Vực Cổ Trùng - Chap 20
Ban đầu khi nghe quỷ nhi nói Nhi có phần bất ngờ, nhưng ngay sau đó thì Nhi cũng dễ dàng nhận ra.
Ngà là người luôn tín tâm, bản thân Nhi biết điều đó, chẳng vì thế mà khi Nhi cần tới những thứ bùa ngải tâm linh, chính Ngà là người đã giúp đỡ Nhi, tìm kiếm thứ đó.
Và cũng vì vậy mà chẳng có lẽ nào Ngà lại không sở hữu cho mình một thứ bùa ngải đáng sợ nào đó.
Chỉ có điều Nhi chưa từng nghe Ngà nói tới việc cô ấy đang nuôi hay thờ một thứ gì, chỉ hôm nay khi được quỷ nhi thông báo Nhi mới biết Ngà đang thờ một loại thuật luyện hồn đáng sợ tới như vậy.
Nhi vẫn ngồi bệt bên trong phòng thờ, mồ hôi lạnh đã toát ra ướt hết lưng áo, dù cho lúc này đang là mùa đông, đúng vậy Nhi đang lo sợ, Nhi sợ rằng nếu Ngà biết được chuyện này thì bản thân Nhi rất có thể sẽ gặp chuyện.
Điều đó đã được minh chứng bởi lời nói của quỷ nhi, chính quỷ nhi cũng không giám chắc có đấu lại được với thứ mà Ngà đang sở hữu hay không, thì bảo Nhi làm sao mà không lo sợ cho được.
Còn đang chưa biết phải làm gì, thì ngay cạnh Nhi một bóng trẻ con đang hiện ra và trên khắp thân thể đang mờ ảo hiện ra đó là một màu đỏ của máu, nó khẽ cúi đầu sát vào tai của Nhi thì thầm:
– Mẹ…cho…con…ăn…máu…đi, máu…của…mẹ…sẽ…giúp…con…mạnh…lên và…khi…đó…con…có…thể…đấu…lại…nó…!
Mắt Nhi đờ ra như bị thôi miên, Nhi từ từ đứng dậy, tiến lại phía ban thời, cô lấy con dao nhỏ ở dưới chân bình thủy tinh, ánh sáng lóe lên, Nhi từ từ mở tấm khăn đỏ phía trên miệng bình, một dao dứt khoát, ngay sau đó trên cổ tay của Nhi là một vết rách sâu đang rỉ máu, Nhi đưa tay vào miệng của chiếc bình.
Nhưng lần này không chỉ là ba đến bốn giọt như mọi lần nữa, mà máu của Nhi đang nhỏ tong tong vào trong bình, lạ một điều dù máu của Nhi chảy vào trong bình rất nhiều, nhưng không hề có một dấu vết nào cho thấy máu bị loang ra cả.
Tất cả số máu của Nhi chảy vào đều biến mất trong tích tắc, chỉ đến khi Nhi nhớ lại câu nói của lão thầy mo, Nhi mới vội vàng bịt vết cắt trên tay lại:
– Cô hãy nhớ lấy, mọi thứ đều phải có quá trình của nó, không thể nào mà vội vàng được, cô cứ đều đặn một tuần ba lần mỗi lần ba giọt, cứ như vậy, cho tới khi hoa của thứ cây đó nở, lúc đó chính là lúc ngải của ta trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Còn nếu cô vội vàng muốn nó nở hoa, thì điều đó là không thể cho dù cô có lấy sạch máu trong người cho ngải ăn, hoa của nó cũng vẫn chưa thể nở.
Những lời nói của thầy mo ngày trước đã vô tình đánh thức Nhi, nếu không rất có thể Nhi sẽ để máu chảy cho tới khi hết thì mới thôi.
Vội vàng chạy xuống bếp để lấy băng ý tế mà Nhi không hề để ý rằng phía bên phòng của mẹ mình vừa phát ra tiếng động mạnh.
Phía trên tầng, bà Hà đã tỉnh giấc, bà đang ngồi sát vào góc giường, mắt trừng lên trắng dã như thể đang phải chứng kiến thứ gì đó kinh khủng lắm, miệng của bà đang không ngừng rên lên:
– Cút…cút…đi…thứ…ma…quỷ…cút…ra…khỏi…đây…!
[…]
Cùng lúc đó tại khu rừng nằm phía sau bản Phù Núng, trong ngôi làng bí ẩn kia, cả nhóm của Nguyên đang đứng trước nấm mồ của Mai, mọi thứ sảy ra quá nhanh.
Bản thân Nguyên cũng như cả nhóm vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật này, quá bí bách bởi những thắc mắc từ sáng cho tới giờ, Hương lên tiếng hỏi Nguyên:
– Rốt cuộc thứ đó là thứ gì, tại sao nó lại có thể giết người nhanh tới vậy chứ…? Anh nói gì đi chứ Nguyên…!
Vừa nói Hương vừa nấc lên, Thành đang đứng cạnh Hương liền vỗ vai cô an ủi, Thành lên tiếng giải thích:
– Chúng ta gặp chuyện rồi, nếu anh đoán không lầm thì đây là ngôi làng trong truyền thuyết của người dân nơi đây, ngôi làng này là ngôi làng chết, nó được người dân gọi với cái tên làng cổ trùng.
