Tất nhiên là Linh cũng có suy nghĩ giống như Minh, nhìn Minh Linh nói:
– Em cũng nghĩ giống anh, nhưng cũng không thể loại trừ việc Nguyên còn có một mục đích nào đó khác nữa, nhưng việc của chúng ta cần làm lúc này là xác minh xem cô gái kia là gì với Nguyên và tìm hiểu xem ngôi làng đó rốt cuộc là như thế nào.
Bản thân của chúng ta bây giờ vẫn đang chịu sự giàng buộc từ ngôi làng đó, hoặc nói gở miệng một chút thì nếu có chết thì chúng ta cũng cần phải biết chúng ta chết gì lý do gì.
Minh gật đầu, không nói gì thêm Minh vẫn tay ra hiệu cho Linh đi cùng vừa đi ra phía cổng của nhà Linh, Minh vừa nói:
– Nếu đã như vậy thì chúng ta cần tới nơi mà cô gái đó đang điều trị, có lẽ trong hồ sơ bệnh án sẽ có tên cũng như quan hệ của người thân cô ấy, từ đó mà chúng ta có thể xác định quan hệ giữ cô ấy và Nguyên.
Minh nói là như thế, nhưng Linh biết việc xem hồ sơ bệnh án của bệnh nhân ở bất kỳ một bệnh viện nào cũng là một điều rất khó, nếu như cả hai người không có thẩm quyền, hoặc chí ít là sự cho phép từ phía cơ quan chứ năng.
Nếu cả hai cứ thế tự tiện tới bệnh viện yêu cầu cho xem hồ sơ bệnh án của bệnh nhận, chắc chắn phía bệnh viện sẽ không đồng ý, nghĩ tới đây Linh liền đem thắc mắc của mình ra hỏi Minh:
– Anh Minh…, liệu chúng ta đến đó họ có cho chúng ta xem hồ sơ không…?
Minh ra hiệu cho Linh mở khóa xe, bước vào trong xe của Linh, Minh ngồi lên phía ghế lái Minh nói:
– Chúng ta đâu cần phải xem hồ sơ của cô gái đó đâu…!
Chiếc xe được Ming lái từ từ rời ra khỏi con ngõ nhà Linh, bên trong xe Linh hỏi tiếp:
– Vậy anh định làm như thế nào… Làm sao để biết ai là người làm thủ tục cho cô gái đó vào viện, trong khi chúng ta chẳng có quyền hạn gì cả…?
Minh đáp:
– Thì có gì đâu, chỉ cần có một chút gọi là quà, cùng với việc chúng ta cần tìm người nhà của bệnh nhân là xong, đâu có liên quan gì tới bệnh nhân đâu, mà mục đích của anh với em đến đó cũng đâu phải là tìm bệnh nhân cũng như điều tra gì về bệnh tình của cô gái đó đâu, phải không nào…?
Linh gật gật đầu, có lẽ thời gian qua cô đã suy nghĩ quá nhiều, chính vì thế mà mọi chuyện đều được Linh cảm nhận phức tạp hóa lên.
Sau mười lăm phút đi xe, cả hai đã có mặt tại cổng bệnh viện tâm thần, cất xe xong, cả hai tiến dần về phía sảnh bệnh viện.
Cúi chào một cô y tá ở gần đó, Minh cất tiếng hỏi:
– Này cô,…cô cho tôi hỏi phòng của viện trưởng nằm ở đâu ạ…?
Cô y tá nhìn hai người đáp:
– Ở trên tần ba ý, đi thang máy lên tới tầng ba rẽ trái trên cửa có tấm biển đề tên phòng đấy, thấy tên thì gõ cửa mà vào…!
Cả hai người Minh và Linh cúi đầu cảm ơn cô y tá, sau đó cả hai tiến về phía thang máy của bệnh viện, lên tới tầng ba, cả hai rẽ trái tới trước cửa căn phòng có tấm biển đề ba chữ “Phòng Viện Trưởng”.
Minh đưa tay gõ cửa, phía bên trong giọng một người đàn ông nói lớn:
– Vào đi cửa không khóa đâu…!
Nghe thấy như vậy, Minh liền đẩy cửa bước vào, đi ngay phía sau Minh là Linh, trước mặt của cả hai là một người trung niên mặc áo blue trắng.
Nhìn cả hai người vừa bước vào, người viện trưởng ra hiệu mời ngồi sau đó hỏi:
– Hai người tìm tôi là có việc gì…?
Minh cho tay vào túi móc ra một chiếc phong bì, chưa kịp nói gì thì viện trưởng đã xua tay lắc đầu tỏ ý không nhận, viện trưởng nói:
– Anh chị cần gì thì nói nhanh, không cần phải làm mấy cái trò đó với tôi…!
Viện trưởng đã nói như vậy thì hai người Minh và Linh cũng không còn gì để mà phải câu lệ, Minh vào thẳng vấn đề:
– Không giấu gì viện trưởng, hai chúng tôi đến đây là muốn hỏi một chút chuyện, ông có thể cho chúng tội biết ai là người đã làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân C.P.Thanh không?
Cau mày nhìn cả hai, viện trưởng đáp:
– Điều ấy thì đơn giản thôi, nhưng hồ sơ thì chúng tôi xin lỗi là không thể cho hai người xem, À… Mà hai người là công an sao…?
