Truyện Ma Có Thật
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma Thành Viên
  • Truyện Ma Hay
  • Truyện Ma Kinh Dị
  • Audio Truyện Ma
Prev
Next

Vực Cổ Trùng - Chap 16

  1. Home
  2. Vực Cổ Trùng
  3. Chap 16 - Có Chuyện
Prev
Next

Bóng đen đó lẩn khuất rồi biết mất sau cánh cửa của một căn nhà ở giữa bản làng.

Sâu bên trong ngôi nhà đó, một cuộc đối thoại đang diễn ra:
– Mày đến rồi sao…? Tao tưởng mày sẽ không vác xác tới ngôi làng này rồi chứ…!

Tiếng của một kẻ quái nhân vừa phát ra, miệng của quái nhân đó không hề động, nhưng âm thanh phát ra thì lại rất rõ ràng.

Chân tay của quái nhân đó đang bị xích bởi bốn sợi xích lớn, những sợi xích đó đen đặc chứ không hề bóng loáng như những sợi xích thông thường và hơn nữa những sợi xích ấy đang bốc lên những làn khói đen.

Người mà quái nhân đó vừa nhắc, là một bóng đen đang đứng ở phía đối diện, khẽ nhếch mép cười, bóng đen đó đáp lại câu nói vừa rồi cửa quái nhân kia:
– Tao sẽ còn trở lại đây đến khi đạt được mục đích…, nhìn kìa…cánh của mày đã sắp tuột ra, tay cũng đã sắp mọc đủ mười ngón, xem ra số linh hồn mày cần đã sắp đủ…(!?)

Quái nhân kia ngửa cổ lên trời mà cười lớn:
– Ha…ha…ha đúng thế…, đã sắp rồi, chỉ cần một vòng lặp nữa thôi, tao sẽ chính thức hóa thành thánh yêu, đến lúc đó công của mày là lớn nhất đấy…!

Người kia không nhìn quái nhân đó, quay người đi, vừa đi vừa nói ngược lại phía sau:
– Tao đến đây không phải để nhận công…, hãy nhớ lấy thỏa thuận giữa tao và mày, tao sẽ không để yên nếu tao không đạt được mục đích mà tao đưa ra đâu…, cho dù mày có là yêu gì đi nữa tao cũng không để yên đâu…, nhớ lấy lời tao nói…!

Bóng đen kia vừa biến mất thì gã quái nhân liền cười lên sằng sặc:
– Hia…ha…ha…hạ… Thằng nhóc con…mày đang dọa tao đấy sao…nhưng chỉ tiếc rằng mày chỉ là một con tốt trên bàn cờ mà tao đã bày mà thôi…ha..ha…ha…

Sau tiếng cười ấy, bản làng lại trở về với vẻ im lìm vốn có của nó, phía trên cao là những đám mây đang lờ lờ trôi, con mèo rừng vẫn ngồi ở đó hướng mắt theo bóng đen đang lao vun vút trong màn đêm.

[…]

Sáng ngày hôm sau, cả nhóm tỉnh dậy cũng đã là hơn tám giờ sáng, mọi người trong nhóm đi tìm chỗ để vệ sinh cá nhân, sau một hồi tìm kiếm cả nhóm tìm được một chiếc chum lớn chứa đầy nước mưa, có lẽ chiếc chum này đã được để ở đây từ rất lâu rồi.

Phần dưới của chiếc chum đã bị đất vùi đến gần nửa, nhanh nhảu Mai lao tới múc nước ra để rửa mặt.

Vục nước từ chum lên mặt và chỉ sau hai lần vục nước, trong khi mọi người con đang loanh quanh gần đó để chờ tới lượt thì Mai thét lên kinh hoàng.

Nghe thấy tiếng thét của Mai, mọi người ở gần đó ngay lập tức chạy lại, tất cả mọi người đều kinh hãi khi nhìn thấy Mai đang hai tay ôm mặt, nhưng điều ấy chưa phải là điều khiến cho mọi người sợ.

