Vực Cổ Trùng - Chap 25
Ba ngày sau tại bệnh viện đa khoa Hà Đông, Trinh hôm nay đã được xuất việt sau khoảng thời gian nằm viện hồi sức.
Người tới đón Trinh không ai khác ngoại trừ Toàn, chị họ của Trinh là Ngà đã đi công tác từ hai hôm trước, tính chất công việc của Ngà là kinh doanh nên Ngà thường xuyên phải đi công tác xa, một giọng nói phát ra sau lưng của Toàn:
– Này…!
Toàn đang lúi húi trong phòng bệnh để giúp Trinh dọn một số đồ dùng, đang đờ đẫn nghĩ về mấy chuyện sảy ra liên tục mấy ngày qua, thì Toàn giật mình bởi cái vỗ vai của Trinh, nhìn Trinh Toàn ấp úng, trên tay vẫn còn đang cầm bộ đồ của Trinh:
– Ờm…xong…ong…rồi hả…?
Trinh đáp:
– Xong rồi về thôi…, làm cái gì mà cứ đờ đẫn thế…!
Toàn không trả lời, bản thân Toàn lúc này đang rất mệt, đã ba ngày qua Toàn không thể ngủ, những cơn ác mộng, những ảo giác kéo đến với Toàn ngày một dày đặc.
Khuôn mặt xanh xao, đôi mắt trũng sâu là những gì mà Trinh nhìn thấy ở Toàn.
Xuống đến cổng bệnh viện, bước vào trong xe lúc này Trinh mới hỏi:
– Anh dạo này có chuyện gì à…? Sao nhìn mặt mũi anh xanh xao hốc hác thế…!
Toàn đáp:
– À…không có gì đâu, chỉ là…
“Két…két…”
Vừa nói tới đây, thì tiếng phanh gấp của oto vang lên, theo lực quán tính Trinh chúi người ra phía trước.
Nhìn sang phía Toàn, Trinh gắt:
– Anh làm cái gì vậy…?
Toàn không đáp lại lời của Trinh mắt của Toàn đang dại đi, trong mắt của Toàn, vừa mới đây thôi, một cái đầu của ai đó đã đập vào kính trước của xe.
Trên kính xe, máu hòa cùng với tóc và một gì đó bầy nhầy màu trắng đang hòa lẫn với nhau, trên cần gạt kính của xe, một nửa mảnh đầu vẫn còn mắc lại ở đó.
Toàn vẫn ngồi thừ trên ghế lái, mới vừa đây khi còn đang trong phòng bệnh viện, Toàn còn nghĩ có lẽ mấy ngày qua do lo lắng cho Trinh quá mức nên Toàn mới bị như vậy, nhưng đến lúc này thì Toàn nhận ra rằng, điều đó không phải là nguyên nhân khiến cho Toàn như vậy.
Toàn vẫn bất động trên ghế lái, chỉ đến khi Trinh lay người gọi Toàn mới tỉnh lại:
– Này…này… Nay anh sao vậy? Cứ đờ đờ đẫn đẫn, hay có chuyện gì sảy ra với anh à…, em cứ thấy anh cứ sao sao ý…!
Toàn ậm ờ, Toàn rất muốn kể cho Trinh nghe về những gì mà Toàn phải chịu đựng gần đây, nhưng sợ Trinh lo lắng nên Toàn lại thôi.
Bao nhiêu năm học và làm việc với nghề bác sĩ tâm lý, nhưng đến lúc này Toàn thật sự không thể giải thích cũng như tìm ra được nguyên nhân dẫn đến những cơn ảo giác và giấc mơ của Toàn ngay lúc này.
Bản thân Toàn lúc này không khác gì một thằng chơi đá, khuôn mặt lúc nào cũng đờ đẫn, đầu óc thì mơ mơ màng màng, không lúc nào ổn định.
Dù rằng mấy ngày nay Toàn đã cố gắng giải tỏa áp lực bằng việc sửa dụng thuốc an thần, nhưng đến lúc này mọi thứ vẫn không khá hơn là mấy mà thậm chí nó còn đang tệ đi.
Hai mươi phút sau, Toàn tấp xe vào chỗ để xe ở hầm để xe của chung cư, bước xuống xe, Toàn phụ giúp Trinh mang đồ lên nhà, bước vào trong thang máy, Toàn nhấn thang máy lên tầng mười tám.
Cánh cửa thang máy được mở ra, Toàn giúp Trinh mang đồ tới trước cửa căn chung cơ, Trinh tra chìa vào ổ khóa để mở cửa mà không ai nói với ai câu nào.
Ngay khi cánh cửa được mở ra, một cơn gió lạnh buốt xộc ra làm cho cả hai người Trinh và Toàn dùng mình, quay sang Toàn Trinh nói:
– Vào thôi anh, mà anh nghỉ lại ở đây đi, em thấy anh có vẻ mệt mỏi lắm đấy…!
Toàn xách đồ vào trong nhà, cùng lúc đó cánh cửa cũng được Trinh đóng lại nhưng cả hai không hề hay biết tằng, một đôi mắt từ nãy đến giờ vẫn luôn theo dõi hai người.
“…Bịch…”
Vừa bước tới giữa nhà, Toàn thả bịch chiếc túi đồ xuống nền nhà, nằm vật ra ghế Toàn lim dim ngủ, mấy ngày qua không được ngủ, lúc này Toàn thật sự mệt, bởi vậy mà ngay khi đặt lưng xuống ghế Toàn đã lim dim chìm vào giấc ngủ.
