Buộc chỉ đỏ xong, Nguyên liền cho tay ra trước ngược, Nguyên bắt đầu di chuyển tay làm một số động tác bắt ấn, miệng liên tục lẩm bẩm niệm những câu pháp chú.
Rất nhanh sau đó, nhưng chiếc chuông cùng với sợi chỉ từ từ mờ đi rồi biến mất Nguyên làm tất cả mọi thứ trong im lặng, dường Nguyên không muốn cho một ai biết tới sự tồn tại của thứ mà cậu vừa tạo ra.
Sau khi đã xong, Nguyên nhặt chiếc túi từ dưới đất lên, không nói một lời nào, Nguyên từ từ rời khỏi khu vực đó mà không phát ra một tiếng động.
[…]
Trở lại bản Phù Núng Nhóm của Linh đã có mặt ở trong bản, sau khi đi một vài ngôi nhà trong bản xin ở nhờ, sau khi được sự đồng ý từ chủ nhà thì cả nhóm quyết định sẽ ở lại trong bản hết đêm nay.
Thời gian cứ lặng lẽ trôi, chưa khi nào bản nhỏ này lại đông người tìm tới đến như vậy, bởi ở trong bản lúc này không chỉ có mình nhóm của Linh.
Mà còn có những con người khác đang có mặt trong ngôi làng này, đó là Nhi cô đang có mặt trong ngôi làng này từ sáng nay.
Nhi đang ngồi trong ngôi nhà hoang ở xát bìa rừng, ban đầu khi vừa tình dậy, Nhi đã rất sợ hãi khi thấy mình bị nhốt trong căn nhà này, nhưng sau nghe kẻ áo choàng đen kia nói lại, Nhi đã lấy lại được bình tĩnh.
Nằm ở phía đôi diện Nhi là bà Hà mẹ của Nhi, bà cũng bị đưa tới nơi này, máu ở trên khuôn mặt của bà đã khô cứng lại và dần chuyển sang màu đen.
Có lẽ pha va đập đó đã ảnh hưởng tới đầu của bà, chính vì thế mà cho tới thời điểm hiện tại, bà vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại.
“Két…kèn…kẹt”
Tiếng cánh cửa được mở ra, cùng với tiếng của chiếc bản lề cũ vang lên chói tai, ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào làm chi Nhi chói mắt.
Cố mở to mắt để nhìn Nhi nhận ra đó là kẻ mặc áo choàng màu đen, kẻ đó nhìn Nhi cười rồi hỏi Nhi bằng một chất giọng khàn đặc:
– Tỉnh dậy rồi sao…?
Nhi gật đầu không đáp, kẻ đó nói tiếp:
– Như tôi nói ngày hôm qua rồi đấy, thứ ngải mà cô đang sở hữu cần phải luyện lại một lần nữa thì mới có thể trở nên mạnh mẽ, cô cũng thấy rồi đấy, nếu hôm qua tôi không kịp thời cứu cô, thì có lẽ giờ cô đang nằm trong nhà xác rồi, nếu không muốn chết thì tý nữa đi cùng tôi.
Điều mà kẻ kia nói là không sai, nếu như hôm qua hắn không cứu Nhi, thì cô có lẽ đã chết và Nhi biết điều đó, chính bản thân Nhi cũng thầm cám ơn vì hắn đã có mặt đúng lúc.
Ngà đã biết được việc mà Nhi đã làm với Trinh và muốn giết cô, dù cho giờ đây Ngà đã chết, nhưng nếu Nhi không sớm làm cho thứ ngải của mình mạnh lên, thì rất có thể một ngày nào đó tính mạng của cô sẽ bị đe dọa, bởi một thế lực nào đó, có thể là ma quỷ hoặc người sống.
Nhìn kẻ mặc áo choàng đen kia Nhi cất tiếng hỏi:
– Anh muốn dẫn tôi đi đâu…? Chẳng phải sư phụ của anh đã chết rồi sao, vả lại tôi có mang bình đựng ngải lên đây đâu?
Nhìn Nhi kẻ kia đáp:
– Sẽ có người giúp cô, điều cô cần làm lúc này là đi cùng tôi, cái bình đó tôi đã giúp cô mang tới đây rồi, ôm lấy nó vào đi thôi…!
Nghe kẻ đó nói như vậy, Nhi ngạt nhiên hỏi:
– Anh lấy nó từ khi nào…?
Kẻ mặc áo choàng kia không trả lời, mà hắn lừ mắt nhìn Nhi, chỉ một cái lừ mắt như vậy thôi cũng khiến cho Nhi rùng mình, bởi cô biết nếu còn hỏi thêm, rất có thể kẻ đó sẽ làm gì đó với cô cũng không biết trừng.
Không hỏi gì thêm, Nhi ra khỏi chỗ đang ngồi, đỡ lấy chiếc bình thủy tinh từ tay người kia, cả hai từ từ bước ra khỏi căn nhà và tiến vào trong rừng, đồng hồ lúc này đã là năm giờ chiều.
Cách đó không xa, Minh và Hoàng đang đi dạo quanh ở trong bản, còn Linh thì ở lại để coi chừng Thanh.
