Nghe bố mình kể lại câu chuyện Linh vô cùng sửng sốt, thật sự cô không giám nghĩa rằng xuất thân của bố mình lại chính từ ngôi làng ấy.
Mọi thứ với Linh lúc này quả thật đã đi quá xa, những gì mà cô cho là mình đã đoán đúng giờ đây đang bắt đầu có xu hướng thay đổi, tuy không phải là sai hoàn toàn, nhưng có quá nhiều những mắt xích trước đó Linh cho là gắn kết bây giờ đã bị phá bỏ.
Linh thắc mắc hỏi bố:
– Bố này…vừa bố có kể là con trai của lão thầy mo ấy sẽ quay lại, vậy có khi nào người bạn tên Nguyên của con chính là cháu của lão thầy mo đó không…?
Bố của Linh lắc đầu đáp:
– Không thể… Vì theo những gì mà người thầy pháp đã đưa bố về đây nói, chỉ có kẻ mang dòng máu của lão thầy mo ấy mới có thể tự do đi lại ở ngôi làng đó, nhưng người bạn mà con kể lại không thể thoát ra khỏi ngôi làng đó, vì thế mà cậu ta không thể nào là đời sau của lão ta.
Linh tiếp tục hỏi:
– Thầy pháp ạ… Người thầy pháp đó là ai vậy bố…?
Bố Linh đáp:
– Bố cũng không còn nhớ được nữa, nhưng bố nhớ sau này thầy ấy có nhận một người đệ tử tên Mừng, đã quá lâu rồi bố không còn gặp lại thầy ấy, có lẽ bây giờ thầy ấy cũng đã mất rồi…!
Linh hỏi tiếp:
– Thế còn ngôi làng và thứ cổ trùng kia thì sao hả bố, lão ta luyện ra chúng để thao túng chúng hả bố…?
Bố của Linh đáp lời:
– Bản thân bố cũng không rõ, nhưng theo như thầy phá đã nói, rất có thể lão ta có thể luyện ra chúng để thao túng chúng làm việc cho mình, thứ cổ trùng ấy có sức mạnh vô cùng to lớn, theo thời gian có lẽ bây giờ số lượng của thứ cổ trùng ấy phải lên đến hàng tỷ con.
Nói tới đây bố của Linh im lặng, ông suy tư nghĩ về những gì đã và đang sảy ra, ông chỉ hy vọng rằng con gái của ông không sao, đến thời điểm này ông cũng đã già, cũng chẳng còn có thể giúp gì được cho đứa con gái của ông.
Đứng dậy khỏi ghế bố Linh tiến lại phía ban thờ, lấy từ đó ra một lá bùa đã được ông ép dẻo, lá bùa ấy có lẽ đã được ông giữ từ rất lâu.
Tiến lại phía Linh ông đưa lá bùa ấy cho Linh rồi nói:
– Bố bây giờ cũng đã già rồi, cũng chẳng còn có thể giúp gì được cho các con, đây là lá bùa mà năm xưa bố đã cầm để chạy thoát khỏi ngôi làng đó, hy vọng nó sẽ giúp con được phần nào.
Linh nhận lấy lá bùa, Minh cũng đứng dậy ra về sau khi đã nghe hết câu chuyện từ bố của Linh, bởi cả hai đều biết thời gian từ lúc này cho tới lần xuất hiện tiếp theo của ngôi làng còn rất lâu.
Cả hai không thể cứ thế này cho tới lúc ấy, gác mọi chuyện qua một bên cả hai người L nhìninh và Minh lại quay trở về với cuộc sống thường nhật.
Còn ở phía Hoàng, mọi thứ về thứ ngải có tên là diệp hoa u linh kia Hoàng đã nắm khá rõ, nếu như có nửa còn lại của trang giấy, rất có thể Hoàng sẽ hiểu hết được toàn bộ những gì viết về thứ ngải đó.
Và Hoàng cũng như Linh và Minh, cậu cũng không thể nào cả ngày chỉ cắm mặt vài nghiên cứu những thứ này từ lúc này cho tới khi ngôi làng đó xuất hiện thêm lần nữa, cậu cũng cần phải quay về với cuộc sống bình thường.
Chỉ có một người duy nhất đó vẫn chưa dừng lại đó là Ngà, cái chết của Trinh là một cú sốc lớn đố với Ngà, Ngà luôn trách bản thân đã quá chủ quan mới dẫn đến cái chết của Trinh.
Sau ba ngày kể từ ngày chôn cất Trinh, Ngà đã tìm hiểu được một số những thông tin xoay quanh cái chết của Trinh.
Ngà biết được rằng trước khi chết Trinh có mối quan hệ yêu đương với Toàn, một người bác sĩ ở cơ quan và Toàn cũng là một đối tượng mà Nhi theo đuổi.
Tuy là như vậy, nhưng bản thân Ngà lại không cho đó là nguyên nhân cũng như nghi ngờ gì với Nhi cả, vì Ngà biết Trinh là bạn thân của Nhi, không lẽ gì chỉ vì một chút tình cảm nam nữ mà Nhi đã ra tay với Trinh.
Nhưng tiếc rằng điều đó lại là sự thật, một sự thật mà Ngà không thể ngờ tới, Nhi không chỉ là người ra tay, mà còn dùng chính cái thứ mà Ngà đã giúp Nhi có được.
