Vực Cổ Trùng - Chap 28
Bên trong nhà, bà thầy nói lúc này mới lên tiếng:
– Nói đi, có thứ ma tà gì đang bám theo cậu đúng không…?
Hoàng lắc đầu đáp:
– Dạ..dạ không có ạ…!
Trước ánh mắt dò xét của bà thầy, Hoàng có chút e dè, Hoàng tuy cũng có biết chút ít về tà thuật, nhưng nếu đem so với nhưng người thực sự đi theo con đường tu luyện thực thụ, thì Hoàng chưa là gì cả.
Nhìn Hoàng hồi lâu, bà thầy gật gù, vừa ho bà ta vừa nói:
– Hộc..hộc… Đúng là quanh thân thể của cậu có một làn khói đen…khụ…khụ…không sai vào đâu được, chắc chắn cậu đã từng đi vào nơi có nhiều âm khí, hoặc có một thứ không sạch sẽ đang đeo bám cậu, cậu yên tâm già này chưa từng nhìn sai bao giờ, đừng nghĩ già này đã già mà cho rằng già lẩm cẩm.
Quả đúng là Hoàng đã có suy nghĩ rằng, bà thầy này đã già nên có phần lẩm cẩm, nhưng sau câu nói của bà thầy, Hoàng đã bắt đầu nghĩ khác, Hoàng đang lưỡng lự không biết có nên kể chuyện của mình cho bà thầy này nghe hay không.
Đắn đo một hồi Hoàng quyết định nói ra để xem bà ta có giúp gì cho Hoàng được hay không, dù gì thì mọi thứ với Hoàng lúc này vẫn còn rất mơ hồ.
Chậm dãi Hoàng kể lại hết những gì đã sảy ra với bản thân cũng như là với nhóm của Hoàng tại ngôi làng chết.
Ở bên ngoài, mẹ của Hoàng đang ngồi trên chiếc ghế gỗ kê ở góc sân, phía trên đầu là tán của một cây sung đã rụng lá trơ trụi.
Phía bên kia, ngay phía hiên nhà, con chó đen với thân hình to lớn ấy vẫn đang hướng ânh mắt đề phòng về phía mẹ của Hoàng.
Mẹ của Hoàng khẽ nuốt nước bọt khan khi chạm vào ánh mắt của con cho ấy, bà cảm tưởng rằng nếu bà chỉ cần có một cử động nhỏ không hợp lý thôi, rất có thể con chó ấu sẽ sồ ra căn bà.
Chỉ mới nhìn vài bộ nhá lởm chởm của nó thôi mà mẹ của Hoàng cũng phải ớn lạnh cả người.
Ở trong nhà, Hoàng lúc này cũng đã kể xong chuyện của mình cho bà thầy bói nghẽ nghe tới đâu, tay của bà ta run lên tới đó, tiếng ho của bà ta cũng ngày một lớn hơn.
Vừa ho, vừa chỉ ngón tay run run về phía Hoàng bà thầy bói hỏi:
– Những…khụ…khụ…những gì mà cậu kể là chính xác chứ, cậu…khụ…khụ… Đã đến ngôi làng đó thật hay sao…?
Hoàng gật đầu khẳng định:
– Đúng vậy…, chúng cháu đã đến ngôi làng đó, không những thế bọn cháu còn ở trong đầy tới bốn ngày, một người bạn của cháu đã chết vì cổ trùng ở nơi đó.
Cho tay lên vuốt ngực bà thầy bói cố thở đều bà ta chậm dãi nói:
– Chả trách mà trên người của cậu là vương lại nhiều âm khí tới vậy, thứ âm khí này sẽ không thể tiêu trừ cho tới lúc cậu chết, thật đáng tiếc ta đã quá già để có thể giúp được cho cậu một điều gì đó. Nhưng hình như cậu có luyện tà thuật đúng không…?
Hoàng không quá bất ngờ về việc bà ta biết Hoàng luyện tà thuật, nhưng Hoàng lại tò mò về việc bà ta biết tới ngôi làng chết mang tên cổ trùng ấy, Hoàng hỏi có phần gấp gáp:
– Bà biết ngôi làng đó sao…?
Nhưng câu trả lời của bà thầy bói lại không như Hoàng mong muốn, bà thầy lắc đầu đáp:
– Già không biết gì về ngôi làng ấy cả…, nhưng một sư đệ của già đã chết ở nơi đó…!
Hoàng ngạt nhiên khi nghe bà thầy bói ấy nói như vậy, Hoàng hỏi:
– Sự đệ của bà…? Người đó là ai vậy…?
Bà thầy đáp:
– Cậu ấy đã chết cách đây mười năm rồi…, người ta vẫn hay gọi cậy ấy là thầy Mừng…, haizzz… Chỉ thương cho hai đứa con của cậu ấy, mất cha mẹ từ lúc còn quá nhỏ… Nhưng hình như cậu còn một điều gì đó muốn hỏi già này đúng không…?
Lại một lần nữa, bà thầy bói khiến cho Hoàng phải thán phục, Hoàng cảm nhận được rằng mọi suy nghĩ của cậu đều bị bà thầy này đọc được.
Hoàng đáp lại câu hỏi của bà thầy:
– Bà đã nghe tới thuật luyện thuốc trường sinh chưa…?
Bà thầy nhìn Hoàng với ánh mắt nghi ngờ, như nhận ra điều ấy, Hoàng nói tiếp
– Bà đã nghe tới bạch đại ngải và diệp hoa u linh chưa…?
