Vực Cổ Trùng - Chap 17
Cả hai đứng thở hổn hển, Minh nói với Nguyên:
– Sao lại như vậy chứ…! Chẳng phải cả hai bọn mình đã chạy lâu như vậy rồi, sao vẫn chưa ra được khỏi làng vậy…?
Nguyên cũng đang thở từng nhịp nhgắt quãng, vừa thở Nguyên vừa đáp lại lời của Minh:
– Em cũng không biết…, chuyện này thật sự lạ, em cũng chỉ vừa mới lần đầu tới ngôi làng này thôi.
Minh lúc này lo lắm hỏi Nguyên:
– Vậy giờ phải làm thế nào, chúng ta đã đi quá lâu rồi liệu…liệu…?
Nguyên im lặng ngay lúc này chính bản thân Nguyên cũng không biết làm thế nào, đã ba tiếng đồng hồ trôi qua, mặt trời cũng đã lên cao, thế nhưng bên trong ngôi làng thì vẫn âm u và tĩnh mịch, có lẽ những đám mây trên miệng vực đã che bớt đi phần nào ánh sáng của mặt trời.
Suy nghĩ một hồi Nguyên nói với Minh:
– Bây giờ anh cầm hai thứ thảo dược này quay trở về trước, nghiền nát sau đó nấu lên cho Mai uống, có lẽ sẽ giúp Mai kéo dài thêm thời gian phát tác độc.
Em sẽ đi tiếp, chắc sẽ tìm được thứ mình cần thôi…!
Minh gật đầu đồng ý với ý kiến của Nguyên, nhận lấy những thừ đã tìm được từ tay của Nguyên, Minh chạy nhanh trở lại ngôi nhà, còn Nguyên thì vẫn tiếp tục đi về phía trước.
[…]
Ba tiếng trước tại căn nhà sàn mà nhóm của Nguyên đang ở tạm.
Mọi người đã thành công đưa Mai trở lại căn nhà, nhìn Mai trong tình cảnh như vậy, ai cũng cảm thấy sợ hãi, nhưng người sợ hãi nhất có lẽ chính là Hoàng.
Những thứ vừa sảy ra đang giống với những gì mà cuốn nhật ký đã ghi lại, thứ sinh vậy đã đục chi chít những lỗ thủng trên cái xác được nghi trong nhật ký đã xuất hiện.
Và ngay lúc này Hoàng biết được rằng, cậu không thể tiếp tục giấu chuyện này được thêm, hơn nữa nhưng gì viết về ngôi làng này Hoàng đã đọc sắp hết, có lẽ người viết cuốn nhật ký này có quá ít thời gian để viết hết những diễn biến đã sảy ra lúc đó.
Nhìn về phía mọi người, Hoàng từ từ cất tiếng:
– Em…em…có…chuyện…này…muốn…nói…!
Cả nhóm lúc này chỉ còn lại năm người tính cả Hoàng, bốn người kia sau khi nghe Hoàng nói thì tất cả đều quay qua nhìn thẳng vào Hoàng, khuôn mặt ai nấy đều đang tái mét.
Linh là người còn đang giữ được cho mình sự bình tĩnh nhất nhóm, Linh lên tiếng hỏi Hoàng:
– Chuyện gì vậy Hoàng…?
Hoàng ấp úng đáp:
– Em…e…em…có thứ này muốn cho mọi người xem…!
Nói xong, Hoàng đi vào bên trong phòng ngủ, lấy từ balo ra cuốn nhật ký, tiến về phía mọi người, Hoàng nói:
– Em sẽ cho mọi người đọc thứ này, em nghĩ nó có liên quan tới ngôi làng này và liên quan tới Nguyên…!
Ngồi xuống cùng với những người còn lại ở trong nhóm, Hoàng lật giở lại từ đầu, cùng với tất cả mọi người đọc từ từ từng trang của cuốn nhật ký đó.
” Bọn họ đang muốn làm gì vậy, thật không thể tin nổi, mình không thể tin vào mắt của mình lúc này nữa.
Cái đói, cái khát đang biến những con người này thành những con quỷ, tất cả bọn họ đang bò về phía của cô gái ấy.
Mình đã bắt gặp ánh mắt của cô ấy khi nhìn sang phía đó, đôi mắt ánh lên sự sợ hãi đến tột độ, nhưng cô ấy không thể chống cự hay làm bất cứ điều gì để thoát thân cả.
Tất cả những con người đó đang bò về phía của cô ấy.
Không….không…quá…kinh tởm, mình rất muốn hét lên lúc này, nhưng mình không thể, nếu mình phản ứng điều gì đó không đúng thì nạn nhân tiếp theo rất có thể là mình.
Nhìn kìa thật đáng sợ, họ đang ăn thịt sống , mà còn kinh tởm hơn thế khi họ đang ăn thịt chính đồng loại của mình.
Cô gái đó đang chảy nước mắt, chắc cô ấy đang rất đau, không nói đúng hơn là cả đau lẫn sợ hãi, cô ấy bị những con quỷ đột lốt người ấy gặm từng thớ thịt trên cơ thể khi còn đang sống, kinh tởm không cơ chứ khi họ đang ăn thịt và uống máu của chính đồng loại.
