Truyện Ma Có Thật
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma Thành Viên
  • Truyện Ma Hay
  • Truyện Ma Kinh Dị
  • Audio Truyện Ma
Prev
Next

Vực Cổ Trùng - Chap 21

  1. Home
  2. Vực Cổ Trùng
  3. Chap 21 - Linh
Prev
Next

Cả nhóm lúc này mới ngớ người, từ nãy đến giờ đã hơn mười phút ở trong nhà vậy mà không một ai để ý rằng, Lan chưa hề vào nhà, Lan đã biến mất mà không một ai hay biết.
– Khốn nạn thật…!

Tiếng của Thành chửi thề, mọi thứ lúc này đã vượt xa khỏi tầm kiểm soát của cả nhóm, Mai vừa chết chưa lâu, thì bây giờ Lan lại biến mất không một dấu vết, thấy mọi người có vẻ hoang mang Minh liền đứng dậy trấn an:
– Mọi người đừng lo, Lan có lẽ đang ở đâu đó trong những căn nhà quanh đây thôi, vì ngôi làng này không thể thoát ra ngoài được, chính anh và Nguyên đã thử rất nhiều lần rồi.

Sau câu nói của Minh không những không làm cho mọi người bình tĩnh lại, mà còn trở nên hoang mang hơn, vì lúc này mọi thứ đang diễn ra đúng như cuốn nhật ký mà Hoàng đã cho mọi người đọc.

Nói là mọi người chứ thực chất cũng chỉ có ba người Linh, Hoàng và Hương là chưa rõ thực hư việc ngôi làng này không thể thoát ra ngoài, chứ còn với ba người kia thì cả ba đều đã biết ngôi làng này không bình thường.

Bỗng nhiên, không nói không rằng, Thành đứng bật dậy, tung cửa Thành lao thẳng ra bên ngoài, Minh cũng lao theo với ý định ngăn cản Thành nhưng không kịp, cửa nhà đã bị bật tung, bóng dáng của Thành biến mất phía dưới cầu thang lên xuống của căn nhà sàn.

Cản Thành không kịp, Minh thò tay đóng sập cửa lại trước ánh mắt hoang mang của tất cả mọi người, đứng chắn ở cửa Minh không muốn cho thêm bất cứ ai ra ngoài.

Minh làm như vậy cũng không có gì lạ, bên ngoài lúc này thực sự quá nguy hiểm, cho dù thứ côn trùng kia có đúng như những gì mà Thành nó hay không, nhưng chỉ cần nhìn vào bộ dáng của chúng thôi cũng đủ để cho Minh biết rằng, thứ sinh vậy có cánh này còn đáng sợ hơn thứ nhộng đã cắn Mai lúc sáng rất nhiều.

Minh vẫn đứng ở đó, nhưng không một ai làm gì cả, thời gian vẫn cứ thế trôi qua, một phút, năm phút, mười phút và hai mươi phút.

Cuối cùng thì thời gian vòng lặp cũng đã hết, không biết lời nói của Thành là đúng hay sai, nhưng tất cả đều lao ra ngoài với hy vọng Thành và Mai vẫn còn đang an toàn.

Chạy đến giữa làng cả nhóm tách nhau ra để tìm, Nguyên chạy về một hướng, Minh cũng tách nhóm, chỉ còn lại ba người Linh, Hoàng và Hương đi cùng nhau.

Hoàng và Hương thì vẫn chưa hết sợ, nhưng riêng Linh, thật kỳ lạ là từ lúc bước ra khỏi nhà tới giờ, mặt Linh trở nên bình tĩnh một cách lạ thường.

Ánh mắt của Linh đang hiện lên những tia phức tạp, nhưng Hoàng và Hương lúc này lại không hề để ý tới điều này.

Bản thân Linh là người luôn để ý tất cả mọi sự việc diễn ra xung quanh, cho dù là một sự việc nhỏ nhất và lúc này dường như Linh đã phát hiện ra điều gì đó không đúng.

