Vực Cổ Trùng - Chap 29
Hoàng tiếp tục hỏi dò về bố mẹ của Nguyên, nhưng bà thầy ho ngày một nhiều hơn, bà ta ho tới mức máu trào ra khỏi khóe miệng, không để cho Hoàng nói gì, bà thầy phất tay ra hiệu tiễn khách.
Hoàng rất muốn hỏi thêm nhưng khi nhìn nét mặt của bà thầy Hoàng ngưng hỏi về những thắc mắc của bản thân, đưa tay ý muốn đỡ bà thầy, Hoàng khẽ hỏi:
– Bà có sao không…? Để cháu và mẹ đưa bà ra trạm xá…!
Bà thầy lắc đầu, khẽ vẫy vẫy tay, vẫn giữ thái độ tiễn khách, Hoàng nhìn bà thầy hồi lâu rồi cũng quay đi mà không thể làm gì hơn, nếu bà ấy đã không muốn dù Hoàng có nói thêm cũng chẳng có ích gì.
Ở bên ngoài, mẹ Hoàng vẫn ngồi ở dưới gốc cây, nhìn thấy Hoàng đi ra bà vội lao lại, hỏi han mà không còn để ý tới con chó:
– Sao thế con…bà ấy nói gì với con mà lâu thế, làm mẹ đợi mà sót hết cả ruột…?
Hoàng mỉm cười một cách tự nhiên hết sức có thể nói:
– Không có gì đâu mẹ, chỉ là một chút chuyện vặt ý mà, nếu là chuyện lớn thì bà ấy chả cho con bùa phòng thân rồi, chứ đằng này lại không thì mẹ cũng hiểu rồi còn gì. Mà thôi hai mẹ con mình cũng về thôi, giờ về đến nhà cũng quá trưa rồi đấy mẹ.
Mẹ Hiàng nghe vậy thì cũng không hỏi gì thêm, bà lật đật cùng Hoàng ra xe về, xe của hai mẹ con Hoàng vừa nổ máy rời đi, thì cùng lúc đó, con chó đen vẫn nằm phủ phục trên hiên nhà bỗ bật dậy, nó ngửa cổ lên trời rú lên những tiếng hú dài vang vọng, như lời tiễn biệt một kiếp người.
Tại bệnh viện Tâm Thần thuộc trung tâm Hà Nội, đồng hồ lúc này đã điểm mười hai giờ trưa, Toàn vẫn còn đờ đẫn trên chiếc ghế làm việc, đôi mắt của Toàn đỏ sọc lên vì nhiều ngày mất ngủ, hơn thế nữa cơ thể của Toàn vẫn không ngừng run lên, mỗi khi nhớ lại chuyện sảy ra đêm ngày hôm qua.
Cứ thi thoảng Toàn lại đưa tay lên để nhìn, bản thân Toàn vẫn chưa thể tin được rằng chính tay mình đã giết người, chính đôi bàn tay này của Toàn đã đẩy Trinh từ tầng mười tám xuống dưới đất.
Mọi diễn biến vẫn in hằn trong tâm trí của Toàn, từng câu nói, từng tiếng ré lên khi Trinh rơi ra cửa sổ và cả hình ảnh cái xác đã dập nát đến biến dạng vẫn luôn luẩn quẩn trong đầu của Toàn.
Mỗi lần liên tưởng lại hình ảnh cái xách như một đống thịt bầy nhầy trên vũng máu của Trinh, là mỗi lần Toàn run lên vì lạnh.
“Cạch”
Tiếng chốt cửa bị mở vang lên kéo Toàn trở về với hiện tại, Toàn ngước mặt ra phía cửa, cành cửa phòng làm việc của Toàn đang từ từ mở ra, một điệu cười quá đản và giọng nói ma mị bông chốc phát ra từ phía cửa làm cho Toàn lạnh sống lưng:
– Hi…Hi…Đây…rồi…mày…đây…rồi…tao…lại…tìm…thấy…mày…rồi…nhé…he…he…he…
Bên ngoài cửa, đầu của mội người nữ thò vào bên trong, mái tóc xõa dài che kín đi toàn bộ khuân mặt, chỉ để hở ra duy nhất một bên mắt đỏ rực đang nhìn thẳng về phía của Toàn.
Toàn tái xanh mặt khi nhìn thấy cái đầu đó, hình ảnh Trinh hiện hồn về đòi mạng đang dần hiện lên trong đầu của Toàn, co hai chân lên ghế, Toàng xua hai tay về phía cửa, miệng liên tục cầu xin:
– Không…không…tha cho anh, anh không có ý… Chỉ là lúc đó anh mất bình tĩnh thôi…tha cho anh, đừng tìm anh…tha cho anh đi, xin em…!
Cánh cửa ngày càng được mở rộng hơn, kẻ thò đầu từ ngoài vào kia lại càng tiến lại gần Toàn hơn, trước mắt của Toàn là một người mặc quần áo của bệnh nhân đang tiến từng bước chậm dãi lại gần, Toàn lắc đầu nguầy nguậy, hai tay không ngừng khua khoắng như muốn đuổi người kia ra khỏi phòng.
Nhưng mọi chuyện lại không như Toàn mong muốn, kẻ đó đã đứng trước mặt của Toàn, ngay sau đó kẻ đó chồm cả thân thể qua bàn làm việc của Toàn, túm lấy đầu của Toàn nó xoay mạnh.
