Nhìn thứ sinh vật trên tay của Linh, Minh biết rằng những ngày tháng yên bình trong suốt ba năm qua chính thức dừng lại, để bắt đầu cho một thử thách mới.
Minh lo lắng hỏi Linh:
– Giờ phải làm như thế nào, chúng ta không thể cứ ngồi im chờ đợi như vậy…!
Linh gật đầu:
– Đúng là không thể ngồi im được, nhưng cứ để Hoàng tỉnh lại rồi chúng ta tính tiếp.
Linh cũng hiểu rõ nỗi lo của Minh, suốt ba năm qua cả hai luôn ở bên cạnh nhau, ngoài thì là để tìm hiểu những thông tin về ngôi làng kia với hy vọng sẽ không còn chịu sự giàng buộc nữa, trong thì cả hai cũng đã có chút tình cảm dành cho nhau.
Quen biết Minh đến nay đã hơn năm năm, chính bản thân của Linh cũng rất quý con bé Còi, nhưng bản thân Linh cũng như Minh, cô cũng không biết phải làm sao có thể chấm dứt chuyện này.
Mọi suy luận cũng như tính toán về ngôi làng, chỉ giúp cho Linh hiểu hơn về ngôi làng bí ẩn đó, chứ hoàn toàn không có biện pháp để chấm dứt nó.
Hay nói một cách khác, Linh và Minh chỉ là những con người bình thường, họ không thể làm gì cũng như biết những gì mà những thứ tâm linh kia có thể mang lại.
Cùng thời điểm đó tại Hòa Bình, bên trong bản Phù Núng một người đang bước vội trên con đường trong bản, người đó không ai khác chính là Nguyên.
Nguyên đội trên đầu một chiếc mũ lưỡi trai màu đen, trên người cũng mặc một bộ đồ đen từ đầu cho tới chân, phía sau cậu là một bóng ma mờ ảo đang lập lờ ẩn hiện theo sau.
Cả hai một người một ma đang bước thắng về phía căn nhà mà mo Phác từng ở.
Bước vào trong nhà, Nguyên đóng cánh cửa lại, mắc chiếc mũ lên chiếc móc đồ được gắn trên vách nhà, Nguyên tiến lại phía giữa nhà để đốt lửa.
Bóng ma lập lờ theo Nguyên nãy giờ cũng tiến lại phía của Nguyên, đến gần đống lửa mặt của bóng mà mới từ từ hiện rõ, bóng ma đó chính là linh hồn của Thành.
Bằng một cách nào đó, Nguyên đã giữ được linh hồn của Thành ở bên mình, ngồi lại gần Nguyên, linh hồn của Thành lên tiếng hỏi Nguyên:
– Liệu mọi chuyện sẽ ổn chứ, mày nghĩ thứ cổ vương ấy sẽ giữ lời hứa không…?
Nguyên nhìn sang Thành đáp:
– Tao cũng không chắc, nhưng mày đi cùng tao mấy năm qua mày cũng biết rồi đấy, chúng ta cũng đang muốn lừa nó thì mày nghĩ nó sẽ giữ uy tín với mình chứ.
Câu hỏi của Nguyên làm Thành phải suy nghĩ, đúng vậy ngay cả Nguyên cũng đang muốn lừa nó thì liệu nó sẽ làm đúng với những gì mà nó nói hay không.
Thành lúc ẩn lúc hiện bên đống lửa nói tiếp:
– Nhưng còn một điều nữa tao vẫn đang thắc mắc là tại sao một con côn trùng như nó lại có được những suy nghĩ cũng như hiểu được tiếng nói của con người nhỉ, chẳng phải nó luôn bị kìm hãm trong ngôi làng đó hay sao…?
Nguyên cần một nhánh củi, chọc chọc vào những cục than hồng làm cho nó tóe lên những tia lửa, Nguyên nói:
– Tao nghĩ là gã thầy mo chủ nhân của ngôi nhà này đã nhập hồn vào nó, đó cũng là lý do mà lão ta chết ở trong rừng và lão ta làm như vậy cũng không có gì lạ.
Lão ta làm như vậy là vì lão muốn chiếm được hoàn toàn sức mạnh của cổ trùng vương, chỉ khi chính tay lão ta sở hữu được sức mạnh của cổ trùng thì lão ta mới yên tâm. Cũng vì thế mà tao không giám chắc liệu khi giao kèo kết thúc lão ta có tha cho những người khác hay không, nhưng điều ấy không quan trọng, quan trọng là tao có một điều chắc chắn tao phải làm, là không để lão ta có thể thực hiện thành công việc đó, nếu để lão ta thành công thì trên đời này sẽ ít người còn có thể đấu lại với lão ta, dù suy nghĩ của tao có thể đúng hoặc sai, nhưng dù đúng dù sai tao vẫn không thể để thứ đó thoát ra ngoài.
Những điều mà Nguyên vừa nói là không sai, Linh hồn của Thành đã ở đây cùng Nguyên suốt ba năm qua, chính Thành cũng hiểu được sức mạnh của thứ cổ trùng kia vô cùng đáng sợ.
