Thành bất ngờ hiện ra trước mặt Nguyên, làm ra bộ mặt ma chê quỷ hờn Thành nói:
– Mày kể luôn một lèo những gì mày biết đi…, toàn bắt tao phải hỏi, làm ma thì tao cũng biết mệt chứ, cứ phải để tao hỏi mới trả lời…!
Khẽ cười trước câu nói đùa của Thành, Nguyeen từ từ nới lại tất cả những gì mà Nguyên biết:
– Thật ra cũng đâu có gì là khó hiểu, việc tao cố tình dẫn mọi người tới đây cũng như những việc sảy ra sau đó thì mày cũng đã biết, nhưng có một điều mà mày hay những người khác đều không biết đó chính là Lan đã chết trước khi rời khỏi ngôi làng này…! Ngày mà Lan rời khỏi đây có lẽ mày không biết, vì lúc đó tao chưa tách hồn của mày ra khỏi xác. Thậm chí là lan còn chết trước khi tao, mày cũng như mọi người tìm thấy Lan trong ngôi làng này, tao biết điều đó bởi ngay khi tìm thấy Lan, tao nhận thấy nơi hai góc mắt của Lan có hai tia máu màu đen. Nhờ đó mà tao cóthể biết rằng Lan đã chết trước đó và đang bị cổ trùng điều khiển thân xác. Cũng nhờ thế mà tao cũng lờ mờ đoán ra, lão mo Phác đã nhập hồn vào cổ vương. Tất nhiên là để có thể nhập hồn vào được cổ vương lão ta phải cùng huyết thống với kẻ đã fao ra nó cổ trùng vốn dĩ là côn trùng chính vì thế chúng có rất ít ý thức, nếu không được tiếp xúc nhiều với con người. Ấy thế mà con cổ vương kia còn chưa hoàn toàn độ qua lần độ kiếp cuối cùng để thăng tiến cổ vương thật sự, nó đã có ý thức và điều khiển được cổ trùng con, từ đó mà tao có thể suy ra những sự việc sau đó.
Nghe Nguyên nói một mạch, với tư chất thông minh, Thành nhanh chóng hiểu ra được nhiều thứ trong câu chuyện này.
Cuối cùng thì ngôi làng này và thứ cổ trùng kia được tạo ra cũng chỉ vì mục đích phục vụ cho những kẻ ham muốn quyền lực và sức mạnh.
Nhưng còn một điều khác mà Thành thắc mắc, đó là tại sao lão thầy mo Chèng trong câu truyện của Nguyên kể trước kia, lại không tự mình sở hữu thứ sức mạnh ấy, thay vì để con trai của ông ta, chẳng phải chính ông ta cũng biết về thứ thuật trường sinh kia hay sao.
Đem thắc mắc đó ra hỏi Nguyên, Nguyên lại cười rồi đáp:
– Thì lúc kể tao cũng nói rồi còn gì, bố tao từng nói là lão ta cần phải chết để linh hồn của lão có thể đi xuống u linh giới tìm diệp hoa u linh và giúp nó luôn hồi…! Còn nữa mày vẫn còn thắc mắc là tại sao lão ta không tự xuất hồn như những người luyện thuật khác đúng không…? Dĩ nhiên là lão có lý do rồi, diệp hoa u linh không phải dễ tìm nếu xuất hồn ghì luôn bị hạn chế về thời gian, lão ta cũng đã già đâu thể cứ xuất rồi về rôi lại xuất, mỗi lần xuất hồn như vậy rất ảnh hưởng tới dương thọ, vì lão không xuất hồn với mục đích tốt, mà ngược lại chính vì thế mà lão chọn cái chết, sau này khi con lão thành công trong việc sở hữu sức mạnh cũng như trường sinh bất tử, thì việc đưa lão từ địa ngục trở về là một điều rất dễ dàng. Nếu như thực hiện thành công tất cả, cộng thêm thời gian tôi luyện lão sẽ trở nên vô cùng mạnh mẽ, từ đó mà việc lão dùng tà thuật cũng trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.
Vậy là Thành cũng đã rõ được gần như mọi chuyện, Lan đã chết, nhưng những người đã thoát thì vẫn chưa được yên và chính bản thân Thành cũng chưa biết được rằng liệu rồi đây, mọi chuyện sẽ khết thúc, hay nó lại là một khởi đầu cho những câu chuyện mới.
Ở bên ngoài, nhưng cơn gió khẽ thổi làm cho nhưng cành lá xung quanh ngôi nhà khẽ lay động, hòa cùng với màn đêm của khu rừng là tiếng của một vài động vật đi ăn đêm, sự yên bình ấy như báo hiệu cho một cơn cuồn phong sắp bắt đầu.
2h sáng tại Hà Nội, Linh và Minh vẫn túc trực trong bệnh viện, đã hơn hai tiếng đồng hồ trôi qua, Hoàng vẫn chưa tỉnh lại.
Linh và Minh vẫn còn ngồi ở bên ngoài hành lang để nói chuyện, ánh đèn điện hắt dọc hành lang chỉ vỏn vẹn hai bóng người, tiếng của Minh hỏi Linh:
– Sau khi Hoàng tỉnh dậy thì chúng ta sẽ quay lại Hòa bình chứ…?
Linh gậy đầu đáp:
– Nhất định rồi, không những thế, mà còn phải đón cả bé Thanh em của Nguyên theo…!
