Vực Cổ Trùng - Chap 22
Khom người đứng dậy, Linh từ từ cho tay ra đằng sau, phía sau lưng của Linh là chiếc balo được cô để sẵn ở đó, móc từ balo ra một đoạn dây thừng đã được thắt một đầu giống với thòng lọng, chỉ khác là nó có thể thít vào hoặc nới lỏng ra mà thôi.
Nắm chặt đoạn thừng ở trong tay, trống một tay xuống đất, một chân quỳ xuống, một chân duỗi thẳng ra sau.
“Vụt”
“Phập”
Nhanh như chớp Linh lao về phía Nguyên không một tiếng động, cùng với đó là đoạn dây thòng lọng đã chói chặt vào hai chân của Nguyên.
Không dừng lại ở đó, Linh tiếp tục hướng về phía đôi tay của Nguyên, nhưng do lúc thít dây vào chân của Nguyên, Linh hơi mạnh tay, điều ấy đã khiến cho Nguyên tỉnh giấc.
Và đúng lúc Linh lao lên phía trên cũng là lúc Nguyên bật dậy, nhưng ngay sau đó Nguyên khụy xuống, chân của Nguyên đã bị trói chặt và đầu dây kia đang bị Linh nắm giữ, Nhìn Linh Nguyên nói:
– Chị Linh, chị đang làm cái gì vậy….?
Không nói một lời Linh lao vút tới tung chân nhắm thẳng đầu của Nguyên mà đá, cú đá ngang ấy Linh không dùng hết lực nhưng tốc độ thì rất nhanh.
Nguyên cũng không hề kém cạnh, đúng với thế mạnh của võ cổ truyền, tốc độ chính là thế mạnh của Nguyên, một tay đỡ đồn một tay Nguyên nắm lấy sợi dây mà giật mạnh.
“Bốp”
Nguyên rất nhanh, chỉ tiếc là mọi thứ đã được Linh tính từ trước, cô đã thít chắt đầu dây còn lại vào lòng bàn tay, ngay lúc Nguyên có ý định giật, thì tay của Linh đã nhanh hơn cô giật mạnh khiến chi tư thế của Nguyên thay đổi.
Và tất nhiên nếu đã bị thay đổi tư thế thì đồng nghĩa với việc Nguyên khó có thể đỡ được hoàn toàn đòn đánh của Linh.
Gục xuống đất, Nguyên đã choáng sau cú đá của Linh, tuy chưa dùng toàn lực nhưng mũi chân của Linh đã đá chúng gáy của Nguyên.
Chỉ chờ có như vậy, Linh ngay lập tức túi lấy áo ở phần gáy của Nguyên, một tay giật một tay trói chặt Nguyên lại.
Tiếng động của cả hai cũng vô hình chung làm cho tất cả mọi người trong nhà tỉnh giấc, Hoàng vừa rụi mắt vừa nhìn về phía tiếng động vừa phát ra.
Hoàng vừa nhìn thấy tình cảnh trước mắt Hoàng liền thoảng thốt nói lớn:
– Ơ chị Linh…chị đang làm gì vậy…?
Nghe thấy tiếng của Hoàng, những người còn lại cũng ngóc đầu dậy nhìn về phía Linh, thấy Linh đang chói chặt Nguyên ở dưới đất, Minh vội đứng dậy với ý định lao lại can ngăn Linh.
Nhưng ngay sau đó Minh ngay lập tức phải khựng lại trước ánh mắt sắc lạnh của Linh, bản thân Minh biết Linh là một người học võ, nếu lao vào Minh không những không làm được gì mà thậm chí còn bị Linh đánh cho bầm dập.
Đứng trước mặt Linh, Minh lên tiếng can ngăn:
– Linh…, em làm gì vậy mau dừng việc này lại…!
Linh không nói bất cứ một câu nào, Nguyên vẫn đang cố giãy giụa, Nguyên nói:
– Chị làm gì vậy chị Linh…?
Linh nhếch mép cười, nắm lấy cổ áo của Nguyên Linh gằn giọng hỏi:
– Nói đi… Rốt cuộc mày dắt mũi tất cả mọi người đi vào ngôi làng này là có mục đích gì…?
Nguyên đáp:
– Chị nói gì vậy chị Linh, chị nói như vậy là sao…?
Hương cùng mọi người cũng đế vào:
– Đúng đấy chị Linh, sao lại là anh Nguyên…?
Thả cổ áo của Nguyên ra, lúc này Nguyên đã bị trói chặt, Linh bắt đầu nói:
– Được nếu mày đã không chịu nói thì để tao nói….! Ngay từ đầu mày lên tiếng rủ mọi người về đây là mày đã có mục đích từ đầu, việc mày không nhắc tới hướng đông khi giới thiệu những địa điểm đẹp, không phải là mày sợ, mà là mày đang tạo sự tò mò cho tất cả mọi người. Ngay từ lúc trên xe mày đã luôn để ý tới tao, có lẽ tao cũng đã quá sơ hở khi để mày nhận ra tính cách luôn quan tâm và sâu chuỗi nhưng sự việc của tao, chính vì thế nên mày mới không nhắc tới hướng đông và mày biết điều đó sẽ làm tao tập chung tâm lý về nơi đó, mọi thứ diễn ra đúng với kế hoạch mà mày đã đặt ra từ trước, việc dẫn dắt Lan vào Ngôi làng, sau đó đưa mọi người tới đây, tiếp theo mày để cho Thành giải thích về những thắc mắc trên đường vào đây. Hơn ai hết mày là bạn thân của Thành chính vì thế những gì mày biết tất nhiên Thành cũng biết, nhưng chỉ tiếc mọi thứ đã diễn ra quá nhanh điều ấy khiến cho mày không thể kiểm soát nổi, cuối cùng đẫn đến những chuyện như thế này và cũng lộ ra sơ hở cho tao phát hiện, tao nói có đúng hay không…?