Cả hai người Minh và Hoàng vừa đi vừa nói chuyện, đi được một đoạn thì Minh bỗng đứng khựng lại.
Dưới ánh chiều tà, đôi mắt của Minh khẽ cau lại, nghiêng đầu hướng tai lên nghe ngóng, nơi mà cả hai đang đứng là một ngã ba.
Hướng mà Minh hướng tai để nghe chính là hướng bên tay phải bên tay phải, nhìn Minh như vậy Hoàng liền hỏi:
– Anh làm cái gì vậy, bị đau ở đâu à…?
Nhìn sang Hoàng Minh đáp:
– Em có nghe thấy gì không…? anh vừa nghe thấy ai đó nói chuyện, chất giọng rất giống Lan.
Nghe Minh nói như vậy thì Hoàng cũng hướng tai nín thở để nghe và đúng là như vậy, một giọng nói cách chỗ của cả hai khá xa, nhưng không thể nào nhầm lẫn được.
Chất giọng đó chỉ có thể là Lan, cả hai người Minh và Hoàng cũng đã gắn bó với Lan ở công ty vài năm, vì thế mà chỉ nghe qua chất giọng đó cả hai đã có thể nhận ra.
Cả hai nhìn nhau gật đầu, sau đó nhắm thằng hướng vừa có tiếng nói mà đi, vừa đi Hoàng vừa nói:
– Đoạn đường này hình như là đường vào rừng phải không anh Minh…?
Minh đáp:
– Nếu anh nhớ không lầm thì đúng là con đường này hướng vào trong rừng, nhưng trước hết cứ đi xem thế nào…!
Cả hai tiếp tục tiến nhanh về phía trước, thấp thoáng ở phía xa, một bóng người quen thuộc đang dần hiện ra.
Cái bóng dáng nhỏ nhắn ấy như khẳng định thêm cho suy đoán của cả hai là đúng, người đó chính xác là Lan.
Lan đang tiến thẳng về phía khu rừng, một cơn gió thổi qua làm cho làn tóc đang xõa dài của Lan bay lên.
Minh và Hoàng lúc này cũng đã đuổi khá gần Lan, ngay khi mái tóc dài đen bóng của Lan bay lên, cũng là lúc cả hai nhìn thấy Lan đang bế trên tay một thứ gì đó.
Minh và Hoàng càng bước đi lại càng nhanh dần lên, sau đó cả hai bắt đầu chạy, vừa chạy Minh vừa lớn tiếng:
– Lan đợi anh một chút…em đi đâu vậy…?
Nghe thấy tiếng gọi từ phía sau, Lan đứng khựng lại, quay mặt lại nhìn cả hai bằng một đôi mắt đen sì, lòng đen đã chiếm hoàn toàn lòng trắng, làm cho mắt của Lan như một viên bi lớn màu đen.
Liếc mắt qua cả hai người, Lan không nói gì mà bắt đầu chạy, Hoàng và Minh khi nhìn thấy đôi mắt đó của Lan cũng có chút giật mình.
Nhưng khi thấy Lan chạy, cả hai cũng dần hiểu ra Lan đang gặp chuyện gì đó, đôi mắt vừa rồi của Lan như một minh chứng cho điều mà cả hai đang nghĩ.
Không dừng lại, cả hai tiếp tục đuổi theo Lan vào trong rừng, luồn lách qua những đám cây dừng rậm rạp, từ phía của Lan tiếng một đứa bé phát ra tiếng khóc.
Có lẽ trong quá trình chạy chốn khỏi hai người Minh và Hoàng những cành cây đã quyệt vào đứa bé ấy làm cho nó bật khóc.
Cả hai đuổi theo Lan vào sâu trong khu rừng, trời lúc này đã bắt đầu tối, cả hai đuổi theo Lan cho tới khi đi tới một con đường đất quen thuộc thì cả hai người Minh và Hoàng liền dừng lại.
Nhìn thẳng theo con đường trước mặt, cả Minh và Hoàng đều biết con đường này dẫn đi đâu, dù chỉ mới đi qua đây một lần duy nhất, thế nhưng con đừng này đã in hằn trong tâm chí của cả hai người một ấn tượng không thể phai mờ.
Minh đưa tay khéo sao Hoàng rồi nói:
– Quay lại thôi, chúng ta không thể vào đó trong lúc này, anh nghĩ là Lan không bình thường, nếu vào đó ngay bây giờ, nếu không bị cổ trùng tấn công, thì rất có thể Lan cũng sẽ tấn công mình.
Hoàng thở hồng hộc mà gật đầu, những gì mà Minh nói không hề sai, chỉ cần nhìn vào đôi mắt của Lan lúc đó thôi cũng đủ để cho Hoàng hiểu rằng Lan đã không còn là con người nữa.
Với Minh thì không biết Minh có biết điều đó hay không, nhưng với Hoàng thì lại rất rõ, ba năm qua Hoàng luôn tìm hiểu về những thứ có trong ngôi làng đó.
Hơn thế nữa cậu cũng là một kẻ có chút am hiểu về tà thuật, chẳng có lý nào mà Hoàng không nhận ra Lan không bình thường, mà hơn thế nữa có lẽ Lan đã chết và đang bị một thứ gì đó điều khiển.
Còn tiếp…