Một cơn gió khẽ thoảng qua dãy hành lang của bệnh viện, Minh khẽ nhíu mày, không chỉ vì cơn gió vừa rồi có chút lạnh, mà Minh nhíu đôi lông lày lại vì câu nói cửa Linh.
Bởi Minh biết, trong suốt ba năm qua, Linh luôn là người thường xuyên tới thăm Thanh, cô em gái của Nguyên, dù không biết Linh vó mục đích gì, là vì thương cảm hay là một lý do nào khác, nhưng Minh ngay lúc này đang lo dợ rằng Linh sẽ đem con bé ra làm con tốt thí để đổi lại sự tự do.
Nếu làm như vậy, có khác nào Linh cũng giống như Nguyên hay kẻ đã lập ra ngôi làng kia, đem mạng sống của người khác ra để nhằm đạt được mục đích của mình.
Như nhận ra suy nghĩ của Minh, Linh vội giải thích:
– Anh hiểu nhầm rồi…, không phải em muốn đem con bé lên đó để uy hiếp Nguyên hay gì cả, chỉ đơn giản trong suốt những ngày tháng tới thăm con bé, cảm tính của em mách bảo em rằng con bé cần phải trở lại nơi đó. Dù không biết là để làm gì, nhưng trong thâm tâm em luôn có một ai đó mách bảo em rằng nhất định phải đưa con bé trở lại nơi đó.
“Kẹt…kẹt…kẹt”
Linh vừa nói xong cũng là lúc căn phòng mà Hoàng đăng nằm được mở ra, Hoàng từ trong bước ra, tay không ngừng vỗ lên trán vì đau đầu.
Hoàng đã bất tỉnh hai tiếng đồng hồ, ngay khi tỉnh lani thấy mình ở trong bệnh viện, Hoàng đã rất ngạt nhiên, nhưng ngay khi vừa bước ra khỏi cửa nhìn thấy Linh và Minh đang ngồi ở bên ngoài, điều ấy lại càng khiến Hoàng ngạt nhiên hơn.
Vì Hoàng biết là trước khi mình mấy đi ý thức, Hoàng đã gọi cho Linh, nhưng trong cuộn điện thoại ấy Hoàng chưa kịp nới bị trí mà mình đang ở.
Nhưng không kịp để cho Hoàng thắc mắc, Linh ngay khi thấy Hoàng tỉnh lani cô liền tiến lại hỏi:
– Tỉnh rồi sao… Em vẫn ổn chứ…? Nếu ổn thì đi thôi, chúng ta không còn nhiều thời gian rồi…!
Hoàng vẫn chưa tiếp nhận được những thứ đang diễn ra, nhưng cậu vẫn gật đầu xác nhận mình vẫn ổn, ngay sau đó Linh liền kéo Hoàng rời khỏi bệnh viện, bỏ lại hành lang bệnh viện không một bóng người, dưới ánh đèn mờ mờ của hành lang, ba bóng người dần biến mất phía dưới cầu thang.
Ở phía sau những cơn gió khẽ thoáng qua hành lang của bệnh viện, làm cho một vài tờ giấy mà mấy cô lao công chưa kịp dọn khẽ bay lên, cả ba xuống quầy thông báo với trực ban rồi ra lấy xe, mà không ai nhớ tới hai người đã từng cùng họ rời khỏi ngôi làng đó, tính từ thời điểm đó tới nay đã là ba năm nhưng chưa một lần nào, hai người họ liên lạc lại với cả ba người, Linh, Minh và Hoàng.
Có lẽ vì công việc bộn bề cũng như mải nghiên cứu về những thứ liên quan tới ngôi làng đó đã khiến cả ba quên đi hai người họ.
[…]
Cũng cùng thời điểm đó tại nhà của Nhi, đã ba năm kể từ ngày mà Trinh chết, cuộc sống của Nhi ngày càng phất lên như diều gặp gió.
Những gì mà thứ ngải kia mang lại cho cô là quá tuyệt vời, thế những đêm nay Nhi bỗng bật dậy giữa giường vì cơn ác mộng.
Trong cơn ác mộng, Nhi đã thấy Trinh quay lại đòi mạng, cô ta hiện ra ở cuối giường với thân thể dập nát, hướng ánh mắt đỏ ngầu nhìn Nhi, Miền của bóng ma trong ác mộng còn không ngừng lặp đi lặp lại câu nói:
– “Sao…mày…lại…giết…tao, tao…chết…đau…đớn…lắm…Nhi…ơi…!”
Cứ mỗi sau một lần nói, cái miệng đã bị dập ấu lại ốc ra máu tươi và thân thể bóng ma của Trinh cũng không người tiến lại gần phía cuối giường với tư thế bò trườn.
Cứ mỗi khi Trinh bò tới đâu thì trên nền nhà lại loang lổ máu tới đó, cho tới khi Trinh bò hẳn lên trên giường, máu của Trinh loang hết ra tấm ga trắng, còn chưa kịp định thằng thì nhanh nhơ chớp, Trinh số về phía của Nhi.
“Cạch…cạch”
Quá kinh hãi Nhi bật dậy giữa giường, cùng với đó là tiếng mở cửa ở bên ngoài, nhưng đó không phải là giếng mở cửa phòng của Nhi, mà là tiếng phòng thờ bị mở ra.
Còn tiếp…