Bà thầy bói ngạt nhiên cùng với đó là một chút lo lắng bà nói:
– Cậu biết những gì về thứ đó…?
Hoàng tiếp tục kể lại những gì mà cậu được đọc trong cuốn sách cổ kia, sau khi kể xong Hoàng liền hỏi:
– Thật sự thứ đó là thứ gì vậy bà, thú thật với bà cháu cũng là một người thường xuyên tìm hiểu về tâm linh, nhưng đó là đầu tiên cháu biết về thứ đó, bà là người hiểu biết nhiều về tâm linh, bà có thể giải thích cho cháu được không ạ?
Phía đối diện bà thầy đang run lên vì những gì mà Hoàng vừa kể, bà thầy gấp gáp hỏi lại:
– Cậu biết thứ đó từ đâu…, là sao cậu có thể biết những thứ đó… Từ đâu mà cậu biết được, nói mau…!
Hoàng có phần sợ hãi khi thấy thái độ của bà thầy như vậy, có điều gì đó trong câu chuyện của Hoàng làm cho bà thầy có phần kích động, Hoàng ấp úng đáp:
– Là…là…từ một…một cuốn cổ thuật…!
Bà thầy chốn người về phía Hoàng, bà thầy nói:
– Có phải là cuốn mo thuật thượng cổ không…?
Hoàng gật đầu, nhìn biểu hiện của bà thầy, Hoàng có chút sợ hãi, Hoàng đáp:
– Dạ đúng…là mo thuật thượng cổ của Đại Việt, bà biết nó sao…?
Bà ta không đáp lời của Hoàng mà hỏi tiếp:
– Cậu có quan hệ gì với hai đứa bé, thứ đó là cuốn sách mà sư phụ để lại cho sư đệ ta, nói mau hai đứa bé con của sư đệ già có vào ngôi làng đó hay không…?
Hoàng không giám nhìn thẳng vào mặt của bà thầy, Hoàng đáp:
– Cháu là bạn của Nguyên, Nguyên vẫn còn trong ngôi làng đó, nhưng Nguyên chính là người đưa bọn cháu vào đó…
Bà thầy ngồi thụp xuống ghế, bà ta tự nói:
– Vậy là chuyện đó cũng không thể tránh khỏi, thứ thuật trường sinh đó là một loại thuật từ thời cổ đại, diệp hoa u linh là một loại hoa của u linh giới, khi nó rụng khỏi cây, nó sẽ bay phiêu đãng trong u linh giới, cho tới khi nó chuyển sang thể trạng linh hồn, chúng sẽ đi luôn hồi chuyển kiếp sang kiếp người, kẻ muốn luyện thuật trường sinh cần lấy linh hồn của diệp hoa u linh khi còn là trinh nữ hoặc đồng nam. Linh hồn của diệp hoa u linh dùng luyện ngải tốt nhất là khi còn là hài nhi, nhưng từ xưa tới giờ vẫn chưa một ai luyện được, nó chỉ là một loại thuật trong truyền thuyết, cho dù có cách luyện cũng rất khó vì diệp hoa u linh chỉ ba trâm năm mới xuất hiện trên trần gian một lần.
Những điều gì mà bà thầy nói khiến cho Hoàng bất ngờ, Hoàng không thể ngờ được Nguyên lại chính là con của sư đệ của bà thầy này, Hoàng chầm chậm hỏi:
– Không đúng chứ, bố mẹ của Hoàng chết là do tại nạn lao động mà…!
Bà thầy ho lên khù khụ, bà ta đáp:
– Không…! Sư đệ của ta chết là do ngôi làng đó, đã nhiều lần ta muốn giúp nhưng nó không cho, đến bây giờ ta vẫn luôn ân hận về điều đó, nếu ngày hôm đó ta quyết đoán hơn thì có lẽ mọi chuyện sẽ không sảy ra như vậy, cả hai vợ chồng sư đệ ta đều là thầy pháp, cả hai người đều chết bởi vì ngôi làng ấy.
Hoàng cảm thấy tò mò về câu chuyện đó của bà thầy, Hoàng nói:
– Bà có thể kể cho cháu về câu chuyện đó của sư đệ của bà không…?
Bà thầy bói gật gù sau đó từ từ kể lại câu chuyện năm đó:
– Câu chuyện đó đã sảy ra từ cách đây hơn ba mươi năm rồi, năm đó cũng là năm mà sư phụ của ta nhắm mắt xuôi tay, sư phụ ta chính là người đã ra bày trận pháp ngũ hành trong ngôi làng, vì vậy mà ông đã nhờ sư đệ lên nơi đó để có thể trông trừng trận pháp đó, sau này khi trong một lần ra cố trận pháp, cả hai vợ chồng nó đều đã gặp nạn, cả hai đều làm kiểm lâm để có thể trông chừng trận pháp trong ngôi làng ấy, chính vì thế mà hai vợ chồng bí mơi phải sinh sống ở gần ngôi làng đó.
Đến lúc này Hoàng mới biết sự thật về bố mẹ của Nguyên, Hoàng cũng ngờ ngợ khi thấy những thứ về tâm linh khi ở nhà Nguyên, nhưng Hoàng nghĩ Nguyên mới là người nắm giữ những thứ ấy nên Hoàng không nghĩ được là bố mẹ của Nguyên mới chính là cội nguồn của những thứ đó.
Còn tiếp…