Người vừa mở cửa phòng thờ chính là mẹ của Nhi, bà tỉnh giấc bời những tiếng động bên trong phòng thờ, đã hai ngày qua, bà mẹ điên ấy đã không còn nhìn thấy hay cảm nhận được thứ mà bà luôn gọi là quỷ dữ ấy còn tồn tại trong căn nhà này.
Nhưng đêm ngày hôm nay, bà lại cảm nhận thấy nó, sự tò mò cũng như nghịch nghợm của một kẻ điên đã dẫn dắt bà tới trước cửa phòng thờ dù trước đây bà rất sợ, vì mỗi lần đến gần cửa phòng thờ với ý định gì đó, thì bà ngay lập tức bị Nhi chửi rủa thậm chí là đánh đập.
Nhưng không giống như trước đây khi còn ở bệnh viện bà luôn bị Nhi bạo hành vô cớ, thì giờ đây, kể từ lúc trở về căn nhà này, nếu như bà không lại gần phòng thờ thì bà sẽ không bị Nhi làm gì, dù chỉ là chửi bới.
Cánh cửa phòng thờ đã bị mở, bà Hà mẹ của Nhi đang đứng trước ban thờ, bên trong tròng mắt của bà là những tia sáng mang màu sắn đen đỏ pha quyện vào nhau.
Phía trước mặt trên ban thờ, chiếc bình thủy tinh mà Nhi luôn quý trọng đang phát sáng, hoa của thứ thực vật kia đã nở, bông hoa đó có màu trắng muốt.
Mẹ của Nhi chăm chú nhìn một cách thích thú, chỉ sau đó vài giây, bên trong bình bóng một đứa bé đang hị hút dần vào trong bông hoa đó, từng phần linh hồn của đưa bé tan ra thành những bông hoa đỏ rực dần dần bị bông hoa kia hấp thụ.
Nhìn thấy cảnh tưởng đó, bà Hà mẹ của Nhi vỗ tay cười thích thú:
– Hút…vào..rồi…sao…,nhập…rồi…sao…thứ…ma…quỷ…sắp…biến…mất…rồi…hi….hi….hi…
Nhi ở trong phòng nghe thấy tiếng mở cửa cũng có chút giật mình, nhưng khi nhìn ra cánh cửa phòng của mình, nó vẫn được đóng im ỉm, không một chút động tĩnh.
Khẽ vuốt mồ hồi toát ra ở trên mặt, những lớp mồ hôi dày đặc đủ để cho thấy Nhi đã rất sợ hãi, đã ba ngày nay cô không còn cảm nhận được sự tồn tại của quỷ nhi, điều ấy làm cho Nhi cảm thấy bất an.
Mở cánh cửa phòng ngủ, Nhi tiến về phía cầu thang, vừa tới trước cửa phòng thờ, Nhi đã tái mặt hoảng sợ khi thấy mẹ mình đang đứng ở bên trong, điều khiến Nhi sợ không phải là mẹ mình biết được thứ mà Nhi đang thờ.
Bởi Nhi biết bà bị điên, chính vì thế mà Nhu không sợ việc bà biết việc mà cô đang làm, mà thứ Nhi sợ là bà sẽ động vào thứ bảo vật mà Nhi còn quý hơn cả mạng sống.
Lao vội vào trong phòng, Nhi chuyển từ sợ hãi sang tức giận, túm tóc của mẹ mình từ phía sau Nhi giật mạnh, cú giật tóc làm cho mà loạng choạng ngồi thụp ra phía sau.
Mở nằng trừng trừng nhìn mẹ mình Nhi gằn lên:
– Ai cho phép bà vào đây hả…?
Người mẹ điên chỉ biết ú ớ lắc đầu nguầy nguậy, ánh mắt thích thú khi nãy của bà chuyển dần sang trạng thái sợ hãi.
Hai tay của bà chắp trước ngực như muốn van xin chính đứa con gái của mình, nhưng điều ấy đối với Nhi là vô nghĩa.
Không chần chừ Nhi túm tóc lôi xềnh xệch mẹ mình ra ngoài, hất mạnh tay về phía cầu thang, một phần là vì bà có vấn đề về thần kinh, một phần vì sợ hãi và đau nên bà không kịp phòng bị.
Cú hất tay ấy đang làm cho bà hụt chân ngã xuống cầu thang, thân thể của bà lăn lông lốc từ cầu thang ở tầng hai xuống, do hụt chân nên bà đã ngã đập đầu vào phía bậc cầu thang, kiến cho đầu của bà bị chấn động mạnh, ngay khi lăn xuống đến chân cầu thang tầng một, mẹ của Nhi đã bất tỉnh nhân sự.
Ấy thế nhưng lúc này Nhi không quan tâm điều đó, ngay khi hất tay cô lập tức quay lưng lại, bước lại vào trong phòng thờ.
Bên trong phòng thờ mọi thứ vẫn như vậy, không hề có một chút gì xê dịch, nhìn lên phía chiếc bình thủy tinh Nhi nhận ra thứ thực vật kia đã nở hoa.
Thứ mà cô luôn chờ đợi suốt mấy năm qua, vì khi xưa thầy mo đã từng nói, nếu hoa của nó nở cũng chính là lúc nó trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Ấy thế mà ba ngày nay Nhi không cảm nhận được nó, Nhi đứng đó nhìn vào chiếc bình mà không chớp mắt, cô đang nghi ngờ về những điều mà thầy mo đó nói.