Không phải tự nhiên mà mọi người lại đi tới ngôi làng này, Linh có cảm giác tất cả mọi người đang bị dắt mũi và kẻ đó có thể.

Linh vừa nghĩ tới đây thì tiếng của Hoàng làm cho dòng suy nghĩ của Linh bị dán đoạn, nhìn về phía Hoàng, trên tay Hoàng là một chiếc giày của Thành.

Cả ba chụm lại nhìn vào chiếc giày, một vệt máu lớn đang in hằng trên chiếc giày, điều ấy khiến cho cả ba không khỏi lo lắng, vệt máu ấy rất có thể là của Thành và điều ấy cũng nói lên rằng Thành rất có thể đã gặp nguy hiểm.

Ở phía của Minh, Minh đã chạy xung quanh khu vực ở phía bên này nhưng vẫn không phát hiện ra một thứ gì, chạy thêm một quãng, thì trước mặt của Minh một bóng người cũng đang chạy về phía này.

Nhận ra là Nguyên, Minh chạy vội lại hỏ:
– Thế nào…có phát hiện gì không hả Nguyên…?

Nguyên lắc đầu thở hồng hộc, Nguyên đã chạy liên tục không nghỉ, thế nhưng những gì mà Nguyên nhận được vẫn chỉ là con số không, vừa chạy Nguyên vừa cố gắng nhìn thật kỹ những đoạn đừng mà Nguyên đi qua, nhưng không hề có bất cứ một thứ gì dù là nhỏ nhất cả hai người Thành và Lan để lại.

Nhìn Minh, Nguyên hỏi ngược lại:
– Còn anh thì sao…? Thế nào rồi…!

Mình cũng lắc đầu, bản thân Minh cũng không khác Nguyên là mấy mọi thứ vẫn lâm vào bế tắc, sống không thấy người, mà chết cũng chẳng biết xác ở đâu.

Nguyên vẫn muốn tiếp tục đi tìm, nên vẫn tay cho Minh về trước, còn bản thân lại tiếp tục chạy về hước khác.

Đi khắp ngôi làng, nhưng không một ai nhìn thấy bóng dáng của hai người Thành và Mai, trời đã bắt đầu tối, cả nhóm không thể tiếp tục đi tìm, nhưng Nguyên vẫn chưa về, khôbg biết cậu ta đã đi đâu nhưng từ chiều cho tới giờ, ngoại trừ Minh gặp được Nguyên trên đường đi tìm, thì không một ai khác thấy Nguyên cả.

Trở về căn nhà cũ, lúc này mọi người đang ngồi bên đống lửa, không ai nó với ai câu nào, Thành và Mai biến mất không một tung tích, mãi một lúc lâu sau Hoàng mới lên tiếng phá vỡ bầu im lặng trong ngôi nhà:
– Bây…bây…giờ mọi người tính sao…?

Đúng với cái biệt danh của Hoàng, chúa tể vô duyên, Hoàng vừa hỏi một câu hỏi mà chẳng ai có thể trả lời trong lúc này.

Nếu có thể trả lời được câu hỏi đó, có lẽ mọi người đã không còn ngồi ở đây, Minh là người lên tiếng trả lời:
– Nếu biết phải làm thế nào thì làm gì còn phải ngồi ở đây nữa…!

Linh im lặng từ nãy đến giờ lúc này mới lên tiếng, cùng với đó là đưa cho mỗi người một chai nước, Linh nói:
– Mọi người cứ uống nước đi, chuyện gì rồi cũng có cách của nó mà thôi…!

Mọi người nhận lấy nước từ tay của Linh, ai nấy đều tu ừng ực vì từ lúc đi tìm Thành và Mai cho tới giờ chưa ai ăn uống gì cả.

Thế nhưng ngay khi vừa chỉ uống nước chưa đầy một phút, tất cả đều gục xuống trừ Linh.

Chờ cho mọi người gục hết Linh mới từ từ nằm xuống theo, dường như Linh đang chờ đợi một điều gì đó và Nguyên lúc này vẫn chưa về.