Chỉ tiếc rằng giấc ngủ ấy lại không như Toàn mong muốn, thấy Toàn vừa về đến nhà đã nằm vật ra ghế ngủ, Trinh cũng có phần áy náy, có lẽ mấy ngày qua vì lo cho cô nên Toàn có phần mệt mỏi.
Nhưng tiếc rằng những gì mà Trinh nghĩ lại không phải như vậy, ngay khi Toàn mới chợp mắt thì cơn ác mộng lại tiếp tục ập đến với Toàn.
Trong giấc mơ Toàn thấy mình đang nằm trên ghê sofa của nhà Trinh, nhưng phía trước mặt của Toàn lúc này không phải Trinh, mà là một đứa bé còn đỏ hỏn.
Nó đang bò chậm dãi trên nền nhà, bò tới đâu, thì ở nền nhà in hằn những vệt máu tới đấy, đứa bé ấy đang mở đôi mắt to tròn màu đỏ máu nhìn Toàn.
Toàn toát mồ hôi lạnh, chiếc áo khoác đang mặc trên người đang làm cho Toàn cảm thấy nóng, đứa bé ấy đã bò tới trước mặt Toàn, nó nở một nụ cười, trong chiếc miệng nhỏ bé ấy nhễ nhại toàn máu là máu, miệng của nó không có một chiếc răng nào cả.
Nó dí sát mặt khuôn mặt đầm đìa máu ấy vào mặt của Toàn, một mùi tanh của máu xộc vào mũi làm cho Toàn muốn nôn ọe, cùng với đó là một câu nói tuy nhỏ, nhưng cứ văng vẳng vào trong đầu của Toàn:
– Đến…lúc…rồi !…Đến…lúc…chúng…mày…nên…biến…mất…khỏi…thế…giới…này…rồi…!
Toàn kinh hoàng ngồi bật dậy, miệng hét lớn:
– Không…không đừng lại gần tao…đừng lại gần tao…!
Còn chưa kịp định thần thì một cái vỗ vai làm cho Toàng giật mình kinh hãi:
– Này…này anh làm sao vậy…?
Đó là giọng nói của Trinh, Toàn đã ngủ được gần ba tiếng, vừa nãy khi Trinh vừa tắm xong, bước ra ngoài thì thấy Toàn tay chân khua khoắng lung tung, miệng không ngừng lảm nhảm.
Nghĩ là Toàn gặp ác mộng nên Trinh tiến lại vỗ vai, nhưng với Toàn thì lại khác, trước mắt của Toàn bây giờ không phải là Trinh của lúc bình thường.
Bàn tay vừa chạm lên vai của Toàn kia dính dầy máu tươi bên trong kẽ của nóng tay còn vương lại ít thịt và những con ròi màu trắng.
Đội mắt của Toàn trợn ngược lên toàn lòng trắng, Toàn túm lấy cổ của Trinh, trong ânh mắt của Toàn mái tóc ướt sũng bởi máu đang che kín khuôn mặt ,của Trinh trước mắt của Toàn Trinh lúc này đúng nghĩa là một con quỷ.
Gằn lên trong sự điên loạn Toàn nó:
– Chết đi thứ ma quỷ…mày chết đi…!
Vừa nói Toàn vừa đẩy Trinh lùi về phía cửa sổ, lực tay của Toàn quá mạnh khiến cho Trinh không thể hét lên, chân tay khùa khoạng, Trinh đang cố gắng thoát ra khỏi bàn tay cứng nhắc của Toàn.
Thế nhưng trong mắt của Toàn, Trinh lại như đang cười lên man dợn, bên trong miệng của Trinh máu và dòi nhộng đang bò lồm ngồm.
Đôi mắt của Toàn vừa ánh lên hình một bông hoa, Trinh lúc này đang bị đẩy sát đến cửa sổ căn chung cư.
Đôi mắt của Trinh đang đỏ lựng lên vì thiếu sinh khí, Toàn tiếp tục gằng lên:
– Chết…đi…chết…đi…thứ…ma..quỷ…!
“Ha…ha…ha”
Nói xong Toàn cười lên man dợn, đẩy một cái thật mạnh, Trinh quá bất ngờ, tuy rằng lúc này hai tay của cô đang nắm lấy cổ tay của Toàn, nhưng có lẽ việc cô không thể ngờ tới là Toàn sẽ đẩy cô ra bên ngoài cửa sổ, chính vì thế mà Trinh không kịp nắm chặt lấy tay của Toàn.
Chỉ đến khi Trinh lộn cổ ra bên ngoài cửa sổ, cô mới kịp thốt lên những lời cuối cùng, trước khi rơi tự do ra bên ngoài và trở thành một cái xác bầy nhầy nằm dưới sân tòa chung cư:
– Không…em…không…phải…ma…quỷ…đừng…!
“…Bạp…”
Tiếng va đập mạnh ở dưới sân tòa cung cư, kịch bản giống hệt với con mèo đen trước đó đã nhảy khỏi cửa sổ nhà Trinh.
Dưới sân chung cư, tiếng thét kinh hãi của người dâm xung quay đó, cùng với những tiếng sì sầm bàn tán to nhỏ.
Nằm giữa sân xác của Trinh dập nát tơi tả, máu thịt, tóc tai và não bộ dập nát bắn tung tóe.
Và trong đống máu thịt ấy, chiếc đồng hồ mà Trinh hay đeo vẫn còn đang chạy, kim phút của đồng hồ vừa nhích tới số mười hai và lúc này chính là bat giờ tối.
Còn tiếp…