Nhi bần thần đứng đó mà không để ý tới chiếc xe đó, khuôn mặt thẫm đẫm máu và đôi mắt trợn trừng của Ngà đang hướng về phía Nhi.
Người của Nhi vẫn còn đang run lên, mọi thứ sảy ra quá nhanh khiến cho Nhi không thể nào giữ vững được tâm lý.
Một phần do đây là lần đầu tiên Nhi nhìn thấy cái chết ghê rợn đến vậy trước mắt mình, dù rằng chính tay cô cũng đã bóp chết cha đẻ của mình.
Nhưng cái chết của ông không ghê rợn đến mức này, còn chưa hiểu chuyện gì sảy ra thì một bàn tay từ phía sau bị chặt lấy miệng của Nhi.
Sau đó Nhi chỉ cảm thấy gáy của mình nhói lên một cái, sau đó cô từ từ lịm đi trong vòng tay của một kẻ mặc áo choàng màu đen.
Chờ cho Nhi bất tỉnh hoàn toàn, kẻ đó liền kéo Nhi vứt vào trong xe, sau đó hắn bước vào trong ghế lái, hương ánh mắt lạnh như băng về phía cái xác của Ngà, nhếch mép cười hắn nhấn ga và phóng đi.
Ngay khi chiếc xe kia khuất bóng cũng là lúc phía trước đầu xe của chiếc xe đã lao vào xe của Ngà khẽ bốc khói.
Một lá bùa màu đen được dán ở đầu của chiếc xe đó vừa bốc cháy, cùng với đó là một tiếng ré âm vang trên ghê phụ phía xe của Ngà.
Chính là bùa đó là thứ đã kìm hãm thứ quỷ ma mà Ngà đã nuôi, chính vì thế mà thứ quỷ mà Ngà nuôi không thể nào bảo vệ cô thoát khỏi pha va chạm vừa rồi.
Không những thế, mà đến cả thứ đó giờ đây cũng đã bị là bùa ấy làm cho hồn siêu phách tán.
[…]
“Vèo…vèo…vèo”
Chiếc xe của Nhi vẫn đang lao vút đi trên cao tốc Hà Nội-Hòa Bình, phía sau cách đó không xa, một chiếc xe khác cũng đang lao đi với vận tốc không kém.
Trên chiếc xe đó chính là nhóm của Linh, sau khi đi đón em của Nguyên, cả nhóm đã ngay lập tức lên đường.
Sau khi xin xỏ bảo vệ đến cạn cả nước miếng, cùng với đó là hàng loạt những thủ tục rườm rà thì Linh mới có thể đưa Thanh ra khỏi bệnh viện.
Cũng may là Linh trong suốt ba năm qua vẫn thường xuyên vào thăm Thanh, nhờ đó mà bác bảo vệ cũng như y bác sĩ cũng đã quen mặt, dựa thêm một số lời nói khó, Linh đã có thể đưa Thanh ra, cho dù thời điểm này đã là rất muộn.
Ngôi ở ghế phụ phía sau, Minh vẫn đang cố liên lạc với Hương, còn Hoàng thì từ lúc lên xe tới giờ, Hoàng cứ nhắm mắt hít ngửi một thứ gì đó.
Vừa hít Hoàng vừa lẩm bẩm:
– Đúng là mùi của nó rồi, nếu mùi phát tán mạnh như vậy có lẽ bạch ngải đã nở…, thật không thể tin được, thứ tà thuật đó là có thật và nó đang ở đâu đó gần đây…!
Nhìn thấy Hoàng như vậy, Minh khẽ cau mày hỏi:
– Em nói cái gì vậy Hoàng, thứ đó mà em nói là thứ gì…?
Hoàng có chút giật mình trước câu hỏi của Minh, Hoàng đáp ấp úng:
– À…à…không…không có gì đâu…!
Minh khẽ lắc đầu, mọi thứ lúc này quá cấp bách, Minh lúc này không đủ tâm chí để quan tâm tới sắc mặt cũng như biểu cảm của Hoàng.
Cả hai chiếc xe vẫn lao đi như vậy trong đêm tối, mà không ai mảy may biết rằng, tất cả những người trong hai chiếc xe điều đang hướng về một điểm, chỉ có điều là mục đích của họ khác nhau mà thôi.
Ở bản Phù Núng, Nguyên và Thành vẫn chưa ngủ, cả hai vẫn đang ngồi bên đống lửa, đồng hồ lúc này đã là bốn giờ sáng, nhưng cả hai vẫn không có ý định đi nghỉ.
Tiếng nói chuyện của cả hai, cộng thêm đó là tiếng lửa cháy tí tách, làm cho người bện trong gian phòng ngủ thức giấc.
Khẽ đẩy cửa tiến ra bên ngoài, nhìn Nguyên và Thành người đó hỏi:
– Hai anh vẫn chưa chịu nghỉ sao…?
Nguyên và Thành đang nói chuyện thì bỗng khựng lại bởi tiếng nói của người đó, Nguyên là người cất tiếng đáp:
– Em không ngủ nữa sao Hương…? Bọn anh đã có chút chuyện cần bàn bạc, với lại thời điểm này bọn anh cũng không thể nào ngủ nghỉ gì nổi.
Tiến lại gần chỗ của cả hai, Hương cũng ngồi xuống gần đó.
