Sau một hồi lâu, Linh đã kể hết những gì sảy ra với cô cũng như những người bạn của cô, Linh nói với bố:
– Đó chính là lý do con cũng như anh Minh biết được sự tồn tại của ngôi làng đó, nhưng tại sao tự nhiên bố lại hỏi bọn cho như vậy, bố biết về ngôi làng đó hay sao…?
Đến lúc này thì mọi chuyện bố Linh đã biết rõ, ông thở dài thườn thượt nói:
– Haizzz… Vậy là mọi chuyện cũng không tránh khỏi, những gì mà ông nội của con nói đã trở thành hiện thực, chuyện ấy đã qua cách đây sáu mươi năm rồi, sáu mươi năm qua bố vẫn luôn sợ. Sợ rằng một ngày lời nói của ông nội con thành hiện thực và giờ đây nỗi sợ ấy đã không thể tránh khỏi.
Nói xong ông lại thở dài, tự rót cho mình một chén chè, nhấp một ngụm ông từ từ chìm vào hồi tưởng, bản thân ông biết rằng đến lúc này, những chuyện ông đã giấu kín trong ký ức cũng đã đến lúc được nói ra.
Hướng đôi mắt ra phía cửa, những dòng ký ức nhạt nhòa hiện dần trong đầu của một người đàn ông đã ngoài sáu mươi, những nốt chân chim khẽ co lại, ông chậm dãi kể lại câu chuyện năm đó.
[…]
” Ha…ha…ha
Hãy…ăn…đi…hãy…ăn…đi.
Hãy…uống…máu…của…bọn…chúng.
Nó…sẽ…giúp…các…ngươi…trở…nên…mạnh….mẽ.
Hãy…ăn…đi…các…con…của…ta.
Ha…ha…ha”
“Không…không…hãy…tha…cho…chúng…tôi.
Xin…ngài…hãy…tha…cho…chúng…tôi.
Aaaaa…..”
Tiếng của lão thầy mo vang vọng khắp cả ngôi làng, cùng với đó là tiếng gào thét đến rách cả cuống họng của những người dân trong ngôi làng này.
Nói đúng hơn là một bản nhỏ nằm sâu trong thung lũng của một khu rừng già, những người dân tội nghiệp ở trong ngôi làng đang bị một đàn côn trùng cắn xé.
Máu, thịt và xác chết nằm rải rác trên khắp những con đường trong bản làng, gần năm mươi hộ dân, hơn hai trăm con người, tất cả đang cùng hứng chịu một số phận.
Máu nhuộm đỏ cả ngôi làng, mùi máu tanh bốc lên nồng nặc, họ như những cống phẩm sống cho đám cổ trùng, và trong đám cổ trùng ấy có một con cổ trùng to nhất, nó chính là cổ trùng vương.
Nó đang hướng ánh mắt về phía cuối làng, nơi có hai bóng người một lớn, một bé đang nhấp nhô chạy trên đường làng mong muốn có một con đường thoát.
“Phập…phụt”
Đứa bé mới chỉ năm tuổi kia vừa bước ra khỏi lớp kết giới, trên tay đứa bé cầm một lá bùa mà bố nó đã đưa cho, ngay khi đứa bé ấy ngoảnh mặt lại nhìn bố.
Thì một mảng máu bắn thẳng lên khuôn mặt non nớt của đứa bé, trên cổ của bố đứa bé, một cái lỗ lớn bằng ngón chân cái bị đâm thủng từ bên này qua bên kia, máu từ đó phun ra xối xả, máu phụt cả lên mặt của đứ bé.
Đứa bé ấy sợ hãi ngồi thụp xuống đất, đôi mắt long lanh của nó đang đỏ mọng lên, nó biết rằng bố nó sắp chết, nhưng nó không giám chạy lại, hay nói đúng hơn nó không thể quay lại, nếu quay lại đồng nghĩa với việc nó sẽ chết, cũng như việc bố nó hy sinh cả mạng sống để cứu nó là vô nghĩa.
Thứ được gọi là cổ trùng kia muốn lao ra để giết đứa bé đó, nhưng một lớp màng vô hình đã đẩy lùi nó lại, con cổ trùng ấy hướng đôi mắt đen ngòm của một con công trùng kỳ dị nhìn chằm chằm vào đứa bé, rồi sau đó nó vụt bay đi mất.
Bố của đứa trẻ ấy hướng về phía đứa trẻ mà nói những tiếng thều thào đứt quãng:
– Chạy…đi…chạy…thật…xa…nơi…này, nhớ…là…là…nhớ…đời…sau…của…con…sẽ…có…người…người…phải…quay…lại…nơi…này…khụ…khụ… Đừng…để…nó…đến…đây…nhớ…nhớ…lấy.
Nói tới đây bố của đứa bé ấy gục xuống, cùng lúc đó, đám cổ trùng con cũng bay tới nơi, chúng lao vào xấu xé từng thớ thịt trên cơ thể của bố đứa trẻ.
Đứa trẻ ấy cũng không trần trừ, sau câu nói của bố mình, nó ngay lập tức vùng dậy và chạy vụt vào trong khu rừng, bóng dáng của một đứa trẻ năm tuổi đã biến mất sau những lùm cây rậm rạp.
