Một luồn lực lượng ập vào người của Nguyên, làm cho mắt mũi miệng của Nguyên rỉ máu, dự liệu được từ trước, nhưng Nguyên không thể ngờ được tuy quái nhân kia chưa qua độ kiếp mà lại có thể mạnh tới không tưởng như vậy.
Mới chỉ là tiếng gầm của hắn cũng tạo ra phản chấn khiến cho Nguyên bị thương, tay của Nguyên đang giữ ấn quyết lúc này run lên từng chặp.
Những đồng tiền cổ được Nguyên bày bố hồi chiều đang từ từ di chuyển, kéo theo đó là những cây châm và sợi chỉ đỏ, chúng di chuyển xung quang ngôi nhà.
Từ vòng tròn trận pháp mà Nguyên bày ra ấy, những ánh sáng màu đỏ đang dần thu lại và luân chuyển không ngừng, xuyên qua những bước tường xung quanh ngôi nhà, ánh sáng ấy bao phủ lấy quái nhân.
Những tiếng gầm rú đau đớn cùng với những luồn yêu khí màu tím than không ngừng tuôn ra từ cơ thể của quái nhân, hắn đang muốn chống lại trận pháp do Nguyên bày ra.
Nguyên vẫn đứng vững ở giữa nhà, máu từ mấy mũi miệng vẫn không ngừng chảy ra.
“Phập”
Từ phía sau Nguyên cảm nhận được một cơn đau nhót, một nhát dao lút cán được Hoàng đâm thẳng vào lưng của Nguyên.
Chưa dừng lại ở đó, như cảm thấy chưa đủ Hoàng xoay cổ tay, con dao ngoáy sâu vào da thịt của Nguyên.
Nguyên hơi ngoái đầu lại phía sau, Nguyên nói trong đau đớn:
– Tại sao lại là mày…?
Hoàng không đáp lời cửa Nguyên cậu chỉ nhếch môi cười rồi sau đó rút mạnh con dao ra khỏi cơ thể của Nguyên, máu từ vết thương phụt mạnh ra bên ngoài.
Nguyên đau đớn kêu lên thành tiếng, nhưng cậu vẫn không thay đổi tư thể, hay có bất kỳ hành động phản kháng nào.
Hoàng sau khi rút dao liền đưa tay giật lấy mảnh giấy trong túi áo của Nguyên, rồi tiếp tục vận lực muốn đâm cho Nguyên thêm một nhát chí mạng nữa.
Nguyên tuy biết ý định của Hoàng, nhưng không còn cách nào khác, nếu Nguyên né tránh nhát dao, đồng nghĩa với trận pháp sẽ không có người ra chì pháp lực.
Nếu để thứ quái vật kia thoát ra ngoài, đó không khác gì một thảm họa, chính Nguyên cũng không thể tưởng tượng được bao nhiêu máu sẽ đổ xuốn nếu để quái nhân đó thoát:
– Dừng lại…!
Một tiếng thét cùng với một lực đạp mạnh vào người của Hoàng, làm cho Hoàng ngã nhào, người vừa thét lên chính là Linh, cô đã tỉnh lại kịp thời để ngăn cản nhát dao của Hoàng.
Linh sau khi đạp Hoàng ngã, cô tiếp tục lao vào với ý định ra đòn, nhưng ngay lập tức Linh khựng lại vì nhận ra người mà cô vừa đạp ngã lại chính là Hoàng, Linh thật sự bất ngờ trước những gì mà mình đang nhìn thấy.
Linh không thể ngờ được Hoàng lại ám toán Nguyên một cách tàn nhẫn như vậy, Hoàng sau khi bị Linh đạp ngã thì lập tức đứng dậy, nhưng không còn tấn công nữa mà chạy thẳng ra bên ngoài.
Linh cũng không có ý định đuổi theo, vì có đuổi chưa chắc Linh đã đuổi kịp được Hoàng, quay về phía của Nguyên, Linh nói:
– Có sao không Nguyên, mau rời khỏi đây thôi…!
Nói xong, Linh lao lại định lôi Nguyên chạy khỏi đây, nhận thấy ý định của Linh Nguyên gào lớn:
– Đừng lại đây…! Mau lôi thân thể của Thành ra khỏ đây trước đi, cậu ấy vẫn còn sống…!
Nói với Linh xong, Nguyên hướng mắt về phía của Nhi mà nói:
– Cả cô cũng chạy đi, còn ngồi ở đấy làm gì…?
Nhi lúc này đã quá kinh hãi, tận mắt chứng kiến tất cả, tâm chí của Nhi lúc này đang chịu một đả kích vô cùng mạnh.
Lùi về phía góc tường, tay của Nhi vừa chạm vào một thứ gì đó mềm mềm, ngoảnh mặt về phía sau, Nhi nhận ra một cái xác người đang nằm ở đó, thét lên kinh hãi, Nhi đứng bật dậy.
Nhờ tiếng thét của Nhi mà Linh nhận ra thân thể của Thành đang nằm ở góc đó, lao lại, Linh nắm lấy áo của Thành mà lôi ra bên ngoài, Nhi thấy Linh đi ra cô cũng run rẩy đi theo Linh, không những vậy Nhi còn giúp Linh mang Thành ra bên Ngoài.
Nguyên ở bên trong duy trì trập pháp, thấy Linh cùng với cô gái xa lạ kia đã mang Thành ra bên ngoài, Nguyên ho lên vài tiếng rồi tự nói một mình:
– Ý trời…đúng là ý trời…trời đã muốn ta chết thì ta làm sao có thể sống…!
