Vực Cổ Trùng - Chap 23
Nguyên nhìn thẳng vào mặt Hoàng mà nói:
– Là trong đó không có hay mày không muốn hiểu…?
Hoàng ngẩn người, vì trong đầu Hoàng lúc này hiện lên những dòng chữ cuối cùng trong cuốn nhật ký.
” Ngôi nhà có sự khác biệt”
Không cần Hoàng phải cất tiếng, Nguyên nói tiếp:
– Tốt nhất là tất cả chúng mày nên đi ngay bây giờ, hãy tin tao một lần này, trước cửa căn nhà có cây bạch ngải ba lá, chỉ duy nhất ba lá, giờ thì cút đi…!
Mọi người đều quay ra lấy balo của mình mà chẳng thèm quan tâm tới Nguyên nữa, chỉ có Minh là người duy nhất tiến lại muốn cởi trói cho Nguyên, nhưng ngay khi lại gần thì Nguyên liền gằn lên:
– Không cần… Lấy đồ và cút khỏi đây, ngay bây giờ…!
Vì balo của Hương để gần balo của Minh nênHương tiện tay cầm giúp Minh, xách balo lại phía Minh, đúng lúc nghe thấy Nguyên nói với Minh như vậy, Hương bực tức mà nói:
– Đúng là đồ không biết điều…!
Đưa balo cho Minh, Hương nhanh chóng kéo Minh ra bên ngoài, chỉ tiếc rằng từ lúc đi tìm Thành cho tới giờ không một ai để ý rằng, Hương không hề tỏ ra lo lắng như lúc ban đầu nữa.
Lúc đầu khi Thành vừa chạy đi Hương đã lo lắng tới phát khóc, nhưng bây giờ thì Hương lại hoàn toàn bình thường, Thành là người yêu của Hương, đúng ra trong lúc đi tìm Thành khi nhìn thấy chiếc giày dính máu kia Hương phải càng thêm lo lắng, như chẳng hiểu tại sao, bây giờ Hương lại trở nên bình tĩnh đến lạ thường.
Nhưng trong lúc này mọi người chẳng ai còn tâm chí để ý tới thái độ của Hương nữa, họ chỉ mong muốn thoát ra khỏi đây càng sớm càng tốt.
Nhóm đã mất đi ba người, cả Nguyên là kẻ đứng sau nữa thì nhóm lúc này chỉ còn bốn người là Linh, Hoàng, Minh và Hương, họ đang đi dọc con đường làng trong đêm.
Trên tay của Hương vừa rơi ra một thứ gì đó, nói đúng hơn là Hương vừa vất nó lại sau lưng, khẽ lay động trong cơn gió của buổi đêm.
Thứ Hương vừa vứt từ từ bay đi, đó là một mảnh giấy, trên giấy có vài dòng chữ có phần nguệch ngoạc.
“Anh chưa chết!”
Chỉ vỏn vẹn ba chữ ấy thôi đã có thể sốc lại tinh thần cho Hương rất nhiều, dù trong tâm khảm của ai lúc này cũng đều đang rất buồn khi mất đi những người bạn khác, nhưng bản thân của mỗi người đều biết rằng, họ không có cách nào để thay đổi tình thế vào lúc ấy cả.
Hai giờ bốn mươi phút sáng.
Nhóm bốn người Linh, Hoàng, Minh và Hương đã đi rất lâu và cố căng mắt nhìn thật kỹ những ngôi nhà trong làng, dưới ánh sáng le lói từ chiếc điện thoại đã gần cạn pin.
“Phụp”
Điện thoại đã sập nguồn, nhưng cũng chỉ trong khoảnh khắc đó Linh, người đang dẫn đầu nhóm đã nhìn thấy một thứ gì đó khác biệt, nhưng nó không phải sự khác biệt của một căn nhà nào cả.
Mà trong mắt của Linh, khoảnh khắc ánh đèn điện thoại trên tay vụt tắt, cũng là lúc Linh nhìn thấy một thân người, đúng vậy là một thân người đang nằm trên lề đường.
Linh quay mặt lại phía sau, nhìn mọi người Linh đưa tay lên miệng ra giấu suỵt, từ từ tiến về nơi mà cô vừa nhìn thấy thân người kia.
Vậy là Linh đã nhìn không sai, quả thật có một người đang nằm bên vệ đường, “không” nói đúng hơn là đang nằm trước cửa của một căn nhà sàn.
Trên mặt người đó lấm tấm những hạt sương đêm, mái tóc xõa dài trên đất và che kín khuôn mặt khiến cho Linh cũng như những người còn lại trong nhóm biết rằng, đó là một người nữ.
Hoàng ghé sát miệng vào tai Linh thì thầm:
– Ai đây vậy nhỉ chị Linh…?
Linh lắc đầu tỏ ý không biết, sau đó Linh ngồi xổm xuống, đưa tay vén tóc trên khuôn mặt của người đó, ngay khi lớp tóc được vén ra, cả Linh lẫn những người còn lại đều phải thốt lên kinh ngạt:
– Lan…!
Linh lấy vội khăn giấy từ trong balo ra lau mặt cho Lan, đưa tay lên mũi của Lan, một hơi thở âm ấm nhè nhè thổi vào đầu ngón tay của Linh, vậy là Lan vẫn còn sống.
Lau mặt mũi cho Lan xong, Linh kéo vội tay của Hương để xem đồng hồ, kim đồng hồ lúc này đã là hai giờ bốn mươi lăm phút.