Trong khoảng thời gian ba năm qua, Hương biến mất là vì Hương đã quay trở lại đây.
Ngày hôm đó khi đọc được mảnh giấy của Thành, Hương sau khi về Hà Nội được vài ngày Hương đã quyết định quay trở lại nơi đây.
Sau khi quay lại đây Hương đã gặp Nguyên, được Nguyên kể lại sự việc đã diễn ra, Hương đã ở lại cùng Nguyên cốt là để chờ ngày Thành quay trở lại.
Hoặc cũng có thể, Hương còn một lý do nào đó khác nữa, Nguyên đã nhiều lần lờ mờ cảm nhận được điều đó, nhưng khi thấy thấy thái độ của Hương hoàn toàn bình thường, Nguyên lại gạt thứ cảm nhận không rõ dàng đó đi.
Hương sau khi ngồi xuống cùng Nguyên và linh hồn của Thành, Hương lên tiếng hỏi:
– Hai người đang nói chuyện gì vậy…?
Hương cũng có thể nhìn thấy và nghe được Thành nói, vì cô đã được Nguyên giúp khai nhãn tạm thời.
Nguyên lắc đầu mà không đáp lại câu hỏi của Hương, thở dài Nguyên đứng dậy quay trở lại phòng của mình rồi đóng chặt cửa từ phía trong, bản thân Nguyên cần chuẩn bị cho trận chiến sắp tới với cổ vương.
Tất cả cần phải chuẩn bị cẩn thận, vì Nguyên hiểu được rằng nếu như lần này thất bại, thì đồng nghĩa với việc tất cả sẽ phải chết và còn nhiều thứ khác mà Nguyên cũng không thể lường trước nếu để thứ cổ trùng ấy thoát ra ngoài.
8h30p sáng tại địa phận xã Lao Phóng, chiếc xe chở cả nhóm của Linh đã dừng lại trước căn nhà cũ của Nguyên.
Cả bốn người bước xuống xe, con bé Thanh vừa nhìn thấy căn nhà trước mặt nó liền ré lên:
– Không…không…vào đó đâu….không vào đâu…!
Con bé Thanh co rúm người lắc đầu, cả nhóm phải dỗ dành mãi con bé mới bình tĩnh trở lại, đôi mắt thất thần mờ đục thường ngày của Thanh đã biến mất, thay vào đó là một đôi mắt trong veo, đôi mắt ngây thơ ấy đã bao năm qua không ai thấy được ở Thanh.
Nhưng cả ba người Linh, Minh và Hoàng không hề để ý tới điều đó, nếu như họ để ý thì rất có thể họ có thể nhìn thấy một luồng khói trắng đã thoát ra khỏi thân thể của Thanh khi con bé vừa bước xuống khỏi xe.
Cả nhóm đẩy cửa căn nhà bước vào, mọi thứ bên trong vẫn không có gì thay đổi so với thời điểm mà trước đây cả nhóm đã dừng chân.
Cả nhóm ai nấy cũng đã rệu rã sau hơn bốn tiếng ngồi trên xe, bước vào trong nhà cả nhóm tìm cho mình chỗ nghỉ, cả ba người của Linh ngôi sát lại cùng nhau để nói chuyện.
Con bé Thanh kể từ lúc vài trong căn nhà, nó chỉ ngồi im ở trong góc nhà nhìn mọi người với đôi mắt trong veo nhưng vô hồn.
Sau khi đã nói chuyện, cả ba người quyết định chiều nay sẽ dẫn cả Thanh tiến vào bản Phù Núng, và sáng ngày hôm sau sẽ quay trở lại ngôi làng bên trong rừng để tìm Nguyên.
Cả ba người Linh, Minh cũng như Hoàng đầu không chắc là Nguyên có còn ở trong ngôi làng đó hay không, nhưng đã đến đây rồi thì cả ba cũng không còn cách nào khác là tiến vào trong ngôi làng ấy.
Chiều ngày hôm đó, sau khi đã nghỉ ngơi và ăn uống xong xuôi, cả nhóm bốn người của Linh bắt đầu tiến dần vào trong bản Phù Núng.
Dưới cái ánh nắng nhè nhẹ của mùa đông, ba người một kẻ điên cứ thế lầm lũi tiến vào trong bản Phù Núng, cùng với một tâm thế lo lắng.
2h30p chiều tại ngôi làng bên trong khu rừng, Nguyên đang đi vòng quanh một ngôi nhà, cứ đi được ba bước Nguyên lại bới một cái lỗ nhỏ, sau đó đặt một đồng tiền cổ xuống đó.
Nguyên đi vòng quanh, cứ bảy bước là một đồng tiền được Nguyên đặt xuống, sau khi đã đặt xong xuôi.
Nguyên tiếp tục lấy từ trong túi ra một cuộn chỉ đỏ cùng rất nhiều những cây châm sáng loáng ánh bạc.
Cắm những câu châm đó xuyên qua lỗ của từng đồng tiền cổ được Nguyên đặt trước đó, rồi dùng những sợi chỉ đỏ chăng lên nhưng cây châm đó.
Nguyên buộc nhưng sợi chỉ đỏ đó lên từng cây châm bạc, cứ bảy cây Nguyên lại buộc lên đó một chiếc chuông, liên tục như vậy cho tới khi Nguyên chăng sợi chỉ đó hết một vòng tròn xung quanh ngôi nhà.
Còn tiếp…