Truyện Ma Có Thật
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma Thành Viên
  • Truyện Ma Hay
  • Truyện Ma Kinh Dị
  • Audio Truyện Ma
Prev
Next

Vực Cổ Trùng - Chap 18

  1. Home
  2. Vực Cổ Trùng
  3. Chap 18 - Ảo Giác
Prev
Next

Chỉ tiếc rằng mọi chuyện không như Nguyên mong muốn, đứng trước căn nhà mà cả nhóm đang ở tạm, những tiếng khóc thút thít từ bên trong phát ra.

Cảm nhận được điều chẳng lành, Nguyên chạy vội lên phía trên nhà, mở tung cánh cửa, ở bên trong nhà, tất cả mọi người đang vây quanh xác của Mai.

Không cần ai nói bất cứ một điều gì, thì bản thân Nguyên cũng biết rằng Mai đã chết, mọi thứ đã quá muộn để Nguyên có thể làm điều gì đó khác hơn vào lúc này.

[…]

Tại Hà Nội, bên trong phòng làm việc của Toàn, Toàn đang ngồi bên chiếc bàn làm việc, Toàn đã ở đây cả đêm mà chưa mà về nhà, sau khi Trinh không cho Toàn lên nhà, ngay lập tức Toàn phi xe tới bệnh viện và ở trong căn phòng này từ lúc đó tới giờ.

Trên bàn làm việc lúc này là một tá những hồ sơ lộn xộn cùng với những ghi chép bệnh lý của bệnh viện từ lúc thành lập cho tới nay.

Vỗ tay vào trán kêu lên bôm bốp, Toàn vẫn không thể thì ra một căn bệnh nào có triệu chứng giống với những gì mà Toàn lúc này đang phải chịu đựng.

Những cơn ác mộng, những nỗi nhớ da diết về Trinh, nhũng cơn đau đầu triền miên khiến cho Toàn những ngày qua không tài nào có thể ngủ ngon giấc.

Ngả người ra ghế, Toàn nhắm ghiền mắt, cố gắng quên đi những hình ảnh kinh dị vẫn luôn xuất hiện trong đầu.

Một con gió nhẹ thoảng qua, khiến nhưng tờ giấy trên bàn kẽ lật lên, chỉ là một cơn gió nhẹ, nhưng Toàng thoáng chốc rùng mình.

“Két…kèn…kẹt”

Tiếng cánh cửa phòng được mở làm cho Toàn có chút giật mình, ngồi thẳng người dậy Toàn hé mắt nhìn về phía cửa, một bóng người mặc áo bệnh nhân đang đứng ở đó.

Người đó là một người nữ, mái tóc dài của người đó xõa xuống che kín cả khuôn mặt làm cho Toàn không thể biết mặt người đó ra làm sao.

Nhìn về phía người đó Toàn cất tiếng hỏi theo phản xạ tự nhiên:
– Ai vậy…?

Người đó không trả lời mà đang từ từ bước vào bên trong phòng, Toàn lúc này có phần chột dạ, có khi nào cơn ác mộng lại một lần nữa bắt đầu.

Thụt người sát vào lưng ghế Toàn bỗng cảm thấy sợ, Toàn lúc này cũng không rõ tình cảnh lúc này là mơ hay thật, nhưng rồi Toàng ngay lập tức phải tái xanh mặt khi một cơn gió nữa mạnh hơn vừa lùa từ cửa vào khiến cho tóc của người bệnh nhân kia bay lên phập phồng, mái tóc đang xõa trước mặt của người đó bay lên để lộ ra khuông mặt của người đang đứng giữa phòng làm việc của Toàn.

Một đôi mắt trắng ởn, khuôn mặt trắng bệch cùng với nụ cười ngoác tới mang tai khiến cho Toàn không khỏi thất hồn bạt vía.

Toàn lắp bắp nói:
– Cô…ô…ô…cô…là….à….ai…vậy…?