Chín giờ ba mươi phút tối…

“Két…kèn…kẹt”

Tiếng cửa của căn nhà sàn cũ kỹ được mở ra, một bóng đen đang từ bên ngoài tiến vào bên trong, trên thân thể là một vào vết máu.

Dưới ánh sáng bập bùng của đống lửa đã gần tàn, Linh hé mắt nhìn và nhận ra đó là Nguyên, Nguyên đã về.

Nguyên đang đứng giữa nhà, nhìn tất cả mọi người trong nhóm, ánh mắt của Nguyên vừa lóe lên một ánh sáng màu xanh lam, nhưng nó nhanh chóng vụt biến mất.

Linh không giám động đậy dù là một hành động nhỏ nhất, vậy là những gì mà Linh suy nghĩ đã đúng, nhưng bản thân Linh biết Nguyên là một kẻ luyện võ cổ truyền, nếu manh động làm một điều gì đó không đúng rất có thể mọi thứ sẽ vỡ lở.

Bản thân Linh cũng là một người luyện karate nhiều năm, nhưng Linh biết thực lực của mình có hạn, võ cổ truyền của Việt Nam nhiều năm qua vẫn luôn là một môn võ thực chiến tốt.

Chẳng vì thế mà những đặc công thời kỳ kháng chiến đã khiến cho những người lính Mỹ và Pháp luôn phải e dè.

Nhưng việc Linh có manh động lúc này hay không không quan trọng, điều mà cô quan tâm nhất chính là việc cô suy nghĩ đã thực sự là hoàn toàn chính xác hay không, nếu như là sai rất có thể sẽ dẫn đến việc dạn nứt mối quan hệ giữa mọi người.

Và nếu như thế, những gì sảy ra trong cuốn nhật ký mà Hoàng cho Linh đọc sẽ sảy ra với chính nhóm của Linh, cũng chính vì thế mà Linh mới cho mọi người uống thuốc ngủ, bởi Linh sợ rằng khi mọi người nhìn thấy cảnh vừa rồi, họ sẽ mất bình tĩnh.

Đến lúc đó mọi chuyện sẽ khó mà có thể kiểm soát nổi, chính những lúc như thế này sự già dặn của Linh như được phát huy tối đa, mọi đường đi nước bước ngay lúc này đang được Linh tính toán cẩn thận.

Linh vẫn nằm im, cố gắng điều chỉnh hơi thở thật đều, còn phía Nguyên sau khi nhìn mọi người một lượt, chắc mẩm mọi người đã ngủ hết, Nguyên mới bắt đầu thay đồ.

Sau khi thay đồ và lau máu và vết bẩn trên người, Nguyên cũng từ từ nằm xuống ngủ cùng với mọi người.

Ba mươi phút trôi qua và điều mà Linh chờ đợi cũng đã đến, ngay lúc này nếu không thực hiện, thì sẽ không còn lần sau nữa vì Linh biết rằng thời gian của mọi người không còn nhiều, chỉ qua đêm nay thôi, thời gian sẽ chỉ còn lại là bốn ngày.

Còn tiếp…

Prev
Next
thanh-giao
THÁNH GIÁO
Chương 8 Tháng 10 7, 2024
Chương 7 Tháng 10 7, 2024
khuc-ca-doat-hon
KHÚC CA ĐOẠT HỒN GIỮA ĐÊM KHUYA
Chương 32 Tháng 9 30, 2024
Chương 31 Tháng 9 30, 2024
hoa-quy-hon-nguoi-me
Bảo vệ: HOÁ QUỶ HỒN NGƯỜI MẸ
Chương 5 Tháng 9 30, 2024
Chương 4 Tháng 9 30, 2024
Truyện Ma Có Thật

Là website chuyên về truyện ma lớn nhất Việt Nam. Bao gồm nhiều thể loại kinh dị, truyện ma có thật, truyện ma ngắn, truyện ma nguyễn ngọc ngạn, truyện ma người khăn trắng  và nhiều thể loại truyện ma có thật khác

    © 2025 Madara Inc. All rights reserved