Cả nhóm lúc này đều hướng mặt về phía của Thành, nét mặt của ai cũng đều hiện rõ sự lo lắng cùng với tò mò, tiến lại trước mộ của Mai, Thành lấy trong túi áo ra một bao thuốc, dùng một đoạn cây nhỏ cắm vào đầu lọc của một điếu thuốc, châm lửa cho tới khi thuốc cháy, Thành cắm xuống trước mộ của Mai.
Chờ cho điếu thuốc bốc khói hoàn toàn, Thành mới chắp tay khấn vái, vì đi chơi nên chả ai mang hương nến hay vàng mã theo để làm gì, vì thế nên Thành đành phải dùng thuốc lá thay hương.
Quay lưng lại, Thành phát cho mỗi người một điếu thuốc rồi nói:
– Không có hương vàng, thì cứ dùng tạm thứ này đi, sau này có dịp sẽ mang hương và vàng mã lên đốt cho Mai sau…, thắp đi xong mình sẽ giải thích cho mọi người biết về thứ đó.
Nhận điếu thuốc từ tay của Thành cả nhóm thay nhau thực hiện hành động giống như Thành, từng người từng người cắm thuốc lá xuống trước mộ của Mai rồi chắp tay khấn vái, mong cho cô gái được an nghỉ.
Chờ cho tới khi tất cả đã làm xong, Thành lúc này mới chắp tay ra sau lưng, nhìn về mảnh rừng phía xa, Thành từ từ nói:
– Mình không biết đây có đúng là ngôi làng đó hay không, nhưng từ rất lâu rồi tất cả những người dân xung quanh khu rừng này vẫn luôn kể cho nhau nghe về một truyền thuyết, truyền thuyết về vực cổ trùng.
Và nếu điều ấy là đúng thì thứ đã giết Mai chính là cổ trùng, một thứ trùng độc đáng sợ, nó là một bí thuật cổ đại của người Tứ Xuyên Trung Quốc, không ai biết nó được sinh ra từ đâu nhưng…
” Vo…vo…vo”
Tiếng vo vo ù ù từ đâu đó vọng lại, Thành và Nguyên lập tức hét lớn:
– Chạy khỏi đây ngay…!
Cả nhóm ngay lập tứ quay đầu chạy thụt mạng, hướng thẳng về căn nhà sàn mà cả nhóm đang ở tạm.
Người cuối cùng chạy vào bên trong là Nguyên, đóng sập cửa lại, Nguyên nói lớn:
– Đốt lửa… mau đốt lửa, loại trùng này chỉ ưa nước và rất sợ lửa…!
Thành là người duy nhất trong nhóm hút thuốc, móc vội bật lửa Thành liền nhóm lửa, rất may là nhờ ở gần rừng nên mọi người đã gom được một đống củi lớn chất ở trong nhà.
Lan, Hương và Hoàng đang run lên bần bật, vì khi nãy cả ba người đã ngoái đầu lại phía sau để nhìn.
Lọt vào tầm mắt của ba người là một đàn sinh vật có màu trắng sữa, đôi cánh giống chuồn chuồn và ở đầu của nó hai chiếc răng nanh đang thò dài ra bên ngoài, chỉ nghĩ tới cảm giác bị hai chiếc răng đó găm vào ra thịt thôi cũng đủ khiến cả ba phải rùng mình kinh hãi.
Lắp bắp Hoàng hỏi Thành:
– Thế…hế…ế…bây giờ phải…ải…ải…làm sao để ra khỏi đây hả…hả anh Thành…?
Thành đáp:
– Anh cũng không biết, nhưng theo những gì anh biết thì thời gian cổ trùng xuất hiện sẽ ngày càng dày đặc hơn, nếu như hôm nay nó sẽ chỉ xuất hiện hai lần một là vào ba giờ chiều và ba giờ sáng, thì những ngày tiếp theo nó sẽ tăng dần lên, mười hai giờ trưa, mười hai giờ đêm, chín giờ sáng chín giờ tối, đến ngày thứ bảy nó sẽ xuất hiện liên tục hai mươi ba tiếng. Và từ trước tới giờ cũng chưa ai từng rời được khỏi đây cả, chỉ có…..
Tiếng nói của Nguyên cắt Ngang lời của Thành:
– Mỗi lần xuất hiện là một tiếng đồng hồ, bây giờ đã là ba giờ mười phút rồi, cố chờ hết thời gian, chúng ta phải ngay lập tức rời khỏi đây.
Thành như vẫn còn muốn nói gì đó, nhưng ngay sau khi Nguyên nói xong thì Thành cũng im bặt, tất cả im lặng chờ đợi.
Đúng là không có gì lâu bằng chờ đợi hơn nữa lại còn trong tình trạng sợ hãi, thời gian với cả nhóm lúc này dường như đang cô đọng lại, Hoàng liên tục nhìn vào đồng hồ, nhưng mới chỉ có mười phút trôi qua, còn những tận bốn mươi phút nữa thì vòng lặp đầu tiên mới kết thúc.
Nhưng rồi Nguyên bỗng hét lớn:
– Lan đâu…! Sao không có Lan ở đây…?
Còn tiếp…