Bẵng đi một thời gian…
Ba năm sau…
“Két…két….két”
Trên một cao tốc ngoại thành Hà Nội, tiếng phanh xe gấp cùng với vệt đen trên đường đủ để cho thấy chiếc xe vừa rồi phanh vô cùng gấp.
Bên trong xe một thanh niên chạc hai tư hai lăm tuổi đang thẫn thờ ngồi ở trên xe, ở trán của người đó, một dòng máu nóng hổi đang từ từ chảy ra, có lẽ là do phanh gấp nên đầu của anh ta cục vào vô lăng mà rỉ máu, nhưng vết thương đó không làm cho anh ta chú ý, thứ mà anh ta chú ý ngay lúc này, là tấm kính trước của xe, một lớp máu đỏ tươi phủ kín trên kính xe, cùng với đó là một sinh vật có đôi cánh như chuồn chuồn và thân hình giống với con đuông dừa.
Sau hơn nửa tiếng đồng hồ, cố trấn tĩnh lại bản thân, anh ta run rẩy lấy điện thoại gọi cho một ai đó…
Tại Hà Nội, tiếng chuông điện thoại vang vọng làm cho người trên giường tỉnh giấc, vơ chiếc điện thoại ở bên cạch áp vào tai, giọng một người con gái cất lên:
– Alo…! Gọi cái gì đấy, hơn mười hai giờ đêm rồi không muốn cho tao ngủ hả?
Ở đầu dây bên kia, giọng của một người nam run rẩy nói trong sợ hãi:
– Cổ…cổ…trùng…vòng…vòng lặp…!
Sau câu nói đó, trong điện thoại chỉ còn tiếng tút tút vang lên một cách vô vọng.
Người vừa gọi đến là Hoàng, Linh đang ngồi thừ ở trên giường sau khi nghe tiếng nói của Hoàng.
Đã ba năm trôi qua, Linh chưa một lần giám quên đi cái tên ấy, “cổ trùng” hai từ ấy đã ăn sâu vào trong tiềm thức của Linh.
Còn đang ngồi thẫn thờ thì Linh bỗng giật mình, Hoàng có lẽ đã gặp chuyện điện thoại đã mất kết nối, Linh vẫn nói vọng vào trong điện thoại:
– Này…Hoàng…em còn đó không…này…này…!
Bỏ điện thoại ra khỏi tai, máy đã bị mất kết nối với máy của Hoàng, Linh vội bấm máy gọi cho Minh.
Sau ba hồi chuông, Minh bắt máy, Linh nói:
– Anh Minh…có chuyện rồi anh ơi, cổ trùng xuất hiện rồi…!
Minh đang còn ngáp ngủ cũng phải giật mình tỉnh ngủ, vì vừa sau câu nói của Linh thì Minh nhớ ra rằng, ngày hôm nay chính là ngày mà ba năm trước cả nhóm của Minh đã đi tới ngôi làng cổ trùng kia.
Minh nói qua điện thoại:
– Cái gì…em có chuyện gì rồi sao, bây giờ em đang ở đâu…?
Linh đáp:
– Em đang ở nhà, nhưng Hoàng vừa gọi điện cho em, hình như Hoàng gặp chuyện rồi…, anh qua nhà em đi mình cần nói chuyện…!
Minh ừ một tiếng rồi cúp máy, lấy vội chiếc áo khoác, Minh xuống nhà lấy xe, trước khi đi Minh không quên ngó qua bé Còi.
Minh thầm mong rằng mọi chuyện sẽ kết thúc, con gái của Minh đã thiếu mẹ từ khi vừa lọt lòng, Minh thầm mong bản thân mình không thể sảy ra chuyện gì, nếu không.
“Ting..ting…ting”
Vừa đi tới phòng khác, thì điện thoại của Minh có tin nhắn, bỏ điện thoại ra xem thì đó là tin nhắn của Linh.
Trong tin nhắn, Linh nói Hoàng đã ở trong bệnh viện, người ta thấy Hoàng bất tỉnh bên lề đường, trên thân thể dính rất nhiều máu, nên đã đưa Hoàng vào bệnh viện.
Cất điện thoại vào trong túi, Minh vội vàng lấy xe đi thẳng tới bệnh viện, vì đã được Linh nói trước nên rất nhanh sau đó, khi tới bệnh viện Minh đi một mạch tới khu vực phòng cấp cứu.
Minh vừa tới nơi thì cửa phòng cấp cứu cũng được mở ra, bác sĩ thông báo Hoàng chỉ bị trúng gió thông thường, không có gì nghiêm trọng cả, chỉ có điều trên người Hoàng lúc vào viện thì có rất nhiều máu, nhưng trên người lại không hề có một vết thương nào.
Vì vừa mới tới nên Minh cũng có chút bất ngờ trước thông báo của bác sĩ, nhìn sang phía của Linh, cô đang cúi đầu cảm ơn bác sĩ, sau đó kéo Minh lại gần mà nói:
– Là máu của cổ trùng… Anh nhìn này…!
Vừa nói Linh vừa xè một vật nhớp nháp trong lòng bàn tay của mình cho Minh xem, nó là xác một con nhộng đã dập nát, những lớp dịch đỏ đặc quánh từ thân thể dập nát ấy loang ra đỏ hết lòng bàn tay của Linh, Minh nhìn Linh hỏi:
– Em lấy thứ này ở đâu…?
Linh đáp:
– Là người đưa Hoàng vào đây đã đưa cho em, người đó nói thấy thứ này trên kính xe của Hoàng.
Còn tiếp…