Tuy là tỏ vẻ ghi ngờ như vậy, thế nhưng viện trưởng vẫn tra thông tin của bệnh nhân trên máy tính, không cần phải chờ lâu, viện trưởng ngay lập tức lên tiếng khi tìm thấy hồ sơ của bệnh nhân mà hai người phía đối diện ông cần tìm:
– Bệnh nhân mà hai người nói được một người anh trai ruột đưa tới đây, anh ta có tên là Nguyên, tên đầy đủ là C.N.Nguyên…, tôi chỉ có thể tiết lộ cho hai người như vậy thôi, những thứ khác thứ lỗi cho tôi không thể nói ra.
Hai người Minh và Linh cũng chỉ cần có như thế, vậy là cả hai đã xác định được mối quan hệ của cô gái và Nguyên, cả hai đứng đậy khỏi ghê, Minh cúi đầu nói:
– Cảm ơn viện trưởng, Tôi cũng chỉ cần có như vậy thôi… Chúng tôi xin phép…
Nói xong cả hai đẩy cửa đi ra bên ngoài, vậy là một mắt xích trong câu chuyện đã được gỡ bỏ, nhưng để biểu hết tất cả mọi chuyện, thì có lẽ vẫn cần một khoảng thời gian dài nữa thì cả hai mới có thể biết được hết.
Về tới cổng, cả hai người Minh và Linh vẫn còn bàn bạc to nhỏ về những câu chuyện xoay quanh ngôi làng và những lời nói ấy đã lọt vào tai của bố Linh.
Ông vừa về tới nhà không lâu, nhưng cái tính không ngồi im được một chỗ nên ngay khi về ông lại cầm ngay cái bình ra để tưới cây, cũng vì thế mà những gì hai người Linh và Minh vừa nói đã bị ông nghe hết.
Ba từ vực cổ trùng vừa lọt vào tai, làm cho bố của Linh gật mình kinh hãi, chiếc bình tưới cây trên tay của ông rơi xuống đất, dường như cái tên ấy đang gợi lại những ký ức kinh hoàng mà ông đã cố quên đi sau bao nhiêu năm.
Thế nhưng giờ đây, ký ức đã ngủ quên ấy lại đang được khơi dậy bởi chính người con gái của ông.
Bước về phía hai người Minh và Linh, bố của Linh nói:
– Hai đứa đi vào đây, bố có chuyện muốn nói hỏi hai đứa…!
Linh ngạt nhiên hỏi:
– Ơ…bố về rồi ạ…, mà có chuyện gì vậy bố…?
Bố của Linh không nói thêm gì mà cứ thế đi vào nhà, ông cũng không lấy làm lạ với sự xuất hiện của Minh, đây không phải lần đầu tiên Minh tới nhà Linh.
Thậm chí nhiều lần hai ông bà cũng đã gán ghép Linh cho Minh, nhưng cả hai lần nào cũng từ chối khéo hoặc cười trừ.
Cả hai người theo sau bố Linh đi vào trong nhà, ra hiệu cho cả hai ngồi xuống ông cất tiếng hỏi:
– Hai đứa nói cho bố nghe, từ đâu mà hai đứa biết tới nơi được gọi là làng cổ trùng kia…?
Sau câu nói của bố Linh là sự sửng sốt kèm theo ngập ngừng từ cả hai người, cả Linh và Minh không thể ngờ tới việc này, nhất là Linh cô không thể ngờ được rằng bố cô lại hỏi cô về vấn đề này và hơn hết cô có thể hiểu tằng bố cô biết gì đó về ngôi làng này.
Nếu không bố cô sẽ không bao giờ tham gia vào câu chuyện của cô cũng như của Minh và ông cũng không làm ra bộ mặt nghiêm túc tới vậy, Linh trả lời nhát gừng:
– Dạ…dạ…là trên mạng thôi ạ…!
Câu trả lời của Linh không thể làm cho bố cô cảm thấy thỏa đáng, ông nói:
– Nói thật đi…! Rốt cuộc là hai đứa có liên quan gì tới ngôi làng đó, đây không phải chuyện đùa, bố muốn biết chúng mày từ đâu mà chúng mày lại biết được sự tồn tại của ngôi làng đó!
Những câu nói của bố Linh ngày càng trở nên trầm trọng và tức giận hơn, chính bản thân Linh cũng phải bất ngờ vì điều đó, cô không thể ngờ rằng bố cô lại trở nên như vậy.
Nhìn vào khuân mặt hầm hập lửa giận và có một chút gì đó lo lắng của ông, Linh biết rằng những gì mà ông đang muốn biết hoặc ông biết là rất quan trọng và biết đâu Linh sẽ biết được thứ gì đó về ngôi làng từ bố của cô.
Chính vì thế mà Linh không giấu nữa, cô quyết định kể hết những gì sảy ra với cô cũng như nhóm của cô trong chuyến đi Hòa Bình vừa rồi.
Ngồi nghe Linh kể, mặt của bố Linh ngày càng trở nên khó coi, khuôn mặt của ông từ đỏ ửng vì tức giận dần chuyển sang tái đi vì sợ hãi, điều mà ông được báo trước cuối cùng cũng đã trở thành hiện thực.
Còn tiếp…