỗ tới thế cơ chứ, nhìn kìa toàn thân…, phải nói là toàn bộ thân thể không chừa một chỗ nào tất cả đều bị đục lỗ chỗ, khuân mặt ấy không còn có thể nhận ra nữa, quá ghê tởm.
Không chỉ riêng mình bịt mặt, bịt mũi để nôn, những người khác cũng như vậy, làm sao có ai chịu được cảnh tượng như vậy chứ.
Nhưng nãy giờ hình như mọi người đã quá chú ý tới cái xác, còn người vừa hét là ai, mặc kệ mọi người đang làm gì, mình cố nhìn quanh quất, nhưng không có gì cả…, à không đây rồi, cô ấy đây, tiến lại gần và mình nhận ra đó là một bạn học cùng lớp, cô ấy đang run lên vì sợ.
Dường như cô ấy đã phải chứng kiến một chuyện gì đó vô cùng kinh khủng, mình muốn làm gì đó để an ủi cô ấy, nhưng ngay khi mình tiến lại gần thì cô ấy thét lên kinh hoàng, cô ấy đang không ngừng nói những từ ngữ khó hiểu.
Ngày…tháng…năm
Cô ấy đã bình tĩnh trở lại rồi, cô ấy đang kể lại câu chuyện sảy ra tối qua, câu chuyện đó thật khó tin, làm sao lại có loại côn trùng ghê gớm tới vậy chưd, chỉ vỏn vẹn ba mươi giây làm sao có thể khiến một người sống thành ra thế kia.
Nhưng nếu bây giờ mình nói không tin thì cũng không thể được, cô ấy ở đó mà, chuyện gì sảy ra thì cô ấy phải là người biết rõ nhất, đâu có lý do gì để cô ấy nói rối tất cả như thế chứ.
Nhưng nếu đúng như những gì cô ấy kể thì ngôi làng này có rất nhiều mối nguy hiểm, nếu ở lại đây tất cả sẽ sảy ra chuyện, mình không thể làm ngơ chuyện này, mình phải làm gì đó ngay lúc này…
Ngày…tháng…năm
Không ổn rồi, mình đã thuyết phục được mọi người rời khỏi đây, nhưng mà tìm mãi vẫn không thể thấy được đường ra, mình cảm thấy ngôi làng này một cái vòng hình tròn vậy.
Cắm cây để đánh giấu, cô giáo đã bảo cả lớp như vậy, nhưng nhìn kìa…, kia chả phải là những đoạn cây được cắm trước đó hay sao…(?) có điều gì đó thực sự không ổn trong lúc này rồi.
Ngày…tháng…năm
Đã là ngày thứ ba ở trong ngôi làng này rồi, cả đoàn người của lớp và cả mình nữa, tất cả đã đi đến nhừ chân rồi, nhưng con đường ra khỏi đây vẫn chưa thấy.
Tấy cả đều đang rất đói, họ đói tới mức không thể đứng dậy nổi rồi, tất cả đều đang nằm bẹp một chỗ.
Cô giáo vẫn chưa về, cô cũng đã đói lắm nhưng vẫn gắng sức đi tìm đường ra khỏi đây, hy vọng dù mong manh nhưng cô vẫn cố, cô không muốn tất cả phải chết ở đây.
Mình bắt đầu cảm thấy sợ, mình sợ cái chết… Mình sợ sẽ không còn được gặp anh trai nữa.
…Anh Nguyên ơi…! Anh ở đâu…cứ em đi…
Ngày…tháng…năm
Cô giáo vẫn chưa về, ngày hôm nay đã là ngày thứ tư, tất cả đã rất đói, họ bắt đầu nhìn chằm chằm vào cơ thể của một cô gái, cô ấy đang nằm thoi thót trên nền nhà.
Là cô ấy, là cô gái đã thét lên khi người đi cùng bị chết đêm ngày hôm đó, nhưng mọi người đang muốn làm gì chứ.
…Không…lẽ…không…không…không thể có chuyện đó được…”
“…Lẹt…quẹt..”
Tiếng chân từ bên ngoài đi vào làm cho Hoàng giật mình, vì quá chăm chú vào cuốn nhật ký mà trên trán của Hoàng mồ hôi lạnh đã chảy ra ướt đẫm cả trán.
Nhanh tay cất cuốn nhật ký vào balo Hoàng lăn ra giả vờ như mình đã ngủ say.
Minh từ bên ngoài mở cửa nhìn vào, thấy Hoàng đã ngủ, Minh nhẹ nhàng đi vào rồi nằm xuống bên cạnh Hoàng, Minh cố gắng làm tất cả mọi động tác làm sao cho thật nhẹ nhàng tránh làm Hoàng thức giấc.
Hoàng lúc này chưa hề ngủ, trong đầu của Hoàng, nhưng hình ảnh được miêu tả lại trong cuốn nhật ký đã chạy loạn xạ.
Hoàng đã bắt đầu cảm thấy lo lắng, nếu như những gì được viết trong cuốn nhật ký đó là thật, thì tất cả mọi người có thể đang gặp nguy hiểm.
Nhưng Hoàng cũng không biết bản thân mình phải làm gì bây giờ, Hoàng đang phân vân giữa việc có hay không, cho mọi người biết về cuốn nhật ký này và cuốn nhật ký này là của ai, sao lại nhắc tới Nguyên ở đây.
Miên man suy nghĩ Hoàng đã dần dần thiếp đi, ở bên ngoài lúc này gió bỗ nổi lên, một mùi tanh nồng đang bay theo gió tỏa ra khắp cả bản làng âm u này.
“…cúc…cu…ru…”
Tiếng cú đêm vẫn đều đều phát ra ở đâu đó, và trên một nóc nhà ở trong bản, một con mèo rừng đang ngồi trên đó, đôi mắt xanh lè của nó đang nhìn dọc theo bóng một người nào đó đang lẩn khuất sau nhưng ngôi nhà sàn.
Còn tiếp…