Không một lời đáp lại, trong căn phòng lúc này chỉ có một nụ cười quái dị.

“Hi…hia…hia…ha…ha…ha…”

Toàn tuột người khỏi ghế mà ngồi bệt ra đất, hình ảnh và nụ cười lúc này thực sự quá đáng sợ đối với một người luôn không tin vào ma quỷ như Toàn, không phải lần đầu Toàn nhìn thấy những thứ kinh dị trong suốt những ngày qua.

Tuy là những giấc mơ và những ảo giác kinh dị mới bắt đầu với Toàn đã gần một tuần qua, nhưng những điều kinh dị này Toàn mới gặp lần đầy tiên trong mấy ngày hôm nay mà thôi, trước đó Toàn chưa từng gặp phải những cảnh tượng như vậy, vì vậy điều đó cũng không khó hiểu khi Toàn cảm thấy kinh hãi đến tột độ.

Người bệnh nhân đó càng ngày càng tiến lại gần Toàn và cũng càng ngày những hình ảnh của người bệnh nhân kia càng trở nên kinh dị.

Khuôn mặt của người đó lúc này, đã trở nên thối giữa, những lớp ra đang sủi lên những lớp bọt màu vàng.

Toàn thét lên kinh hoàng:
– Không…không…đừng…đừng…lại gần đây!

“Bốp”

Một cái tát đau điếng khiến cho Toàn bừng tỉnh, lại là một cơn ác mộng nữa đến với Toàn, còn chưa hoàn hồn khỏi cơn ác một, Toàn ngồi thừ người ở trên ghế.

Chỉ tới khi người đã giáng cho Toàn một cái tát rõ đau vừa rồi cất tiếng, thì Toàn mới để ý:
– Này…này…! Anh không sao đấy chứ…?

Toàn ấp úp:
– Tôi…tôi…!

Không để cho Toàn nói thêm , người kia liền nói:
– Chắc anh mơ thấy ác mộng chứ gì…, thôi về nhà mà nghỉ đi, chắc làm việc quá sức đấy…!

Những lời nói của người kia lúc này chỉ lùng bùng trong tai của Toàn, vì lúc này những hình ảnh vừa rồi vẫn đang chiếm lấy tâm chí của Toàn.

Những ngày qua, những cơn ác mộng chỉ đến với Toàn vào những buổi tối, thì lúc này nó đã xuất hiện cả vào ban ngày, điều đó khiến cho Toàn càng thêm lo lắng.

Không thèm quan tâm tới người kia, Toàn tiếp tục lục lọi, lật giở những trang sách được những bác sĩ ở bệnh viện này trước đó nghi lại.

Nhìn Toàn như vậy, người kia cũng chỉ biết lắc đầu mà đi ra ngoài, chẳng buồn để làm phiền Toàn thêm, còn Toàn thì chẳng để ý tới điều đó.

Toàn vẫn liên tục tìm kiếm một thứ gì đó trong những trang sách và những hồ sơ kia.

Còn phía của Trinh, dù hôm qua ngủ từ sớm, nhưng đến lúc này Trinh mới thức giấc, toàn thân của Trinh đau nhức và mệt mỏi, rất có thể kà do Trinh đã mất máu quá nhiều nên cơ thể của Trinh trở nên như vậy.

Khập khễnh cố gắng bò khỏi giường, ngay khi vừa lết ra được khởi giường thì Trinh liền ngã ra nền nhà, cái chân của Trinh Lúc này dường như đã tê liệt.

Và hiển nhiên chính Trinh cũng nhận ra, trong vết thương ấy vẫn còn găm lại một miếng thủy tinh, vì mỗi khi Trinh vừa động phần vết thương đó lại nhói lên, với lấy chiếc điện thoạ ở đầu giường Trinh gọi cho Toàn đến để có thể giúp đỡ mình.