Phía sau lưng đứa trẻ là tiếng rít của lão thầy mo già:
– Khốn…khiếp…sao…chúng…mày…lại…để…con…gián…đó…chạy….thoát….khốn…khiếp…khốn…khiếp….
Nhìn một đứa trẻ chạy thoát trước mắt của mình, nhưng lão ta cũng không thể giải khai kết giới, vì lão cảm nhận được sự nguy hiểm từ thứ bùa mà đứa bé ấy đang cầm.
Đôi mắt đen ngòm và khuôn mặt gầy đét như que củi ấy, vẫn đang nhìn sâu vào trong khu rừng, mái tóc bác của lão bay phấp phới theo những cơn gió mang theo mùi máu tanh.
Lão mo già ấy vẫn được người dân trong ngôi làng này gọi là mo Chèng, không ai trong ngôi làng này biết lão đến từ đâu, lão đã sống trong ngôi làng này hơn năm mươi năm qua.
Trong năm mươi năm ấy, tất cả người dân trong ngôi làng này vẫn luôn tôn sùng lão, họ cho rằng lão là một vị thần được trời cao phái xuống để bảo vệ ngôi làng.
Chỉ cho tới ngày hôm nay họ mới biết rằng lão là một con quỷ và thậm chí lão còn ghê tởm hơn cả quỷ.
Ngôi làng vốn dĩ yên bình nay đã bị lão biến thành một ngôi làng máu, một ngôi làng luôn sống biệt lập với thế giới bên ngoài đã bị giết sạch mà không một ai hay biết ngoài đứa trẻ vừa trốn thoát kia.
Lão thầy mo có cái tên là mo Chèng kia đang đứng ở giữa bản làng, lão đưa một ngón tay lên cao, ngay sau đó thứ cổ vương kia ngay lập tức bay tới đậu lên ngón tay của lão.
Khẽ vuốt ve thứ cổ trùng ấy, lão lại cười lên man rợn:
– Ha…ha…ha sẽ sớm thôi, mày sẽ trở nên mạnh mẽ, ta hy sinh đời bố củng cố đời con, con trai ta sẽ sớm trở lại đây và biến giấc mơ của ta thành hiện thực…ha…ha..ha.
Việc lão để xổng mất một con gián trong ngôi làng này ra ngoài không kiến lão sợ hãi, mà hơn thế nữa lão còn mừng thầm, vì khi đứa bé đó thoát ra ngoài câu chuyện về ngôi làng chết sẽ được nhiều người biết tới.
Và khi đó sự tò mò, cũng như ham muốn tìm hiểu về ngôi làng sẽ càng được lan tỏa, từ đó thôi thúc những kẻ mong muốn tìm hiểu sẽ kéo tới đây ngày một nhiều.
Cũng nhờ đó mà mong muốn có được sức mạnh tuyệt đối của lão sẽ sớm được thực hiện, nhưng tham vọng của lão thầy mo tới từ phương bắc ấy không chỉ có vậy.
Lão còn một chuyện nữa cần phải làm, đó chính là trinh phục thuật trường sinh của Đại Việt, những thuật trường sinh của phương bắc đã không còn đáng tin cậy đối với lão nữa, đã biết bao kẻ thất bại với những thứ tà thuật ấy.
Nhưng còn với thứ tà thuật của đất phương nam này thì lại khác, thứ chứng minh điều đó rõ rệt nhất chính là thứ cổ trùng đang đậu trên tay của lão.
Trong một cuốn sách cổ của hoa hạ đã từng viết.
“Đất phương nam rồng ngân phượng múa
Người phương nam vua chúa tiếng đời sau.”
Điều ấy đã được chứng thực qua hơn một nghìn năm lịch sử của đất này, và hơn thế nữa lão nhận thấy rằng nơi đất phương nam này đâu đâu cũng có những long mạch vô cùng phát vượng.
Những bằng chứng ấy đã khiến cho lão tin rằng thứ tà thuật kia, sẽ giúp cho con trai của lão trường sinh bất tử và khi đó đứa con của lão sẽ đưa lão từ địa ngục trở về, hai cha con lão sẽ thống trị cả thiên hạ này trong lòng bàn tay.
Và mọi thứ đã tiến triển đúng như lão thầy mo ấy nghĩ, câu chuyện về làng cổ trùng ngày càng được lan rộng.
Ở thời điểm ban đầu rất nhiều kẻ tò mò về ngôi làng ấy đã tiến vào trong khu rừng với mục đích chứng thực câu chuyện đó, thế nhưng tất cả những kẻ vào khu rừng đó không một ai trở về.
Điều ấy lại càng dấy lên sự tò mò cho những người dân xung quanh khu rừng, làm cho những kẻ tò mò càng dần càng kéo nhau nhiều hơn vào trong khu rừng.
Để rồi sau đó bỏ mạng lại nơi rừng thiêng nước độc ấy và biến một khu rừng vốn bình thường trở thành một nơi cấm địa.
Và cho tới tận sau này, mỗi khi nhắc tới khu rừng ấy, những người dân xung quanh đó vẫn thường kể cho nhau nghe về một nơi được gọi là vùng đất chết.
Câu chuyện ấy như một lời cảnh tỉnh cho bất cứ kẻ nào có ý định xâm phạm vào vùng đất đó.
Còn tiếp…