Truyện Ma Có Thật
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma Thành Viên
  • Truyện Ma Hay
  • Truyện Ma Kinh Dị
  • Audio Truyện Ma
Prev
Next

Vực Cổ Trùng - Chap 26

  1. Home
  2. Vực Cổ Trùng
  3. Chap 26 - Chưa Kết Thúc
Prev
Next

Cùng lúc đó tại nhà của Minh nằm ở khu vực ngoại thành Hà Nội, tiếng chuông điện thoại cất lên, Minh đang ngồi ở bàn uống nước, nghe thấu chuông điện thoại gieo Minh liền với tay lấy điện thoại Minh bấm nghe:
– Alo…

Tiếng người ở đầu dây bên kia cất lên:
– Anh Minh đấy hả…em Linh đây, có chuyện không hay rồi anh…!

Minh cau mày nhìn về phía đứa con gái của mình Minh khẽ hỏi:
– Có chuyện gì vậy…?

Linh đáp qua điện thoại:
– Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc anh ạ…!

Ngay sau đó Linh cáo bận rồi tắt máy, tính từ lúc trở về từ ngôi làng kia tới lúc này đã kà ba ngày, ngay khi vừa về tới Hà Nội Linh ngay lập tức bắt tay vào việc tìm hiểu về ngôi làng đó.

Minh hạ điện thoại xuống, nhìn sang bé Cò Tàu cái tên mà mọi người đặt cho con bé, bởi nó tuy mang cái dáng người nhỏ nhắn nhưng giọng nói thì rất chi là nội lực.

Mỗi lần con bé đi học về, chưa thấy người ở đâu nhưng đã nghe thấy cái giọng của nó nói oang oang cả con ngõ.

Con bé đang ngồi học ở phía đối diện của Minh, khẽ xoa đầu con bé nước mắt của Minh dưng dưng, nếu như không có con bé, có lẽ Minh sẽ không cần lo lắng tới vậy.

Mẹ nó đã bỏ nó đi khi mới chỉ sáu tháng tuổi, Minh phải một mình gà trống nuôi con, cho tới nay nó đã tám tuổi Minh vẫn chưa lúc nào an lòng, Minh vẫn luôn mong muốn sẽ tìm được người chăm sóc cho con bé, nhưng bây giờ thì có lẽ không được nữa rồi.

Bản thân Minh bây giờ chỉ muốn bản thân mình được sống thật tốt và lo cho con bé, nhưng mọi chuyện có thể sẽ không như Minh mong muốn, vì bản thân Minh vẫn chưa thể thoát khỏi những gì mà ngôi làng kia mang lại.

Tại nhà của Linh sau khi cúp máy, Linh đọc lại một lượt bài báo mà cô vừa tìm thấy.

” Vụ mất tích bí ấn của bốn mươi mốt người trong rừng sâu và kẻ sống sót duy nhất.

Khoảng tháng sáu năm hai nghìn không trăm mười ba, vụ mất tích bí ẩn của đoàn người gồm bốn mươi hai người sảy ra tại khu rừng nguyên sinh thuộc xã Lao Phóng tỉnh Hòa Bình.

Sau nhiều ngày tìm kiếm trong rừng, nhưng cơ quan chức năng cũng như người dân vẫn không phát hiện ra xác của bất kỳ một người nào trong đoàn học sinh năm đó, phải sau đó một thời gian rất lâu, người ta mới ngỡ ngàng khi có một kẻ duy nhất sống sót thoát ra khỏi khu rừng.

Kẻ sống sót đó là một học sinh có Tên là C.P.Thanh, nhưng thật tiếc là sau khi thoát được ra khỏi khi rừng, cô học sinh tên Thanh này hoàn toàn không bình thường, cô bé có dấu hiệu của chứng thần kinh.

Nhiều người cho rằng đã có một sự việc cực kỳ kinh khủng khiếp sảy ra, bởi vì thế mới khiến cho cô bé tên Thanh phải phát điên vì sợ hãi.

Không phải tự nhiên mà mọi người kết luận như vậy, mà là vì mỗi khi có người bước chân vào trong nhà của cô, cô gái luôn thét lên kinh hãi, miệng không ngừng lảm nhảm những câu nói khó hiểu.”

Bỏ qua bài báo vì trước đó Linh đã đọc qua rồi, kéo xuống phần bình luận, một bình luận của một nick ảo khiến cho Linh chú ý, bình luận đó viết.

” Tương truyền trong khu rừng phía sau bản Phù Núng, tồn tại một bản làng cổ trùng, nó luôn ẩn hiện trong khu rừng, rất có thể đoàn học sinh này đã lạc vào đó, điều đáng tiếc là họ không thể thoát ra khỏi đó và nếu có thể thoát ra họ cũng sẽ không được yên ổn, minh chứng là cô gái tên Thanh kia. Một là họ sẽ chết vào đúng ngày đó ba năm sau hoặc là bị điên, nếu may mắn hơn thì họ sẽ không sao, nhưng đến đúng ngày đó, cổ trùng trong ngôi làng sẽ đánh hơi và tìm tới họ, sẽ không một kẻ nào có thể thoát khỏi vòng lặp của sự chết chóc đó.”

Bình luận đó được rất nhiều like và rất nhiều người bình luận hỏi cũng như xác minh câu chuyện đó, nhưng điều khiến Linh hụt hẫng là nick ảo mang cái tên cổ vương đó không hề trả lời bất cứ câu hỏi nào từ phía cộng đồng mạng.

Tất nhiên là Linh không bỏ cuộc, Linh nhất định phải tìm hiểu thật rõ về ngôi làng đó bằng bất cứ giá nào, tiếp tục tìm kiếm trên mạng và một số trang wep Linh lại một lần nữa phát hiện ra một bài viết về ngôi làng đó.