Không một ai nói gì từ nãy đến giờ, Hương lúc này mới chầm chậm lên tiếng:
– Nhưng mọi thứ ở đây đều do anh Thành giải thích, nếu nghi ngờ chị phải nghi ngờ anh Thành trước chứ, sao lại là anh Nguyên được…?
Linh đứng thẳng người dậy, nhìn về phía của Hương Linh nói:
– Chẳng phải chị đã nói rồi hay sao, bản thân em cũng biết Thành là một người rất nhiệt tình, lại là người ở đây, hơn thế nữa lại là bạn của Nguyên, chẳng có lý do gì mà những gì ở nơi đây Nguyên biết mà Thành không biết cả. Chắc hẳn mọi người vẫn còn thắc mắc nữa là tại sao Thành lại chạy đi mà không nói lời nào đúng không…? Điều đó chính là do Nguyên đã cố tình, bởi là bạn thân của Thành nên Nguyên biết Lan là em họ rất gần của Thành, điều này tôi cũng chỉ mới biết gần đây thôi.
Hương tiếp tục nói:
– Nhưng lý do gì khiến anh Nguyên phải làm như vậy chứ, chẳng phải anh Thành là bạn của anh Nguyên đấy sao, đâu có lý do gì mà anh Nguyên lại phải làm thế với anh Thành, còn nữa việc chị Lan biến mất hồi chiều là sao…?
Linh nói tiếp vừa nói Linh vừa nhìn xuống Nguyên, Nguyên vẫn im lặng từ lúc Linh bắt đầu nói tới giờ:
– Vì Nguyên đang muốn giấu một thứ gì đó, mọi người có để ý tới lúc mà Thành nói tới nơi này từng có một ai đó thoát chết ra ngoài hay không, chính lúc đó Nguyên đã ngắt lời của Thành, điều đó đã chứng minh, Nguyên không muốn cho Thành tiếp tục nói vì nếu Thành nói thì mọi kết hoạch của Nguyên sẽ vỡ lở, còn việc Lan biến mất rất có thể là do Nguyên làm, nhưng quá trình ra sao thì bản thân tôi cũng rõ.
Hương lắc đầu nguầy nguậy:
– Không thể nào, em nghĩ mọi chuyện chỉ là trùng hợp thôi, là do Lan lạc vào đây trước đó cơ mà, sao lại là anh Nguyên được.
Linh ngôi xuống, ghé mặt sát vào mặt Nguyên Linh nói tiếp:
– Vì Nguyên là một kẻ luyện thuật, tôi nói đúng chứ Nguyên…? Tôi tuy trước đó không tin vào tâm linh, nhưng ngay khi đặt chân tới ngôi làng này suy nghĩ đó của tôi đã phải thay đổi và đặt biệt là lúc tôi đọc hết cuốn nhật ký vô danh kia. Trong đầu tôi lúc đó liền nhớ đến, lúc còn ở nhà của Nguyên, tôi đã từng thấy một quyển sách cũ, bên trong được viết bằng chữ hán nôm và có rất nhiều những hình thù kì lạ… Lúc đó tôi không quá chú tâm điều đó cho tới khi Lan bị âm binh của Nguyên dẫn dắt vào đây, bởi Nguyên biết Lan là em họ của Thành. Còn nữa cuốn nhật ký kia rất có thể là Nguyên có tình cho Hoàng đọc hết, vì trước khi lên rừng Nguyên đã kiểm tra lại đồ đạc trong balo, chẳng có lý do gì mà Nguyên không phát hiện ra cuốn nhật ký ấy đã biến mất cả.
Đến lúc này thì Nguyên bật cười lên một cách sảng khoải, Nguyên nói:
– Thôi được rồi…, chị không cần phân tích như một thám tử nữa đâu, nó chẳng logic một chút nào chị gái ạ, nhưng nó có phần đúng, chính tôi đã cố tình…là chính tôi CỐ TÌNH…!
Đến lúc này mọi người đều bất ngờ, điều họ không giám tin lúc này lại được chính miệng của Nguyên thừa nhận, Hoàng không giữ được bình tĩnh, lao tới nắm lấy cổ áo của Nguyên, Hoàng gằn lên:
– Tạo sao…TẠI SAO…. Tại sao anh phải làm như thế, chúng tôi có lỗi gì với anh…?
Nguyên nhếch mép cười:
– Có nhất thiết phải nhiều lời tới vậy không, tao biết mày cũng chẳng phải kẻ vừa, đừng dùng hình dáng của một con cừu nữa Hoàng à…! Mà thôi tao cũng không muốn nói nhiều, muốn thoát khỏi đây cứ theo cuốn nhật ký mà làm, tìm ngôi nhà duy nhất có điểm khác biệt, tiến vào trong, phía nền nhà sẽ có một miệng hầm để đi ra khỏi đây.
Một cú đấm rất mạnh được giáng thẳng vào má trái của Nguyên máu từ miệng của Nguyên bắn ra bên ngoài, cùng với đó là tiếng gằn của Hoàng:
– Mày vẫn muốn lừa bọn tao nữa sao, trong cuống nhật ký không nhắc tới căn hầm nào cả…!
Còn tiếp…