Liệu có khi nào lão ta đã lừa cô, trên đời này thứ gì cũng có thể hết hạn sử dụng và thứ ngải này cũng không ngoại lệ, rất có thể nó cũng đã hết hạn sử dụng.
Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của Nhi, còn thực tế ra sao thì bản thân Nhi cũng chưa giám chắc.
Đóng cửa phòng thờ lại, Nhi đi xuống cầu thang, đến lúc này Nhi mới nhìn thấy mẹ của mình đang bất tỉnh nhân sự ở dưới chân cầu thang, đầu của bà đang không ngừng chảy máu.
Nếu như là người khác, khi thấy mẹ mình như vậy, họ sẽ rất vội vàng và lo lắng, nhưng với Nhi thì khác, cô rất chậm dãi, tiến lại phía thân thể đang nằm bất động trên nền nhà.
Nhi khẽ liếc một ánh mắt cay độc lên thân thể của người mẹ đã sinh ra cô:
– Khốn nạn thật, chỉ làm khổ nhau là giỏi…?
Một câu nói có phần cay đắng và lạnh lùng được Nhi phát ra, tuy là như vậy, nhưng Nhi cũng không thể để bà chết trong căn nhà của mình, cúi người xuống, Nhi dùng lực vực bà dậy, hay tay vòng qua hai bên nách, Nhi kéo thân thể của bà ra ngoài xe.
Ở bên ngoài, gió đêm đang không ngừng thổi liên hồi mang theo những xơn gió lạnh buốt.
Cách đó không xa, một bóng người đang đứng bên chiếc ô tô đang hướng ánh mắt sắc lạnh về phía nhà của Nhi.
Không ai biết cô ta đang chờ đợi điều gì, nhưng có một điều mà chính cô ta cũng không hề hay biết, ở cách đó không xa, còn một người khác cũng đang hướng ánh mắt về ngôi nhà đó.
Cả hai đều hướng mắt về cổng của ngôi nhà đó của Nhi với hai mục đích khác nhau, nhưng dường như người nữ kia chỉ đơn giản là đứng ở đó để thăm dò, chứ hoàn toàn không có ý định gì khác, vì chính bản thân cô ta cũng biết, giờ đã là quá muộn để Nhi có thể đi đâu đó và ra khỏi nhà.
Nhưng không, cánh cổng nhà Nhi đã được mở, cùng với đó là ánh đèn xe ô tô, ngay khi nhìn thấy xe của Nhi, khuôn mặt của cô ta trở nên lạnh như băng, vội vàng vào xe nổ máy, cô ta bám theo sau xe của Nhi.
Kẻ nãy giờ cũng đang chờ đợi Nhi kia cũng ngay lập tức nổ máy bám theo, đi tới một đoạn ngã ba, cả hai xe đều rẽ sang hai con đường khác nhau.
Nhi ở trong xe vẫn dửng dưng và chưa biết chuyện gì đang sảy ra, người mẹ đang bất tỉnh được Nhi đặt nằm ở ghế sau.
Chiếc xe của Nhi đi thẳng ra bệnh viện đa khoa Hà Đông, đi được khoảng mười lăm phút thì xe của Nhi lại tiếp tục đi tới một ngã ba tiếp theo.
Đoạn ngã ba này khá vắng vẻ, phía đối diện một chiếc xe khác màu đen đang dừng ở phía xa bên kia, ngay khi nhìn thấy xe của Nhi, chiếc xe đó ngay lập tức nổ máy.
Lao với một vận tốc vô cùng nhanh, chiếc xe đó hướng thẳng đài xe của Nhi mà lao tới.
“Két…két…két”
Ánh đèn pha chói lóa làm chi Nhi hoảng hồn, đạp phanh xe.
“Rầm”
Nhi đã nhắm chặt mắt khi phanh xe, cô vẫn chờ đợi cảm giác đau khi va chạm với chiếc xe đó, nhưng đã vài phút trôi qua, Nhi vẫn chưa cảm giấc được điều đó.
Từ từ mở mắt, trước mắt của Nhi, chiếc xe lao tới với ý định tông thẳng vào xe của cô đã bị một chiếc xe khác tông từ cung đường phía bên phải tông vào.
Nhờ vào ánh đèn xe, cùng với kính xe của chiếc xe đó đã vỡ nát, Nhi nhận ra người đang ngồi trên chiếc ghế lái của chiếc xe định đâm cô ấy chính là Ngà.
Nhi mở cưat xe, mặt của cô vẫn còn đang tái nhợt, trên ghế lai của chiếc xe đó, đầu của Ngà đã bị va đập tới biến dạng, chỉ nhìn qua thôi, Nhi cũng có thể hiểu được rằng, Ngà đã chết.
Một chiếc xe khác cũng vừa đi qua đó, nếu như thường lệ chức xe đó sẽ dừng lại để xem vụ va chạm đúng với tính cách tò mò của người Việt.
Nhưng không chiếc xe đó cứ thế đi thằng và ở trong xe, một ánh mắt vừa nhìn chăm chăm vài Nhi, như thể người đó vừa phát hiện ở Nhi một điều gì đó.
Còn tiếp…