Vì đã từng đặt chân vào đó nên hơn ai hết Linh biết khá rõ về quang cảnh cũng như những gì có ở trong ngôi làng đó, chăm chú vào màn hình máy tính.

Linh lại một lần nữa biết thêm về ngôi làng đó, nếu bài vết trên trang wep này không sai, thì ngôi làng này được tạo ra để nuôi dưỡng cổ trùng, không ai biết thứ cổ trùng ấy được nuôi dưỡng với mục đích gì.

Chỉ biết rằng trước khi nó trở thành một ngôi làng chết, bản làng đó từng có khá đông người sinh sống.

Gập chiếc laptop lại, Linh ngả người ra ghế, xoa hai bên thái dương Linh lẩm nhẩm ghép những manh mối vụn vặt mà cô vừa tìm hiểu được.

Thanh là ai, liệu có phải là người đã viết cuốn nhật ký kia hay không, nhưng có một điều lạ, là trong cuốn nhật ký chỉ ghi tới ngày thứ bảy, nhưng cô gái tên Thanh kia lại trở về sau gần ba mươi ngày mất tích.

Nếu không phải thì không sao, nhưng nếu phải thì tại sao đến tận gần ba mươi ngày sau cô gái tên Thanh đó mới trở về, điều gì khiến cô ta bị mắc kẹt ở lại trong khu rừng đó, cô ta đã lấy gì ăn để sống được tận gần hai mươi ngày sau đó.

Những câu hỏi liên tiếp được đặt ra mà không có câu trả lời, nhưng có một điều Linh có thể khẳng định, kẻ viết cuốn nhật ký kia nhất định là có liên quan tới Nguyên và ngôi làng cổ trùng kia là có thật.

Bản thân Linh đã trải qua mấy ngày ở đó, ngay lúc này đây không còn điều gì để phủ nhận về ngôi làng đó, nhưng thực sự khó cho Linh, ngôi làng ấy chưa từng có kẻ nào sống sót ra ngoài mà bình thường như nhóm của Linh cả, chính vì thế mà lượng thông tin cô có về ngôi làng ấy là quá ít.

Khẽ thở dài, Linh lại mở máy tính lên, việc cô cần làm lúc này là xác định xem, cô gái tên Thanh kia là ai còn sống hay đã chết và nếu còn sống thì cô ta đang ở đâu.

Sau một hồi tìm tòi trên mạng, cuối cùng Linh cũng biết được cô gái đó đang ở đâu, tưởng xa mà gần, cô gái đó không ở đâu xa mà đang được điều trị tại bệnh viện tâm thần cách nhà cô khoảng hai mươi phút đi xe.

Gấp chiếc laptop lại, Linh vội vàng vơ lấy chiếc túi xách mà chẳng kịp nhìn đồng hồ, chạy xuống dưới nhà, không kịp chào bố mẹ Linh lao vội ra xe, đóng cánh cửa xe lại đến lúc này Linh mới nhìn vào đồng hồ, đã hơn chín giờ tối.

Nếu lúc này đi vào bệnh viện Linh cũng không thể vào bên trong vì lúc này bệnh viện không cho phép người thân vào thăm nom

Đưa tay lên vuốt mặt, Linh bước xuống khỏi xe, quay trở lại nhà, vừa đi Linh vừa lẩm bẩm:
– Mình bị sao thế này, đến cả thời gian cũng không để ý nữa… Giờ này đến đó mà không được vào thì cũng đâu có ích gì.

Đi vào trong nhà, Linh đi qua trước mặt bố mẹ, hai người họ nhìn Linh với ánh mắt khó hiểu.

Linh thì lại chẳng quan tâm tới điều đó, tâm chí của Linh bây giờ chỉ tập trung vào những thứ liên quan tới ngôi làng kia mà thôi.

Không tìm hiểu thì đã đành mà càng tìm hiểu thì Linh càng cảm thấu rối, mọi thứ về ngôi làng đó quá mơ hồ, vất chiếc túi xuống chiếc tủ ở đầu giường, Linh lăn ra giường.

Đưa tay lên vỗ chán Linh tự nói một mình:
– Rốt cuộc thì ngôi làng đó là như thế nào, tại sao lại chẳng có chút manh mối gì về nó vậy chứ…, mà liệu những gì mà bình luận kia nói có đúng hay khôbg, liệu mọi chuyện đaz kết thúc và liệu việc mình tìm hiểu về ngôi làng bí ẩn đó liệu có ích gì hay không…(?)

Nhắm mắt lại, Linh từ từ chìm vào giấc ngủ mà quên đi rằng trước đây bố mẹ cô từng nói quê gốc của họ là ở Hòa Bình chứ không phải là Hà Nội.

Còn tiếp…

Prev
Next
thanh-giao
THÁNH GIÁO
Chương 8 Tháng 10 7, 2024
Chương 7 Tháng 10 7, 2024
khuc-ca-doat-hon
KHÚC CA ĐOẠT HỒN GIỮA ĐÊM KHUYA
Chương 32 Tháng 9 30, 2024
Chương 31 Tháng 9 30, 2024
hoa-quy-hon-nguoi-me
Bảo vệ: HOÁ QUỶ HỒN NGƯỜI MẸ
Chương 5 Tháng 9 30, 2024
Chương 4 Tháng 9 30, 2024
Truyện Ma Có Thật

Là website chuyên về truyện ma lớn nhất Việt Nam. Bao gồm nhiều thể loại kinh dị, truyện ma có thật, truyện ma ngắn, truyện ma nguyễn ngọc ngạn, truyện ma người khăn trắng  và nhiều thể loại truyện ma có thật khác

    © 2025 Madara Inc. All rights reserved