Mà điều khiến mọi người trong nhóm kinh hãi, là ở kẽ những ngón tay của Mai, những dòng máu đỏ đang chảy ra không ngừng, tiến vội lại phía của Mai, Nguyên nhanh tay kéo tay của Mai ra.

Nhưng có lẽ lúc này do quá đau Mai ôm ghì lấy mặt, Nguyên khảo cận lực mới có thể gỡ được tay của Mai, khuân mặt của Mai lúc này được nhuộm đỏ bởi máu.

Và khi tay của Mai đã được bỏ ra điều kinh hoàng hiện ra trước mắt, một con nhộng giống với con đuông dừa đang đục vào trán của Mai, không chần chừ thêm một giây nào, Nguyên ngay lập tức dùng móng tay kẹp chặt lấy đuôi của sinh vật đó.

Quay ngoắt về phía của mọi người Nguyên thét lên:
– Mau…! …tìm bạch ngải…lá của bạch ngải…nhanh lên…!

Mọi người còn đang đờ người tái mặt nhìn những gì đang sảy ra, thì ngay lập tức giật mình, người nhanh nhất chính là Thành, Thành ngay lập tức lao vút đi, vạch tất cả những bụi rậm xung quanh, để tìm thứ cây được gọi là bạch ngải.

Còn phía của Nguyên, hai ngón tay của Nguyên đang tê dần vì phải ra sức để kẹo lấy đuôi của sinh vật đó, cố gắng không cho nó đục sâu hơn, vừa gắng sức giữ, Nguyên vừa gào lên:
– Nhanh lên…tìm nhanh lên!

Mai cóc gắng chịu đau, năm phít sah có lẽ do quá đau lúc này cô đã ngất đi, cánh tay đang nắm lấy cổ tay của Nguyên đã buông thõng xuống, ngay lúc đó tiếng của Thành nói lớn:
– Đây rồi…thấy rồi…giờ cần phải làm gì…?

Trên tay của Thành là một lớp ni lông để bọc tay, phía trên lớp ni lông đó là vái cái lá của thứ được gọi là bạch đại ngải, Nguyên lớn tiếp đáp:
– Còn ni lông không bọc tay cho tao, mau lên…!

Thành đưa tiếp cho Nguyên một túi ni lông loại nhỏ, Nguyên ngay lập tức nhận lấy túi ni lông, nhờ Thành lót vào tay cho mình, Nguyên vội tước lấy một lá nhỏ.

Dùng chiếc lá kim ấy, Nguyên nhanh tay đâm thẳng vào người của sinh vật đang bắn sâu vào trán của Mai.

Ngay sau khi bị đâm, từ bên trong thân thể của sinh vậy chỉ to bằng ngón tay ấy chảy ra một dòng dịch lỏng đặc sệt màu đen sì.

Sau khi đâm khoảng ba chiếc lá kim không khác gì những chiếc gai dài ấy, thì sinh vật ấy từ từ ngưng cử động, lúc này Nguyên dễ dàng lôi thứ đó ra khỏi trán của Mai.

Ngay khi sinh vật ấy được lấy ra, thì trên trán của Mai một lỗ lớn đang phụt máu ra bên ngoài, Nguyên vội vàng lấy tay bịt lỗ đó lại, tất cả mọi người trong nhóm đều tái mặt khi nhìn thấy cái lỗ đó, ai nhìn vào cái lỗ đó cũng cảm thấy ghê người, cái lỗ to tới mức mọi người cảm nhận có thể đút cả ngón tay út vào sâu trong cái lỗ đó.

Rật lấy lá của cây rừng bên đường, Thành cho vào miệng nhai liên tục, cho tới khi những chiếc lá ấy được nghiền nát trong miệng, Thành nhả ra đắp lên trán của Mai để cầm máu, ngay khi Nguyên bỏ tẩy, Thành nhan tay dùng thứ lá đã được nhai nát đó bịt miệng lỗ trên trân của Mai lại.