Tuy rằng cả hai chưa từng chứng kiến thứ cổ vương ấy trược tiếp ra tay, nhưng chỉ nhìn váo đám cổ trùng lâu la kia cũng đủ để cho thấy sức mạnh hủy diệt của nó là rất bá đạo.
Vẫn còn nhiều thắc mắc, mấy năm nay tuy ở cạnh Nguyên nhưng Nguyên chưa từng kể bất cứ chuyện gì cho Thành nghe, tuy nhiều lần Thành gặng hỏ nhưng Nguyên luôn gạt đi và nói chưa tới lúc và hôm nay cũng vậy, Thành lại tiếp tục hỏi những câu hỏi mà Thành đã hỏi rất nhiều lần:
– Lý do gì khiến mày phải làm tất cả những điều này, có phải là vì bé Thanh không…? Là bạn của mày bao nhiêu năm qua, tao không nghĩ là mày làm những chuyện này chỉ vì thứ sức mạnh của cổ trùng kia đâu.
Nguyên gật gù, Nguyên đáp:
– Đến ngày hôm nay thì tao cũng nên nói ra rồi nhỉ… Đúng vậy…! Tao làm tất cả là vì Thanh, mày biết đấy, Thanh là người thân duy nhất cũng như cuối cùng của tao, tao đâu thể ngồi im nhìn con bé điên điên dại dại như thế được chứ. Là anh trai của nó tao không thể chịu đựng được cảm giác ngày nào cũng nhìn đứa em của mình điên loạn như vậy, dù với bất cứ giá nào dù là phải bỏ cả cái mạng này của tao, tao cũng phải lấy lại cho con bé cuộc sống bình thường.
Thành không bất ngờ về những gì mà Nguyên nói, vì bản thân Thành cũng đã hiểu được phần nào, chính Nguyên cũng đã nhận giao kèo luyện đan trường sinh để đổi lại mạng sống cho tất cả mọi người, trong đó có Thành.
Nếu đổi lại Thành là Nguyên thì chính Thành cũng sẽ làm như vậy, nhưng điều khoa hiểu ở đây là tại sao Nguyên lại dẫn mọi người vào đây là có mục đích gì, Thành đem thắc mắc hỏi Nguyên, Nguyên cười khổ đáp:
– Tất nhiên là tao có lý do của riêng mình rồi, đúng là nếu như mọi chuyện thành công thì tao với mày đang không còn ngồi ở đây rồi, để tao giaỉthích cho mày nghe…
Vứt nhánh của trên tay vào giữa đống lửa Nguyên nói tiếp:
– Nói về mấy cái gọi là trận pháp thì chắc mày cũng hiểu, mỗi trận pháp ở trong nhân gian luôn có một quy luật bất thành văn là sẽ luôn có một cửa sinh. Và thứ trận đồ trong ngôi là ấy cũng vậy, ngôi làng đó được bố cũng lão mo Phác cũng chính là chủ nhân của ngôi nhà mà tao với mày ở suốt thời gian qua, bày bố một trận đồ bát quái. Chuyện về ngôi làng đó cũng tới sau này khi Thanh bị điên một thời gian tao mới biết và cửa sinh trong trận pháp chính là nơi mà Linh, Minh cũng những người khác đã thoát ra ngoài, quy tắc phá trận là cần có bảy người thoát ra từ cửa sinh.
Thành nghe tới đây thì cũng đã mường tượng ra lý do những việc mà Nguyên làm với tất cả mọi người và Thành là vì điều gì, nhưng có một điều không đúng ở đây Thành hỏi:
– Nói như mày thì chẳng phải có đủ cả bảy người thoát ra khỏi đó rồi sao, sao trận phá đó vẫn còn tồn tại…?
Nguyên lắc đầu đáp:
– Chỉ tiếc là lại chưa đủ, tất cả những người thoát được ra khỏi ngôi làng đó chỉ có sáu mà thôi…!
Tiếp theo đó là một tiếng thở dài não nề, có lẽ Nguyên đang tự dằn vặt chính bàn thân mình khi đã để cho những người vô tội phải chết vì mình, trước đây Nguyên cũng đã từng nhiều lần dẫn dắt những người khác vào ngôi làng đó để thí mạng.
Nhưng hầu hết bọn chúng đều là những kẻ đáng chết, những kẻ đang bin truy nã bởi công an, chứ Nguyên chưa từng đưa một người vô tội nào vào ngôi làng ấy.
Nhưng nói là đáng chết là thế, nhưng việc lấy đi mạng sống của người khác dù là trực tiếp hay gián tiếp, chính Nguyên cũng đã gây ra tội nghiệp cho chính mình.
Thành lập lờ ẩn hiện xung quanh đống lửa Thành lẩm nhẩm tính toán, nhưng dù đếm đi đếm lại, thì số người thoát ra được khỏi ngôi làng vẫn là bảy người, Thành liền hỏi Nguyên:
– Mày nói là chỉ có sáu người nhưng sao tao đếm mãi vẫn cứ là bày người là thế nào…?
Nguyên đáp:
– Đúng là có bảy người thoát ra khỏi ngôi làng đó, nhưng chỉ có sáu người sống, còn người còn lại đã chết rồi.
Còn tiếp…