“Rắc..rắc”
Khuôn mặt tái xanh cùng với đôi mắt thâm quầng trũng sâu của Toàn đã bị vặn ngược, máu từ miệng và mũi tuôn ra, Toàn chết trong tư thế ngồi xổm trên ghế, đầu bị vặn ngược và đôi mắt vẫn còn trợn trừng lên vì sợ hãi.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh, khiến cho Toàn chết mà không kịp kêu thêm một tiếng nào cả, kẻ đó vẫn đứng ở đối diện trước bàn làm việc của Toàn, mái tóc xõa dài.
Kẻ đó nhìn chăm chú vào Toàn rồi nhoẻn miệng cười, vừa cười kẻ đó vừa thích thú vỗ tay:
– Hi…hi…chết…rồi…chết…rồi…sao… , nó chết…thật…rồi…he…he…he…
Tại sân bay Nội Bài, Ngà đang kéo va li chạy vội về phía lối thoát, ngay khi nghe tin Trinh chết, Ngà ngay lập tức đặt chuyến bay về Việt Nam.
Sau gần sáu tiếng đồng hồ, Ngà đã có mặt tại Việt Nam, chạy ra khỏi sân bay, Ngà đứng ở đường lớn để vẫy taxi, chiếc taxi dừng lại Ngà vội vàng vào xe, miệng không ngừng hối thúc tài xế.
Nhưng dù là đi taxi thì Ngà cũng phải mất gần ba tiếng đồ hồ mới có thể tới được nhà của Trinh.
Bên trong nhà tiếng khóc rấm rứt của người thân, trong đó có mẹ của Ngà vọng ra, thả balo xuống đất, Ngà chạy thẳng vào bên trong.
Xác của Trinh đang được đặt trên một tấm phản mỏng và được phỉ kín bởi một mảnh vải lớn màu trắng, xác của Trinh lúc này đã được các bác sĩ ở bệnh viện xắp xếp các bộ phận lại cẩn thận.
Tiến lại gần tấm phản, Ngà đưa tay lấy ba que nhang đã được đốt sẵn cạnh đó, vái ba vái Ngà cắm vào bát hương đặt trước tấm phản nơi đặt xác của Trinh.
Nhìn xác của Trinh nước mắt của Ngà trực rơi ra, tuy chỉ hai chị em họ, nhưng Ngà và Trinh không khác gì hai chị em ruột.
Ngồi phủ phụp xuống tấm phản, lúc này Ngà khóc lên nức nở, cùng lúc đó, một tiếng nói ma mị của nữ giới vang lên bên tai của Ngà:
– Con…bé…này…chết…bởi…tà….vật…!
Ngà vừa nghe xong câu nói ấy, cô vội ngóc đầu dậy thì thầm:
– Không phải chứ…! Chẳng phải chính cô đã nói, trên người em gái tôi chỉ vương lại một chút tà khí, không ảnh hưởng tới sức khỏe và thần kinh hay sao, sai giờ lại như thế này…?
Ở phía sau lưng của Ngà, mẹ Ngà đang quỳ thụp ở đó, thấy Ngà nói chuyện một mình, nghĩ là con gái mình quá thương em nên thành ra như vậy, bà tiến lại vỗ lưng con mà an ủi:
– Thôi con ạ, Trinh nó chết rồi… Con đừng làm như vậy mọi người lại càng buồn hơn…!
Nhưng Ngà không quan tâm tới lời nói của mẹ mình, thứ mà cô chờ đợi là câu trả lời của kẻ kia, nếu như trước mắt của mọi người Ngà đang nói chuyện một mình.
Thì trong mắt của Ngà, một bóng người mặc áo chiếc áo dài màu đỏ đang lượn lờ trên thân xác của Trinh, kẻ đó đang hít hà một thứ gì đó trên thân xác không còn nguyên vẹn của Trinh.
Sau một hồi hít ngửi và quan sát, kẻ đó quay trở lại ngồi bên cạnh Ngà, ghé sát vào tai Ngà kẻ đó nói:
– Đúng là chết bởi tà vật, không những vậy, tà vật này vô cùng lợi hại, trước đó ta đã quá sơ suất khi không quan sát khĩ thứ âm khí vương lại trên cơ thể của con bé, nhưng ta không thể nhận ra được đây là tà vật gì, vì mỗi khi ta vận lực để cảm nhận đều cố một nguồn năng lượng chặn hết giác qua của ta lại.
Mặc kệ mọi người ở phía sau đang nhìn mình một cách khó hiểu, Ngà tiếp tục tự nói một mình:
– Sao lại có thể như thế được, chẳng phải cô cũng là ma quỷ sao, ma quỷ mà cũng bị che mắt à…?
Kẻ kia trả lời câu hỏi của Ngà:
– Không phải là che mắt, mà là đang áp chế, thứ tà vật đó muốn áp chế ta, nhưng có lẽ do thực lực còn yếu nên không thể áp chế ta hoàn toàn, nhưng chỉ ngần ấy thôi cũng đủ cho ta hiểu rằng, thứ tà vật đã giết em của cô là không tầm thường một chút nào.
Mẹ của Ngà ở phía sau vẫn đang vỗ lưng động viên con gái, tuy là Ngà nói chuyện một mình như vậy, nhưng tiếng nói của cô là quá nhỏ để những người ở phía sau có thể nghe tiếng, mặc dù mẹ của Ngà lúc này ngồi gần Ngà tới vậy cũng không thể nào nghe rõ.
Những lời thì thầm của Ngà chỉ đủ cho mình cô nghe tiếng, vì bên ngoài tiếng kèn trống đã vang kên, nếu không có tiếng kèn trống rất có thể mẹ Ngà ở phía sau cũng có thể nghe được những lời mà Ngà vừa nói.
Còn tiếp…