Nguyên liền đứng dậy, bảo mọi người nhanh chóng đưa Mai về lại căn nhà mà cả nhóm đang ở tạm, còn mình thì cùng với Minh đi tìm thuốc, Nguyên nói:
– Mọi người ngay bây giờ đưa Mai trở lại cái nhà sàn kia, tôi sẽ với anh Minh đi tìm thuốc, tuy sinh vật kia đã được lấy ra nhưng vẫn chưa xong, Lan đã trúng độc của nó, mọi chuyện tôi chưa thể giải thích với mọi người lúc này, mau lên đi…!

Mọi người lúc này thực sự rất tò mò về thứ sinh vật đã đục vào trán của Mai, nhưng việc cứu Mai lúc này mới là điều quan trọng, chính vì thế mà không ai nói thêm
bất cứ một câu gì.

Còn Nguyên và Minh ngay sau khi Nguyên nói xong cả hai người vội vàng chạy xung quanh làng và nếu không có, rất có thể hai người sẽ phải vào rừng để tìm.

Vừa tìm, Minh vừa thắc mắc, nhìn Nguyên Minh hỏi:
– Thứ chúng ta cần tìm là thứ gì…?

Nguyên vừa lùng xục trong các đám cây, Nguyên vừa trả lời:
– Thứ nhất là tam thất huyết, cây của nó không khác gì cây tam thất thông thường chỉ khác là những chiếc lá đó có gân màu đỏ máu…, thứ hai là một loại cây thân dây, trên thân có gai lá của nó có màu tím,và khi tước nhẹ thì sẽ có những sợi gân màu đen, nó được người ở đây gọi là cây, dây gân đen…, thứ ba là nấm tầm hồ, nấm tầm hồ có màu xanh dương và giống với nấm rơm, anh mau tìm đi, Mai không còn nhiều thời gian đâu…

Minh không hỏi thêm bất cứ câu gì cả hai hì hục tìm hết các ngóc ngách của bản làng này, nhưng họ chỉ tìm được hai thứ đó là dây gân đen và tam thất huyết, còn thứ được gọi là nấm tầm hồ, thì dù chỉ là bóng dáng cả hai đều không thể tìm được.

Minh không biết tại sao Nguyên lại biết được những thứ đó, nhưng lúc này đang lo lắng cho Mai, Minh cũng không có tâm chí để hỏi hay là nghĩ thêm bất cứ một điều gì, Minh chỉ nghĩ đơn giản là Nguyên là người vùng này nên có kiến thức về những thứ đó mà thôi.

Cả hai chạy nhanh trên con đường trong bản với ý định vào rừng để tìm nấm, nhưng đã chạy rất lâu mà cả hai vẫn chưa có thể thoát ra khỏi bản làng này.

Đã rất mệt nhưng cả hai cảm tưởng rằng, từ nãy đến giờ cả hai chỉ chạy xung quanh bên trong ngôi làng chứ hoàn toàn không phải là chảy thẳng về phía khu rừng, dù xung quanh ngôi làng này đều được bao bọc bởi rừng núi.

Còn tiếp…

Prev
Next
thanh-giao
THÁNH GIÁO
Chương 8 Tháng 10 7, 2024
Chương 7 Tháng 10 7, 2024
khuc-ca-doat-hon
KHÚC CA ĐOẠT HỒN GIỮA ĐÊM KHUYA
Chương 32 Tháng 9 30, 2024
Chương 31 Tháng 9 30, 2024
hoa-quy-hon-nguoi-me
Bảo vệ: HOÁ QUỶ HỒN NGƯỜI MẸ
Chương 5 Tháng 9 30, 2024
Chương 4 Tháng 9 30, 2024
Truyện Ma Có Thật

Là website chuyên về truyện ma lớn nhất Việt Nam. Bao gồm nhiều thể loại kinh dị, truyện ma có thật, truyện ma ngắn, truyện ma nguyễn ngọc ngạn, truyện ma người khăn trắng  và nhiều thể loại truyện ma có thật khác

    © 2025 Madara Inc. All rights reserved