Nhìn cái cách họ khà lên khi uống máu tươi kìa, họ đang thỏa mãn đấy ư, làm sao có thể như thế cơ chứ, tất cả…tất cả bọn chúng là những con quỷ.
Ngôi làng này, ngôi làng trong truyền thuyết này thật sự kinh khủng, nó còn kinh khủng hơn khi đã biến những kẻ được gọi là con người trở thành những con quỷ.
Không nói đúng hơn ngôi làng này chỉ đang làm lộ đúng bản chất của những kẻ đó mà thôi.
Cô gái ấy đã chết, đôi mắt đáng thương lúc này đã bị một kẻ nào đó trong số chúng móc ăn mất.
Ngày…tháng…năm
Hôm nay đã là ngày thứ sáu cả mình và lũ quỷ đội lốt người ấy bị mắc kẹt trong ngôi làng này và…
Đôi tay của mình…không…đôi tay của mình đã dính máu…không…thể mình không thể như thế này được.
Mình đã ăn thịt người, mình muốn nôn ra, nhưng không thể, chỉ là lúc đó mình quá đói mà thôi, mình xin lỗi…mình xin lỗi bạn.
Số người chết đã quá nửa rồi, mình không thể tiếp tục ăn thịt người và cũng rất có thế kẻ bị ăn thịt sẽ là mình ngay thôi, không được mình cần rời khỏi đây.
Cô giáo có lẽ cũng đã chết ở đâu đó trong ngôi làng này, không được…, mình cần rời khỏi đây ngay bây giờ.
Ngày…tháng…năm
Đã là ngày thứ bảy, mình không biết mình đang bị gì nữa, mọi thứ trong đầu mình lúc này vô cùng hỗn loạn.
Máu…là…máu mình đã ăn thịt người…bọn họ đã uống máu của những người khác.
Ngôi làng chết…vùng đất của những cái chết…xác người…xương người…
Tất cả mọi thứ đang đảo điên, nhìn kìa phía trướcặt ngôi nhà đó…ngôi nhà đó có gì đó khác biệt thì phải.
Mình cần vào đó, đó là ngôi nhà duy nhất khác biệt, tại sao mình lại thấy nó chứ…mình cần vào đó…vào đó…”
Cuốn nhật ký đã hết, nó không quá nhiều, nhưng trong tình cảnh như vậy mà người đó vẫn có thể viết nhật ký, điều ấy cho thấy người này rất chăm viết nhật ký, mà nếu nói như vậy rất có thể chủ nhân của cuốn nhật ký này là một người nữ.
Vì quá mải mê vào cuốn nhật ký, mà không ai để ý rằng, thân thể của Mai phía bên kia đang dần trở nên tím tái.
Mai đã chết, Mai đã chết ngay khi cuốn nhật ký được khép lại, nhưng không một ai để ý tới.
“Két…kèn…kẹt”
Cánh cửa ngôi nhà sàn vừa được mở ra, Minh đã quay lại, nhưng chỉ quay lại có một mình, mọi người thắc mắc nhìn Minh hỏi:
– Anh về rồi sao, còn Nguyên đâu…?
Minh không đáp lại lời của mọi người mà chạy vội lại chỗ của Mai, nhưng ngay khi nhìn vào xác của Mai, Minh sững người đi, đã ba tiếng trôi qua, Mai đã chết cô đã chết trước khi một ai đó có thể làm gì.
Lay người của Mai, Minh gọi trong tuyệt vọng:
– Mai…Mai…! Tỉnh lại đi em, anh mang thuốc về rồi đây tỉnh lại đi…!
Mọi người trong nhóm lúc này mới để ý tới Mai, tấy cả đều im lặng, không ai cử động, không ai nói một tiếng nào, họ đã quá chú tâm vào cuốn nhật ký mà không để ý tới Mai và điều đó đã khiến Mai phải chết.
Nhưng nói như vậy thì cũng không đúng, không thể nào đổ lỗi cho mọi người trong nhóm được, vì nếu như họ có để ý thì cũng không thể làm gì khác được.
Đến cả thứ sinh vật kia là gì họ còn không biết, thì bảo họ phải làm sao để có thể kéo dài mạng sống cho Mai.
Còn bên phía của Nguyên, Nguyên vẫn không tài nào có thể đi được ra đến khu vực rừng, dù đã dùng đủ mọi cách, Nguyên đã đi đi lại lại nhiều lần, nhưng cứ đi được một lúc lâu thì Nguyên lại quay về đúng điểm xuất phát ban đầu.
Nguyên cũng thử đánh dấu đường đi, nhưng mọi thứ vẫn không khả quan và Nguyên nhận thấy rằng hình như những cái dấu mà Nguyên đã đánh là một vòng tròn xung quanh khu vực giữa làng bản này.
Nguyên không còn cách nào khác, cậu bắt buộc phải quay trở lại căn nhà sàn để xem Mai thế nào rồi, dù lúc này đang là mùa đông, nhưng trên mặt của của Nguyên mồ hôi rịn ra ướt đẫm cả mặt.
Vừa đi Nguyên vừa vuốt mồ hồi đang chảy trên mặt, trong đầu thầm mong rằng Mai sẽ không có chuyện gì sảy ra nếu không…
Còn tiếp…