Ngay từ đầu, Nguyên vẫn muốn tiêu diệt cổ vương và có thể giữ lại mạng sống, nhưng có lẽ Hoàng đã biết được điều đó, nhát dao vừa rồi đã ép Nguyên đi tới bước cuối cùng.
Tay của Nguyên bắt đầu thay đổi chỉ quyết, miệng đọc lớn câu pháp chú:
– Nhất tông âm dương…linh hồn thăng cấp…bạch nguyệt luôn hồi…độ kiếp giáng ma…bách quỷ nhập thân…cấp cấp như lệnh…nhập!
Sau câu pháp chú của Nguyên là hàng ngàn tiếng thét gào cùng với đó là hàng ngàn những bóng trắng từ xung quanh ngôi làng lao vụt vào cơ thể của Nguyên.
Đôi mắt của Nguyên dần chuyên sang màu đỏ, phía bên kia, quái nhân kinh ngạt, hắn khó nhọc cất tiếng:
– Mày muốn đồng quy vô tận sao…? Đừng làm như vậy, mày vẫn có cơ hội sống, mày nên nghĩ lại chuyện này…!
Nhếch mép cười, Nguyên lao tới ôm chặt cứng lấy cổ của quái nhân, Nguyên thều thào nói vào tai của quái nhân:
– Chỉ tiếc là tao đã không còn sự lựa chọn nào khác rồi…!
Ở bên ngoài, Linh sau khi lôi thân thể của Thành ra ngoài, Linh lại lao vào phía trong mong muốn sẽ giúp được gì đó cho Nguyên, lao vào đến bên trong, chưa kịp nói gì thì Nguyên nói vọng về phía của Linh:
– Chị làm ơn…khụ…khụ… Làm ơn đưa em gái của em ra ngoài, tý nữa xong việc em sẽ ra sau, em gái em đang ở trong phòng bên tay trái kia…khụ…khụ…!
Linh nghe như vậy cũng không nghi ngờ gì, lao vào một gian phòng phía trong căn nhà, Linh thấy Thanh đang ngồi bệt trên nền nhà, lao vội lại, Linh khéo Thanh chạy ra bên ngoài.
Trên trời những đám mây đen cùng với những tia sét vẫn đang rạch ngang bầu trời.
Linh khéo được Thanh ra bên ngoài, thì cũng là lúc, một loạt những tia sét đánh thẳng xuống căn nhà, những tia sét đánh xuống liên hoàn.
Linh không quan tâm tới điều đó, cô vẫn muốn lao vào căn nhà, nhưng một tia sét đã đánh xuống sát người của Linh làm cho cô bị áp lực từ tia sét làm cho gục xuống bất tỉnh tại chỗ.
Những tia sét đánh xuống liên tục làm cho căn nhà rung chuyển và bắt đầu sập xuống, Nhi lúc này đang chôn chân trước căn nhà.
Những thứ diễn ra đã khiến cho cô sốc nặng, căn nhà trước mắt của Nhi đang bắt đầu sập xuống.
Một chiếc cột nhà, đổ xuống đang hướng thẳng về phía Nhi mà đè xuống, cho tới khi Nhi hoàn hồn cũng là lúc cây cột to lớn ấy sập đè lên người của cô.
Tưởng trừng Nhi sẽ chết bởi cây cột nhà to lớn ấy, thì một lực đẩy khiến cho Nhi ngã nhoài ra khỏi chỗ mà cô đang đứng.
“Rầm”
Một tiếng ọc ọc cất lên làm cho Nhi giật mình nhìn lại nằm dưới cây cột nhà to lớn ấy, không ai khác lại chính là người mẹ mà cô đã từng ngày hành hạ , đã từng đánh đập không thương tiếc, ấy vậy mà giờ đây, cái tình mẫu tử ấy vẫn khiến cho một kẻ điên nguyện hy sinh tính mạng để bảo vệ đứa con của mình.
Nhi như chết lặng khi nhìn thấy cảnh này, kẽ mắt của cô rách ra để cho hai dòng lệ máu chảy xuống má, nằm dưới cột nhà, thân thể của mẹ Nhi đã bị đè bẹp bà thều thào nói:
– Con…gái…ọc…ọc… Cứu con gái…!
Chỉ nói được từng ấy, bà Hà mẹ của Nhi gục xuống bên vũng máu của chính bà.
Bên trong nhà, tiếng gào thét của quái nhân vang lên đinh tai nhức óc, cho tới khi quái nhân ngừng thét cũng là lúc bầu trời cũng ngưng cho sét đánh xuống.
Những hạt mưa rải rích bắt đầu rơi xuống, trên con đường vào rừng ở bản Phù Núng, một toán người mặc áo của kiểm lâm đang tiến vào trong rừng.
Hiện tượng lạ của thiên nhiên vừa rồi đã làm cho đội kiểm lâm chú ý, chờ cho những cơn thịnh nộ của thiên nhiên kết thúc, cả đoàn nối đuôi nhau vào trong rừng để xem xét, thực hư vì sao lại có hiện tượng lạ tới vậy.
Ngược lại với những người kiểm lâm kia, những người dân của các bản xung quanh khu rừng nhà nào nhà nấy đều đóng chặt cửa, tất cả họ đều cho rằng một con quái vật nào đó đã xuất thế và nếu họ mở cửa ra rất có thể con quái vật ấy sẽ tấn công họ.
Còn tiếp…