Vứt chiếc khăn giấy ra đất, Linh vội vàng nói:
– Chỉ còn mười lăm phút nữa vòng lặp thứ hai sẽ bắt đầu, mau lên Lan còn sống, cần phải đánh thức Lan dậy…!
Giật tóc mai, rồi bấm mũi, phải mất tới năm phút sau Lan mới hồi tỉnh trước sự vui mừng của mọi người, từ từ mở mắt Lan mấp máy môi:
– Chị Linh…!
Rất muốn hỏi Lan đã sảy ra chuyện gì, nhưng thời gian lúc này không cho phép, mọi người cần nhanh chóng tìm được căn nhà có sự khác biệt, hoặc ít nhất phải trú tạm vào một căn nhà nào đó.
Nhìn lên phía trên, không còn lựa chọn nào tốt hơn là căn nhà gần nhất ngay lúc này, Linh cùng Minh vực Lan dậy, vừa dìu Lan đi, Linh vừa gắng sức vừa nói:
– Trú tạm ở căn nhà phía trước, chờ qua vòng lặp cổ trùng thứ hai thì chúng ta tiếp tục tìm sau…!
Tuy Lan đã tỉnh nhưng lúc này Lan còn rất yếu, phải khó khăn lắm Minh và Linh mới có thể dìu Lan vào được trong nhà.
Ngay khi ba người bước vào, Hoàng vội đóng sập cửa căn nhà lại, rồi ngay sau đó Hoang ngồi bệt luôn xuống, dựa lưng vào cửa tay không ngừng đấm lên đùi và bắp chân, ba tiếng liên tục đi bộ đã vắt gần như kiệt sức của mọi người.
Phía bên kia, Hương đã tận dụng vài thứ đồ gỗ cũ ở trong nhà, chất thành một đống nhỏ và đốt cháy.
Những ngôi nhà ở ngôi làng này hầu hết đều là nhà sàn, nhưng có một điều lạ là nền nhà ở đây toàn bộ đều lá đá chứ không phải gỗ, chính vì thế mà mọi người có thể thoải mái đốt lửa mà không sợ hỏa hoạn.
Lan lúc này có vẻ đã đỡ hơn nhiều so với lúc nãy, hai tay của Lan đang được hơ qua hơ lại trên ngọn lửa, cơ thể của cô không ngừng run lên vì lạnh.
Đến lúc này mọi người mới hỏi chuyện của Lan, Minh là người lên tiếng hỏi thay cho tất cả sự thắc mắc của mọi người:
– Lan, sao em lại ở đây…? Rốt cuộc là có chuyện gì đã sảy ra với em, mọi người đi tìm đã gọi to như vậy mà em không nghe thấy à…?
Lan lắc đầu đáp:
– Em không biế nữa…! Hồi chiều em chạy theo sau mọi người nhưng mọi người cũng biết mà, sức của em rất yếu, nên bị mất dấu của mọi người. Vì sợ quá nên em núp tạm ở một căn nhà bên đường, lúc đó em rất sợ nên em ở trong căn nhà đó rất lâu, đến lúc em ra ngoài thì trời đã tối, em không có gì để soi đường tìm đường về lại chỗ mọi người, còn mọi người sao lại không tìm thấy em thì em thực sự không biết.
Nghe Lan nói như vậy, không ai nói thêm gì, vì trong lúc này Lan còn sống đã là một kỳ tích, việc mọi người hỏi cũng chỉ là để thỏa mãn sự tò mò.
Nhưng không một ai kể cả Linh để ý tới lời giải thích của Lan, lời giải thích ấy hoàn toàn không hợp lý trong tình cảnh đó.
Nhưng điều ấy không quan trọng, điều quan trọng nhất với tất cả lúc này là căn nhà trong cuốn nhật ký kia ở đâu và liệu lời mà Nguyên nói có đúng hay không.
Việc mọi người nghi ngờ cũng là lẽ đương nhiên, chính Nguyên đã thừa nhận mình cố tình dẫn tất cả vào đây, nhưng nếu đã như vậy thì lý do gì để Nguyên tiết lộ lối ra ở nơi này.
Nếu cho đó là lý do riêng của Nguyên, vậy thì còn câu nói giữa nền nhà có một nắp hầm của Nguyên là như thế nào, chẳng phải ở đây hầu hết đều là nhà sàn sao, bật nắp đó thì chỉ có xuống đất chứ làm sao có cái hầm nào được.
Chính vì điều đó mà Hoàng đã thẳng tay mà đấm vào mặt của Nguyên, cả nhóm còn đang hoang mang trong đóng suy nghĩ hỗn độn, không ai nó với ai câu nào.
Nhưng bỗng cà nền nhà rung chuyển, ban đầu thì nhẹ nhưng càng về sau nền nhà càng dung chuyển mạnh, những cục than hồng đang tan chảy ra, trên nền nhà những cái rãnh nhỏ bằng đầu đũa đang từ từ hiện ra.
Những cái rãnh lan ra một khoảng vừa đủ cho một người chui xuống, những cái rãnh đó tạo thành một hình thù ngoằn ngoèo khó hiểu.
Than hồng tan chảy thành một dung dịch lỏng như dung nhan, nó đang từ từ chảy theo từng cái rãnh lan dần ra đến khi không còn chảy được nữa.
Còn tiếp…