Tiếng chuông tút tút vang lên, sau ba hồi chuông thì Toàn ở đầu dây bên kia cất tiếng:
– Alo…có chuyện…chuyện gì vậy…?

Giọng của Toàn có phần ấp úng, nhưng Trinh lúc này hoàn toàn chẳng để ý tới điều đó, cơn đau khắp thân thể lúc này khiến Trinh chỉ muốn một ai đó giúp mình vào lúc này.

Trinh liền đáp lời của Toàn:
– Đến…sến..nhà…em… Em đau quá…!

Trong căn nhà của Trinh, vết máu mới ngày hôm qua còn đó, nhưng lúc này hoàn toàn không có bất một thứ gì cho thấy, đêm ngày hôm qua đã có máu chảy ra ở đó.

Khoảng năm phút kể từ lúc Trinh gọi điện cho Toàn, thì Toàn đã có mặt tại trước cửa nhà của Trinh, tuy có phần sợ hãi vì Toàn biết rằng, mọi cơn ác mộng bắt đầu từ chính căn hộ của Trinh.

Đứng bên ngoài Toàn phải gọi đến gần chục lần thì cánh cửa căn chung cư của Trinh mới được mở ra, vừa mở được cửa cho Toàn thì Trinh lại một lần nữa khụy xuống.

Vội đỡ lấy Trinh, Toàn liền hỏi gấp:
– Em sao vậy…? Sao chân lại chảy nhiều máu thế này…?

Đúng là chỗ nền nhà đã bị nhuộm máu của Trinh ngày hôm qua bây giờ đã không còn, nhưng trên chân của Trinh thì những vệt máu khô đen sì đã cáu vào da thì vẫn còn đó.

Trinh thều tháo đáp lại lời của Toàn:
– Có lẽ Em bị mảnh vỡ của cái ca thủy tinh vỡ găm vào chân…, chắc do mất máu nên em hơi mệt… Anh đưa ám đi khám có được không…? Mà hình như, mảnh thủy tinh vẫn găm ở chân em thì phải…?

Không hiểu vì lý do gì, nhưng ngay khi thấy Trinh như vậy thâm tâm Toàng bỗng nhói lên, bản thân Toàn cũng không biết tại sao lại có cảm giác đó, nhưng điều đó không khiến cho Toàn quên đi lời mà Trinh vừa nói.

Đỡ Trinh dậy, Toàn nhức chân khều cửa đóng lại, đỡ Trinh về phía thang máy bấm thang máy xuống phía tầng một để đưa Trinh vào trong bệnh viện.

Nhưng bên trong căn hộ của Trinh, một tiếng cười cất lên ngay sau khi cánh cửa thang máy được đóng lại, kèm theo đó là một lời nói mà không biết nó phát từ đây:
– Hi…hi…hi mới…chỉ…bắt…đầu…thôi…mới…bắt…đầu…thôi…hia…hi…hia…ha…!

Còn tiếp…

Prev
Next
thanh-giao
THÁNH GIÁO
Chương 8 Tháng 10 7, 2024
Chương 7 Tháng 10 7, 2024
khuc-ca-doat-hon
KHÚC CA ĐOẠT HỒN GIỮA ĐÊM KHUYA
Chương 32 Tháng 9 30, 2024
Chương 31 Tháng 9 30, 2024
hoa-quy-hon-nguoi-me
Bảo vệ: HOÁ QUỶ HỒN NGƯỜI MẸ
Chương 5 Tháng 9 30, 2024
Chương 4 Tháng 9 30, 2024
Truyện Ma Có Thật

Là website chuyên về truyện ma lớn nhất Việt Nam. Bao gồm nhiều thể loại kinh dị, truyện ma có thật, truyện ma ngắn, truyện ma nguyễn ngọc ngạn, truyện ma người khăn trắng  và nhiều thể loại truyện ma có thật khác

    © 2025 Madara Inc. All rights reserved